3ᡣ𐭩 ⊹ ࣪


nôm na sự việc là seokmin rủ không ai đi, nhưng choi seungcheol đột nhiên thay đổi ý định, kim mingyu thấy thế cũng chạy theo cùng cho vui.

giờ anh có về nhà cũng chẳng ai mở cửa cho, khéo lại bị ba mẹ phát hiện thì khổ.

"may vãi, hình như khách về kha khá rồi."

seokmin nghênh ngang dẫn theo đồng bọn tiến vào chọn bàn, còn cẩn thận lựa vị trí gần quầy thu cho dễ bề tò te với ông chủ.

"jeonghanie, có khách tớii!"

yoon jeonghan phì phò chống tay trên quầy pha chế thở không ra hơi, đang định nói gì đó với wonwoo thì lại nghe bảo có khách, đôi chân dài thoăn thoắt cũng được dịp phát huy tác dụng.

"quý khách muốn dùng gì ạ?"

hay thật, còn chả buồn nhìn mặt anh luôn kìa.

"hai người tự gọi món đi, em vào gặp anh jisoo tí nhá."

yoon jeonghan lúc ngày mới ngước mặt lên để tư vấn giúp khách các loại đồ uống ở tiệm, nào ngờ lại bắt gặp ngay ánh mắt gian tà của choi seungcheol đang chăm chăm vào mình.

chết thật, suýt thì hồn vía lên mây.

"anh ơi, order bao nhiêu nước mới được tặng kèm nhân viên ạ?"

ánh mắt đầy sao của kim mingyu một lòng hướng về jeonghan, nhưng thỏ nhỏ đơ người đang bận nhìn về seungcheol mất rồi.

"anh ơi?"

"v- vâng ạ?"

mingyu bị cắt ngang dòng mạch thả thính nên có vẻ mất hứng, thôi đành chuyển sang phương pháp khác vậy.

"muốn uống trà sữa nhưng không thích sữa thì sao anh?"

"à.. cái này.. "

jeonghanie có hơi bối rối không biết làm sao, liếc sang lại thấy jeon wonwoo có vẻ nhàn rỗi nên thuận miệng gọi cậu ra luôn, trao đổi với pha chế vẫn hơn mà đúng không?

"wonwoo ơi, em ra đây tí được không?"

"dạ?"

mèo cận chả hiểu cái mô tê gì cũng ngoan ngoãn bước ra theo lời anh lớn, vừa nghe xong yêu cầu quái lạ của khách thì chỉ muốn xông đến đánh người.

"bạn ấy thích uống trà sữa mà không thích sữa, em có cách pha không?"

kim mingyu xịt keo ngơ ngẩn tại chỗ, còn bị choi seungcheol bên cạnh cười khinh vào mặt.

nhận thấy ánh mắt sát khi của jeon wonwoo đang dần nổi lên, thỏ nhỏ nhút nhát vội vã chạy sang bên cạnh thiếu gia tránh bão, nhẹ nhàng lên tiếng: "cậu muốn uống gì?"

"sắp về chưa?"

jeonghan ngó nghiêng xung quanh như muốn đánh giá tình hình hiện tại, kiểm tra kĩ càng mới dám lên tiếng trả lời đối phương.

"ba mươi phút đổ lại thôi, bạn uống tạm gì chờ mình tí được không?"

"tôi buồn ngủ."

yoon jeonghan lại ái ngại nhìn ngó xung quanh, nhân lúc mingyu cùng wonwoo đang bàn luận về cách "làm trà sữa không cần sữa" liền vội vã kéo anh rời đi, đích đến là khu vực nghỉ ngơi của nhân viên.

bạn thỏ biết anh có tính sạch sẽ cũng vội vã lên tiếng giải thích: "phòng này có mỗi mình dùng thôi, do hay làm ca đêm nên jisoo để riêng cho mình và wonwoo mỗi đứa một phòng."

jeonghan tỉ mẫn đang sắp xếp lại giường ngủ giúp anh, căn phòng tuy hơi nhỏ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp lắm, thi thoảng mệt không về nổi cậu cũng hay ở lại đây.

"phiền thật đấy."

"thì mình cũng không biết cậu về sớm thế mà.."

lần nào chả 2- 3 giờ sáng..

thỏ nhỏ ủ rũ phản bác chứ không dám lớn tiếng, nhỡ bị đánh thì có khi nhập viện mấy ngày chứ đùa. có mỗi việc bị anh nắm cổ tay lôi lôi kéo kéo thôi đã khiến cậu thấy đau rồi, chỗ da ấy còn đỏ ửng hết cả lên cơ.

seungcheol rất không tình nguyện mà ngồi lên giường chờ đợi, ông chủ hong đãi ngộ cho nhân viên khá tốt đấy chứ. giường không cứng như anh nghĩ, không khí cũng thoáng đãng chứ không mấy ngột ngại, xung quanh còn có hương thơm nhè nhẹ nữa.

"bạn đưa máy đi, mình nhập wifi giúp cho."

thiếu gia đuối sức nằm ì trên giường không buồn cử động, đưa tay vẫy vẫy bảo cậu cứ làm việc đi, anh không cần.

giờ chỉ muốn ngủ thôi.

_

bảo ba mươi phút là ba mươi phút, chỉ tầm nửa tiếng sau ông chủ hong đã rục rịch muốn đóng cửa quán. kim mingyu và jeon wonwoo cũng may là không xảy ra xô xát gì sất, do mèo cận hiền chứ cái yêu cầu quái đản của kim khoai tây xứng đáng bị ăn đấm lắm.

"seungcheol, về thôi."

"seungcheol?"

jeonghan rón rén tiến đến muốn lay người anh dậy, choi seungcheol đang vùi mặt vào chăn khò khò mấy tiếng, ngủ trông ngon lắm.

"hmm.. cứ ngủ ở đây đi."

"sao mà được? không về nhà là cô chú mắng á."

"phiền ghê.."

thiếu gia đang ngái ngủ rất không tình nguyện nâng người ngồi dậy, thuần thục chộp lấy cốc nước trên tay người kia, uống cạn một hơi.

"đi."

seungcheol tò mò muốn hỏi về sấp miếng dán che tuyến thể cùng thuốc ức chế ngay tủ đầu giường nhưng rồi lại thôi, để sau hẵn nói vậy.

_


hôm nay không có ca trực nên bạn thỏ về nhà sớm hơn mọi ngày, cửa còn chưa bước vào thì đã nghe tiếng seungcheol và ba mẹ choi đang cãi nhau kịch liệt.

"ba có yêu cầu mày phải giỏi giang hơn người không con? không hề. ba chỉ muốn con học hành tử tế một chút, đừng suốt ngày giành hết thời gian vào mấy việc ăn chơi vô bổ."

"chỉ phân hoá thành engima đã đòi ngạo nghễ hơn người à? không có tố chất, không có năng lực thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, đừng có tự tin thái quá!"

ba choi nghiến giọng nghiêm túc dạy dỗ nhưng anh hoàn toàn bỏ hết ngoài tai, chỉ cứng đầu cãi lại một hơi rồi lại bỏ về phòng riêng.

kết quả phân hoá về rồi, choi seungcheol hoá ra là engima. phải nói đây là một cấp bậc vô cùng cao quý trong xã hội hiện đại bây giờ, vì alpha vốn đã có quyền hành lãnh đạo tuyệt đối rồi, engima lại cao cấp hơn alpha một chút.

jeonghan khẽ lắc đầu bất lực, cuộc sống sau này của anh hẳn là phải mệt mỏi lắm.

mệt mỏi vì lên giường với nhiều em đấy.

cậu đã từng nghe ở đâu đó rằng engima có thể kiểm soát pheromone vô cùng tốt, gần như là tuyệt đối luôn, cơ mà mỗi khi đến kì rut thì tốt nhất là không nên đến gần vì tâm trạng của họ khi ấy cực kỳ đáng sợ.

engima còn thuộc loại giới tính quý hiếm nên ba hẳn là đang bảo anh hạn chế ra ngoài, chỉ tập trung đến trường học tập hoặc thỉnh thoảng vui chơi một chút.

nói gì nữa đây, choi seungcheol tất nhiên là không đồng ý rồi?

đến giờ ăn tối cũng chẳng thấy mặt anh đâu, chắc là đang giận.

"có nên gọi nó xuống ăn cơm không ông?"

"mặc xác nó, bà đừng quan tâm."

jeonghan biết phận cũng không dám lên tiếng trước, chỉ đợi bà hỏi mới dám trả lời.

"mà jeonghanie nhà mình là gì nhỉ? có kết quả chưa con?"

toi rồi toi rồi, cậu không biết có nên nói ra sự hay không nữa.

"dạ? cháu.."

"omega nhỉ?"

mẹ choi cười hiền vu vơ đoán mò, không ngờ đối phương lại bày ra bộ dạng bối rối lúng túng, kiểu này chắc là đoán trúng thật rồi.

bà khi không lại nghiêm mặt bất thường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng dặn dò.

"jeonghanie, tuyệt đối đừng nói seungcheol biết nha con."

"vâng ạ, con không có nói với cậu ấy."

cũng chẳng phải kì thị gì, chỉ là cả nhà đều quá hiểu rõ bản tính cọc cằn của choi seungcheol rồi, họ sợ cậu sẽ bị thương.

"tí nữa cháu mang đồ ăn lên cho seungcheol được không ạ?"

âm lượng giọng nói càng về sau thì càng nhỏ dần, jeonghan rụt rè lí nhí trong cổ họng không dám nói lớn.

"hình như ban trưa cậu ấy vẫn chưa ăn gì, cháu sợ.."

mẹ choi suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu thay câu trả lời, còn cẩn thận chuẩn bị đồ ăn giúp cậu.

"nghe lời bác, chỉ vào đặt lên tủ rồi đi ra, đừng có nghe theo bất cứ lời nào của nó nha con."

jeonghan lễ phép đáp lời tỏ ý đã hiểu, cẩn thận mang bữa tối đến phòng rồi rồi nhanh chóng rời đi như lời bà dặn.

"cậu đứng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip