6
"Tùng Tùng."
"...Mày làm sao vậy?"
Lâm Vĩ Tường quay người, một tay đặt lên lưng cậu.
"Không phải là tới chu kì hả?"
"...Mày im đi."
Anh cười, xốc người nhỏ hơn đang im lìm nằm gục trên bàn lên, thơm vào má rồi dặn dò.
"Khó chịu lắm hả? Đợi chút nhé."
"...Mày đừng nói chuyện sến sẩm vậy đi."
"Không phải mày thích à?"
"Không, nói chuyện bình thường đi."
"Rồi, ban nãy đùa thôi."
Lưu Thanh Tùng cảm thấy trong mình nóng lên như trong cơn sốt, nhưng không oải mệt mà có một cảm giác mong chờ kì lạ. Ngại chết mất.
Lâm Vĩ Tường bước vào, khóa cửa, ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên môi, rồi từ từ cởi đồ ra.
Thì ra tin tức tố của con mèo này là thế, thơm khủng khiếp.
"Thả lỏng đi."
Lưu Thanh Tùng gật đầu, hai mắt long lanh nhìn, rồi lại ngại ngùng quay đi. Lâm Vĩ Tường không thích bắt nạt, đành mặc kệ, lặng lẽ nâng người cậu lên.
"Lạnh hả?"
"...Kh-Không."
"Lẽ ra tao nên ngâm nước sôi trước khi vào."
"Bớt đùa nhảm đi."
Lâm Vĩ Tường cười, hai ngón tay day nhẹ bên dưới, cảm nhận được cơn rùng mình của người phía dưới lại dừng và đợi. Anh biết cậu giữ mình đến tận giờ mà, phải dành một chút thời gian để làm quen cái đã.
Lưu Thanh Tùng cảm thấy anh dịu dàng đến khó tin, màn dạo đầu gì mà dài đến vậy chứ. Đến khi nhận được sự căng trướng bên dưới hông, bản thân mới phần nào thỏa mãn.
Đúng là chẳng giống chút nào.
Ấm, và chỉ có thế.
Lưu Thanh Tùng rất sợ lạnh, nhưng anh đã đem tới hơi ấm cho cậu.
Cả tối đó, hai người quấn lấy nhau, Lâm Vĩ Tường dường như không biết ngại, cứ việc hành động như đã rất quen thuộc, từng nhịp đẩy như có biên soạn trước, đều khiến cậu run rẩy và khóc nấc lên.
Dĩ nhiên, Lưu Thanh Tùng và không quen, và sợ, hai mắt nhắm tịt lại, hai má đỏ ửng lên. Lâm Vĩ Tường nhắc cậu đừng nhịn đau, cắn môi tới chảy máu, còn nói máu có vị ngọt nhẹ.
Lưu Thanh Tùng không nhớ tối đó đã diễn ra cụ thể thế nào, mà dù có nhớ cũng chẳng dám thuật lại, cứ nghĩ đến là đỏ mặt. Nhưng chuyện buổi sáng mới đáng kể.
Lâm Vĩ Tường đã dậy, còn bế mèo vào cho cậu ôm và ngủ, còn mình ra trông cửa hàng tiếp. Lúc tỉnh, thân dưới còn mỏi, hai mắt cũng khô, bản thân phải tự lê lết ra nhà vệ sinh, vật lộn với cơn buồn ngủ để đánh răng, rửa mặt.
"Lâm Vĩ Tường."
"...Dậy rồi à?"
"Ừm."
Lưu Thanh Tùng kéo ghế ở quầy nước sát lại cạnh anh, đang đứng lau bàn, cứ thế tự nhiên dựa đầu vào.
"Ăn sáng đi, không dạ dày."
"Ừm."
"Có đau lắm không?"
"Bình thường."
Lâm Vĩ Tường ôm cậu vào lòng, thuần thuộc như một thói quen.
"Tùng Tùng, mày nhớ khi nhận giấy khám không?"
Lưu Thanh Tùng nghe, và nhớ lại, rồi cười.
"Nhớ, tao sợ phát chết, còn giấu mày, giờ thấy nó cũng không đáng sợ lắm."
"Nếu có ngày tao phải đi công tác đâu đó, chắc lúc đó mới đáng sợ."
"Làm như bố cần mày lắm."
"Lại chả thế."
Ai cũng nói con người không thể thắng thời gian, nhưng Lưu Thanh Tùng không thấy thế, cảm xúc của cậu có lẽ đã thắng nó, để có động lực chạy đến bên một người đã từng chọn rời xa gần một thập kỉ.
Lâm Vĩ Tường đã nói 'rượu nào uống mà chẳng say', lúc nào cũng đòi nắm tay cậu, nghe lời răm rắp, kể cả những yêu cầu đơn giản như cạo râu hay cắt tóc.
Ở cạnh anh, Lưu Thanh Tùng đã biết dùng sáp vuốt, rất thích nghịch linh tinh trên tóc anh, ai bảo cái mớ tóc vừa dày vừa khỏe chứ, nhưng phải công nhận hắn ta đẹp trai thật. Ban nãy, khi nằm trên giường, làm biếng không dậy, cậu còn vô tình lướt được video hướng dẫn kiểu tóc mới trên douyin, xem ra sáng nay, kể cả đau lưng mỏi người đến mấy cũng phải đè hắn ra làm mới được.
Còn Lâm Vĩ Tường nói sẽ đi vệ sinh một lúc, nhưng anh dành vài giây để giải quyết nỗi buồn, năm phút sau để nhìn và chụp lại bản thân trong gương khi ấy.
Mỗi ngày trôi qua như một trình tự được thiết lập sẵn, song mái tóc mỗi ngày mỗi khác, và Lưu Thanh Tùng hình như cũng vừa nghĩ ra trò mới cho bữa tối hôm nay.
Họ không chán, và sẽ chẳng bao giờ chán.
Kì lạ và khác thường như cách hai đứa vẫn thường được gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip