1


Lưu Thanh Tùng cảm thấy thật khó tin, tâm trí như một mớ hỗn độn, có sự cảm thán, lại có phần khó hiểu.

Lâm Vĩ Tường, khi nãy đã hỏi cậu có đau không, bản thân liền thật thà gật đầu làm anh phì cười rồi cứ thế bỏ đi.

Trở về trụ sở được một lát lại nhận được số điện thoại lạ gọi đến, Lưu Thanh Tùng chẳng bận nghĩ nhiều, trượt nút đồng ý sang một bên.

"Xin hỏi ai vậy?"

"...Em tới giao đồ ăn."

"...Đồ ăn gì cơ?"

"Ồ... Anh trai, sao lại để phái nữ phải mời đồ ăn vậy chứ?"

Đầu dây bên kia nói, rồi giục khách mau ra nhận hàng để mình chạy tiếp đơn sau. Lưu Thanh Tùng dặn cậu ta treo lên tay nắm cửa, bản thân đang có chút việc không chủ động lấy hàng được.

"...Tùng Tùng, anh chưa ăn trưa hả?"

"Ừ."
"Hôm qua anh Tường tới đưa đồ cho tụi em, anh chơi với anh ấy hả?"

"...Ừ."

"Anh ấy thân thiện ghê, còn tiện nói xấu anh vài câu nữa."

"...Hả? Nói xấu gì?"

Tiểu Kiên cười khúc khích, kéo ghế rồi nhảy phóc lên.

"Em kể, em kể."

"Mày cứ như con nít."

"Thì em còn nhỏ mà!"

"Rồi, hắn ta nói cái gì?"

Lưu Thanh Tùng đặt đồ ăn xuống, hai tay chống nạnh, tựa vào thành ghế đối diện.

"Anh ấy nói anh hay sai vặt anh đó, còn cái gì mà hay yêu cầu quá quắt."

"...Bảo sao hắn ta đi lâu thế, thì ra là đứng tâm sự với mày."

"Anh ấy nói anh rủ anh đi ăn đêm qua, cái gì mà tình cũ lâu ngày mới gặp."

"Mẹ, vãi."

Lưu Thanh Tùng chợt phì cười, do giọng điệu cậu kể quá hồn nhiên đi, hay do câu chuyện anh bịa quá xàm xí. Cái câu này, phải chữa thành 'tình cũ không rủ cũng tới' mới đúng chứ.

"Vậy là anh nhậu xong xỉu từ đêm qua tới giờ hả?"

"Ờm."

"Còn thằng bạn thân chí cốt Dụ Văn Ba của anh sáng nay khoe nó múa được mười cái fanfic rồi."

"...Hả? Đụ má, đi chơi thôi mà."

"Thì trước anh coi anh Tường như sao hạng A còn gì, bây giờ nó thấy anh chơi với thần tượng thì chả mừng vội."

Seo Jinhyeok gãi đầu, bước ra, mái tóc vốn xoăn xù, gặp phong cách ngủ oanh tạc khắp giường làm cho rối bời.

"Thế nó đâu?"

"Ngáy ngon lắm òi."

"Mẹ, một giờ chiều rồi đấy?"

"Thì anh cũng mới về còn gì."

"Đêm qua bị anh đánh lẻ đi chơi mà không rủ, con ba ba giận gọi đồ về nhậu theo, còn ra thắp hương bàn thờ xin mấy lon bia nữa, uống hăng nhất, rồi nằm tới giờ."

Lưu Thanh Tùng phì cười, rảo chân bước vào phòng nghỉ, rơi chăn gối vẫn còn lẫn lộn, chưa gấp.

Tới giường Dụ Văn Ba, cậu chỉ thấy mái đầu đen mượt đang ngủ như chết, trông vừa hài, vừa cực phẩm, chẳng trách LPL khen anh đây là xạ thủ đẹp trai nhất vùng.

Cũng đại đại vậy đi, có ai biết tên này mà không có lịch đấu hay stream sẽ để râu ba ngày không cạo, tóc sáng dậy không chải, không tính việc chơi game thì điều duy nhất giỏi là tán gái và chửi tục với đàn anh.

Dụ Văn Ba nói Lưu Thanh Tùng bôi bác quá, nhưng bạn thân mà, lúc nào chẳng thích kể tật xấu của nhau ra, bản thân cậu cũng vậy thôi, lâu lâu công ty báo gấp quay video thì cả đội tranh nhau cái nhà vệ sinh để vào chỉnh trang lại cái nhan sắc bết bác.

"Mày lại nói vậy, trừ thằng Kiên ra, nó có râu đếch đâu."

"A, nhà đào có năm anh em, Tùng Tùng anh cả mà chỉ biết thương em út à?"

"Nín."

Quay trở lại thực tại, Dụ Văn Ba ta đây vẫn chìm vào giấc mơ đẹp, có anh em trải chiếu cùng oánh bài, cậu còn ăn được mấy trăm tệ của Lưu Thanh Tùng.

Nhưng mơ đẹp, chứ đời không đẹp, Lưu thiếu gõ cho người tỉnh giấc, ba người còn lại chỉ biết lặng lẽ nhìn. Đầu chuỗi, đầu chuỗi đang xử án, mấy bố đừng có cản. Đầu chuỗi, đầu chuỗi đấy.

"Lưu caaaaaa"

"Nín."

"Lưu ca thì biết cái chó gì về giấc mơ đẹp vãi của em?"

"Mày nín."

"Ơ hơ hơ..."

"...Anh, xem ra vẫn còn chưa tỉnh lắm..."

"Bọn mày đói không, gọi đồ ăn đi, dì dưới bếp chắc thấy chúng mày ngủ ngon quá không nấu đâu."

"Vâng, mà túi đồ ngoài kia..."

"Ai gọi đồ cho anh ý, chịu."

"Hế hế, tình á, tình đến òi."

"Đm mày bớt miệng lại được không?"

Lưu Thanh Tùng vỗ vào đầu người đối diện, sắc mặt người kia liền lập túc nghiêm chỉnh lại.

"Lưu ca, đêm đó vui chớ?"

"Mày bớt nói bậy đi."

"Em biết rồi, anh với anh Tường..."

"Tao nói mày bớt sủa."

"Chó sinh ra là để sủa mà."

Dụ Văn Ba vươn vai, thở hắt một tiếng rồi nói tiếp.

"Không sao, nếu là Lâm Vĩ Tường thì quá tốt rồi còn gì."

"Tên này..."

Lưu Thanh Tùng nghiến răng nhẹ, rồi thở dài.

"Anh biết mà, có trốn cả ngàn kiếp cũng không được."

Dụ Văn Ba vỗ vai cậu, rồi đứng dậy, ra khỏi giường, lúc đi ngáp một cái.

"Em muốn ăn mì xào."

"Bảo tụi kia đặt đi."

"Ờm, Tùng Tùng hết thương em rồi."

Lưu Thanh Tùng đá gọn chăn trên giường sang một bên, dành một góc ngồi suy tư.

Cái cơ chế đéo gì vớ vẩn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip