Chương 3
Hai ngày sau.
Vương Nhất Bác đứng ở trong bếp, bên cạnh là những thực phẩm cậu vừa mới đi mua ở cửa hàng tiện lợi. Cậu lôi từ trong túi ra nào là rau, là trái cây, là thịt, là vài lốc sữa chua cùng với những bịch snack khoai tây các vị.
"Chiến ca, em để mọi thứ vào tủ lạnh, anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé. "
"Được." anh ngồi xếp bằng trên sofa, mắt thì dõi theo những gì mình đang đọc.
"Đúng rồi, chiều nay, Tiểu Minh sẽ thay em cùng anh đi xxxxx đó." cậu cất mọi thứ xong, bước về phía sofa, trên tay là ly sữa dâu của mình.
Tiêu Chiến nghe vậy, anh cũng khép lại cuốn kịch bản trong tay, đưa mắt nhìn về phía.
Hình như, lần nào cũng vậy.
Chỉ cần là phải rời xa Vương Nhất Bác, tâm trạng của Tiêu Chiến đặc biệt không được tốt lắm. Nhưng không một ai lại có thể cảm nhận được. Bởi chính anh, cũng chẳng phát giác ra.
"Sao lần này lại đi lâu vậy?"
"Lâu sao? Chỉ có ba ngày thôi mà."
"Mọi lần chỉ có hai ngày."
"Chủ nhật cũng chẳng làm gì mà." nói xong, cậu đưa ly sữa lên, uống vài ngụm.
Cảm giác được uống thứ mình thích, ăn thứ mình yêu, nó cứ kì diệu kiểu gì ấy nhỉ? Vương Nhất Bác nhẹ đưa lưỡi ra, liếm nhẹ môi mình. Lại không nghĩ hình ảnh đó trong mắt người nọ lại có sức tấn công như vậy.
Anh khẽ ho lên vài tiếng rồi mở ra cuốn kịch bản, muốn tiếp tục việc dang dở lúc nãy.
"Chiến ca?"
"Sao đấy?" anh đáp, nhưng mắt lại không nhìn.
"Em là ánh sáng của tôi, em nghe bảo nữ chính là Dĩnh tỷ."
"Thì sao? Em không thích hả?"
"Không phải. Anh đừng hiểu lầm ý em. Em chỉ là muốn nói vậy thôi." cậu đặt chiếc ly rỗng trên bàn, như sợ Tiêu Chiến sẽ hiểu lầm mình nữa, cậu còn cố ý nhắc lại câu nói của mình.
"Đùa em chút thôi." lúc này, anh mới đánh mắt qua cậu, cười lộ rõ hai cái răng thỏ của mình.
"Hai túi quà đằng bàn ăn, lát nữa em nhớ đem về. Nhờ em."
Nhờ em.
Nhờ em, đặt lên bàn thờ hai bác.
Vương Nhất Bác nhìn về phía bàn ăn, khẽ cười rồi cúi đầu xuống. Cậu còn nhớ, năm đầu tiên, khi được công ty sắp xếp làm trợ lý cho Tiêu Chiến, năm ấy sự nghiệp của anh khá chênh vênh vì dính phải một vài tin đồn thất thiệt. Hình như, năm đó anh đã hai mươi sáu rồi, còn cậu cũng trọn vẹn hai mươi mốt-còn là người mới ra trường.
Đồng hành với anh được sáu năm, cũng là lần thứ sáu, anh nhờ cậu, chẳng lần nào là anh quên cả.
Vương Nhất Bác quê ở Lạc Dương, nằm ở phía tây Hà Nam. Dẫu là một thành phố trung tâm khu vực quốc gia với nhiều địa điểm du lịch và món ngon hấp dẫn, thế nhưng nơi chú dì cậu sống lại không nằm trong trung tâm.
"Aiyo, Tiểu Bác về rồi hả con?" bác Hạo dắt xe đạp ra đầu hẻm, vừa thấy cậu đã vui vẻ nói.
"Dạ. Bác Hạo. Bác vẫn khỏe chứ? Ông đi rước bé Ngô sao?"
"Phải phải."
"Chút nữa nhớ qua nhà bác chơi ha. Có kẹo cho con đó."
Cậu gật đầu, hạnh phúc ra mặt.
Nói gì thì nói, cho dù cậu có là một kẻ cô độc đi chăng nữa thì cũng chỉ là một kẻ cô độc ở trên thành phố thôi. Chứ về đây, Vương Nhất Bác chính là bảo bối của mọi người đó.
Cậu kéo vali đi dọc theo con đường làng, cho tới khi đứng trước cánh cổng màu bạc sớm đã bị oxi hóa theo thời gian, lúc này Vương Nhất Bác như được trở về với vòng tay của ba mẹ. Cậu mỉm cười, rồi bước vào, cất giọng.
"Chú ơi. Dì ơi."
"A. Bác ca. Bác ca. Bác ca về rồi." Lạc Lạc từ trong nhà chạy ra, thằng bé vui tới nỗi vội nhảy lên người cậu, cười thành tiếng.
"Bác ca. Bác ca. Em nhớ anh lắm luôn."
Cậu ôm lấy thằng bé, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ.
Đáng lẽ ra, sẽ như mọi năm là đêm hai mươi chín là cậu sẽ về để đêm ba mươi cùng mọi người đón giao thừa, sau đó sẽ ở lại chơi tới mùng năm rồi lên lại thành phố. Vậy mà, năm nay Tiêu Chiến đột nhiên quyết định tham gia show Xuân Vãn, thế là sau khi ghi hình xong, cậu với Tiêu Chiến nhà ai nấy về, về chưa kịp vui chơi đã thì mùng bốn đã phải lên lại Bắc Kinh.
Lạc Lạc cũng vì vậy mà buồn hết vài ngày. Mãi tới tận tháng bảy, cậu mới xin được ngày nghỉ để về. Đó cũng là lý do vì sao năm nay, cậu quyết định ở lại đây thêm một ngày chủ nhật. Dẫu tới chiều là phải đi rồi.
"Ở nhà có ngoan không đó Lạc Lạc? Có nghe lời ba mẹ không?" cậu thả thằng bé xuống, nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ có."
"Tiểu Lan đâu? Em ấy không ở nhà với em sao?"
"Tiểu Lan qua nhà bác Đông rồi. Chỉ có em ở nhà thôi."
"Chú dì vẫn chưa về sao?"
"Dạ chưa."
Vương Nhất Bác lục trong người ra vài cây kẹo, sau đó chìa ra trước mặt Lạc Lạc.
"Ah. Cảm ơn Bác ca." thằng bé lụm vài cục trong tay cậu, rồi đứng dậy.
"Để em chạy đi kêu Tiểu Lan về. Bác ca vào nhà thay đồ đi nha."
Cậu nhìn bóng dáng của Lạc Lạc khuất dần sau cánh cửa, nụ cười cũng dịu dàng hạ xuống. Vương Nhất Bác đứng dậy, cậu bước vào nhà, chậm rãi đi tới bàn thờ.
Nỗi đau mất người thân, phải chăng cả đời cũng chẳng thể chữa lành. Chỉ có thể, cam tâm sống với nó cả đời.
"Ba. Mẹ. Điềm Điềm về rồi."
"Hai người, có phải....cũng nhớ con lắm đúng không?"
"Con đang sống rất tốt. Cho nên ba mẹ đừng lo cho con quá nhé."
"Đây là, quà của Chiến ca biếu hai người." cậu đặt hai túi quà lên bàn thờ, sau đó căn chỉnh lại cho cân xứng.
"Ba mẹ. Con nhớ hai người nhiều lắm"
Thế rồi, một cơn gió khẽ thổi qua, nhẹ nhàng làm rối những sợi tóc của cậu. Tựa như một cái xoa đầu cũng tựa như một lời an ủi.
Tối hôm đó, sân nhà của họ Đinh có rất nhiều tiếng nói tiếng cười, mọi thứ khiến lòng người cảm thấy rất ấm áp.
"Tiểu Bác, ăn nhiều vào nhá." dì Vương đặt cạnh cậu chén canh hầm, vừa cười vừa nói.
"Phải đó. Có phải ở trển con lại tiết kiệm tiền để gửi về đây không? Hay là đừng gửi nữa, con cứ lo cho mình đi Tiểu Bác." chú Đinh nhìn cậu, thái độ như một người cha khuyên người con trai nhỏ.
"Không có đâu ạ. Chú dì đừng lo. Là con muốn phụ hai người lo cho tụi nhỏ mà."
"Bác ca, cho anh." Tiểu Lan đặt vào chén cậu miếng thịt sườn, là sườn xào chua ngọt mà con bé thích nhất.
"Cảm ơn Lan Lan nhé. Nhưng mà, ca ca nhường lại cho em. Ăn nhiều một chút."
"Cả Lạc Lạc nữa." cậu xoa đầu thằng bé, cười rộ lên cái má sữa.
Tiêu Chiến vừa quay quảng cáo xong, anh mệt mỏi ngã lưng ra ghế, nước cũng chẳng uống, đã vội nhận lấy điện thoại từ Tiểu Minh, vào wechat.
[Trợ lý Vương: Chiến ca, quay xong rồi thì nhớ ăn tối. Không có lười mà bỏ ăn! Bệnh đau dạ dày mà tái phát thì khổ lắm đó.] 8:40
[Chiến ca: Oke. Đã ăn cơm chưa?] 9:00
[Trợ lý Vương: Ăn sớm hơn anh đó. Anh về nhà chưa?] 9:00
[Chiến ca: Vẫn chưa.] 9:01
[Trợ lý Vương: Đại ca, anh mau mau về nhà đi. Còn ăn uống, nghỉ ngơi nữa. Không nói nữa, em phải phụ dì rồi.] 9:02
[Chiến ca: Được.] 9:02
"Về thôi." anh đứng dậy, nói với Tiểu Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip