Chap 2 : nỗi uất ức

Hôm nay như một ngày bình thường, em thức dậy trên chiếc giường đơn giản của mình . Lúc này cảm xúc chỉ dừng ở số không, không buồn không vui như vô cảm , vì ngày nào cũng như thế em quen rồi.

- Boo Seungkwan!!

Tiếng một người đàn ông gọi lớn từ dưới nhà gọi lên tên em , đúng như em đoán ông ta lại nổi giận gì nữa rồi. Như một thói em điềm tĩnh đi vệ sinh cá nhân rồi mới xuống.

Khi vừa bước xuống cầu thang bước chân em lại khựng lại một chút , hiện bây giờ đang có một có tầm khoảng bốn người khách trong nhà em. Nhìn một lượt em mới nhẹ nhàng bước xuống.

Ông ta nhìn em một cách ghét bỏ rồi mới ngượng gạo cười tươi nhìn em , ôi em ghét sự giả trân đấy của ông ta. Em nói thầm trong lòng ông ta đúng là đồ dối trá chỉ biết trục lợi bản thân thôi !

- con chào ba

- à đây giới thiệu với hai vị, Boo Seungkwan là vị hôn phu của cậu Hansol đây.

Ông ta giả vờ cười nói nắm tay cánh tay em như thân lắm , em kinh tởm mà từ từ rút tay ra . Tin tức tố của em bây giờ toả ra khắp nhà rồi vì sáng nay em chưa kịp uống thuốc ức chế nhưng cũng nhẹ thôi.

Ông ta nghe được mùi thì nhăn mặt liếc em . chẳng màn đến , em liếc qua đến một người, một cậu trai rất đẹp trai nhưng nãy giờ chẳng có chút gì quan tâm đến mọi người, cậu ta cứ mãi bấm điện thoại xem gì đó.

Ngửi thoang thoáng em nghe được một mùi socola phát nhè nhẹ ra từ phía cậu ta , mùi này vừa ngọt ngào vừa đắng khiến em có chút siêu lòng . Nhưng lí trí em lại nói không với cậu ta.

- à cậu Hansol , cậu có muốn gần gũi với vợ sắp cưới của mình không.

Biết em khó chịu nhưng ông ta vẫn cố nói ra những lời nói khiến em phát ghét , kinh tởm. Cậu bạn kia thì chỉ quay ra nhìn một cái rồi quay đi chẳng nói lời nào. Người đàn ông với người phụ nữ bên cạnh liền cười trừ nhìn em . Biết đây là ba mẹ cậu ta thì em cũng cuối người chào rồi mới xách cặp đi học.

Từ nãy đến giờ, em vẫn không để ý cậu bạn tên Chwe Hansol kia là đang mặc đồng phục , em vừa đi khuất cậu ta cũng bị ba mẹ cậu ta đẩy đi. Cùng trên một đoạn đường em vừa đi vừa nghe tiếng bước chân.

Em cảm giác thấy hơi không an toàn liền quay người lại nhìn . Từ phía xa em thấy Hansol đi tới, lúc này em mới thở phào nhưng giật mình nhẹ vì cậu ta mặc đồng phục trường em.

Không lẽ đây cũng là âm mưu của ông ta hay sao? Đồ độc ác , em chửi thầm trong lòng vì vốn em không muốn gặp Hansol cũng chẳng muốn thân thiết với cậu ta vì cậu ta phải người em thích đâu.

Em nắm chặt quai cặp xách rồi đi tiếp, cách nhau cũng không xa nhưng không ai hó hé một lời nào.

Đến trường thì chẳng thấy cậu ta đâu nữa, em cứ tưởng cậu ta khác lớp mà vui mừng cười tươi bước vào lớp.

- ây lớp trưởng lại nghe tin nè.

Đó là Joshua là bạn thân của Seungkwan, một chút bí mật về Joshua cậu là một Omega , tin tức tố của cậu là mùi hoa hồng nhẹ nhàng lại còn có chút gì đó... quyến rũ cơ . Joshua còn là một người có nhan sắc rồi tính tình dịu dàng nên rất nhiều vệ tinh quay quanh.

Vừa bước vào lớp thôi thì Joshua đã ngoắc tay Seungkwan lại nhóm của mình. Nhóm bạn đó có bốn thôi mà là hết bốn người học giỏi và còn cực kỳ thân với nhau

- uầy giờ mới đến.

- Seungkwan cậu xem trên diễn đàn chưa

- diễn đàn gì cơ

Wonwoo đưa điện thoại ra trước mắt cậu , đó là một bài do học sinh trong trường đăng . Nội dung thì đang nói về Chwe Hansol , thiếu gia tài phiệt đẹp trai mới của trường Seungkwan đang học

- ui cậu ta đẹp trai thật ý , lại còn giàu.

Nghe đến cái tên Chwe Hansol Seungkwan liền nhăn mặt. Chẳng phải chỉ là điển trai một chút thôi sao , tính tình cậu ta thì kì quái có đáng gì để khen đâu chứ

Nhưng đó cũng là suy nghĩ của Seungkwan, em cũng ậm ừ nghe mọi người bàn tán về cậu ta . Biết là cậu ta là học sinh ngoại quốc vừa về nước với do thành tích cao chót vót nên được ưu ái đưa vào lớp chọn .

May là không chung lớp chứ nếu chung lớp chắc Seungkwan chán đi học luôn quá . Chắc do Hansol là người bố lấy ra lợi dụng mình , nên em mới ghét cậu ta chứ thật sự Hansol không tệ như Seungkwan nghĩ.

______

Thường ra về Seungkwan chẳng bao giờ về nhà trước toàn phải kéo Wonwoo và Jun lên thư viện học , may là cả bốn đều thích học , mà tiếc hôm nay hoa hồng Hong Jisoo có việc nên về trước.

Học cùng Jun và Wonwoo khiến Seungkwan cười tít cả mắt, có khi chơi với đám bạn này còn vui hơn về nhà , vì nhà đối với Seungkwan quá chán ghét.

Còn tên bố kia thì cứ điện thúc giục Seungkwan về , đe doạ các thứ mà thôi Seungkwan cũng quen rồi, em lướt qua nút tắt rồi khoá máy luôn. Hành động này cũng hại em nhiều lắm mà em cứ kệ lần nào chả vậy.

Em lê từng bước chân nặng nề về nhà , cứ nghĩ mình phải tiếp tục bị đánh nhưng không, ông ta hôm nay im lặng đến lạ thường . Thấy em đi vào nhà cũng không chửi mắng gì hết em cũng thấy khó hiểu nhưng cũng cuối đầu chào ông ta.

Ông ta bây giờ mới có động , cười khẩy một cái rồi cất chất giọng chế giễu em lên.

- xíu nữa gia đình bên kia sẽ qua , mày chuẩn bị cho đàng hoàng, người ta đón mày về đó ở.

Từng lời nói của ông ta xiên thẳng qua tai em , chẳng còn là dự định nữa ông ta bán em luôn rồi. Tới mức đuổi được em ông ta còn vui vẻ hơn như thể bớt đi một gánh nặng.

- vali tao chuẩn bị hết rồi, mày về bển ở 18 tuổi cưới cậu Chwe , lo phục vụ cho đàng hoàng.

Ông ta xem em bây giờ như một đứa trai bao vậy . tay em bấu chặt vào thành cậu thang , em tức đến mức mắt đỏ chảy lệ, em chảy những giọt nước mắt uất ức em đã chịu bao lâu nay .

Em cầm nước mắt, lau mặt sau đó đi một mạch lên phòng . Nhìn căn phòng em đã ở bao nhiêu năm nay giờ phải rời xa nó rồi, nhưng được rồi xa ông ta là rất tốt rồi.

Ít ra bây giờ em được tự do rồi chứ không phải một con rối để ông ta giật dây . Bây giờ em vừa hận vừa thầm cảm ơn ông ta đã thả em ra.

Em khóc nhưng chỉ vì muốn giải toả nổi uất ức thôi . Đúng giờ như đã hẹn người bên đó sang đón em .

- chào phu nhân , ông bà chủ đang đợi người ở biệt phủ , chúng ta đi nhé

Em gật đầu rồi nhìn lại căn nhà em đã lớn lên một cách hận thù , trong lòng em thầm thề rằng có chết cũng không quay về.

Tài xế mở cửa xe đưa em vào trong . ngồi trong chiếc xe sang em có chút run rẩy rồi bật khóc nhẹ , em không muốn ai nghe em khóc hết nên phải kiềm .

Nhưng đâu qua mặt được tài xế , ông ấy cất giọng dịu dàng an ủi em.

- phu nhân đã chịu nhiều uất ức rồi, nhà họ Chwe sẽ không bạc đãi người đâu.

Em liền thấy e ngại khi nhắc đến nhà họ Chwe. Đây thật sự là một gia tộc lớn có tiếng trong xã hội vậy lẽ nào mà dễ dàng với em cơ chứ , em sợ khi em làm điều gì sai họ sẽ đá em về lại căn nhà địa ngục này mất.

Nhưng em sai rồi. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào một căn biệt phủ rộng lớn, nơi đây thật sự rất đẹp như một ngôi lâu đài vậy.

Em ngồi trong xe mà loá hết mắt vì quá chói loá , nó to gấp mười lần nhà của em. Chiếc xe được đậu trước một cổng lớn, người quản gia trong nhà liền tiến tới mở xe cho em.

Em bây giờ thật sự không biết làm gì hết, đến một nơi xa lạ em gần như cứng đờ còn run rẩy nhẹ nữa chứ.

- phu nhân đến rồi, người đi theo tôi.

Nãy giờ người làm của nhà họ Chwe đều gọi em là Phu nhân , phu nhân gì chứ đã cưới đâu , em vừa nghĩ mà vừa ngại. Em được đưa đến một căn phòng có cánh cửa lớn, quản gia nói đây là phòng ngủ của em để em nghĩ ngơi.

- thật sao?

- vâng, phu nhân nghỉ ngơi rồi tôi sẽ đưa người đến gặp ông bà Chwe.

- v-vâng ạ

Thật sự quá long trọng, lần đầu trong đời em mà em được tôn trọng chào đón đến thế . Họ dường như chuẩn bị tất cả cho em . Căn phòng quá đẹp làm em mê ngất , ấy thế mà có chút gì đó hơi lạnh lẽo chắc vì nó quá rộng.

Em không nghĩ nữa, nằm ườn lên giường thở phào một cái , từ nãy giờ em run đến mức hơi thở nhẹ nhàng đi hẳn. Em lấy quần áo mình ra định đi tắm cho sạch sẽ rồi phải đi gặp người em phải gọi là ba mẹ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip