16ᡣ𐭩 ⊹ ࣪

nghe tin bản thân không phải tái phát bệnh cũ nên yoon jeonghan cũng trở nên vui vẻ hơn chút, vừa tỉnh lại là đã luyên thuyên cười nói không ngừng, chủ yếu là không muốn hai người bạn thân phải lo lắng quá nhiều vì mình nữa.

hong jisoo nhìn dáng vẻ này đúng là có chút không nỡ, biết mình mang thai thỏ sẽ suy sụp đến nhường nào đây?

quan trọng là jeonghan còn chưa tốt nghiệp, năm nay đã là năm cuối, chả nhẽ phải gác qua mọi việc để toàn tâm toàn ý lo cho đứa bé?

"yoon jeonghan."

"hả? nghe nè."

"mày có biết mình mang thai không?"

"..."

nụ cười vui vẻ cứ thế trở nên gượng gạo dần đi, jeon wonwoo bất an bên cạnh cũng vô thức nắm siết lấy tay thỏ chặt hơn một chút. mấy đợt cảm xúc rối loạn trong tâm trí liên tục dày vò khiến cậu chẳng thể cười nổi, cái tin tức nặng nề ấy cứ như một đòn giáng thẳng vào tim, nhói đến nghẹn ngào.

bầu không khí trong phòng hiện tại đang căng thẳng hơn bao giờ hết, cũng không chỉ mỗi thỏ áp lực, còn có jisoo cùng wonwoo đang hết sức lo lắng nữa. cảm giác trầm tĩnh đến đáng sợ này khiến cậu không thể tiếp tục im lặng, chỉ có thể tự mình phá vỡ cái khung cảnh nặng nề do bản thân tạo ra.

"thế nhỉ, có thì nuôi thôi."

"vẫn còn hai người ba mà, chả nhẽ lại đói."

jeonghan cười hì cố gắng trêu chọc luân phiên cả hai, mục đích chính là để xoa dịu bớt đi cảm xúc lo lắng. đồng hành cùng nhau lâu thế rồi, cũng đã sớm xem nhau là gia đình thứ hai, nhưng bạn thỏ không muốn họ phải bận tâm quá nhiều về chuyện của mình nữa.

"thế.. anh có định bảo anh seungcheol không anh?"

"chắc không đâu, a-"

"mày khỏi, tao nhắn nó rồi, đang trên đường đến."

trước cái nhìn ngơ ngác khó hiểu của đối phương, hong jisoo dứt khoát đút vào miệng cậu một quả chuối trắng ươm đã được bóc vỏ, vừa chuyên tâm ngồi gọt trái cây, vừa lên tiếng giải thích:

"bác sĩ bảo rồi, pheromone của bạn đời quan trọng lắm."

"nhưng m-"

"mày muốn nó ở cạnh hay cho bé con nhỏ xíu uống hàng tá thuốc mỗi ngày?"

thỏ nhỏ trực tiếp bị lời này làm cho cứng họng, tâm tình bất lực lặng lẽ nuốt xuống từng thìa cháo trắng do wonwoo đút cho bên cạnh, chẳng biết trả treo đường nào nữa.

đạo lý này cậu không cãi nổi.

"tranh thủ ăn nhanh còn gặp chồng anh ơi."

"..."

mèo cận chỉ vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa bên ngoài, choi seungcheol thế mà chịu đến thật.

jeonghan đơ người không dám đối mắt với anh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí của đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình. dù sao bản thân cũng đang có bé mà, choi seungcheol sẽ không nỡ đánh mắng gì cậu đâu ha?

hong jisoo đặt đĩa trái cây đã được gọt sẵn ngay ngắn trên bàn, nháy mắt ra hiệu cho jeon wonwoo bên cạnh mau chóng rời đi. omega có vẻ sợ hãi níu chặt tay mèo không buông, mà beta cũng không nỡ bỏ cậu một mình, thế là cả hai lặng lẽ giằng co qua lại một hồi mới bị ông chủ hong dứt khoát tách ra, nhẹ giọng trấn an bạn thỏ: "tao bảo nó rồi, nó chả dám làm gì mày đâu."

chẳng tin, choi seungcheol đích thực là người điên đó.

"..."

"còn thấy khó chịu trong người không?"

"mình khoẻ rồi, cậu về đi."

"không định nói gì với tôi à?"

engima từ từ tiến đến ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị chưa một lần rời khỏi đối phương, tâm trạng bồn chồn không yên như đang mong đợi một câu trả lời thoả đáng.

anh vẫn đang chờ, chờ cậu thừa mọi chuyện về đứa bé, chờ cậu bày tỏ tâm nguyện để bản thân có thể thực hiện chu toàn trách nhiệm của mình.

"muốn mình nói gì đây? lấy bé con ra ép buộc cậu chịu trách nhiệm à?" jeonghan tủi thân đỏ hoe khoé mắt, ấm ức thốt ra hết thảy phiền muộn trong lòng, tâm trạng cậu sớm đã lao xao từ lúc anh đến đây rồi. câu hỏi lạnh lùng mang tính công kích cứ như ép cậu phải bùng nổ vậy, bỗng dưng có thai là lỗi của cậu à? choi seungcheol đến đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa kia thôi sao?

đối mặt với sự tức giận vô lý từ đối phương, engima chỉ lặng lẽ hứng chịu cơn thịnh nộ mà không nói thêm lời nào, ghi nhớ rất rõ mấy lời dặn dò của hong jisoo qua cuộc điện thoại ban nãy. omega bước vào thời gian thai kỳ đặc biệt nhạy cảm về mặt tâm lý, anh tuyệt đối không được lớn tiếng trách mắng, ức hiếp người ta, nếu chuyện này thực sự tiếp diễn thì đừng hòng gặp lại jeonghan nữa.

dm, engima thề là chưa từng có lời đe doạ nào trong cuộc đời khiến anh hoảng sợ đến vậy.

phải mất một hồi rất lâu mới thấy tâm tình cậu dịu đi đôi chút, seungcheol lúc này mới lặng lẽ mò đến bàn tay lành lạnh sau lớp chăn mỏng của người kia, nhẹ nhàng dùng lực siết lấy.

"còn gì ấm ức thì kể ra hết đi."

"..."

yoon jeonghan không bày xích hành động lén lút này của anh, bởi cảm giác ấm áp dần dần truyền đến từ lòng bàn tay giúp tâm trạng cậu trở nên an tâm hơn nhiều, nhưng bạn thỏ vẫn còn giận anh lắm.

"cậu ghét mình đến thế à?"

"gì?"

omega ủy khuất bĩu môi giảng giải một tràn sự việc từ thời điểm anh bắt đầu thường xuyên qua đêm ở ngoài, thỉnh thoảng mới về nhà cũng mang chăn gối ra sofa ngủ riêng, có cả lời nói tuyệt tình hôm trước khiến cậu giận dỗi dọn dồ bỏ sang nhà jisoo nữa.

"..."

"cậu bỏ nhà đi là vì chuyện này à?"

thỏ nhỏ lạnh lùng quay ngoắt sang phía đối diện, nhất quyết không nhìn mặt anh trong khi bàn tay phía dưới vẫn đang được người kia bao trọn ủ ấm. cũng khá lâu rồi mới có dịp vênh váo đến thế, nhất định phải thừa cơ tận dụng để anh trải qua cảm giác bị dỗi một lần, cho chừa cái tội đáng ghét.

"tôi sắp đến kì động dục rồi."

choi seungcheol bừng bừng khí thế ngang nhiên trở lại thành kẻ nắm quyền, gương mặt hoàn hảo khẽ kéo lên một nụ cười tà mị, từng bước tiếp cận vành tai nhạy cảm, trầm giọng thì thầm:

"đợt trước làm mỗi buổi tối mà cậu đã ngất li bì cả ngày, bị chơi liên tiếp bốn hôm xem có tỉnh lại nổi không?"

vừa nghe đã thấy sợ hãi vô cùng. đó là anh đang tính đến trường hợp bình thường thôi, chứ alpha đến kỳ là đã quanh quẩn tận bốn, năm ngày rồi, engima mà thật sự phát tình thì không biết sẽ kinh khủng đến nhường nào nữa.

thỏ nhỏ rùng mình vô thức nghiêng người né tránh đối phương, seungcheol cũng không cưỡng ép mà chỉ dịu dàng đặt cái thơm nhẹ vào bên má mềm, tâm tình lạnh lùng bất giác xao động.

"ở nốt hôm nay rồi mình về nhà, nhé?"

yoon jeonghan nhạy cảm bị cái hôn ban nãy làm cho ngại ngùng, cậu kiên trì né tránh không dám quay lại nhìn anh, cũng chẳng dám lên tiếng hồi đáp. bản thân hiểu lầm người ta còn giận dỗi bỏ đi không nói một lời, suy diễn ra 7749 tình huống cẩu huyết rồi gắn mác đối phương là tên xấu xa, tồi tệ, có muốn cũng chẳng dám nhìn nữa.

người kia cũng biết cậu còn ngại nên không muốn nán lại lâu, ít nhất cũng phải đợi thỏ nhỏ tịnh tâm qua đêm mới nghiêm túc nói chuyện lại được, mà hoàn cảnh bây giờ cũng không thích hợp để bàn bạc lắm.

"nghỉ ngơi cho tốt, mai tôi đến đón."

seungcheol ân cần vỗ vào tay cậu mấy cái mới an tâm rời đi, trước khi đứng dậy còn cưng chiều xoa xoa cằm nhỏ, do muốn hôm thêm một cái nhưng lại sợ cậu bày xích đẩy ra, engima không muốn đối phương phải khó chịu vì mình nữa đâu.

"..."

?

jeonghan bất ngờ quay sang níu chặt tay anh không buông, hiện tại mới có can đảm ngước nhìn đối phương hỏi nhỏ, vẻ mặt ấm ức như bị ai đó bắt nạt:

"tối nay cậu không đến à?"

dm, đã làm gì đâu mà cậu lại khóc?

engima sốt ruột vội vã lau đi mấy giọt nước mắt chảy dài, gương mặt bất lực hiện rõ năm chữ "không biết phải làm sao". bạn thỏ được nước lấn đến còn vùi mặt vào vai anh khóc lóc nhiều hơn, hại choi seungcheol hoảng loạn phải ôm hôn dỗ dành cả buổi kèm theo thoả hiệp "tối nay sẽ đến" mới khiến cậu nguôi ngoai đi chút, cả người dính chặt vào anh đến lúc thiếp đi cũng không chịu rời.

"không cho tôi về luôn à?"

"bạn phải ở đây với mình chứ.."

omega lọ mọ ngước lên hôn vào môi anh mấy cái liên tiếp, cằm nhỏ yên tĩnh gác lên vai rộng tiếp tục lim dim thiếp đi, đến khi say giấc vẫn vòng tay sang cổ ôm anh chặt cứng.


_____

Tết của mấy nàng thế nào rùii?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip