11ᡣ𐭩 ⊹ ࣪

"có sao không anh? em đưa anh đến viện nhé?"

"không sao đâu, anh đỡ rồi, rửa mặt tí là tỉnh ấy mà."

jeonghan cười gượng cố gắng trấn an người kia, wonwoo kiểu gì cũng tự trách mình cho xem.

"em xin lỗi anh, lẽ ra-"

"ầy, lỗi phải gì, sự cố mà em."

mèo cận vẫn trầm mặt suy tư nghĩ ngợi, hẳn là bị ảnh hưởng bởi chuyện của mingyu nữa.

yoon jeonghan tích cực an ủi động viện mới khiến người kia khá hơn một chút, cả hai còn bàn luận dự định rủ hong jisoo đi chơi vào cuối tuần này, xem như nghỉ ngơi một ngày sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ.

"sao thế nu? ai gọi vậy em?"

"mẹ em ạ."

bà jeon gọi điện hỏi thăm tiện nhờ cậu mua chút đồ, cuối tuần rảnh hẵn mang qua cho bà. may là chỗ bạn mèo đang giao thuận đường về nhà nên cậu định mua rồi mang qua luôn, cuối tuần vừa hẹn đi chơi nên sợ không có thời gian.

"hay em cứ đi đi, xíu anh bắt taxi về nhà ngay luôn, gần chỗ này lắm."

"sao được anh ơi, em rủ anh đi cùng mà ạ."

jeonghan tặc lưỡi cố gắng thuyết phục đối phương, quãng đường đưa cậu về nhà ở hướng ngược lại kỳ thực rất xa, tính mỗi chuyến đi chuyến về cũng mất tận bốn mươi phút, phiền hết chỗ nói.

"thật tình, em phải tin anh chứ."

jeon wonwoo cuối cùng cũng phải chịu thua trước mấy lời lập luận sắc bén của cậu, mặt mày phụng phịu dặn dò anh về cẩn thận, có gặp chuyện gì thì phải lập tức gọi điện báo tin, không được sơ sót.

"anh biết rồii, em về đi mà."

"vâng ạ, anh nhớ lời em dặn á nha."

"được rồii."

"..."

"hmm.."

yoon jeonghan choáng váng buông bỏ phòng bị ngay khi wonwoo rời đi, trạng thái mơ hồ vẫn chưa kịp hồi phục sau cơn địa chấn pheromone ban nãy.

làn nước lạnh lẽo chẳng thể khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn bao nhiêu, cơn chóng mặt còn bất ngờ ập đến khiến cậu bất giác ngã thụp xuống sàn, cả người mất hết sức lực.

"đm.. xịt nước hoa gì mà lắm thế không biết."

seungcheol nhăn nhó phủi đi dấu son in hằn trên áo, biết thế ban nãy chả cần sĩ diện đâu. mùi nước hoa nồng nặc cứ lởn vởn quanh cơ thể khiến anh khó chịu vô cùng, còn chả phải một loại mà là nhiều loại trộn lẫn vào nhau, cho ra thành phẩm kiểu gì ấy.

?

"yoon jeonghan???"

cậu ấy làm gì ở đây?

thỏ nhỏ mệt mỏi đang tựa lưng vào mảng tường trắng xoá dưới bồn rửa, bộ dạng ngả nghiêng cứ như sắp ngất đến nơi.

"này-"

vãi mèo, cậu ngất thật. thiếu gia nhà mình kỳ thực là chẳng hiểu gì, cả người bất động vài giây mới kịp nhận thức, vội vã lao đến ôm trọn cơ thể đối phương vào lòng.

người cậu mềm oặt tựa hẳn vào ngực anh như muốn tìm kiếm chỗ dựa, mi mắt nặng trĩu mơ màng khép lại khi nào không hay.

"yoon jeonghan, cậu phiền phức thật đấy.

sắp phát điên vì cậu rồi.

vốn đã cảnh cáo bản thân từ đầu rằng không được quan tâm, không được mềm lòng, cũng không được lung lay trước cái bộ dạng bé nhỏ mềm yếu này, cơ mà anh không làm được.

"mình tự về nhà.."

jeonghan mơ màng bắt đầu nhận diện tình huống, vừa mở mắt là đã chạm phải gương mặt điển trai quen thuộc. cậu dùng chút sức lực còn lại thoát khỏi vòng tay rắn chắc đang bao bọc mình, cơ thể lảo đảo cố gắng bước về phía cửa.

"có hứng làm mồi cho bọn alpha động dục ngoài kia nhỉ?"

bạn thỏ bị lời nói kia làm cho lung lay, tâm trí cũng mường tưởng tượng ra được tình huống đáng sợ ngoài kia. khung cảnh trong phòng ban nãy vẫn để lại trong cậu dấu ấn khó quên, hai chân cũng vì lẽ đó mà dần trở nên chậm rãi, do dự chưa biết làm sao.

choi seungcheol lãnh đạm tựa vai vào cửa chờ cậu cầu cứu, đắc thắng khoanh tay trước ngực như muốn thưởng thức trò vui, bộ dạng trông ghét ơi là ghét.

yoon jeonghan đã nghĩ thế đấy.

"cậu thành tâm thì tôi sẽ cân nhắc."

"không thì sao?"

?

ra là loài thỏ cũng biết trả treo, hôm nay mới được mở mang tầm mắt.

seungcheol cao ngạo vẫn giữ nguyên nét mặt kiêu hãnh, tiếp tục đáp trả: "nếu cậu không sợ-"

"dm bị điên à??"

engima hoảng hốt vội vã lao đến ẵm cậu kéo ngược vào trong, yoon jeonghan không sợ hay sao mà làm liều thế?

"làm cái gì đấy?"

"đi về chứ làm gì?"

jeonghan cọc cằn không thể thoát khỏi cánh tay ôm chặt eo thon, tâm trạng bức bối chỉ đành giẫm mạnh lên chân người kia để giải toả cảm xúc khó ở.

"dm.. bị gì đấy?"

"thả ra, đi về."

choi seungcheol không thích thỏ hư, nhất định phải dạy cho cậu một bài học đáng nhớ.

thêm nữa là chưa thấy cậu nổi giận như này bao giờ, có khi lại liên quan đến pheromone hay mấy vấn đề linh tinh trong việc phân hoá giới tính cũng nên.

thiếu gia lại trầm mặt tỏ vẻ không vui, hôm nay yoon jeonghan làm anh giận đến tận hai lần. seungcheol điên tiết bế thốc bạn thỏ lên vai, mặc cho người kia liên tục phản kháng vẫn thuận lợi tiến đến căn phòng cuối cùng, dứt khoát chốt chặt khoá cửa.

"đã bảo là đi v... hmm.."

thỏ nhỏ đáng thương bị người kia ép vào một góc, hai mắt nhắm nghiền ra sức cắn chặt hàm răng, quyết không để đối phương có cơ hội tiến vào khoang miệng.

"chống đối à?"

omega lạnh lùng nhìn sang một bên, hoàn toàn không muốn chạm mắt.

được đấy.

cơn thịnh nộ cứ như đạt đến đỉnh điểm, choi seungcheol nghiến răng điên cuồng phân phát chất dẫn dụ cay nồng vào bầu không khí, hương thuốc lá cứ thế xâm chiếm khắp hơi.

diện tích chật hẹp trong toilet càng khiến pheromone có cơ hội phát tán nhanh hơn, yoon jeonghan rất nhanh đã bị chất dẫn dụ ảnh hưởng, càng lúc càng thấy khó chịu.

"th- thu mùi của cậu lại đi.."

"chả thích."

khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục thở gấp hòng cố tìm kiếm chút không khí còn sót, ánh mắt vô hồn lại chuẩn bị rơi vào trạng thái mất tỉnh táo.

đầu lưỡi điêu luyện nhân cơ hội chui tọt vào khoang miệng thơm tho, seungcheol mạnh bạo áp sát đối phương vào tường, liên tục khuấy đảo thăm dò bên trong. môi mềm đáng thương bị engima đay nghiến cho sưng tấy, đầu lưỡi rụt rè cũng bị dụ dỗ quấn quýt không thấy hồi kết.

"tên tiền bối đấy có hôn giỏi bằng tôi không, huh?"

thỏ nhỏ còn bận hổn hển thở gấp sau nụ hôn sâu, ra là giận chuyện này ấy hả?

"bọn mình chỉ tiện đường đi cùng thôi.. aa.. "

thiếu gia tâm cơ liên tục mút mát nơi hõm cổ trắng trẻo, thi thoảng ngứa răng còn mạnh bạo cắn lấy vài phát, in hẳn một dấu răng ngay xương quai xanh.

chất dẫn dụ càng lúc càng nhiều, cứ thế này thì cậu sớm muộn gì cũng phát tình thôi.

"seungcheol.. pheromone.. "

jeonghan đuối sức không thể đứng vững, cơ thể bất lực chỉ có thể bấu víu đối phương để tránh bị ngã, hai tay vòng sang ôm cổ hòng làm điểm tựa chưa lần nào dám buông tay.

"được, tin cậu. còn chuyện khi nãy tự dưng nổi giận thì sao?"

hương thuốc lá đắng nồng đã bắt đầu rơi vào trạng thái không thể kiểm soát, yoon jeonghan khi ấy cũng chính thức mất đi lý trí.

bạn thỏ mếu máo lại bắt đầu bật chế độ dính người, hai mắt long lanh ánh nước rụt rè giải thích: "m- mình không biết nữa.."

"cậu đùa tôi à?"

choi seungcheol hoàn toàn không nhận ra sự bất thường, vẻ mặt nghiêm nghị cứ lớn giọng liên tục hỏi đến, không buồn để ý đến chất dẫn dụ đã tràn ngập ra khắp nơi, đâu đâu cũng là mùi thuốc lá.

omega ấm ức bắt đầu bật khóc nức nở, cơ thể nóng rực liên tiếp cọ xát vào người đối diện như muốn tìm chút an ủi, sữa non ngào ngạt từng chút len lỏi, chen vào giữa hương vị thuốc lá nồng đậm.

"làm sao đấy?"

engima cuối cùng cũng phát hiện ra hành vi kì lạ của người đối diện, nhưng thỏ nhỏ lại dỗi mất rồi, mặt mày chỉ toàn nước mắt luôn miệng bảo không cần anh nữa.

"phát tình rồi à?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip