Chương 7
Vương Nhất Bác ngồi ở trong phòng, trên tay là chiếc khăn vừa mới lau tóc xong. Cậu nhìn ra ngoài ban công, đầu óc có chút hỗn loạn.
Thôi chết. Biểu hiện vừa rồi của cậu có hơi quá với Tiêu Chiến không?
Dù sao, nếu suy nghĩ kỹ lại thì, cậu đang là kẻ ăn nhờ ở đậu nhà anh, còn là kẻ cấp dưới nữa. Vậy thì, nếu lỡ Tiêu Chiến có giận cá chém thớt lên đầu cậu đi chăng nữa, thì cũng là chuyện thường mà nhỉ? Với lại, tiền tiết kiệm vẫn chưa đạt KPI, cậu vẫn còn đang cần công việc này lắm. Chưa thể bật lại Tiêu Chiến được.
Thôi được. Là do cậu hèn. Vì đồng tiền cả thôi.
Cốc cốc.
Tiêu Chiến từ trong phòng bước ra, trên tay vẫn là cuốn kịch bản đã quá quen thuộc với cậu.
“Sao vậy? Kiếm anh có chuyện gì?”
“Ờ à, ừm…..” cậu nhìn vào thái độ của người kia, cảm giác có chút, buồn buồn.
“Em mang sữa ấm lên cho anh.” như nhớ chực lại lý do của mình, cậu vội đưa ly sữa ấm tới trước mặt Tiêu Chiến.
“Cảm ơn. Còn gì nữa không?”
“Em xin lỗi vì biểu hiện chiều nay. Vốn dĩ, em không nên như vậy với anh.” nhớ lại bữa cơm tối lúc nãy, Vương Nhất Bác thực sự đã muốn làm hòa với anh rồi, thế nhưng tên kia cả buổi cứ lo ăn, một ánh mắt cũng chẳng chịu cho cậu.
Khó chịu ghê.
“Không sao đâu. Dù sao, anh cũng là người sai trước. Sẵn đây, cho anh xin lỗi.”
Có thể nào thành tâm chút được không? Vương-bắt lỗi-Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu, cười gượng gạo bảo không có gì.
“Thế, em đi ngủ đây. Chiến ca ngủ ngon.” đang tính quay bước bước đi thì đã bị Tiêu Chiến giữ lấy, cậu nhìn vào cánh tay của mình rồi khó hiểu nhìn anh.
“Em vào đây một chút. Anh có việc muốn nhờ.”
Thế rồi, không một lời đáp lại, Vương Nhất Bác chính thức bị Tiêu Chiến kéo vô phòng. Cửa phòng đóng lại, Vương Nhất Bác cũng tự nhiên mà bước về phía sofa, ngồi xuống.
Lần đầu tiên được bước vào phòng ngủ của anh, Vương Nhất Bác cũng không quá đỗi bất ngờ, bởi vì hầu như, cách trang trí của căn phòng này khá giống với phòng ngủ ở nhà của anh trên Bắc Kinh. Đều là tone trắng với xám, gợi cho đối phương cảm giác sang trọng, sạch sẽ và thoải mái.
Đang mải mê ngắm nhìn xung quanh, nên cậu nào ngờ Tiêu Chiến đã ngồi kế cạnh mình và có hành động nhích sát tới cậu.
“????”
“Ah. Anh, anh, sao vậy? Sao tự nhiên lại.” lúc cậu phát hiện ra sự bất thường giữa mình với người kia thì hình như giữa bọn họ đã chẳng còn khe hở nào nữa rồi.
“Tập với anh phân cảnh này được không?”
“Nhưng mà, sao lại là em? Chiến ca, đừng có đùa nha. Em buồn ngủ rồi đó.” khi mà cậu chuẩn bị nhích người qua kia thì cũng là lúc Tiêu Chiến vòng tay qua eo cậu, kiên quyết kéo về phía mình.
?!!!!!!
What the f*ck! Từ lúc đi theo Tiêu Chiến tới giờ, đây là lần đầu tiên giữa bọn họ có chút khó nói. Vương Nhất Bác cảm nhận được, hình như nhịp tim của mình có chút không ổn rồi.
“Giúp anh một chút có được không? Ngày mai nếu diễn không đạt, sẽ bị đạo diễn mắng.”
“Nhưng sao. Anh không tìm tới tỷ Dĩnh để tập? Chẳng phải sẽ tiện lắm sao?” cậu dùng hai tay chắn ngang trước ngực anh, gượng gạo nói.
“Điềm Điềm. Em quên là anh đang trong kỹ mẫn cảm hả? Anh không thích đụng chạm với người lạ.”
Vương Nhất Bác đầu đầy một dãy chấm hỏi và tiếng một, hai con quạ bay qua đầu. Có ai giải thích với cậu rằng hôm nay Tiêu Chiến bị làm sao không?
Là một diễn viên tài giỏi, hầu như dù trong kỳ mẫn cảm đi chăng nữa anh luôn tự biết cách điều chế cảm xúc của mình, cho dù đó có là trong lúc đóng phim đi chăng nữa. Tuy rằng việc Tiêu Chiến không thích đụng chạm với người lạ là đúng, nhưng cũng không tới nỗi là cực đoan, trong một số trường hợp bất khả quan, anh vẫn nhẫn nhịn được.
Còn có, ai cho gọi cái tên Điềm Điềm vậy!!!!! Người ta đã bảo là không được nhớ, không được gọi rồi kia mà.
Cậu nhìn người trước mắt, trông cứ như một kẻ xa lạ.
“Giúp, giúp, anh một lần thôi đó. Đưa kịch bản cho em đọc thử.”
“Nhưng mà trước tiên. Anh buông em ra có được không? Như vầy thì hơi, kỳ.”
Sau khi ổn định lại chỗ ngồi xong, lúc này Vương Nhất Bác mới nhận cuốn kịch bản từ tay Tiêu Chiến, tập trung đọc lấy đọc để.
Nói gì thì nói. Cậu cũng mê Em là ánh sáng của tôi lắm chứ bộ. Từ cái lúc đọc sơ sơ qua là đã thích nhân vật nữ 9 rồi. Vừa tài giỏi, xinh đẹp, dễ thương, thông minh, lại còn cực kỳ tốt tính nữa.
Phải chi mà. Phải chi mà ở ngoài đời, cậu cũng có diễm phúc được gặp người con gái ấy nhỉ?
Cao Hạ diều Chi Viễn vào phòng, trong suốt quá trình ấy, cả hai đều lạc vào trong thế giới riêng của mỗi người. Nhưng lại không thể thôi nghĩ về nhau. Phải chăng, tình yêu là như vậy.
Là khi, dẫu có đang giận hờn, nhưng khi người kia xảy ra chuyện, người còn lại như bị đá đè chân, chỉ có lo lắng và sốt sắng.
“Anh nghỉ ngơi đi. Em về đây.” lo cho Chi Viễn xong, Cao Hạ đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
“Em còn giận anh hả?”
“Anh đoán xem?”
“Anh xin lỗi.”
“Chi Viễn!”
“Em không cần lời xin lỗi của anh. Anh có thể nào…” cô quay về phía giường, ngồi xuống kế bên cạnh Chi Viễn, rồi nói tiếp.
“Bảo vệ bản thân mình thật tốt được không? Anh có biết khi chiếc xe kia cứ vậy mà chạy thẳng về phía anh. Em đã rất sợ như thế nào không? Chi Viễn. Ước mơ là để phấn đấu, chứ không phải là để lao đầu vào một cách tiêu cực.”
Chi Viễn im lặng ngồi nghe Cao Hạ nói hết những gì mình nghĩ. Bỗng, cảm giác tội lỗi khẽ vây lấy anh, khiến anh không thôi ngừng nghĩ về những gì mình đã đối xử Cao Hạ.
Vậy mà mấy ngày trước, anh vì chút hiểu lầm vụn vặt mà trách người con gái này, còn cùng với cô ấy tranh cải một trận, khiến Cao Hạ phải quay lưng rời đi trong nước mắt.
Chi Viễn kéo Cao Hạ về phía mình, anh hôn cô, một nụ hôn thay cho lời xin lỗi.
Ban đầu, chính là nụ hôn của sự thuần khiết, không nhiễm chút dục vọng nào. Nhưng khi cả hai đã dây dưa quá lâu và bị nụ hôn kia xoáy sâu vào tâm trí, Chi Viễn như bị mất khống chế, anh dẫn Cao Hạ vào một cảm giác mới lạ, cả hai dần ngã xuống giường, thế rồi Chi Viễn hôn từ môi, mắt, trán và dần dần xuống dưới hõm cổ trắng nõn của cô, cả một quá trình, Chi Viễn như đang thưởng thức một thức uống ngon miệng.
Tiếng rên vụn vặn bắt đầu vang lên, Chi Viễn xem đó như một bản tình ca thuộc về phía mình.
[.........]
Vương Nhất Bác đọc xong, cảm giác ấm nóng đang dần lan hết hai bên tai cậu.
“Ờ. Em, em nghĩ là, cái này….anh nên tập diễn cùng với người khác thì hơn. Em, em không hợp đâu.” cậu để kịch bản lại trên bàn, chuẩn bị muốn trốn.
Nhưng ý định ấy đã bị Tiêu Chiến sớm đã nhìn thấu. Thế rồi, anh chụp lấy cổ tay cậu, một lần nữa kéo cậu về phía mình.
“Nhất Bác. Tại sao lại không hợp?”
Ở bên cạnh nhau lâu như vậy, cho tới bây giờ Tiêu Chiến mới phát hiện ra, heo nhỏ trước mắt mình rất hay ngại ngùng nha. Nhưng có cơ hội nhìn ở khoảng cách gần như vậy, anh cũng không thể phủ nhận rằng Vương Nhất Bác, trợ lý của anh, nhan sắc cũng không tầm thường đâu.
Mắt đẹp, mi cong, mũi cao, môi hồng cùng với làn da mịn và trắng thế kia, xem ra ngay cả anh đây cũng có một chút ghen tỵ rồi chứ đừng nói chi tới mấy mỹ nhân ở ngoài kia.
“Em, thực sự không hợp mà.”
“Không thử làm sao biết không hợp?” anh nhíu mày, có vẻ đã không vui.
Vương Nhất Bác vốn nhạy cảm, nên sự thay đổi đó của anh cũng nhanh chóng khiến cậu cảm thấy khó xử.
Sợ Tiêu Chiến tức giận, nên cậu đành ậm ừ đồng ý cho xong.
“Nhưng mà, không thể hôn được không?”
“Không hôn làm sao lấy tâm lý?”
“Nhưng mà, nhưng mà, em….em thấy không ổn.”
Cái này là cậu nói thật. Nếu là cảnh khác, thì cậu đã đồng ý cho xong nãy giờ rồi. Chuyện cùng anh tập diễn cũng không phải là lần đầu, nhưng những lần trước vốn dĩ chỉ là đọc thoại để nắm bắt tâm lý thôi.
Còn lần này, thật sự rất khó cho cậu.
“Được rồi. Chọc em chút thôi. Không cần căng thẳng như vậy đâu.” nói xong, anh nhích người ra, thái độ trở về như trước.
Sao nay có kiểu giỡn lạ lùng vậy?
Vương Nhất Bác như gỡ được tảng đá đè nặng ngay tim. Cậu nhìn Tiêu Chiến, dẫu rất muốn chửi người nhưng cũng phải cố gắng kiềm chế lại.
Mạ cha anh. Giỡn vui rồi đó.
Làm đứng hết cả tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip