5

Năm đó, khi Lưu Thanh Tùng chuẩn bị rời đi, Lâm Vĩ Tường im lặng đứng một góc ngoài sân, không dám quay lại chào nhau một câu rồi về, hai má khi ấy cũng hây hây đỏ, có lẽ là đã uống đôi chút.

Cậu muốn chào anh và nói chút chuyện, một chuyện rất hệ trọng, nhưng tìm mãi chẳng thấy, đành ngậm ngùi ra về. Đêm đó, cậu hẹn đại vài người bạn ra quán, đá vài cốc rồi kể lể.

Sau này, cả hai đều thầm nghỉ kẻ kia chẳng thích mình, rồi mặc kệ cho qua, bao lần bạn bè tụ họp rủ cả hai cũng chỉ giượng gạo đến cho có.

Lưu Thanh Tùng không biết bản thân giận Lâm Vĩ Tường vì gì, vì không thích cậu, hay vì khi đó không tới chia tay mình, nhiều năm qua đi, công việc chồng chất, cậu cũng chẳng còn để ý nữa.

Lưu Thanh Tùng kể anh nghe về giấc mơ kì lạ khi ấy, về câu chuyện dở khóc dở cười của mình, về một Lâm Vĩ Tường dị hợm nhất mình từng thấy, một mặt trái nào đó, ngọt ngào, tinh tế và đỡ ngốc hơn rất nhiều.

Lưu Thanh Tùng không thích anh ta, dù cho ban đầu có chút thương nhớ, nhưng sau này lại cảm thấy có chút xa lạ. Cứ ngây ngô, ngốc nghếch như Lâm Vĩ Tường ban đầu có lẽ vẫn là tốt nhất.

Song cậu đâu biết, Lâm Vĩ Tường vốn có hai tính cách, một trẻ con và ngơ ngáo, khi có cậu, một trưởng thành và lầm lì hơn bao giờ hết, khi không có cậu. Tên kia chỉ là một bản chất khác của anh, chỉ vì ngã rẽ năm đó không có cái tên Lưu Thanh Tùng xuất hiện, tính cách hợp nhất về ngã trưởng thành hơn.

Lâm Vĩ Tường nghe cậu kể lể, về bệnh tình ác mộng ở thế giới bên đó, về một kiểu xưng hô kì quặc mà cậu không hiểu nổi, chỉ cười, có lúc quay ra lấy nước cho cậu uống.

Lưu Thanh Tùng kể như người say, chẳng biết bản thân đang nói gì, cứ thao thao bất tuyệt, cho tới khi anh bịt miệng cậu lại.

"Vậy là thích tao, phải không?"

"...Hả?!"

"Rồi, biết rồi."

Quanh đầu cậu là cả vạn dấu chấm hỏi, ban nãy tập trung quá, có nhầm lẫn câu nói nào không chứ? Hay câu chuyện khiến anh nhầm tưởng cậu có ẩn ý? Lưu Thanh Tùng không biết, đoạn tình cảm này cũng chẳng còn nhớ hay đậm sâu nhiều, bây giờ day dứt chẳng biết trả lời ra sao.

Thấy cậu gượng gạo, Lâm Vĩ Tường đi vào sau phòng, lát sau lấy ra một chú mèo nhị thể béo ú, đặt lên người cậu.

Vẫn ngốc nghếch như thế.

Tên ngốc Lâm Vĩ Tường nghĩ rằng như thế sẽ giúp cậu bớt căng thẳng hả?

"Cái gì thế?"

"Mèo?"

"...Nó béo quá."

"Gần sáu cân đấy."

Chú mèo nằm gọn trong tay cậu, hai chân trước quặp lại như em bé, lâu lâu, nó phát lên tiếng rít ù ù, tỏ ý rất thích người trước mặt.

"Lưu Thanh Tùng, mày nhớ nó chứ?"

"Hả?"

"Con mèo ấy?"

"Ờm..."

"Từ ngày tao đi, lũ mèo hoang gần trụ sở không còn được cho ăn nữa, tao đã nghĩ sẽ đem chúng lên mạng để cho tặng, nhưng lại không nỡ, cuối cùng đem về nhà nuôi."

"...Đồ ngốc, lũ đó phải tới năm, sáu con đấy."

"Vậy nên mới có quán cà phê này. Nhân sự free đấy."

Lưu Thanh Tùng cười.

"Mày cũng biết kinh doanh nhỉ."

"Đừng khinh."

"...Vậy có thích tao không?"

Đm?

Lưu Thanh Tùng lại mải nói, quên mất chuyện hệ trọng trước đó mất rồi.

"Lưu Thanh Tùng, nghe tao này."

Lần này, Lâm Vĩ Tường ghé sát vào tai cậu.

"Uống rượu từ bình nào chả thế, cốt sao say là được. Lâm Vĩ Tường ngây ngô hay trưởng thành và tinh tế đều từng khiến mày thích, chẳng qua chỉ vì thích cái tên Lâm Vĩ Tường thôi."

Lưu Thanh Tùng im lặng, rồi dịu giọng lại, nói.

"...Được rồi, cứ cho là do số phận đi, vĩnh viễn không cắt đuôi được mày."

Lâm Vĩ Tường cười, ôm cậu vào lòng.

Sát bên vai anh, hình như Lưu Thanh Tùng ngửi được một mùi hương dài dại rất kì lạ, mà lại rất êm dịu.

Quả thật là vậy, điều cậu thích ban đầu đều là cái tên Lâm Vĩ Tường, cái tên ấy có ra sao mà chẳng được.

Uống rượu từ bình nào chả thế, cốt sao cay là được.

Chi bằng cậu cứ thử, biết đâu còn say hơn trước?

Lâm Vĩ Tường xoa vào gáy cậu, đôi lúc lại nhấn nhẹ một cái.

"Đừng bấm, tê quá."

"...Chỗ này thoái hóa cả rồi nhỉ."

"Mặt mày đỏ hết rồi."

"Ừm. Cứ coi như đã say rượu đi."

Lâm Vĩ Tường cười, câu trả lời của người kia hài hước quá mà.

Ban nãy, Cao Thiên Lượng có kể về chuyện cậu sốt cao cả tuần, ngủ liên tục, bữa đực bữa cái, không bữa nào ăn đủ. Một chuyện Lâm Vĩ Tường chẳng hề biết đến, song nó cũng qua mẹ rồi, bây giờ Lưu Thanh Tùng có ốm nặng cả tháng đi nữa, một tay Lâm Vĩ Tường đây sẽ chăm cả tháng đó.

Mà lạ thật, anh còn chưa biết tin tức tố của cậu có mùi gì? Cái trò xoa bóp kia tưởng sẽ làm Lưu Thanh Tùng bớt cảnh giác và vô thức tỏa ra không có tác dụng rồi.

Lưu Thanh Tùng tham lam trong vòng tay anh, không phải vì hương thơm kì quặc đó lưu luyến, mà là hơi ấm khó quên. Hơi ấm mà cậu không thể tìm thấy trong Lâm Vĩ Tường đầy trưởng thành kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip