Chương 24:
Bà chậm rãi hỏi, giọng dịu dàng mà nghiêm:
"Jimin... con có phải là Omega không?"
Jimin khựng lại.
Hàng mi dài run run, đôi môi mấp máy một lúc lâu mới lí nhí:
"Dạ... con là Omega."
Trái tim bà HaeJin đập nhanh hơn.
Bà nhìn sâu vào ánh mắt rụt rè ấy, ngập ngừng hỏi tiếp:
"Vậy... con đã từng kết đôi với Alpha nào chưa?"
Jimin chết lặng.
Hàng mi cậu run rẩy, ký ức ùa về như một nhát dao xé tim.
Đêm đó... lần đầu tiên cậu phát tình, chính Min Yoongi đã ôm lấy cậu.
Cậu nhớ rõ hơi thở nóng bỏng, sự chiếm hữu dữ dội, và cả ánh mắt dằn vặt của hắn khi bản thân mất kiểm soát mà đánh dấu và kết đôi với cậu.
Cậu siết chặt vạt áo, giọng run run, rụt rè thú nhận:
"Rồi ạ..."
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều trở nên rõ ràng.
Bà siết nhẹ vai cậu, ánh mắt thoáng run rẩy nhưng đầy chắc chắn, từng chữ chậm rãi bật ra:
"Jimin... con có thai rồi."
Cậu sững người, tim như ngừng đập. Âm thanh xung quanh tan biến, chỉ còn lại nhịp tim loạn nhịp của chính mình và tiếng thở dồn dập.
Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc bên hắn – ánh mắt dịu dàng, những cử chỉ chăm sóc, những lần hắn âm thầm quan tâm – tất cả như một bản nhạc vang lên trong tâm trí, khiến lòng cậu vừa đau nhói vừa nghẹn ngào.
Một cảm xúc hỗn độn trào dâng: vừa muốn khóc vì hối hận, vừa run rẩy vì lo sợ về tương lai.
Ngay lúc cậu như sắp ngã khuỵu, mẹ đã kịp thời ôm cậu vào lòng, giọng dịu dàng nhưng kiên định:
"Jimin, con bình tĩnh lại đi! Mẹ ở đây."
Cậu ôm chặt lấy mẹ, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tiếng nức nở khẽ khàng, xen lẫn hoảng loạn và bất lực, như muốn trút hết nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng và cả tội lỗi đang dồn nén trong lòng.
Cậu không thể ngừng nghĩ đến Yoongi – người mà cậu từng cố gắng rời xa, người mà giờ đây lại là ba của sinh linh đang hình thành trong bụng mình.
Mẹ vỗ nhẹ lưng cậu, như muốn truyền hết hơi ấm để xoa dịu trái tim nhỏ bé đang run rẩy.
Bà mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Con à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ sẽ luôn bên con, chăm sóc cho con và cho cả đứa bé trong bụng con."
Jimin ngẩng đầu, nước mắt vẫn lăn dài nhưng đôi mắt đã sáng lên một tia hy vọng.
"Dạ... con sẽ cố gắng."
Bà HaeJin cười hiền từ, nắm lấy tay cậu, như muốn nhắn nhủ rằng từ giờ cậu sẽ không còn phải sợ hãi một mình nữa.
Tối đó, khi căn phòng chìm vào bóng tối, Jimin nằm trên giường, chăn đắp nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Mắt cậu mở to, trằn trọc, tim đập dồn dập.
Một mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc bất chợt ùa về trong ký ức – mùi hương mà cậu từng ngửi mỗi khi được hắn ôm, khiến tim Jimin nhói lên, nỗi nhớ trào dâng dữ dội.
Cậu hít thật sâu, muốn níu giữ cảm giác ấy, tưởng tượng như Yoongi đang ở đây, đang dịu dàng vuốt ve và trấn an cậu.
Nhưng căn phòng trống rỗng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều và nhịp thở của chính mình.
Jimin ôm gối, gục xuống, nước mắt lăn dài.
Trái tim vừa hối hận vì đã bỏ đi, vừa khao khát được trở về trong vòng tay của Yoongi.
Sự nhớ nhung, nỗi sợ mất đi và niềm mong ngóng chưa từng trải khiến cậu khó lòng trấn tĩnh.
Trong bóng tối, Jimin thì thầm:
"Yoongi... anh có đang tìm em không...?"
Cứ thế ngày qua ngày, đứa bé trong bụng cậu dần lớn lên, từng nhịp phát triển âm thầm mà vững chắc. Nhưng Jimin, lại ngày càng yếu đi trông thấy.
Cậu cảm nhận rõ sự trống trải trong cơ thể – một khoảng thiếu hụt không thể bù đắp, khát khao pheromone của Yoongi ngày một dữ dội.
Ban đầu, Jimin còn chịu đựng được, cố gắng tập trung vào việc ăn uống, nghỉ ngơi, học cách giữ bình tĩnh.
Nhưng càng về sau, cơ thể cậu dường như không thể chịu nổi, mệt mỏi và kiệt sức đến mức đôi khi phải ngồi thụp xuống giữa phòng, tay đặt lên bụng như muốn cảm nhận sự hiện diện của đứa bé và... tìm hơi ấm quen thuộc của Alpha đã đánh dấu cậu.
Cậu biết, chỉ có hắn mới có thể khiến trái tim và cơ thể này cảm thấy yên bình. Nhưng Yoongi đang ở đâu? Và liệu cậu có thể chờ được đến khi gặp lại hắn...?
Nỗi nhớ và khát khao ấy dần trở thành một phần không thể tách rời của Jimin – không chỉ vì bản thân, mà còn vì sinh linh đang lớn lên trong cơ thể cậu, cần sự kết nối mà chỉ Yoongi mới có thể mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip