17ᡣ𐭩 ⊹ ࣪

hôm cuối cùng ở lại bệnh viện, choi seungcheol đã nằm cạnh trông cậu cả đêm. dù đang mang thai nhưng jeonghanie vẫn ngủ rất ngoan, khác hẳn mấy hành vi bẹo hình bẹo dạng như giật mình tỉnh dậy giữa khuya hay gặp phải ác mộng linh tinh do hong jisoo kể lại.

anh không rõ lắm, ban đầu còn sợ cậu ngủ không đủ giấc, nhưng xem ra là lo thừa rồi. phần lớn công lao có lẽ là nhờ chất dẫn dụ do seungcheol chầm chậm phân phát cả đêm, bạn thỏ hôm ấy chỉ yên tĩnh vùi đầu vào lòng anh lim dim khép mắt, một phát đánh giấc đến sáng không hề tỉnh lại.

"hmm.. cheol.. "

"nó về rồi, ngắm tao đỡ đi."

hoá ra là ông chủ hong đang ở bên cạnh giúp cậu thu dọn đồ đạc, bao gồm vật dụng cá nhân và một số thứ cần thiết để chuẩn bị xuất viện về nhà.

jeonghan bĩu môi hớp lấy ngụm nước trên bàn, chẳng rõ anh đã rời đi từ bao giờ nữa. tờ mờ sáng tỉnh dậy vẫn thấy đối phương ôm mình ngủ say, chắc là thức giấc không lâu trước khi jisoo đến đây.

"tao bảo nó về tắm rửa rồi tí chạy đến đón mày, đừng có lo."

đối phương thuần thục kéo khoá balo sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng tử bất chợt lia đến thỏ con vẫn đang ngơ ngác trên giường: "có chuyện gì thì phải gọi ngay cho tao hoặc wonu, biết chưa? thằng đấy mà làm gì mày thì cứ chạy đến nhà tao, pass như cũ ấy."

phòng cháy vẫn hơn chữa cháy, ai mà biết tên điên đấy có nổi máu đánh đập cậu không? dẫu mấy hôm nay anh biểu hiện rất tốt nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hong jisoo chưa thể tin tưởng hoàn toàn được.

"tao biết rồi, đừng lo lắng mà."

ánh mắt đăm chiêu chứa đầy ý tứ lo lắng vẫn kéo dài đến lúc cậu phải lên xe, jeon wonwoo bên cạnh khuyên nhủ cả buổi mới khiến ông chủ hong nhẹ lòng hơn chút.

_

"cái này.. là gì thế?"

jeonghan kinh ngạc chẳng thể rời mắt khỏi chiếc tủ lạnh to tướng trước mặt.

không phải một mà tận hai cái?

seungcheol mải mê sắp xếp đồ đạc nên chẳng buồn để ý đến biểu cảm kinh ngạc của cậu, giọng điệu nhẹ nhàng như đây là việc hiển nhiên, chẳng có gì to tát.

"tôi sợ cậu ăn không đủ nên mua thêm một chiếc dự phòng."

yoon jeonghan vốn muốn trả treo với hắn rằng cậu không phải heo, không ăn được nhiều như thế, nhưng lời còn chưa thốt ra đã nghẹn ngào nuốt ngược vào trong.

choi seungcheol đang nhìn cậu với ánh mắt gì kì lạ lắm, cứ như kiểu "thích ý kiến không?" láo nháo lắm lời khéo lại bị đấm cho phát, thôi thì tạm thời ngoan ngoãn trước vậy.

"có đói không? tôi nấu gì cho ăn nhé?"

thỏ nhỏ ngáp ngắn ngáp dài bảo mình không đói, hiện tại chỉ muốn ngủ thôi. ban nãy ở bệnh viện đã bị jeon wonwoo ép ăn nhiều rồi, giờ ăn nữa thì thành heo thật mất.

"ngủ một mình được không?"

"hả?"

mỗi ngủ thôi mà, có gì lại không được..

seungcheol bất giác quay đi không dám nhìn thẳng, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng. thiếu gia nhẹ giọng bảo cậu đi đứng cẩn thận, bao giờ đói thì xuống nhà tìm anh, đừng ăn uống linh tinh kẻo lại ảnh hưởng sức khỏe.

"..."

"muốn nói gì à?"

"..."

"mình.. c- cậu.. hôn mình một cái được không?"

thỏ nhỏ ngại ngùng nắm chặt ngón tay, hai má ửng hồng nhỏ nhẹ lên tiếng. mắt thấy đối phương vẫn bất động một chỗ không hề quan tâm, jeonghan tủi thân vừa định rời đi thì đã bị một lực đạo mạnh mẽ bế ngồi trên bàn, đối phương ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

lưu luyến hôn lên khoé mắt ươn ướt đang chực trào rơi lệ, seungcheol nhỏ nhẹ vỗ về bảo cậu đừng khóc, tay khẽ xoa xoa bé con nhỏ xíu còn ẩn náu trong vùng bụng phẳng lì: "ngoan, em bé sẽ đau lòng đó."

chẳng biết là do xấu hổ hay buồn ngủ thật, yoon jeonghan khi không lại dùng tay đẩy anh ra ngoài, hai chân thoăn thoắt chui tọt xuống bàn, một mạch chạy về phòng ngủ.

"này! chậm thôi, kẻo ngã bây giờ!!"

seungcheol cười cười lên tiếng trêu ghẹo, sớm đã nhìn thấu chút tâm tư nhỏ bé này của cậu từ lâu. jeonghan rõ ràng muốn dựa dẫm vào anh nhưng lòng tự trọng lại không cho phép, bé con trong bụng hiện tại chính là chìa khoá tốt nhất để cả hai cùng tháo gỡ những khúc mắc trong mối quan hệ hiện tại. tương lai chưa biết ra sao, nhưng bây giờ vẫn đang rất tốt, choi seungcheol đột nhiên không muốn rời xa con thỏ xinh đẹp này chút nào cả.

?

"..."

"gì đây? tưởng cậu đi ngủ?"

jeonghan xịu mặt nép vào một góc ngay cạnh cầu thang, hai tay ôm chặt chú gấu bông to bự vừa được thiếu gia mua cho hôm trước, tâm tình mếu máo ủy khuất như bị ai đó chọc giận.

"..."

mắt thấy đối phương vẫn bần thần đứng yên tại chỗ, seungcheol lo lắng lập tức bước đến hỏi han, vẻ mặt thỏ nhỏ vẫn u sầu ủ rũ như thế.

"sao thế?"

"không ổn rồi.."

yoon jeonghan đột ngột cúi đầu nắm chặt vạt áo, chú thỏ bông to lớn cũng thuận thế rơi thẳng xuống đất, may mà seungcheol nhanh tay chụp được.

"ổn mà."

choi seungcheol sốt ruột ngay lập tức ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu nho nhỏ một cái hôn yêu chiều như muốn trấn an, liên tục vỗ về sau lưng.

"m- mình.. không có cậu.. mình không ngủ được.." thỏ nhỏ ấm ức khóc một trận to ơi là to, sao tự dưng lại không ngủ được? lúc trước vẫn bình thường mà, chả nhẽ quãng đời còn lại của cậu đều phải phụ thuộc vào seungcheol sao?

"cậu đừng khóc chứ.."

bất quá cũng không biết dỗ dành thế nào, thiếu gia hết cách chỉ đành dang tay ôm cậu vào lòng thật chặt, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nhằm xoa dịu tâm trạng suy sụp của người kia, trong lòng thầm mong cậu đừng rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.

"triệu chứng bình thường khi mang thai thôi, đợi kết thúc thì sẽ ổn cả. ngoan, đừng khóc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

"hic.. không tin cậu đâu.."

jeonghan mếu máo vùi vào vai anh tiếp tục thút thít, chóp mũi đỏ ửng không ngừng cọ xát vào bả vai rộng rãi hòng tìm được chút ấm áp, dần dần cảm thấy mệt mỏi rồi cứ thế thiếp đi trong vòng tay của người nọ.

choi seungcheol vẫn giữ nguyên tư thế vỗ về một hồi, lặng lẽ phát tán chút pheromone nồng ấm giúp đối phương cảm nhận được sự an toàn. sau khi chắc chắn thỏ đã ngủ say, seungcheol mới yên tâm bế cậu vào lòng, chậm rãi bước lên cầu thang rồi yên tĩnh đưa cậu trở về phòng ngủ.

anh ngồi cạnh ngắm nhìn thỏ nhỏ một hồi rất lâu, còn bất giác tưởng tượng được gương mặt của bé con sẽ xinh đẹp thế nào nếu giống jeonghan, nào là cặp mắt to tròn, sống mũi cao cao cùng môi mọng chúm chím xinh yêu hết nấc. cảm giác bồi hồi bất chợt ập đến khiến anh vô thức nắm chặt tay cậu, dần tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân sắp trở thành bố của một đứa trẻ, sở hữu riêng cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc mà không phải ai cũng có, mỗi ngày đều được nghe những lời yêu thương ngọt ngào.

ây da, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vui vẻ cả người.

"huh? sao lại tỉnh rồi?"

"cậu khó chịu chỗ nào à?"

jeonghan bất lực nhìn đến mu bàn tay trắng trẻo bị người kia hôn cho bẹo hình bẹo dạng, còn không phải tại cậu à?

"mình.. uh.."

lời nói hoàn chỉnh còn chưa kịp thốt ra đã bị người kia cưỡng chế nuốt trọn, choi seungcheol khi không lại đè bạn thỏ ra hôn không kịp thở!

"s- seung.. "

chút dư vị ngọt ngào còn sót lại trên môi cũng bị đối phương tham lam liếm sạch, yoon jeonghan ngại ngùng trao cho anh một cái nhìn thắc mắc đầy khó hiểu, tự dưng lại làm gì thế?

là thiếu gia muốn giúp cậu ngủ ngon hơn thôi, làm gì có chuyện không kiềm lòng được trước cái gương mặt thanh tú xinh yêu kia?

"không thích à? tôi ra ngoài nhé?"

"k- không hẳn.."

thỏ nhỏ bẽn lẽn níu lấy tay anh không rời, cổ họng lẩm bẩm vài tiếng nhỏ xíu: "cậu ngủ với mình.."

______________________________

bỏ bê cả tháng nên cảm giác xuống tay hẳn 😔

cuộc sống bộn bề quá các mom ơi, hãy thông cảm cho nàng lọ lem bị dính lời nguyền😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip