Chap 14: Vụ án mới
Sáng sớm thứ Hai, phụ huynh hối hả đưa con đến trường, các cổng trường chật kín người như trẩy hội.
Đỗ Thành kẹt giữa dòng xe dài dằng dặc, đang cau mày nhìn đèn tín hiệu thì điện thoại vang lên với tin dữ: có một vụ án cần anh đến hiện trường ngay. Ngay lúc ấy, anh còn kinh ngạc chưa kịp hiểu chuyện gì thì ở phía sau, Thẩm Dực đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó.
"Em nhớ đã treo khăn choàng của con bé ở cửa rồi mà?" Thì ra là bé con Đường Đường quên mang khăn quàng, còn Thẩm Dực thì đang nghi ngờ trí nhớ của chính mình.
"Tôi không thấy đâu cả." Đỗ Thành mơ hồ trả lời, "Có phải Hiểu Huyền móc đi mất rồi không?"
"Con không phải có khăn dự phòng trong cặp sao?"
Từ ghế sau, Đường Đường cắn ống hút hộp sữa, ấp úng nói nhỏ: "Tuần trước... ở trường con cho mượn rồi..."
"Con đúng là lấy việc giúp người làm niềm vui mà," Thẩm Dực vừa bất lực vừa buồn cười, mở cửa xe, cầm lấy cặp sách, "Thôi, để em đưa con bé đi mua cái mới."
"Này, sắp tới cửa rồi đó!" Đỗ Thành vừa dặn với theo Thẩm Dực vừa liếc gương chiếu hậu, "Em nhanh một chút, không được dừng xe lâu!"
Vừa dứt lời, cảnh sát giao thông đã đi tới.
"Tiên sinh, khu vực này không được dừng xe. Phiền anh lái xe vòng ra sau."
"Thật xin lỗi, tôi chỉ đưa con đi học, chờ người yêu tôi đưa khăn quàng cho con gái sẽ đi ngay, cậu ấy sắp quay lại rồi..." Đỗ Thành vừa cười vừa giải thích, trong lòng thầm kêu khổ.
Cảnh sát giao thông đứng trước mũi xe có vẻ lạ mặt, chắc là người mới tới — toàn thân cơ bắp, thần sắc nghiêm túc, nhất định yêu cầu Đỗ Thành phải lập tức lái đi.
Đỗ Thành vừa nhìn thấy hắn, trong đầu liền nhớ lại quãng thời gian mình từng làm đội viên sinh viên tự quản — khí nóng bốc lên từng tầng, suýt nữa bùng cháy. Hoàn toàn quên mất rằng ngày trước mình cũng từng là kiểu người mới đầy khí thế, suốt ngày chỉnh đốn người ta bằng vẻ mặt lạnh như băng. Chỉ tiếc, đây không phải địa bàn quen thuộc của anh. Nếu là "sân nhà", anh còn có thể lầu bầu mắng vài câu với cấp trên, nhưng bây giờ... đành phải cúi đầu, làm bộ đáng thương.
Nhịn đến nỗi mặt Thành đội tái xanh, sắc mặt sắp chuyển thành màu cỏ úa đầu đông, dọa cho cậu cảnh sát trẻ đối diện cũng phải chột dạ. Nhỏ cảnh sát kia tay đã lăm lăm chạm vào bộ đàm, chỉ sợ gặp phải nhân vật "bất ổn", suýt nữa thì gọi thêm người tới chi viện.
Đúng lúc đó, điện thoại di động của Đỗ Thành vang lên. Anh nhấc máy, đồng thời giơ một tay ra hiệu cho viên cảnh sát giao thông im lặng.
Cậu cảnh sát trẻ theo phản xạ lập tức nín thở, đứng tại chỗ lúng túng nhìn về phía sư phụ đang đứng cách đó không xa. Nhưng vị sư phụ kia đang bận thao thao bất tuyệt với ai đó, nói chuyện như bắn rap, hoàn toàn không có thời gian để ý tới anh ta.
May mà Thẩm Dực kịp quay lại. Cậu vỗ nhẹ vào cửa ghế lái, nghiêng người cười nhã nhặn với viên cảnh sát giao thông: "Ngại quá, chúng tôi đi ngay đây."
Viên cảnh sát trẻ như trút được gánh nặng, sắc mặt thả lỏng thấy rõ — cứ như vừa thoát khỏi một vụ án có nguy cơ nổ tung vậy.
Đỗ Thành cúp máy, quay đầu về phía cổng trường, giơ tay vẫy vẫy tạm biệt Đường Đường.
Thẩm Dực ngồi vào ghế phụ lái, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Lại có vụ án à?"
"Ừm, chúng ta đi thẳng tới hiện trường luôn." Đỗ Thành nhấn ga, xe lăn bánh được mấy mét lại đụng ngay đèn đỏ. Vừa hay dừng bên cạnh một cảnh sát giao thông khác.
Anh hạ kính xe xuống, cười hà hà gọi to: "Lão Mã! Ngươi còn "đỡ đẻ" ngoài này à? Còn phải luyện thêm cho quen đấy!"
"Ta đi..." Cảnh sát Mã cố gắng giữ hình tượng, dù gì cũng đang ở trước mặt nhân dân. Anh ta nín nín nhịn nhịn, vận khí nửa ngày mới ném lại cho Đỗ Thành một câu: "Lo cho bản thân cậu trước đi!"
Thẩm Dực ngồi bên cạnh nhịn không được bật cười, giọng thong thả: "Trương cục nói muốn anh dạy đồ đệ đó. Anh tính làm thế nào?"
"So ra thì còn kém xa bạn nhỏ nhà chúng ta nhiều — đại họa sĩ, giáo sư nhân dân, học trò đầy thiên hạ," Đỗ Thành liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cái đầu cứng như đá của cảnh sát Mã liền thở dài lắc đầu: "Tôi còn muốn sống thêm hai năm yên ổn nữa cơ."
Thoát khỏi đoạn đường hỗn loạn gần cổng trường, xe vừa lướt vào làn rộng, chân ga của Đỗ Thành lập tức được giải phóng. Thoải mái đến mức tinh thần cũng bay bổng theo tốc độ, anh nhướng mày đắc ý: "Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải em là do tôi tự tay "khai phá" ra hay sao?"
"Nhìn đường chút đi" Thẩm Dực bật cười, đưa tay đẩy đầu Đỗ Thành quay lại phía trước, nhàn nhạt bổ sung: "Đừng đẹp mặt quá."
--- --- ---
Hiện trường vụ án...
Vụ án xảy ra tại một công trường đang tháo dỡ. Nơi này là "Vạn Phương Viên" — trước kia từng là một tổ hợp làm vườn kết hợp nuôi chim muông, tựa như một vườn thú thu nhỏ. Thế nhưng vì kinh doanh sa sút nên đã bị đóng cửa từ lâu, giờ đang trong quá trình phá bỏ hoàn toàn.
Sáng sớm nay, khi công nhân bắt đầu công việc, họ phát hiện một thi thể nằm giữa khu đất trống. Mọi người lập tức báo cảnh sát.
Hiện trường đã được phong tỏa bằng dây cảnh giới, người không phận sự miễn vào.
Một nhân viên cảnh sát thấy Đỗ Thành và Thẩm Dực đã đến, liền vén dây cho họ đi vào, đồng thời lên tiếng nhắc nhở các công nhân xung quanh giữ trật tự và không được quay phim chụp ảnh.
Nạn nhân là một cô gái trẻ. Thi thể nằm ngửa trên nền đất lạnh, đôi mắt mở trừng trừng, đồng tử đã đục ngầu, phản chiếu không nổi chút ánh sáng bầu trời.
Hà Dung Nguyệt ngồi xổm bên cạnh thi thể, không ngẩng đầu, giọng nói rõ ràng nhưng mang theo chút nặng nề: "Tiểu cô nương này còn rất trẻ, nhìn qua giống học sinh trung học. Trên người không có điện thoại, ví tiền hay giấy tờ tùy thân. Tạm thời nghi ngờ là rơi từ trên cao xuống."
Đỗ Thành đi đến bên cạnh thi thể, ánh mắt dọc theo hướng mũi chân của thi thể nhìn về phía trước — nơi có một tòa nhà nhỏ nằm trơ trọi giữa công trường. Trên tầng thượng, một vài nhân viên công trình đang tụ lại, ai cũng căng thẳng, thì thầm nhìn xuống.
"Thành đội! Thẩm lão sư!" Một cảnh sát trẻ chạy tới, vừa thở vừa chào theo phản xạ.
Người đến là Tưởng Phong. Cậu dừng lại lấy hơi, rồi nhanh chóng báo cáo sơ bộ: "Tôi đã hỏi hững người có mặt ở hiện trường. Không ai trong công trường từng gặp cô bé này trước đây. Đêm qua trời mưa lớn, các tổ thi công đều nghỉ sớm, cả khu không có ai trực đêm. Cũng không ai biết rõ nạn nhân vào đây từ lúc nào."
Thẩm Dực gật đầu, mắt vẫn không rời thi thể, trầm giọng hỏi: "Camera giám sát đâu?"
"Ah cái này... nơi đây đã tháo dỡ đến mức thế này rồi, còn đâu mà có camera giám sát nữa," Tưởng Phong gãi đầu ngượng ngập, "Lý Hàm đang đi kiểm tra các camera ven đường gần đó."
"Được rồi," Đỗ Thành gật đầu, tay vỗ nhẹ vai Tưởng Phong như động viên, "Bên ngoài công trường cũng phải kiểm tra thật kỹ. Xem thử có ai nhớ rõ cô bé này không. Mặt khác phối hợp với đồn cảnh sát khu vực, kiểm tra danh sách người mất tích, xác định thân phận và liên hệ thân nhân càng sớm càng tốt."
"Rõ." Tưởng Phong quay người rời đi, bước chân nhanh hơn ban nãy.
Thẩm Dực đảo mắt nhìn xung quanh khuc vực hiện trường vụ án, sau đó chỉ lên mái tòa nhà trước mặt: "Lên trên đó xem thử?"
"Đi." Đỗ Thành đứng dậy, phủi bụi ở đầu gối, ánh mắt nghiêm lại.
Hai người một trước một sau, bước qua mớ dây điện lỏng lẻo và xà bần vương vãi, tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng cao nhất — nơi rất có thể là điểm rơi.
Tòa nhà này tổng cộng bốn tầng, vốn là ký túc xá cũ, ở khu này đã được xem là cao tầng. Bình thường, cửa chính luôn trong tình trạng khóa chặt, chỉ có thể lên mái qua lối cầu thang thoát hiểm bên hông. Lúc Đỗ Thành và Thẩm Dực đến, tổ khám nghiệm hiện trường đã phá khóa để mở cửa chính, dẫn họ từ đó đi thẳng lên tầng thượng.
Trên tầng cao nhất thoáng trống, không lan can, không rào chắn, chỉ có vài mảng bê tông loang lổ và vết sét còn mới. Mặt sàn trơn trượt, còn loáng nước mưa đọng lại từ đêm qua.
"Là từ chỗ này ngã xuống sao?" Đỗ Thành nheo mắt nhìn xuống phía dưới, rồi quay sang hỏi Lão Lâm — điều tra viên pháp y có kinh nghiệm lâu năm.
"Cô ấy tự ngã, hay là có ai đẩy xuống?"
Lão Lâm ngẩng đầu khỏi chiếc hộp dụng cụ, khẽ lắc đầu: "Chưa thể xác định. Mưa hôm qua lớn quá, ngay cả dấu chân của chính nạn nhân cũng không còn. Dưới đất sạch trơn như lau."
Thẩm Dực liếc nhìn một góc khuất: "Lối thoát hiểm đâu? Không phải thường có mái che mưa sao?"
"Có, nhưng vừa rồi tôi xem qua, cái mái nhựa bị gió quật tung rồi. Nếu nạn nhân đi bằng đường đó, thì từ dưới cũng không dễ phát hiện." Lão Lâm đứng dậy, chỉ về hướng đối diện, "Chỗ đó có một góc đọng nước, chúng tôi đang xét nghiệm mẫu bùn xem có lẫn máu hay sợi vải."
Đỗ Thành cau mày, ánh mắt chậm rãi quét quanh bốn phía. Không lan can. Không người chứng kiến. Không giám sát. Một người chết trẻ, không ai nhớ mặt. Không vết chân. Không giấy tờ tùy thân.
Hoặc là tự sát.
Hoặc là... có người dọn sạch mọi dấu vết sau khi đẩy cô ấy xuống.
"Mái che tránh mưa ở chỗ đó thì có ích gì, các cậu cũng biết mà," Lão Lâm chống nạnh, khịt mũi, "Mưa hôm qua đổ từ mái xuống như thác. Có che cũng như không."
Thẩm Dực không để ý đến những vũng nước đục ngầu lẫn bùn đất loang lổ trên nền xi măng. Cậu đứng sát mép mái, ánh mắt quét ngang qua khu vườn nghề đã bị tháo dỡ hơn phân nửa, thắc mắc: "Vì sao lại ngã đúng ở vị trí đó?"
Đỗ Thành cũng bước tới, chống tay lên lan can cũ kỹ, cúi đầu nhìn xuống dưới. Từ độ cao này, thi thể cô bé càng trở nên nhỏ bé, mảnh khảnh như một cái bóng rối lạc lõng giữa công trường tan hoang. Túi xách văng lệch một bên, nửa mở, chẳng đủ để nói lên điều gì.
"Cái đó... phải hỏi chính cô ấy." Giọng Đỗ Thành khàn đi một chút, trầm xuống như đè nén gì đó.
Hoặc... phải hỏi kẻ đã đưa cô ấy lên đây.
Nếu như... thật sự có một người như vậy tồn tại thì sao...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình đăng lại chap 14, nếu có vấn đề gì mọi người cứ nhắn cho mình nha
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip