Chương 25:

Những ngày sau đó, cơ thể Jimin chẳng khá hơn là bao. Cậu vẫn yếu ớt, thường xuyên mệt mỏi, đặc biệt là cơn khát khao mùi hương của Yoongi... cứ ngày một rõ rệt.

Thế nhưng, Jimin vẫn cắn răng chịu đựng, vẫn gắng gượng phụ giúp mẹ việc bếp núc.
Cậu nhặt rau, bày biện bát đũa, nụ cười khẽ nở như muốn che đi sự mệt mỏi nơi khóe mắt, chỉ mong bà HaeJin yên lòng.

"Jimin à, con mệt thì nghỉ đi, mẹ tự làm được rồi." – bà HaeJin dịu dàng nói.

Cậu lắc đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định:

"Con vẫn làm được mà. Với lại... con muốn ở bên mẹ nhiều hơn."

Không gian bếp chậm rãi phủ đầy mùi thức ăn ấm cúng, hòa cùng tiếng trò chuyện giản dị của hai mẹ con.

Bất chợt, Jimin khựng lại.
Một luồng hương bạc hà mơ hồ thoáng lướt qua khứu giác khiến cậu vô thức siết chặt chiếc thìa trong tay, tim hụt đi một nhịp. Đôi mắt khẽ run rẩy, như sợ chính mình vừa nghe nhầm.

Cậu hít sâu, cố trấn an: chắc chỉ là ảo giác thôi.
Rồi ép mình mỉm cười, tiếp tục dọn bát đũa, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Ngay lúc ấy—"ting tong..."

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Jimin giật thót, chiếc thìa trong tay suýt rơi xuống đất.
Tim cậu đập loạn, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo, cảm giác bất an dâng tràn.

"Để mẹ ra xem ai đến nhé." – bà HaeJin lau tay vào tạp dề rồi bước nhanh ra cửa.

Cậu ngồi lại trong bếp, lòng rối như tơ vò.
Mùi bạc hà thoáng đậm hơn, khiến ngực Jimin căng tức như bị ai đó bóp nghẹt.

"Mẹ, con về rồi."

Bà HaeJin ngỡ ngàng, rồi vội cười rạng rỡ:

"Yoongi?! Sao con về mà không báo trước cho mẹ vậy?"

Yoongi ôm lấy bà, khẽ cười, nét mệt mỏi nơi khóe mắt cũng vì vậy mà dịu đi:

"Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà."

"Được rồi, mau vào nhà thôi." – bà vui vẻ kéo tay con trai vào trong.

Ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, mùi hương quen thuộc ập đến.
Yoongi dừng lại, ánh mắt sắc lạnh thoáng chao đảo. Hơi thở hắn khựng lại, đôi đồng tử tối sầm – bởi trong không gian thoang thoảng một mùi hương ngọt dịu... quá rõ ràng, quá quen thuộc.

Mẹ cười hiền:

"Con về đúng lúc lắm, vào rửa tay đi rồi ăn cơm."

Yoongi khẽ gật đầu, hướng vào nhà vệ sinh.
Từng bước chân hắn trĩu nặng, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ đảo quanh, như bị kéo bởi một lực vô hình.
Mùi hương quen thuộc càng lúc càng rõ, khiến lòng hắn cuộn trào, dậy sóng.

Khi quay lại, hắn tiến thêm vài bước. Lúc này cảnh tượng trong gian bếp dần hiện ra—khiến hắn sững người.

Một bóng dáng nhỏ bé, gầy yếu nhưng quen thuộc, đang ngồi bên bàn, khẽ nghiêng người đặt chén đũa, giọng cười khe khẽ vang lên hòa cùng tiếng trò chuyện với mẹ hắn.

Cổ họng nghẹn ứ, trái tim như muốn vỡ tung.
Hắn không thể kìm được, cất giọng run rẩy nhưng đầy khát khao:

"...Jimin."

Âm thanh ấy như một nhát dao, cứa thẳng vào lòng cậu.
Bàn tay đang cầm chén của Jimin lập tức cứng lại.
Hơi thở rối loạn, tim đập dồn dập. Mùi bạc hà quen thuộc tràn ngập, siết chặt lấy từng tế bào khiến cậu gần như tê liệt.

Rồi cậu chậm rãi quay đầu lại...

"Choang!"

Chiếc bát bất ngờ tuột khỏi tay, rơi xuống nền gạch, vỡ vụn thành từng mảnh. Âm thanh chát chúa vang vọng, gần như xé toang sự tĩnh lặng.

Jimin chết lặng tại chỗ. Hơi thở nghẹn cứng trong lồng ngực, bàn tay vẫn còn giơ ra run rẩy, như cố níu lấy thứ đã vỡ.

Đôi mắt cậu mở to, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, trái tim nhỏ bé vừa hoảng sợ vừa đau đớn, lại vừa... run rẩy đến mức không thể kháng cự.

Trước mặt cậu—là người mà cậu đã liều mạng rời xa.
Là người mà cậu chưa từng quên, chưa từng ngừng nhớ.

Giờ phút này, lại đang đứng đó... ngay trước mặt mình.

Không khí nặng nề đến mức khiến bà Haejin cũng nhận ra có gì đó khác lạ. Bà ngơ ngác nhìn hai người, rồi chậm rãi cất tiếng hỏi:

"Khoan đã... hai đứa... có quen biết nhau sao?"

Câu hỏi ấy vang lên như một nhát dao chém vào bầu không khí căng thẳng.

Jimin lập tức run rẩy dữ dội, trái tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, mùi bạc hà từ Yoongi càng siết chặt lấy từng mạch máu khiến đầu óc choáng váng.

"Con... con không..." – cậu chưa kịp nói hết, giọng đã nghẹn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip