3

Hôm nay là ngày có chút đặc biệt, kiểu như, ờm, là ngày Lưu Thanh Tùng cùng đồng đội sẽ đánh với đội của anh.

Cậu có chút lo, nhưng sao chứ, cậu kiêu lắm, dù sao cũng từng là đồng đội của anh, làm sao không thể nắm chắc anh trong tay chứ, bên kia cũng chỉ có anh là con át chủ bài mà!

Nhưng mọi chuyện không dễ như thế.

Lưu Thanh Tùng ngỡ đã nắm trong tay chiến thắng, nhưng rồi lại thua, thua một cách khó hiểu.

Xin chúc mừng đội trưởng Lâm Vĩ Tường!

Lâm Vĩ Tường vẫn là xạ thủ có tín mà!

Tuyển thủ Lwx, chúng tôi muốn phỏng vấn một chút, về chiến thắng và MVP hôm nay!

Lâm Vĩ Tường lách qua hàng lang hẹp, rồi nói nhỏ với quản lí vài câu.

"Xin lỗi chị phóng viên rồi, hôm nay tuyển thủ Lwx có lịch riêng, có lẽ phải phỏng vấn người khác."

"Vâng, không sao ạ, cảm ơn anh rất nhiều."

...

"Tùng Tùng."

Lâm Vĩ Tường kéo cửa phòng, bước vào, hai mắt thường vô cảm bỗng long lanh kì lạ. Nhìn Lưu Thanh Tùng ngồi đợi sẵn trên giường, cúi mặt xuống. Trong thoáng chốc, anh như lờ mờ thấy giọt sương trên má cậu.

Ừm, lạ thật, tầm này làm gì có sương chứ?

"Tùng Tùng, nghe thấy gì không?"

"..."

"Nghe bạn đi."

"...Hôm nay, không phải lỗi do em mà."

Lâm Vĩ Tường chậm rãi nói.

"Thằng ngu, không phải lỗi do em thì do ai chứ?!"

"...Tùng Tùng, bình tĩnh, nghe bạn nói..."

"Anh thôi đi."

Lưu Thanh Tùng nức nở, hai tay bấu chặt lấy nhau, được anh ôm lấy, hai người cùng run. Một người run vì cơn giận cố nuốt trôi, và một người run vì lạnh, hay vì sợ hãi và đau lòng.

Lâm Vĩ Tường nhẹ nhàng phát một chút tin tức tố, một mùi hương thơm dại. Nó khó ngửi, nhưng cũng dễ chịu vô cùng. Lưu Thanh Tùng đoán rằng do bản thân đã quá quen mùi hương ấy nên mới thấy vậy.

"Thôi, không khóc nữa, không khóc, anh biết rồi, anh biết rồi."

"Đồ ngốc, anh thì biết cái chó gì chứ?"

Lưu Thanh Tùng nghẹn ngào, gục vào áo anh.

"Một lần, hãy đổ lỗi cho số phận đi."

"Lưu Thanh Tùng, em không sai, không sai mà."

"Người em nóng quá, nhanh, để anh giúp em."

Thế rồi một đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua. Chưa bao giờ anh thấy một đêm với cậu lại nhạt và trầm đến thế. Lần này, cậu hoàn toàn tỉnh táo, không còn mê man như trước, anh đoán chắc bệnh tình đã thuyên giảm...Sao chứ, chẳng vui chút nào mà.

Lâm Vĩ Tường vừa lan man trên khắp cơ thể cậu, vừa đưa tay lau nước mắt.

Anh biết, ấm ức ngày hôm nay thực sự không đáng mà, không phải vì cậu phát tình khi đó, có lẽ ván đó đã thắng, và giờ cậu cũng chẳng phải khóc.

Và lần đầu tiên, Lưu Thanh Tùng biết đau là gì, cơn đau tê dại từ thân dưới, khiến giọng cậu nấc nghẹn lên, mặt nhăn lại cùng đôi môi đỏ rực vì bị đay nghiến.

Tệ, tệ thật, Lâm Vĩ Tường trước kia, ở nơi kia..., không, vẫn như thế, vẫn là cảm giác ấy, vừa ấm nóng, lại vừa lạnh. Cậu tự dối lòng như thế, ừ, Lâm Vĩ Tường ở nơi kia, có ánh mắt và bàn tay ấm hơn nhiều.

Nhưng kẻ ngốc như Lưu Thanh Tùng, làm sao biết hơi ấm ấy đến từ kỉ niệm, cái thứ mà cậu đã cố chấp vứt bỏ.

Lưu Thanh Tùng cảm thấy trong mình nóng ran, căng trướng và tâm trí dại đi, từng cơn thúc đẩy phía dưới vừa ấm, lại vừa lạnh. Cái cảm giác quái dị thật.

Đến khi cậu lịm đi, vẫn thấy cái cảm giác quái dị ấy trong mình, kể cả khi dòng nước ấm xối xả vào người cùng hương dầu gội thơm tỏa khắp phòng.

...Kể cả khi anh thì thầm nói.

"Lưu Thanh Tùng, năm sau, nhất định sẽ cùng em vô địch."

Thế rồi ánh sáng mờ ảo lại ập tới khi mắt cậu trĩu lại trong cơn mệt.

Ánh sáng xanh nhợt, lập lòe khó chịu vô cùng.

Lưu Thanh Tùng không đủ kiên nhẫn.

Anh muốn quay lại rồi chứ?

Cậu gật đầu.

Nếu như được làm lại, anh vẫn sẽ chọn?

Nước mắt cậu ứa ra.

Cậu gật đầu.

Tôi không hối hận, tất cả đều là do số phận.

Thoáng chốc, hình như trong ánh sáng lập lòe ấy hiện lên một nhãn dán mặt cười rất dễ thương, cậu không chắc điều đó, nhưng dù sao cũng chẳng quan trọng.

Lưu Thanh Tùng, ngày mai là sinh nhật Lâm Vĩ Tường.

...Tại sao tôi phải biết?

Cậu hỏi, rồi lại thôi, mặc cho ánh sáng kia trả lời rồi lải nhải tiếp, bản thân cũng chẳng thèm để tâm nữa.

Một lát sau, ánh sáng ấy mờ dần, và bóng tối lại trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip