4ᡣ𐭩 ⊹ ࣪

chết thật, nên đi nhanh hơn mới đúng.

cậu còn chưa kịp mở cửa chuồn đi thì choi seungcheol đã cao lãng bước ra từ phòng tắm, vẻ mặt thâm hiểm như đã chuẩn bị sẵn kế hoạch gì đó.

thỏ nhỏ sợ hãi quay người theo tiếng gọi, lắp bắp trả lời: "m- mình sợ cậu đói nên-"

"giỏi thật đấy, ba mẹ tôi có vẻ tự hào về cậu lắm."

engima hai mắt bừng bừng sát khí đang thong dong tiến đến, khoảng cách càng gần càng khiến cậu run rẩy sợ sệt, rụt rè không dám ngước mắt.

"s- seungcheol.. mình đau.."

không ngoài dự đoán, choi seungcheol vẫn chưa hạ hoả sau cuộc tranh cãi ban chiều với ba. anh thô bạo bắt lấy cổ tay mảnh khảnh lôi thẳng cậu vào phòng tắm, một phát đẩy ngã đối phương xuống sàn rồi dùng tay ấn mở vòi nước.

"cậu ở đây mười phút thì tôi ăn cơm."

seungcheol đắc ý đóng sập cánh cửa, để mặc cậu ngồi dưới vòi nước lạnh lẽo một mình.

"..."

yoon jeonghan thế mà ngoan ngoãn nghe theo thật, cả người chịu đựng cơn ướt sũng đang run lẩy bẩy cũng không dám hé răng nửa lời.

"chịu giỏi nhỉ?"

engima tiêu soái tựa người bên thành cửa có vẻ hài lòng, miệng mồm như thường lệ lại phun ra mấy lời chế giễu.

"cậu ăn cơm đi."

jeonghan khó khăn lắm mới đứng dậy được, cảm giác lạnh buốt như bao trọn lấy cơ thể khiến cậu không tài nào đứng vững nổi. thỏ nhỏ khập khiễng cố gắng bước chân ra ngoài, trước ánh nhìn khó hiểu của người nọ, một mạch chạy về phòng riêng.

giận rồi à?

dù sao cũng chưa thấy cậu dỗi bao giờ, choi seungcheol hứng thú đang muốn chứng kiến cái bộ dạng đó lắm.

_

"mẹ, nó đâu rồi?"

"còn biết quan tâm người ta à?"

seungcheol bĩu môi tỏ ý chê bai, thắc mắc chút thôi. đã hai ngày trôi qua mà chả thấy cậu ló mặt ra, vu vơ hỏi seokmin mới biết jeonghan đã xin hong jisoo nghỉ phép một tuần ở quán cafe, nghe bảo là bận việc gì đấy.

"jeonghanie sốt li bì trên giường hai ngày nay, mẹ đòi đưa đến bệnh viện thì nó nhất quyết không chịu, cứ ở lì trong phòng thôi."

nói đoạn, mẹ khẽ thở dài.

"thằng bé sợ lây bệnh cho mọi người nên không dám ra ngoài, nhờ mẹ đừng nói cho mày. mẹ cũng có nấu cháo mang lên, mà lần nào cũng để ngoài cửa phòng chứ nó khăng khăng không cho vào, chả biết có ăn nổi để uống thuốc không nữa."

choi seungcheol từ đầu đến cuối cũng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

như chợt nhớ ra điều gì đó, mẹ choi bỗng chốc nghiêm mặt, chất vấn thằng con trời đánh.

"này, con có làm gì jeonghan không đó?"

cũng kín miệng đấy, may là chưa khai ra chuyện gì. không thì cậu chết chắc.

"con đã làm gì đâu mẹ."

bà vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc chăm chăm dò xét thái độ của anh, cứng rắn nhắc nhở.

"thằng bé gầy gò cứ hay ốm vặt nên liệu đừng có mà hành người ta, mẹ mà biết là mày chết đấy."

engima tỏ vẻ dửng dưng không muốn quan tâm, ai bảo không chịu ăn nhiều thì thôi chứ. mà nhìn lại thì đúng là nó ốm thật, dù xêm xêm chiều cao nhưng nhìn jeonghan cứ be bé kiểu gì, thêm cả style yêu thích là áo phông thùng thình như bao bố nên trông chả khác gì cây cột điện suy dinh dưỡng.

"mẹ nấu cháo à, để tí con bê lên cho."

"có định bỏ gì vào hại thằng bé không đấy?"

"ơ hay, con trai mẹ đâu có ác thế!"

mẹ choi lườm liếc đánh giá dữ lắm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý để anh bê lên. trời cũng tối rồi, jeonghanie chắc là đang đói lắm, còn phải uống thuốc nữa mà.

..

đúng là không tin tưởng được, choi seungcheol vừa bước đến phòng cậu là đã liên tục gõ cửa ầm ĩ, cứ thế này thì khéo sập tường mất thôi.

yoon jeonghan bên trong thì lại khổ sở thở không ra hơi, một tràng ớn lạnh kèm nóng hổi cứ xâm chiếm cơ thể buộc cậu phải cuộn mình trong chăn tìm chút hơi ấm, nhiệt độ trong phòng cảm tưởng đã đạt đến mức âm trì địa ngục.

không xui không phải jeonghan, sau khi ngâm nước từ chỗ anh ra thì cả người nóng ran dính sốt, gắng sức uống được viên thuốc thì sáng hôm sau mới phát hiện, kì phát tình đầu tiên đến rồi.

thỏ nhỏ vốn muốn nhờ bác để cơm ở ngoài nhưng không tài nào lên tiếng nổi, cổ họng khản đặc có mỗi việc thở cũng đã thấy khó khăn.

seungcheol chưa bao giờ kiên nhẫn chờ đợi ai như này đâu, nhưng yoon jeonghan làm gì trong đấy mà chậm chạp thế không biết?

anh vu vơ xoay nắm khoá cửa với ý định trực tiếp xông vào, nào có ngờ cậu không khóa cửa thật?

"dm.. gì đây?"

"này yoon jeonghan, cậu có biết tôi gõ cửa bao nhiêu lần không hả?"

?

choi seungcheol cau mày đặt bữa tối sang một bên, thận trọng dò xét hương thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí.

"bất ngờ thật đấy, beta cũng phát tình à?"

thiếu gia vô tư ngồi trên giường điều chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, tay kia thì dùng sức kéo chặt chăn bông ném sang một bên.

không ngạc nhiên lắm, từ lúc nhìn thấy thuốc ức chế trong phòng nghỉ ở quán cafe thì anh đã nghi ngờ rồi, cậu thật thà còn nhấn mạnh bản thân chỉ ở một mình nên sớm đã bị nắm thóp.

"chăn.."

jeonghan mếu máo giơ chân ra khều lại cái chăn, may mà uống thuốc ức chế đều đặn với cả dán kĩ miếng che tuyến thể nên cậu vẫn chưa mất đi ý thức, chỉ cảm thấy mệt mỏi trong người thôi.

seungcheol khó chịu bắt lấy cổ chân kéo về vị trí cũ, cái nhiệt độ lành lạnh từ bàn tay chạm khẽ vào da thịt nóng ấm làm jeonghan có hơi rùng mình, vô thức rụt chân tránh đi.

"tôi không giống bọn chó săn mồi kia đâu, cậu không phải lo."

hẳn là đang nói đến alpha, vì engima có thể kiểm soát pheromone của mình lẫn người khác, cũng không tùy tiện phát tình khi ngửi phải chất dẫn dụ của omega như alpha thông thường.

"hơn nữa.."

nói đoạn, anh khẽ cúi xuống, thì thầm vào vành tai nhạy cảm.

"cậu không phải gu của tôi."

yoon jeonghan mệt mỏi không muốn đáp lời, cũng không muốn tranh cãi với anh. cổ họng khản đặc cố gắng phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa, đại loại là bảo anh mau ra ngoài, đợi cậu hết bệnh rồi muốn làm gì thì làm.

choi seungcheol nghe hiểu nhưng lại giả vờ né tránh, ánh mắt gian tà lại bất giác chú ý đến gương mặt đỏ bừng đầy khiêu gợi. khuôn mặt nhỏ nhắn được mái tóc dài ôm trọn làm nổi bật ngũ quan thanh tú, mi dài cong vút, sống mũi cao cao cùng miệng nhỏ hay cười đúng chuẩn hình mẫu omega  trong truyền thuyết.

"hay thỉnh thoảng đổi gió tí nhỉ? ăn một loại mãi cũng ngấy."

chỉ một câu nói đơn giản cũng khiến đại não thỏ nhỏ muốn dừng hoạt động, cơ thể yếu ớt bất giác rút lui, tự mình tạo ra khoảng cách.

đúng là đồ thỏ nhát cáy.

seungcheol chỉ định trêu cậu chút thôi, anh không xấu tính thế đâu. nghịch ngợm quậy phá đủ đường chứ vẫn biết chừng mực, thiếu gia nhà ta chưa từng chơi gái, không ham cờ bạc, cũng chẳng si mê mai thúy hay sà cân.

đây gọi là phá gia chi tử có chọn lọc.

ngón tay thon dài một đường lả lướt từ cổ chân lên tận đùi non, jeonghan rùng mình không để ý đến bản thân đã bị kéo ngược về từ lúc nào.

"cuộc đời tôi ghét nhất là sữa đấy."

bàn tay hư hỏng khẽ mân mê đùi non trắng trẻo, thiếu gia bá đạo trực tiếp áp sáp vành tai nhạy cảm, thì thầm mấy tiếng: "nhưng đâu có ngờ pheromone lại thơm thế này?"

thỏ nhỏ hoang mang trợn tròn hai mắt, cả người bất động không kịp phản ứng trước một loạt hành động bạo dạng của đối phương.

"ra ngoài đi.."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip