18. Hoàng hôn

Ngày thứ nhất trôi qua trong sự thỏa mãn của nhiều người, nhiều sự kiện bất ngờ đã diễn ra, có người vui mà cũng có người buồn.

Jolie tức giận muốn đập hết mọi thứ, những Alpha khác thì tìm mọi cách để có được sự chú ý của cậu, nhưng tại sao! Tại sao tuyệt nhiên không phải là Zata!?

Cậu đã làm mọi cách chỉ để níu kéo anh, mong có được sự chú ý của anh. Nhưng Zata cứ làm ngơ nó, mang hết sự quan tâm của mình dồn vào tên Omega hèn mọn kia! Điều đó khiến Jolie muốn phát điên!

Có phải chỉ cần tên đó biến mất cậu sẽ có được Zata không?

---

Trở về lều, bọn họ ai cũng đã thấm mệt rồi, giờ chỉ cần nằm xuống là sẽ ngủ được ngay. Laville nằm trên giường, không khỏi lăn qua lộn lại, em thật sự rất muốn biết khi nãy Zata đã nói gì, một chuyện rất quan trọng sao?

Hiện tại chỉ có mỗi em và Zata ở trong lều này, Ana vì là con gái nên đã ngủ ở chỗ khác, còn Jolie thì lại bảo không thích nằm ở nơi chật chội thế này. Nên miễn cưỡng trong lều chỉ có hai người bọn họ.

Thật tình, chịu khổ chỉ có họ thôi.

Quay người lén nhìn anh, Zata đang nhắm mắt, chỉ là không biết đã ngủ hay chưa. Từ góc độ ngày càng khiến Laville có chút phấn khích, mãi mê ngắm nghía cho đến khi...

"Không ngủ được sao?"

Em không nhận ra anh đã mở mắt từ lúc nào, mà cũng đúng, nếu là em, cứ bị người khác nhìn chằm chằm như thế thì sao mà ngủ được.

"Tớ đánh thức cậu sao?"

"Tôi cũng chưa ngủ." Nói xong lại nhìn em một hồi, sau mở miệng.

"Có muốn ngủ cùng không?"

Zata thành công làm em bối rối, trời ơi, cậu có thể ngại ngùng một xíu được không?

Thấy anh đã vươn tay chờ sẵn, em cũng vứt hết liêm sỉ ra đằng sau, từ từ xích lại gần anh.

Vừa đến vòng tay, Zata nhanh chóng ôm em vào lòng, sau đó nhắm mắt.

"Ngủ đi." Chỉ đơn giản để lại một câu.

Rồi sao ngủ?

Người ấy gần như vậy, lại còn đang ôm em, hoa nhài đã nhanh chóng bao phủ lấy em, Laville như con ong tìm thấy mật, tham lam hít hà. Mặc áo của anh, khiêu vũ cùng anh, giờ lại cùng anh ôm nhau ngủ.

Em tự hỏi có phải hơi nhanh rồi không?

Sau một hồi suy nghĩ linh tinh, em cũng ngủ mất.

---

Sáng hôm sau, Laville tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang trong vòng tay của Zata, nhìn xung quanh một hồi, thấy bóng người đang ngồi đó nhìn chằm chằm hai người. Laville mới giật mình ngồi dậy, vô tình đánh thức Zata kế bên.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi, này nhé, cũng may là tớ vô đánh thức hai người, nếu là tên Jolie kia hay một người nào khác thì thử hỏi coi, có phải hai cậu sẽ bị bế lên diễn đàn trường không?"

Sáng sớm bước vào lều không thấy Laville đâu, chỉ thấy thằng bạn thân của mình nằm đó, mà chăn thì lại to một cách bất thường, cô hiểu ngay.

Cũng không khỏi một phen hết hồn, nên đã nhanh trí đóng rèm, nếu người khác mà phát hiện, không biết hậu quả sẽ như thế nào..

Laville như bị bắt quả tang mà chẳng dám hó hé gì, còn Zata đang gãi đầu thì liếc cô. Anh đang mơ đẹp...

"Cậu ngồi đó bao lâu rồi?" Như thể chột dạ trước câu hỏi của anh, Ana nhanh chóng lảng tránh.

Cô sẽ không bao giờ nói là mình đã chụp 7749 bức ảnh, canh đủ thể loại góc cảnh hai người ôm nhau ngủ đâu... Không bao giờ!

"Thôi đi đánh răng đi, thầy cô bảo hôm nay chúng ta có nhiều việc để làm lắm ý."

Nói rồi cũng nhanh chóng chuồn đi trả lại sự riêng tư cho hai người. Cả hai tỉnh táo hơn chút, vệ sinh cá nhân rồi tập hợp cùng mọi người.

"Hôm nay chúng ta chỉ có hai công việc chính, đó là leo núi, và đến tối sẽ là thử thách lòng can đảm! Các em sẽ phải cùng với nhóm của mình, hỗ trợ nhau lên đỉnh núi, thầy cô sẽ chờ sẵn trên đó. Nhóm nào lên đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng! Cuộc đua này tổ chức là để rèn luyện sức khỏe cho các em! Phải cố gắng hết sức, nghe rõ chưa!"

"Dạ.."

Đương nhiên mới sáng sớm đã nghe tin dữ như vậy, ai mà hăng hái cho được, thậm chí có người còn chưa tỉnh ngủ cơ.

Ana nghe thầy phổ biến xong mà không khỏi thở dài, cô với Zata thì ổn đó, nhưng mà với sức khỏe của Laville cộng với cục tạ Jolie kia thì không biết khi nào mới leo lên tới đỉnh đây?

"Cậu ổn không, Laville?"

Được Ana hỏi thăm, em biết cô đang lo cho sức khỏe của mình, nên cũng vui vẻ đáp: "Tớ ổn mà Ana, chắc chắn không làm vướng chân mọi người!"

"Tớ có nói thế đâu chứ." Thấy em sung sức như vậy khiến cô cũng yên tâm. Nhóm họ chuẩn bị một chút đồ dùng, sau đó cùng nhau xuất phát.

Mới đầu thì ai cũng phấn khích, vừa đi vừa hát, đùa giỡn. Nhưng khi chỉ mới được một phần ba chặng đường, nhiều người bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.

Nhóm Zata đi qua khu vực nhiều nhóm khác dừng lại để nghỉ ngơi, họ tiếp tục leo tiếp.

"Mọi người đã mệt chưa?" Anh quay lại hỏi, là Alpha nên nhiêu đây đối với Zata khá bình thường, nhưng với ba Omega trong đội thì khác, có thể thấy Ana và Laville còn miễn cưỡng chịu được, nhưng trông Jolie thì nhìn như thở không ra hơi rồi.

"Tớ vẫn ổn. Nhưng tớ không nghĩ Jolie cũng vậy đâu." Ba người quay sang nhìn Jolie, thấy cậu ta thở như vậy, cũng đành dừng lại nghỉ ngơi.

"Cậu ổn không Laville?"

"Tớ ổn."

Bây giờ là 8h30, muốn leo lên tới đỉnh thì ít nhất phải 11h. Đoạn đường tiếp theo lại cực kì gồ ghề và khó đi, chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn thế.

Thế là họ quyết định dừng lại để giữ sức, nạp thêm thức ăn và người. Jolie vừa nghe dừng ở đây thì trực tiếp ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi.

"Uống nước đi." Cậu ngẩng lên đã thấy Zata đứng trước mặt, phút chốc mọi mệt mỏi trong người đều tan biến hết, vui vẻ nhận lấy.

Họ dành ra ba mươi phút nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục xuất phát. Cứ nghĩ chặng đường tiếp theo sẽ suôn sẻ, ai mà dè.

"Á, có rắn!! Rắn kìa!!"

Jolie tá hỏa tâm tinh khi thấy một con rắn xanh lè đu trên cây đang lòng thòng nhìn cậu ta, Ana vừa nhìn sang thì thấy con rắn bé bằng đốt tay, chỉ được cái dài thoòng mà ngán ngẩm.

"Cậu có thể nào dũng cảm thêm xíu không, con rắn nhỏ xíu đó thì có gì mà ăn thịt được cậu chứ?"

"C-cậu không sợ nhưng tớ sợ! Omega như tớ sợ cái này là chuyện bình thường!"

Rồi bộ tôi với Laville là Alpha chắc?

Chớp mắt một cái đã thấy cậu ta chạy sang chỗ Zata, núp sau lưng anh.

Điều này làm Ana nhăn mặt hết sức, tưởng mình mong manh lắm đó.

Zata không lên tiếng, nhìn cánh tay mình bị người kia nắm chặt không buông, sau lại quan sát phát ứng của em.

Laville im lặng nhìn về phía này, trong tâm có chút khó chịu, em bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác.

Biểu cảm đáng yêu như thế, khiến Zata phì cười.

Jolie nghe anh cười, cứ nghĩ là anh đang cười với mình, e thẹn nũng nịu.

"Cậu cũng cười tớ, Zata!"

Ana khóc thét, da gà da vịt cô nổi lên đùng đùng nè!!

Zata cũng chẳng mấy dễ chịu gì, hất cánh tay đành bị người kia ôm cứng ngắc ra, sau đó bước chân đến gần Laville.

"Giận sao?" Thấy em không nhìn mình, anh đoán là bé con giận rồi. Ghen đến mức lơ anh luôn mà.

Giờ thì bị thồn cơm chó, Ana đang nghĩ xem sáng nay có phải bước nhầm chân trái ra khỏi lều không? Chịu không nổi cảnh tượng này, cô đành phải chuồn đi trước.

Thật sự Jolie giờ đây chỉ cảm thấy xấu hổ, đến mức á khẩu nói không nên lời, Zata không hề nể mặt cậu. Anh hiên ngang tình cảm với Laville mặc dù có mặt cậu ở đây. Jolie cứ nghĩ anh đã bỏ qua chuyện trước kia mà cười với mình, không ngờ người anh hướng tới lại là Laville?

Nhiều lần rồi, rất nhiều lần anh khiến cậu bẻ mặt đến thế, tất cả chỉ vì người con trai tên Laville đó!

Không nhịn được cục tức này, Jolie nghĩ bản thân ở đây chỉ khiến mình thêm xấu hổ, đi theo Ana.

"Họ đi hết rồi, đừng giận nữa Laville à."

Em không trả lời anh, Zata thả ra một ít tin tức tố.

Phút chốc hai chân em như muốn nhũn ra, đành phải đối diện với anh.

"Tớ không có giận, cậu thu pheromone lại đi..."

Thế là sau một màn dỗ cho Laville hết dỗi, cả nhóm lại tiếp tục leo lên đỉnh núi. Trộm vía là lần này không có trở ngại gì, cũng chẳng gặp thứ gì cản bước họ nữa. Lên tới nơi cũng khoảng 12h trưa, bất ngờ ở chỗ thế mà họ lại là nhóm đầu tiên có mặt trên đỉnh núi.

Sau khi nhận những lời khen có cánh của thầy cô, nhóm Laville được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, đợi cho các nhóm khác tụ họp đầy đủ. Quá trình này lâu hơn họ nghĩ.

Cho đến khi nhóm cuối cùng đến nơi, đã là buổi chiều, mặt trời cũng sắp lặn rồi.

Ý nghĩa của chuyến đi này chính là khoảnh khắc được ngồi cáp treo trở về lều trại, mà còn được ngắm hoàng hôn nữa.

Lại thêm một cảnh tượng nữa khiến Laville muốn khắc sâu trong tâm trí.

Cảnh này mà lên khung chắc sẽ đẹp lắm.

Leo núi tuy mệt, nhưng bỏ công ra để được thấy hình ảnh hùng vĩ này có lẽ cũng xứng đáng.

---

Luật chơi của thử thách can đảm rất đơn giản, các học sinh sẽ bốc thăm để được quyết định một nhóm hai người. Thời gian bắt đầu xuất phát giữa các nhóm là năm phút, trên con đường mà thầy cô đã vạch sẵn. Các nhóm sẽ để lại dấu hiệu của mình trên những mô hình mang tính chất hù dọa. Chúng kéo dài xung quanh ngọn núi này, dự là một nhóm sẽ mất khoảng mười lăm phút để có thể hoàn thành trò chơi.

Mỗi mô hình đều sẽ có kiểu hù khác nhau, nên đừng sợ quá nhé!

Sau khi đã tẩy rửa cơ thể sạch sẽ, các học sinh bấy giờ mới mang tâm trạng háo hức để tham gia trò chơi tính chất mạo hiểm này.
Biết đâu thay vì hàng giả họ lại gặp hàng thật thì sao ¯\_(ツ)_/¯.

Họ tiến vào giai đoạn bốc thăm, ai cũng mong mỏi sẽ được bốc trúng người mình thích, nhưng tỉ lệ đó chắc hơi xa.

Laville bốc được số 15, hiện tại em đang phải đi tìm người có số báo danh giống mình.

"Số 15 sao? Hiện tại chưa có ai báo danh số 15 cả, em ở đây đợi xíu nhé!"

Laville cũng im lặng chờ đợi, khoảng một lúc sau.

"Thầy ơi, em đến báo danh số 15!"

Laville cảm thấy giọng nói này có hơi quen thuộc, liền ngước lên nhìn.

A!

Trước mặt em là tên Alpha đã gây cho Laville ấn tượng để đời.

"À! Bạn cùng nhóm của em đang đợi ở kia!"

Dany quay đầu nhìn theo hướng chỉ định, thấy em đang đứng như trời trồng ở đó, trong đáy mắt không giấu nổi sự thích thú.

"Yo! Lâu rồi không nói chuyện!"

Nhìn hắn đang đến gần, em theo bản năng muốn né đi. Dany hơi khựng lại, khẽ cười khẩy.

"Chuyện trước đây là do tôi có lỗi, tôi xin lỗi ha. Quan trọng trọng là bây giờ chúng ta phải hợp tác với nhau chứ? Hay cậu muốn đổi nhóm, mà nói trước nhé, ngoài tôi ra không ai chịu cùng cậu đổi đâu."

Em có hơi do dự, hắn nói cũng đúng, nếu giờ em có muốn đổi nhóm cũng không được, bất lực thở dài, thôi thì đành thuận theo vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip