Chương 27:

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa, rơi xuống tấm chăn mỏng.
Jimin khẽ cựa mình, đôi mi nặng trĩu mở ra.

Cậu thoáng sững người.
Ngay cạnh, Yoongi ngồi đang gục đầu trên cánh tay mình, hơi thở chậm rãi, dáng vẻ mệt mỏi đến xót xa. Tựa như hắn đã thức cả đêm để canh chừng cậu.

Trái tim Jimin bỗng siết chặt.
Cậu nín thở, không dám động đậy. Chỉ nằm yên, nhìn gương mặt ấy thật lâu.
Trong lòng cuộn lên một cảm xúc lạ lùng: không còn sợ hãi nữa, nhưng lại day dứt đến nghẹn ngào.

Nhớ hắn, khát khao hắn... mà cũng hoang mang khi nghĩ đến việc bà Haejin lại chính là mẹ của hắn.

Cậu siết chặt bàn tay mình trong chăn, đôi mắt dần nhòe đi, nước mắt bất giác trào ra.

Cậu cắn môi, cố gắng kìm nén, nhưng từng giọt vẫn lăn dài.
Một tiếng nấc khẽ bật ra. Rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Yoongi lập tức tỉnh giấc.

Hắn mở mắt, vừa ngẩng lên đã bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của Jimin.

"Jimin..." – giọng hắn khàn hẳn đi, gấp gáp và đau xót.

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gò má cậu, vội vàng lau đi những giọt nước mắt, từng cử chỉ đều dịu dàng đến đau lòng.

"Đừng khóc... xin em đừng khóc nữa." – giọng hắn nhỏ nhẹ mà khẩn thiết, từng chữ như vỡ ra từ đáy lòng.

Nhưng Jimin lại run mạnh hơn, tiếng nức nở bật ra không kìm nổi, từng hồi càng thêm nghẹn ngào.
Cậu khóc như muốn trút hết nỗi uất ức, nỗi sợ, cả những khao khát không dám gọi thành tên.

Yoongi hoảng hốt, vội ôm chặt lấy cậu vào lòng, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng cậu, từng động tác chậm rãi, mang theo sự dỗ dành tuyệt đối.

"Anh xin lỗi... Jimin à... vì khi ấy đã lỡ lời, khiến em tổn thương và sợ hãi đến như vậy. Anh thật sự ân hận... Xin em, hãy cho anh một cơ hội... để được bù đắp cho em, để được bảo vệ em và đứa bé này... để em không phải một mình gánh chịu nữa."

Từng lời hắn cất lên như dao cứa vào tim Jimin.
Cậu nghe rõ sự tuyệt vọng và thành khẩn trong giọng hắn, đến mức trái tim mình cũng không còn sức để kháng cự.

Cậu khẽ gật đầu, rất nhẹ, nhưng đủ để khiến tim Yoongi thắt lại.

Khóe môi hắn khẽ cong lên, nụ cười nhẹ như trút bỏ được cả ngàn gánh nặng đè nén suốt bao ngày. Hắn siết chặt cậu hơn, giọng trầm thấp run lên vì xúc động:

"Cảm ơn em... vì đã không rời xa anh. Anh hứa, từ nay sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."

Jimin dần nín khóc, chỉ còn những tiếng nấc khẽ đứt quãng. Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
Trước mắt cậu không còn là Min Yoongi lạnh lùng nữa.
Hốc mắt hõm sâu, gương mặt hằn mệt mỏi, cả dáng ngồi cũng gầy guộc–hắn đã tiều tụy hơn trước rất nhiều.

Trái tim Jimin chợt quặn lại, đau đớn đến khó tả. Bàn tay nhỏ run run đưa lên, khẽ chạm vào gò má gầy của hắn. Cậu nghẹn ngào thì thầm, giọng lạc đi:

"Anh... gầy đi nhiều rồi..."

Yoongi nắm lấy bàn tay ấy, áp chặt vào má mình. Hắn mỉm cười rất khẽ, dịu dàng lắc đầu:

"Không sao... chỉ cần em khỏe mạnh, chỉ cần em còn ở bên anh... thì mọi thứ đều không sao cả."

Nghe hắn nói vậy, nước mắt Jimin lại chực trào ra. Cậu vừa xót xa, vừa thấy ấm áp đến nghẹn ngào.

Người đàn ông này, rõ ràng là chính hắn cũng đã chịu đựng rất nhiều, vậy mà lúc nào chỉ nghĩ cho cậu.

Jimin khẽ lắc đầu, nức nở:

"Anh lúc nào cũng vậy... chỉ biết lo cho em... còn bản thân thì mặc kệ."

Trong khoảnh khắc ấy, Yoongi thấy tim mình run lên. Hắn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên trán Jimin, như một lời thề lặng lẽ mà chân thành nhất.

Cánh cửa phòng khẽ mở. Bà Haejin bước vào, nở nụ cười hiền hậu, giọng vừa trách vừa trêu:

"Được rồi, hai đứa ra ăn sáng đi nào. Cứ ôm nhau tâm sự mãi thế này, lại để cháu của mẹ đói cho mà xem..."

Jimin khẽ đỏ mặt, vội chùi đi vệt nước mắt còn đọng nơi khóe mi. Yoongi vòng tay siết nhẹ eo cậu, như muốn che chở, ánh mắt cũng dịu hẳn đi.

Bầu không khí trong nhà bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Bầu không khí trong phòng ngập tràn sự ấm áp. Một người mẹ mỉm cười hiền hậu, một người đàn ông lặng lẽ siết chặt vòng tay, và một cậu bé yếu ớt đang dần tìm lại chỗ dựa nơi trái tim mình.

Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng ban mai rót vào, trải lên ba bóng hình đang quây quần. Tựa như ông trời cũng mỉm cười chúc phúc cho gia đình nhỏ ấy – nơi tình yêu, sự che chở và hy vọng đang bắt đầu nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip