Chương 4

Hôm nay là thứ bảy, theo như lịch trình mà Vương Nhất Bác gửi cho anh và Tiểu Minh thì hôm nay anh khá bận.

Từ sáng sớm đã phải bay tới Thượng Hải để quay quảng cáo cho nhãn hãng L, sau đó tầm mười một giờ sẽ đi tới xxxx để quay show thực tế với vị trí là khách mời, tới tối tầm bảy giờ sẽ phải có mặt ở Bắc Kinh để làm quen với đoàn phim mới. Chính là bộ phim Em là ánh sáng của tôi mà Nhất Bác đã giới thiệu với anh.

Hôm đọc kịch bản ở nhà, anh khá ấn tượng với nhân vật Chi Viễn, vì vậy sau khi dành một đêm ra để nghiên cứu nhân vật và cốt truyện, quả thật anh rất hứng thú với thể loại này. Nó không chỉ tập trung vào diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính mà nó còn xoáy vào tình cảm gia đình cũng như sự nghiệp của Chí Viễn. Vậy là hôm sau, anh đã cho cậu câu trả lời.

Tiêu Chiến bận từ sáng tới chiều, có lẽ do bị cuốn vào công việc nên ngoại trừ bữa sáng anh chỉ ăn có hai cái bánh bao và ly sữa, thì buổi trưa anh đã bỏ, mặc cho Tiểu Minh đã chuẩn bị cơm trưa để trong phòng.

Hiện tại, anh đang ngồi trên máy bay, và mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt.

Tiểu Minh ngồi bên cạnh, nữa muốn đánh thức anh nữa lại không.

Còn Vương Nhất Bác thì cũng phải thức từ sớm để phụ dì Vương ra chợ, mua một số thực phẩm về để nấu mâm cơm dâng lên cho ba mẹ. Cậu không để dì Vương phải chi trả bất cứ thứ gì, cứ thứ gì dì muốn mua thì cậu đều bỏ vào giỏ. Tuy vậy, dì vẫn rất tiết kiệm cho cậu, bởi dì hiểu đồng tiền ngoài kia không dễ gì lấy từ họ.

Về tới nhà đã hơn sáu giờ, thế là cậu cũng nhanh chóng vào bếp, phụ dì Vương nấu từ món này tới món khác. Cậu cứ chạy tới chạy lui như vậy, cho tới khi chú Đinh vào.

"Tiểu Bác, con ra ngoài nghỉ chút đi, ở đây để chú. Có bánh bao trên bàn, con ra ăn với tụi nhỏ đi."

Cậu nhìn chú Đinh, cũng nhìn thấy hai cái bánh bao trên tay chú, thế rồi cậu gật đầu rồi mỉm cười đi ra ngoài, nhường lại gian bếp cho chú dì.

Vừa đi cậu vừa nghĩ không biết tới chừng nào bản thân mới được như vậy, chính là luôn lo lắng, quan tâm cậu từng chút một, sẽ luôn ở bên cạnh cậu như chú dì đồng hành với nhau suốt bốn mươi năm qua vậy.

"Bác ca. Có ngon không?" Tiểu Lan nhìn qua cậu, con bé cười lộ cái răng thỏ.

Cậu gật đầu, xoa đầu đứa nhỏ.

Hiện tại, cả ba đang ngồi dưới bậc thang trước nhà và trên tay mỗi người là một chiếc bánh bao thơm lừng vừa mới ra lò.

"Bác ca. Trên thành phố vui không ạ?"

"Vui chứ. Ở trển chắc hẳn đẹp lắm hả anh?" Lạc Lạc câu đầu đáp em mình, câu sau hỏi cậu.

"Đẹp lại lớn nữa. Khi nào có cơ hội, anh dẫn tụi em lên chơi."

Cả hai đồng thanh dạ một tiếng rồi tập trung vào bánh bao của mình, còn Vương Nhất Bác thì lại suy tư nhìn lên bầu trời.

Bắc Kinh vừa đẹp lại vừa lớn.

Nhưng, cạm bẫy cũng thật nhiều.

Suy cho cùng, nơi tốt nhất vẫn là ở quê nhà.

Tới chiều, sân nhà họ Đinh lại như hôm qua, rất vui vẻ và ấm cúng. Lần này, còn có bác Hạo, dì Lệ, chú Từ và dì Lý. Mọi người đang cùng nhau uống trà ăn bánh.

Tụi nhỏ thì bận chơi với nhau ở góc sân, xem ra những món đồ chơi cậu đều về, bọn trẻ rất thích.

"Nhất Bác, năm nay con đã hai mươi sáu rồi. Đã quá tuổi lập gia đình rồi đó. Có muốn làm mai không? Dì có đứa cháu, nó cũng đang sống ở Bắc Kinh, làm bác sĩ đó." dì Lệ cắn góc bánh, nhìn cậu nói.

"Aiya, đứa nhỏ này thực sự chưa nghĩ tới chuyện đó đâu." dì Vương thay cậu đáp.

"Đúng rồi, con sống ở trên đó có tốt không? Công việc ổn chứ?" dì Lệ lại gật đầu, hỏi cậu tiếp.

"Tốt ạ. Mọi thứ đều ổn."

"Đứa nhỏ này, lớn nhanh thật đó. Mới ngày nào nó còn chạy vòng vòng ở sân, vậy mà chớp mắt một cái." bác Hạo nhìn cậu bằng đôi mắt trải đời, lại có chút luyến tiếc.

Không cần nói, ai cũng biết bác Hạo thương cậu nhiều tới cỡ nào. Lúc nhỏ, mỗi lần nhà chú dì hết hết gạo, lại không còn tiền, bác Hạo sẽ luôn là người cho gạo còn cho cả tiền, trên miệng luôn treo nụ cười hiền từ cùng với câu mau mau, kẻo thằng nhỏ đói.

Cho nên, sau này dù gia cảnh của chú dì đã khá hơn trước rất nhiều nhưng bọn họ vẫn luôn nhớ ơn của bác Hạo, hễ bác cần gì thì họ lại giúp, không tính toán gì cả.

"Con vẫn còn nhỏ mà. Không lớn không lớn." vừa nói cậu vừa làm nũng với bác.

Mọi người nhìn hình đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút hoài niệm. Bởi vì, thời gian đúng thật là lấy đi của họ nhiều quá.

Phải chăng một ngày nào đó, con của họ cũng sẽ lớn và rồi thứ tồn đọng lại trong họ chỉ là những mảnh kí ức lúc nhỏ của con mình.

Chú dì vì hiếm muộn mà sinh Lạc Lạc với Tiểu Lan khá muộn. Tới năm cậu mười tám tuổi thì Lạc Lạc mới được sinh ra, tính đến nay thằng bé cũng đã được tám tuổi. Sau đó, ba năm sau thì Tiểu Lan được sinh ra.

Hiện giờ, chú dì cũng đã ngoài bốn mươi mất rồi.

Ting.

[Chiến ca: Nhất Bác, đang làm gì vậy?]

Cậu nhìn vào điện thoại, khóe môi không tự chủ mà cong lên. Sau đó, cậu xin phép ra ngoài.

[Chiến ca: Anh đang trên xe chạy tới studio xxxx, chuẩn bị gặp mọi người trong phim mới.]

Cậu nhìn vào dòng tin nhắn, không hiểu sao lại muốn nghe giọng người kia. Thế rồi cậu bấm gọi, khóe miệng chưa từng hạ xuống.

"Nhất Bác. "

"Anh đã ăn gì chưa?"

"......."

"Có phải lại bỏ ăn nữa rồi không?" khóe môi hạ xuống, cậu có chút buồn bực.

Không có cậu là lại bỏ bữa. Cứ mỗi lần làm việc săng say là lại như vậy.

Tiểu Minh cũng thật là.

"Đừng giận. Anh đã nhờ Tiểu Minh mua phần ăn tối rồi."

"Anh đó. Bị đau hoài mà không sợ."

"Đã xong rồi sao?"

"Ùm. Xong lúc sớm rồi. Mọi người đang nói chuyện với nhau."

Tiêu Chiến nhìn phong cảnh lướt qua mình, trong lòng lại có cảm giác trống vắng.

"Ngày mai, mấy giờ em lên?"

"Có thể là chiều."

"Nhất Bác."

"Hả?"

"Lên sớm."

Cuộc gọi đã ngắt từ ba mươi phút trước, thế nhưng người bên đây có vẻ như không tin vào những gì mình nghe. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm xúc có chút lạ lẫm.

Vì sao, Tiêu Chiến lại có phản ứng như vậy? Dù rằng, trước đó lại chưa từng.

Lên sớm.

Lên sớm.

Lên sớm.

Chiến ca, anh phát bệnh sao?

Chứng phân hóa muộn của cậu bị Vương Nhất Bác đá phăng qua một bên, ngoại trừ lúc đó cùng Tiêu Chiến trong thang máy ngửi được mùi pheromone  và cảm nhận được mạch đập yếu ớt sau gáy ra, những ngày sau cậu lại cảm thấy bình thường.
Sự khó chịu, nhộn nhạo trong người cũng chẳng lặp lại. Thế rồi, cậu bỏ qua, quay trở về với lối sống thường ngày, số thuốc bổ trên bệnh viện cũng bị cho vào một góc tủ, chủ nhân cũng không hẹn ngày gặp lại.

Một tuần sau.

Tiêu Chiến đã vào đoàn phim mới được một tuần, hiện giờ mọi người đang ở Trùng Khánh để quay những phân cảnh mới trong phim. Dự kiến là sẽ ở trong vài tuần tới.

Hiếm lắm mới có thời gian về nhà, thế là Tiêu Chiến không chọn ở khách sạn đoàn phim chọn, anh quyết định về nhà ở.

Và tất nhiên, vẫn phải kéo theo trợ lý của mình. Mặc dù, đó là điều không cần thiết.

"Chiến ca, hay là, để em ở khách sạn đi. Em, em thấy không tiện." cậu ngồi trên xe, nhẹ giọng bảo.

"Có gì mà không tiện. Em ở khách sạn anh mới thấy không tiện. Nghệ sĩ đi đâu, trợ lý đi đó chứ."

"Em, nhưng mà...."

"Không sao. Bà nội, ba mẹ với em anh rất hảo khách. Đừng lo. Có anh ở đây."

Và rồi, cậu đã cắm cọc ở trong nhà Tiêu Chiến đã được một tuần.

Gọi là nhà là còn khiêm tốn, chứ phải gọi là biệt thự thì đúng hơn. Mọi thứ cứ trông như mấy ngôi biệt thự mà cậu hay thấy trên phim. Vừa to, đẹp lại sang trọng.

"Nhất Bác, vẫn chưa ngủ sao con?"

"Bà nội."

Lão gia nhân ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười hiền hậu nói.

"A Chiến kiếm con nãy giờ đó."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip