Chap 13: Người một nhà

Dưới ánh đèn thành phố rực rỡ, xe cộ chen chúc trên những con đường chật hẹp. 

Thẩm Dực lái chiếc Wrangler vòng vèo qua mấy con phố rồi mới tìm được một chỗ đỗ xe nhỏ bé vừa đủ để chen vào. Vừa xuống xe, cậu nhận được tin nhắn từ Đỗ Thành: "Sườn kho tàu hay sườn xào chua ngọt?"

Thẩm Dực tựa vào cửa xe, ngón tay thoáng dừng trên màn hình trước khi gõ: "Cái nào anh làm ngon hơn?"

Nghĩ lại một chút, cậu lại đổi thành: "Làm món sở trường đi."

Tin nhắn gửi đi nhưng mãi không thấy Đỗ Thành hồi âm. Có lẽ anh đang giận dỗi rồi. Thẩm Dực bật cười, nhét điện thoại vào túi áo rồi bước vào khu chung cư.

Cánh cửa mở ra, Lâm Mẫn đứng đó, giọng dửng dưng: "Thẩm Lam a, ba ba con tới đón này."

Lời vừa dứt, Đường Đường đã chạy ào ra, ôm theo chiếc cặp nhỏ đã được thu dọn gọn gàng.

Thẩm  nhận lấy cặp sách, xoa đầu hỏi bé con: "Hôm nay học thế nào?"

Lâm Mẫn đứng khoanh tay bên cạnh, nhướng mày cười khẩy: "Vẽ được hai nét đã than mệt, yếu ớt thật."

Ban đầu, Thẩm Dực cùng Đỗ Thành nhờ Lâm Mẫn dạy vẽ cho Đường Đường. Khi đến nơi, cậu thấy Lâm Mẫn đang ngồi trước giá vẽ, trên tấm vải loang lổ những mảng mày dày đặc, vậy mà cô vẫn không ngừng đệm vào những sắc thái mới.

Lâm Mẫn không nhìn cậu, chỉ lạnh nhạt lên tiếng: "Bảy năm trước cậu đột nhiên biến mất, chạy đi làm họa sĩ chân dung. Tôi cứ tưởng cậu đã bốc hơi khỏi thế gian. Giờ cậu lại lặn mất tăm sáu năm vì một vụ án, đến cả Đỗ cảnh quan cũng chẳng rõ tung tích cậu ở đâu."

Cô dừng bút, ánh mắt sắc lạnh: "Tôi còn tưởng cậu đã chết rồi."

Thẩm Dực nhìn vệt màu đỏ lem trên áo mình, cười nhẹ: "Lần trước là chị tìm em, lần này đến lượt em tìm chị. Chỉ là... e rằng lần này cũng chẳng thể khiến em hài lòng."

Dù là bảy năm trước hay sáu năm sau, mỗi lần gặp lại, Lâm Mẫn vẫn chỉ nhìn thấy một Thẩm Dực khoác lên mình danh nghĩa cảnh sát.

"Cậu chưa từng hối hận sao, Thẩm Dực?"

Thẩm Dực lắc đầu. Dù là bảy năm rời xa thế giới để lặng lẽ vẽ tranh, hay sáu năm lưu lạc vì một vụ án, chưa từng có điều gì khiến cậu lung lay.

Lâm Mẫn nhìn sang Đỗ Thành - người từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng. Cho đến tận bây giờ, Lâm Mẫn vẫn kiên quyết không thừa nhận rằng vị sư đệ này từng là kẻ liều lĩnh, luôn tự đẩy mình vào nguy hiểm. Trong mắt cô, Thẩm Dực hoàn toàn là do Đỗ Thành làm hư hỏng.

"Tôi không thể để con bé đi theo hai người mà học hư được."

Cô nhìn qua bức tranh của Đường Đường, nhíu mày: "Kiến thức cơ bản quá kém. Cậu dạy nó sao?"

Đỗ Thành cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Thẩm Dực dạy thì làm sao mà kém được?"

Lâm Mẫn cười lạnh: "Làm gì có ông ba nào dạy con mình giỏi được?"

Cô khoanh tay, giọng thản nhiên: "Nói trước nhé, tôi không dạy miễn phí đâu."

Thẩm Dực cười, đáp ngay: "Không thành vấn đề. Nhà em có người lo tiền bạc mà"

Đỗ Thành khẽ ho hai tiếng, cúi xuống vỗ vai Đường Đường: "Nhớ học cho tốt nhé. Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của bố con đấy."

Không biết Đường Đường có hiểu không, nhưng mỗi lần từ nhà Lâm Mẫn trở về, con bé đều vui vẻ hẳn. Còn Đỗ Thành, mỗi lần móc ví trả tiền, anh đều tự an ủi rằng ít nhất số tiền ấy cũng đủ mua cho cô giáo một chiếc bánh ngọt.

"Gặp lại sau, Tiểu Mẫn lão sư!" Đường Đường và Lâm Mẫn vẫy tay chào nhau.

"Gọi là Lâm lão sư."

"Được rồi, Tiểu Mẫn lão sư!"

Lâm Mẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc, lặng lẽ đóng cửa lại. 

"Ba ba ơi, bố đâu rồi?"

"Bố con đang ở nhà nấu cơm đấy."

"Aaa...." Đường Đường kéo dài giọng, đầy vẻ không cam tâm: "Sao lại là bố nấu cơm nữa vậy..."

Lời này mà để bố con nghe được thì không hay đâu. Lần trước con chê đồ ăn bố nấu dở, bố con ủ ê suốt cả tuần đấy. Thẩm Dực cài dây an toàn cho Đường Đường, chớp mắt với cô bé mấy cái: "Nể mặt ba một chút đi đi, lát  nữa về ba hấp trứng cho con ăn nhé."

Đường Đường cười tít mắt: "Lão bố đúng là dễ bị tổn thương nha!"

...

Chuyện "chú Đỗ Thành chính là bố của con" đối với Đường Đường mà nói chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều. 

Khi đó, Đỗ Thành vẫn còn nghiêm túc như thể sắp đối mặt với đại họa, thì Đường Đường đã nhào vào lòng anh, kiêu ngạo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy đắc ý: "Con đã sớm đoán ra được rồi! Ba ba bảo chúng ta đang chơi trốn tìm với bố, và con đã tìm thấy bố trước nha!"

Trái lại, phản ứng của người nhà họ Đỗ lại có chút... khá dữ dội. 

Đỗ Khuynh còn bình tĩnh, ít nhất cũng đã từng gặp Thẩm Dực và Thẩm Lam. Nhưng dù vậy, nhưng vẫn không khỏi siết chặt cánh tay Đỗ Thành đến mức in hằn năm dấu ngón tay. Ở bên kia đại dương, ba mẹ Đỗ Thành sau khi nhận tin dữ — à không, tin chấn động, rằng con trai mình đột nhiên có một chàng vợ xinh đẹp như thần tiên và một đứa cháu gái năm sáu tuổi, thì suýt chút nữa tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ.

Mẹ Đỗ nghiêm khắc trách mắng con trai: "Đỗ Thành, ba con bị cao huyết áp  đấy, đừng có bày mấy trò đùa kiểu này!"

Bên đầu dây bên kia có tiếng lách cách, sau đó là giọng nói non nớt vang lên: "Ông ơi, bà ơi!"

Khoảnh khắc ấy, ông bà Đỗ mới cảm thấy có gì đó rất... thật.

Đỗ Thành hiểu rõ tính ba mẹ mình. 

Chỉ với một câu "Ông ơi, bà ơi!", hai ông bà đã lập tức đặt vé máy bay xuyên Thái Bình Dương để về nước gặp Thẩm Dực và Đường Đường. Theo lời mẹ Đỗ kể, ba anh hôm đó huyết áp vọt lên 180, suýt nữa thì không lên nổi máy bay.

Thẩm Dực ban đầu còn lo lắng rằng cha mẹ Đỗ Thành sẽ không vừa mắt mình, lại sợ bản thân mang theo những thói quen xấu làm ảnh hưởng đến Đường Đường. Nhưng sự thật chứng minh, cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

Năm đó, khi Đỗ Thành mới mười mấy tuổi, kiên quyết thi vào trường cảnh sát, cha mẹ anh từng tìm đủ cách để ngăn cản, mong có thể làm giảm bớt nhiệt huyết bốc đồng của con trai. Nhưng dù có thế nào, họ cũng không thể lay chuyển được quyết định của anh. 

Để rồi giờ đây, khi Đỗ Thành đã hơn ba mươi, sẵn sàng dành cả đời cho sự nghiệp cảnh sát, bỗng nhiên lại có một gia đình, hơn nữa còn có một người bạn đời tài hoa, vừa là họa sĩ chân dung xuất sắc, vừa điềm đạm, lễ phép. Ngay cả con cái cũng đã có sẵn, bố mẹ Đỗ Thành mừng rỡ như bắt được vàng.

Thẩm Dực bị hai ông bà tâng bốc đến mức suýt quên mất bản thân là ai, trong khi Đỗ Thành thì chẳng khác nào báu vật, đến mức nếu hắn không chịu ở bên Đỗ Thành, có khi hai vị phụ huynh còn tìm cách giam lỏng con trai mình mất.

Điều bất ngờ hơn là cha mẹ Đỗ cũng yêu thương Đường Đường vô cùng, suốt ngày cứ gọi "Bảo bối" hết lần này đến lần khác, chỉ thiếu điều lén giấu con bé vào túi mà mang về nhà nuôi luôn. Trái lại, cô bé Đường Đường bình thường hoạt bát là thế, lúc này lại hơi dè dặt.

Con bé nép vào lòng Thẩm Dực, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói vừa e dè vừa phấn khích: "Ba ba ơi, tất cả mọi người đều là người nhà của chúng ta sao?"

Thẩm Dực khựng lại.

Năm đó, vì một vụ án, cậu rời khỏi Bắc Giang, cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè, người thân. Vốn dĩ, từ nhỏ cậu đã không có nhiều gắn kết với gia đình, mối quan hệ thân thuộc nhất cũng chỉ là với thầy giáo của mình. Từ "người nhà" đối với cậu mà nói, có phần xa lạ.

Từ khi Đường Đường chào đời, cô bé luôn tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện, chưa bao giờ hỏi về quá khứ của ba mình. Thẩm Dực chưa từng nghĩ rằng con bé lại khao khát một gia đình đến vậy.

"Đồ ngốc" 

Đỗ Thành bật cười, một tay ôm chặt lấy cả Thẩm Dực và Đường Đường vào lòng, tay còn lại khẽ xoa đầu chị gái mình đang lén lau nước mắt. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Đường Đường, giọng nói vừa như lời thề, vừa như một lời hứa hẹn:

"Chúng ta là người một nhà"

...

Khi về đến cửa nhà, Đường Đường theo thói quen ghé mắt nhìn qua khe cửa, sau đó mới bước vào, hớn hở thông báo với Thẩm Dực: "Không có mùi khét! Bố lần này không có làm cháy gì hết!"

Đỗ Thành từ bếp bước ra, tay cầm đĩa sườn kho nóng hổi, liếc cô bé một cái: "Bố con đâu có vụng đến mức lần nào cũng làm cháy đồ ăn chứ!?"

"Oa, trông ngon quá!" 

Đường Đường chạy ào đến bàn ăn, biểu cảm khoa trương đến mức ngay cả Thẩm Dực cũng không nhịn được cười.

Đỗ Thành lười tranh luận với nhóc con, chỉ vỗ nhẹ vào sau gáy con bé: "Mau rửa tay đi."

Thẩm Dực nhìn theo bóng dáng Đường Đường chạy vào phòng vệ sinh, sau đó bước đến bên Đỗ Thành, nhanh chóng tóm lấy tay trái đang giấu sau lưng: "Lại bị thương rồi?"

Thành đội từng cầm súng ra trận, đối đầu với bao kẻ lưu manh, nhưng cứ vào bếp là hết lần này tới lần khác bị nồi niêu xoong chảo "hành hạ". 

Mỗi ngày không bị đứt tay thì cũng bị dầu nóng bắn, lúc nào cũng bận rộn với dao thớt mà chẳng hiểu sao lại toàn... tự làm mình bị thương.

Thẩm Dực nhìn mà xót xa, nhưng biết có khuyên thế nào cũng vô ích, đành  dứt khoát mang cả hộp y tế vào đặt trong bếp, nghiêm giọng ra lệnh: "Bị thương là phải xử lý ngay lập tức, không được lề mề!"

Cậu mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà, đập vào bát rồi dùng đũa khuấy đều:  "Anh vội vàng làm gì, em lúc mới tập nấu ăn cũng đâu phải học trong một ngày mà xong."

Đỗ Thành cẩn thận rửa sạch vết thương trên tay, rồi dán lên một miếng dán cá nhân. Trên đó còn in hình nhân vật hoạt hình mà Đường Đường yêu thích. Nhìn những hình vẽ nhỏ xinh xanh xanh đỏ đỏ, anh khẽ cười.

"Tôi chỉ muốn tự tay nấu cho con bé ăn thêm vài năm nữa. Sau này nó lớn rồi, rời khỏi nhà, em nghĩ nó còn để ý đến chúng ta nữa không?"

Thẩm Dực rót thêm nước ấm vào bát, khuấy đều, rồi bật cười: "Vậy anh đang trách em không nói sớm, để con bé nấu cơm cho anh à?"

"Không phải..." 

Đỗ Thành giúp cậu đặt bát lên bếp, khẽ thở dài: "Chỉ là... có chút tiếc nuối thôi."

Trong suốt quãng thời gian Đường Đường và Thẩm Dực lớn lên, anh đã vắng mặt quá lâu.

Thẩm Dực nắm lấy tay Đỗ Thành, nhẹ nhàng vuốt ve những vết chai sần quen thuộc, giọng trầm ấm: "Nhưng hiện tại, chúng ta đều ở đây."

Đúng lúc đó, Đường Đường chạy ào vào bếp, bàn tay nhỏ nhắn vốc một vốc nước hắt thẳng vào người Đỗ Thành, cười khanh khách rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.

"Nhóc con quậy phá!" 

Đỗ Thành bật cười, chạy theo bắt lấy Đường Đường, ôm cô bé vào lòng rồi dùng bộ râu lún phún mới mọc cọ vào má cô bé, khiến con bé vừa cười giãy giụa né tránh những không thể thoát.

Thẩm Dực nhìn hai bố con mà lắc đầu, bất đắc dĩ kéo Đường Đường lại: "Hai người đừng quậy nữa, mau đi dọn bàn ăn đi."

Quá khứ đã qua không thể thay đổi, nhưng tương lai vẫn có thể bù đắp.


---------------------------------------------------------------------------------

Hôm qua mình lên lịch đăng tải nhầm ngày, nên hôm nay đăng lại cho mọi người

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip