Chap 22: Hạnh phúc (END)
Đã lâu rồi cả nhà không ra ngoài chơi. Nhưng...
Đỗ Thành lại bị kẹt xe giữa đường. Anh nhíu mày khó chịu, rõ ràng hôm nay không phải dịp lễ lớn, vậy mà đường phố vẫn đông nghịt xe cộ và người qua lại như trẩy hội.
Thẩm Dực nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc nhìn tấm áp phích quảng cáo trước một cửa hàng, chợt bừng tỉnh: "Hôm nay là Thất Tịch."
Đỗ Thành phản xạ nhìn ra ngoài. Dòng người chen chúc ngoài kia, không khí nhộn nhịp đến lạ, khiến anh không khỏi rùng mình: "Mấy năm nay, Thất Tịch lúc nào cũng đông như thế này sao?"
"Sao thế? Chưa từng ra ngoài chơi vào ngày này à?"
Đỗ Thành lườm cậu một cái: "Anh thì có thể đi với ai chứ?"
"Nhưng em nhớ có một năm, chúng ta đã ở bên nhau mà." - Thẩm Dực cố gắng hồi tưởng - "Khi đó, chúng ta đang làm gì nhỉ?"
"Em quên rồi à? Hôm đó, chúng ta đang điều tra án. Một cặp đôi hẹn hò đêm Thất Tịch, rồi phát hiện đối phương ngoại tình. Kết quả, một người vớ ngay con dao ăn trên bàn và đâm thẳng vào cổ họng người kia."
Nét mặt Đỗ Thành thể hiện rõ bốn chữ 'Một lời khó nói hết"' Anh thở dài: "Chúng ta về nhà sớm đi, biết đâu lát nữa lại có chuyện gì xảy ra."
Thẩm Dực nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt đề nghị: "Hay là, nhân lúc chưa có vụ án nào, chúng ta cũng tận hưởng Thất Tịch đi?"
"Hả?" Đỗ Thành quay sang cầu cứu Đường Đường: "Đường Đường, con không phải muốn về nhà ăn cơm sao?"
Nhưng Đường Đường đã hoàn toàn bị thu hút bởi khu chợ đêm náo nhiệt và các quầy hàng ăn vặt bên ngoài. Cô bé nắm chặt tay Thẩm Dực, lắc lư làm nũng đòi ăn. Không còn cách nào khác, Đỗ Thành đành lái xe lòng vòng tìm chỗ đậu, rồi dẫn cả hai người bận rộn kia đến trước khu chợ đêm.
Chợ đêm được tổ chức ngay tại quảng trường Tân Hải, hương vị các món ăn vặt lan tỏa trong gió biển, thơm nức cả một vùng. Dù mang danh 'chợ đêm Thất Tịch', nhưng thực chất không khác gì chợ đêm bình thường, chỉ là thêm chút trang trí để tăng không khí. Cổng vào được trang trí bằng những vòng hoa lớn - mùa xuân là hoa anh đào, mùa hè là lá xanh, còn đêm nay, ngập tràn hoa hồng đỏ rực.
Cảnh tượng này khiến Đỗ Thành lặng lẽ thở dài - trông không khác gì một lễ cưới ngoài trời. Mà nói đến cưới xin, anh mới chợt nhớ... đến giờ hai người họ vẫn chưa tổ chức hôn lễ đàng hoàng.
Thẩm Dực tùy ý chọn một sạp hoa, mua ba đóa hoa hồng. Cậu rút hai bông ra - một cài vào túi áo Đỗ Thành, một cài lên áo mình, bông còn lại thì đặt vào tay Đường Đường.
Cậu vươn tay về phía Đỗ Thành, ánh mắt sáng rực đầy tinh nghịch, thấp giọng cười: "Vậy, Đỗ Thành tiên sinh, anh có nguyện ý cùng em trải qua đêm Thất Tịch này không?"
Đỗ Thành nín cười: "Em keo kiệt quá rồi đấy."
Thẩm Dực chớp mắt: "Ít ra vẫn còn lãng mạn hơn lần anh tỏ tình với em."
Hai người nắm tay nhau, cùng nhau bước qua cổng hoa rực rỡ, hòa vào dòng người tấp nập, đi giữa mùi thơm của đồ ăn và ánh đèn neon rực rỡ. Cuối cùng, họ đi đến bờ biển.
Đỗ Thành bế Đường Đường lên, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta chơi 'Một, hai, ba - mộc thủ lĩnh' nhé?"
Nói xong, anh đặt đầu cô bé lên vai mình, mặc kệ cô bé phản đối yếu ớt.
Tiếng sóng biển rì rào hòa cùng âm thanh rộn ràng của thành phố. Những ánh đèn neon nhấp nháy tạo thành một bức tranh sống động của đêm lễ hội. Họ hôn nhau giữa những lời chúc phúc rải rác khắp nơi - giống như bất kỳ cặp đôi yêu nhau nào khác trong thành phố này.
Họ đã chọn trở thành gia đình vì tình yêu.
Và họ vẫn đang học cách để trở thành một gia đình thật tốt.
--- END ---
--------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là LAM cũng đã đi đến hồi kết. Nie cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ những bản edit của mình.
Hẹn mọi người ở các fic tiếp theo nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều! 🥰
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip