4

Sinh nhật năm hai mươi tám tuổi, Lâm Vĩ Tường nói không cần tổ chức, một mình ở lại quán cà phê cho tới tối muộn. Ngày hôm nay rất đông khách, mắt anh cũng mỏi nhừ vì mệt.

"Anh ơi, ở đây có ai tên Lâm Vĩ Tường không?"

"...Hả? Là tôi."

"Em gửi bánh ạ."

Lâm Vĩ Tường nhướn mày.

"Bánh gì cơ?"

"...Anh trai, sao lại để phái nữ phải mời đồ ăn vậy chứ?"

"Đâu, làm gì có mà, chắc là bạn tôi thôi."

"Hôm nay sinh nhật anh hả? Vậy chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé."

"Ừm, tôi cảm ơn, có gì nhớ ghé quán chơi nhé!"

"Vâng ạ!"

Lúc người giao hàng lon ton chạy khỏi cửa cũng là lúc anh rút ruy băng hộp bánh ra.

Nắp hộp giấy bật lên, để lộ một tờ giấy ghi chú nhỏ trên đó.

Lâm Vĩ Tường, chúc bảo bối sinh nhật vui vẻ.

Cái gì vậy...?

Lâm Vĩ Tường không có người bạn nào gọi anh bằng hai chữ đó cả, ờm, nó nghe cũng hơi sến mà.

Ngồi thẫn thờ nhìn dòng chữ một hồi, anh đành chụp lại, gửi cho bạn.

A, Tường ca, có chị nào tán anh hả? Haha.

Không, làm ơn cứu bố, bố đếch biết là ai cả.

Bánh free, bánh free, cho em ăn với.

Lũ mèo xúm vào hết rồi.

Haha, chúng thích mùi sữa mà.

Mày nói xem, bây giờ tao phải làm gì?

Kệ đi, miếng ăn tới miệng phải đớp.

Rồi chị gái đó sẽ tự tìm đến thôi,

Nhớ gửi em thiệp cưới.

...

Đến ăn bánh đi.

Đại ca em là số một~

Quán mở tới mười rưỡi tối là đóng, Lâm Vĩ Tường cũng đuổi Cao Thiên Lượng về, cũng trách tên quân sư này nãy giờ lảm nhảm quá trời mà.

"Mồm mày tốt nhất chỉ để đớp, không nên nói."

"Ây da, anh dạo này miệng lưỡi quá vậy?"

"...Lại giống người đó rồi."

"Tao cấm mày nhắc."

"...Sao, anh vẫn giận à?"

Cao Thiên Lượng quay lại nhìn, đứng im.

"...Em biết mà, anh còn yêu, phải hơm?"

"Thằng điên, mau về đi."

Cao Thiên Lượng cười, rồi vẫy tay ra về, lúc đi còn nháy mắt đầu ẩn ý.

Lâm Vĩ Tường toan đóng cửa lại, bỗng có dáng người mảnh, nhỏ bước đến.

"...Bạn đến để nhận mèo hả?"

"Ờm...không."

"...Có chuyện gì vậy?"

"Chủ quán, còn nhận chăm mèo hộ không?"

"Bên trên vẫn còn phòng, mau vào đi."

Lâm Vĩ Tường đẩy cửa kính ra, vừa bước một bước liền thấy có gì sai sai.

"...Ủa, mèo đâu?"

Người kia im lặng.

"Này."

Lông mày anh nhíu lại.

"Đừng đùa."

"...Riêng mày, lúc nào tới cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip