Chap 19: Anh nghĩ tôi không đau lòng sao?
"Đỗ Thành! Cậu làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi? Sao có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy?!"
Trương cục đập bàn, giọng đầy giận dữ.
"Cậu có biết trên mạng đang bàn tán thế nào không? Thiên kim tiểu thư giết bạn học, cảnh sát Bắc Giang khuất phục trước quyền thế, cố tình bao che nghi phạm, dựng lên kịch bản tự sát để kết án!"
Bà hít sâu hai hơi để ổn định cảm xúc, rồi chỉ tay thẳng vào Đỗ Thành: "Cậu cho tôi một câu trả lời chắc chắn—rốt cuộc cô ta có giết người hay không?"
Đỗ Thành mím môi, giọng trầm xuống: "Cô ta nhận tội. Nhưng tôi cảm thấy lời khai có vấn đề."
"Chứng cứ đâu?"
Đỗ Thành siết chặt nắm tay, khẽ cắn răng: "Vẫn chưa có."
Trương cục trừng mắt, lạnh giọng ra lệnh: "Ngày mai, tôi muốn thấy đầy đủ chứng cứ, Không có chứng cứ, tôi không bảo vệ nổi cậu đâu!"
Bà kéo cửa ban công ra, nhìn ra ngoài, giọng nặng nề: "Tin đồn nếu không bị dập tắt, sớm muộn gì cũng thành sự thật."
...
Mẹ của Đặng Thi Dư, bà Lâm Quyên, là một phụ nữ được bảo dưỡng rất tốt. Ngay cả khi tranh luận với cảnh sát, bà ta vẫn giữ vẻ đoan trang, sắc sảo.
"Tập đoàn của chúng tôi đóng thuế cho Bắc Giang không ít, có thể không đứng nhất, nhưng cũng phải nằm trong hàng đầu. Vậy mà cảnh sát các người lại làm việc như thế này? Dựa vào đâu mà tạm giam con gái tôi?"
Giọng điệu của bà ta không hề khách khí, khiến viên cảnh sát đứng đối diện suýt nữa thì bật lại. Thẩm Dực vỗ nhẹ vai đồng nghiệp, ra hiệu để anh ta bình tĩnh.
"Bà Lâm, xin hãy yên tâm. Chúng tôi không tùy tiện bắt người. Chúng tôi triệu tập cô ấy đến đây đều có căn cứ rõ ràng."
Lâm Quyên hừ lạnh, ánh mắt đầy vẻ ngạo mạn: "Cậu là ai? Cậu có đủ tư cách để nói chuyện này không?"
"Tôi là Thẩm Dực, đội cảnh sát hình sự Bắc Giang, phụ trách vụ án này." Giọng cậu bình tĩnh nhưng không kém phần cứng rắn.
"Chúng tôi làm việc theo nguyên tắc, kỷ luật nghiêm minh. Dù người bị bắt là ai đi chăng nữa, kể cả Cục trưởng của chúng tôi, cũng phải tuân theo trình tự pháp luật."
Lâm Quyên cười lạnh: "Kỷ luật của các người là bắt nạt trẻ con sao? Con gái tôi mới bao nhiêu tuổi, nó biết cái gì mà tự thú chứ? Không phải các người ép cung nó sao?"
Bà ta chỉ tay ra sau, nơi một nhóm người - có thể là thư ký, luật sư hoặc trợ lý - đang đứng chờ lệnh: "Tôi là người giám hộ của nó, tôi có quyền tham gia thẩm vấn!"
Thẩm Dực bình thản đáp: "Con gái bà đã thành niên. Cô ấy có đầy đủ quyền và trách nhiệm pháp lý với hành vi của mình."
Lâm Quyên lập tức trừng mắt: "Ý cậu là gì? Cậu đang ám chỉ con gái tôi là hung thủ?"
"Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra." Thẩm Dực đáp gọn ghẽ, không để bà ta bắt bẻ: "Chúng tôi chưa có kết luận cuối cùng, nhưng chắc chắn sẽ tìm ra sự thật và sớm có câu trả lời rõ ràng cho bà."
Cuộc tranh luận giữa Thẩm Dực và Lâm Quyên kéo dài gần nửa tiếng. Đúng lúc đó, Đỗ Thành quay lại. Anh lách qua đám đông, bước đến cạnh Thẩm Dực, ánh mắt sắc lạnh.
"Xin chào, tôi là Đỗ Thành, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Bắc Giang." Anh mở miệng chào nhưng tay vẫn giữ nguyên trong túi áo, không có ý định bắt tay với bà Lâm.
"Ngày mai, chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ra kết luận. Mong bà kiên nhẫn chờ thêm một chút."
Lâm Quyên biết khó đối phó với Thẩm Dực, giờ thấy Đỗ Thành chủ động đưa bậc thang, bà ta liếc mắt ra hiệu cho trợ lý, rồi hất cằm nói: "Được. Ngày mai tôi sẽ quay lại."
Nói xong, bà ta xoay người rời khỏi sở cảnh sát, để lại một bầu không khí căng thẳng.
Thẩm Dực thở phào, nghiêng đầu nhìn Đỗ Thành. Hai người chỉ lẳng lặng chạm mắt nhau, nhưng đều đọc được sự mệt mỏi trong đáy mắt đối phương.
Thẩm Dực xoa xoa thái dương, cố gắng xua đi cơn đau đầu dai dẳng: "Giờ thì sao?"
Đỗ Thành nghiêm giọng: "Xác minh lại toàn bộ hành tung của Đặng Thi Dư đêm qua. Lật lại toàn bộ vụ án, chắc chắn có thứ gì đó chúng ta đã bỏ sót."
Anh dừng lại một chút, liếc nhìn Thẩm Dực, giọng trầm xuống: "Em ổn chứ? Hôm nay đã uống thuốc chưa?"
Thẩm Dực nghĩ mãi không ra, cảm giác như chẳng có manh mối nào.
Đỗ Thành nhìn đồng hồ, lúc bày đã muộn, đến giờ này rồi mà cả hai vẫn chưa ăn cơm. Anh khẽ thở dài: "Thôi vậy, em về nghỉ ngơi trước đi."
Thẩm Dực lắc đầu, kiên quyết nói: "Thời gian gấp rút thế này, sao em có thể về nhà được?"
Thấy Thẩm Dực bướng bỉnh, Đỗ Thành cũng đau đầu. Nghĩ một lát, anh bèn lấy một lý do khác: "Vậy thế này đi, em về đón Đường Đường đi. Dù sao con bé cũng cần có người ở bên cạnh."
Tưởng Phong liền lên tiếng phụ họa: "Đúng đấy, cậu cứ về trước đi. Tôi sẽ ở lại hỗ trợ Thành Đội"
Nhắc đến Đường Đường, Thẩm Dực rốt cuộc cũng mềm lòng. Cậu thở dài, gật đầu: "Được rồi, ngày mai tôi sẽ quay lại sớm."
...
Đêm muộn, Thẩm Dực đưa Đường Đường từ nhà Dỗ Khuynh về. Cô bé ngáp dài rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhân lúc đó, Thẩm Dực tiện tay mở bản phác thảo của Trương Tư Du ra xem.
Khi dừng lại ở một trang giấy bị xé, cậu khẽ nhắm mắt, cố gắng xóa đi những tạp âm hỗn loạn trong đầu, sắp xếp lại toàn bộ thông tin thu thập được trong ngày.
Bất chợt, đầu ngón tay cậu lướt qua một vết lồi lõm mờ nhạt trên giấy.
Cậu mở mắt ra, nhận ra đó là dấu vết in hằn từ trang trước. Vội vàng lấy bút chì, cậu nhẹ nhàng tô lên mặt giấy, và dần dần, những dòng chữ ẩn hiện lên...
Không phải hình vẽ, mà là một bức thư tuyệt mệnh.
Tim cậu chợt trùng xuống.
Thẩm Dực lập tức gọi cho Đỗ Thành: "Đỗ Thành, Đặng Thi Dư đã tìm thấy thư tuyệt mệnh của Trương Tư Du!"
Giọng Thẩm Dực trở nên nghiêm trọng. Nếu Đặng Thi Dư muốn giúp Trương Tư Du lên tiếng, vậy lá thư này chính là giọng nói cuối cùng của cô ấy. Điều đó cũng có nghĩa là...
"Đặng Thi Dư đã đọc được thư tuyệt mệnh đó!"
"Em sẽ phục hồi toàn bộ nội dung lá thư và gửi cho cậu. Chúng ta cần mang nó đến hiện trường ngay lập tức!"
Đỗ Thành tiếp lời: "Nếu Đặng Thi Dư đã giữ lá thư đó, rất có thể cô ấy vẫn còn lưu giữ nó ở đâu đó."
"Đúng vậy. Cô ấy sẽ không vứt đi bức thư tuyệt mệnh cuối cùng của Trương Tư Du. Đây có thể là manh mối quan trọng nhất!"
Thẩm Dực đang định cất bản phác thảo vào túi thì đột nhiên—
"Rầm!"
Tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất vang lên từ phòng vệ sinh, tiếp theo là tiếng khóc nức nở của Đường Đường.
Thẩm Dực giật mình, vội lao vào. Khi mở cửa, cậu thấy Đường Đường ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm mắt, nước mắt lã chã rơi.
"Đường Đường, con sao vậy? Để ba xem nào!"
Cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng kéo tay cô bé ra. Vừa nhìn thấy, lòng cậu như thắt lại - bên mắt trái của Đường Đường đã sưng lên một cục lớn.
Cô bé nức nở nói: "Ba ơi... đau quá..."
Thẩm Dực lập tức bế con gái lên, giọng cậu cũng run rẩy: "Không sao, không sao đâu con. Ba đưa con đến bệnh viện ngay!"
Trong lúc vội vã, cậu chợt nhớ điện thoại vẫn chưa tắt. Ở đầu dây bên kia, giọng Đỗ Thành lo lắng vang lên: "Thẩm Dực! Đường Đường sao rồi?!"
Thẩm Dực cầm điện thoại lên, vội đáp: "Em đưa con bé đến bệnh viện. Có lẽ bị ngã đập đầu... Em không nói nữa, đi ngay đây!"
...
Bệnh viện
Đỗ Thành lao đến bệnh viện ngay trong đêm. Khi đến nơi, anh thấy Thẩm Dực đang ngồi trên ghế dài ngoài phòng khám, ôm Đường Đường trong lòng.
Vết sưng trên mắt cô bé đã được bôi thuốc, nhưng vẫn còn đỏ ửng trông rất đáng sợ.
Thẩm Dực nhẹ nhàng vuốt tóc con, giọng nói khàn đi vì mệt mỏi: "Bác sĩ bảo theo dõi thêm, may mắn là không ảnh hưởng đến mắt, cũng sẽ không để lại sẹo."
Cơn lo lắng trong lòng Đỗ Thành lúc này mới dịu bớt, nhưng cảm giác bực bội vẫn chưa tan: "Em làm gì mà để con bé ngã thế hả?! Sao có thể để Đường Đường một mình chứ?"
Hơn ai hết, Thẩm Dực tự trách mình nhiều nhất. Cậu cũng đã quá mệt mỏi, thái dương giật giật đau nhói từng cơn. Giọng cậu hơi khó chịu: "Anh nghĩ tôi không đau lòng sao? Nếu tôi có thể bảo vệ con bé, tôi đã không để chuyện này xảy ra!"
Hai người không ai nhường ai mà không chú ý đến âm lượng. Đường Đường bị đánh thức, vừa mở mắt đã thấy ba ba và bố Thành đang to tiếng, lập tức sợ hãi òa khóc.
Thẩm Dực hốt hoảng, vội dỗ dành con gái: "Ngoan nào, đừng khóc nữa. Khóc nhiều thì bôi thuốc sẽ đau lắm đấy... Nếu để lại sẹo thì không xinh nữa đâu."
Đỗ Thành im lặng quay lưng đi, cố gắng kìm nén cơn giận. Anh đi vài bước rồi mới lên tiếng: "Để tôi đưa hai người về."
Thẩm Dực không thèm nhìn, chỉ ôm chặt Đường Đường hơn: "Không cần. Anh cứ tập trung điều tra đi, tôi tự lo cho con bé được."
-------------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip