6ᡣ𐭩 ⊹ ࣪
căn hộ tuy khá rộng rãi nhưng diện tích chủ yếu đều dồn vào phòng khách, phần còn lại là nhà bếp, phòng chứa đồ, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh.
jeonghan bận rộn nhiều ngày cũng đã hoàn thiện hơn 80% việc sắp xếp nội thất. cứ tưởng ở một mình sẽ khá giản đơn nhưng đồ đạc linh tinh nhiều hơn cậu nghĩ, may mà có phòng chứa đồ, không thì khéo phải chất thành đống ra phòng khách mất.
hôm nay ở quán không có ca làm nên bạn thỏ được về nhà sớm hơn mọi ngày, cậu tiện đường liền ghé qua siêu thị mua ít đồ về trữ tủ lạnh. ban sáng vừa nhận được bức tranh tuyệt đẹp do wonwoo tự tay hoàn thành, bảo sao nhóc ấy nhìn tỉ mẫn, khéo léo đến thế, ra là có kinh nghiệm cả.
"ầy, mỏi ta-"
?
"sao cậu lại ở đây?"
seungcheol thảnh thơi đang vắt vẻo hai chân lên bàn chăm chú xem ti vi, bộ dạng tự nhiên như thể đã sống ở đây rất lâu.
thiếu gia lười nhác còn không buồn nhìn cậu một cái, nhàn nhạt trả lời: "xem điện thoại đi."
jeonghanie chả hiểu cái mô tê gì đang nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, chợt nhớ đến bản thân từ sáng đến giờ vẫn chưa xem qua điện thoại liền vội vã lấy ra kiểm tra.
không ngoài dự đoán, ba cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn đến từ mẹ choi đã đập thẳng vào tầm mắt ngay khi cậu vừa mở máy.
"hiểu vấn đề chưa?"
seungcheol bá đạo đặt ra câu hỏi, thỏ nhỏ cũng bối rối gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. dù sao tiền thuê nhà cũng do mẹ choi một tay chi trả, cậu chỉ được tính là ăn nhờ ở đậu thôi.
đã cố gắng tránh mặt đến vậy mà vẫn phải gặp nhau, xem ra không thể thoát được.
jeonghan cẩn thận phân loại đồ ăn ngay ngắn vào tủ, treo bức tranh lên tường nhà ở giữa phòng khách, tiện tay dọn dẹp nhà cửa một chút và cuối cùng là vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
"seungcheol, cậu mau đi tắm đi. để tí nữa là lạnh lắm đó."
tiếng ồn ào từ máy sấy hại cậu chả nghe gì sất, cơ mà anh cũng chịu vào phòng tắm rồi, chắc là qua loa đáp lại gì đó thôi.
hôm nay lại là một tối chạy deadline dài đằng đẵng, thỏ nhỏ khẽ xoay cổ khởi động một chút rồi bày ra những thứ cần thiết như laptop, sách vở, điện thoại.. trông có vẻ bận rộn, dự sẽ là một đêm vất vả.
đúng là học bá có khác, cậu chuyên tâm làm bài đến nỗi chả để ý có người bước vào phòng, đợi đến khi phát hiện ra thì choi seungcheol đã lúi húi xếp xong quần áo vào tủ từ lúc nào, tâm trạng vui vẻ còn vu vơ ngân nga mấy câu mới chịu đi cất vali.
"s- seungcheol, sao cậu lại xếp quần áo vào đây?"
"thế cậu định để tôi ngủ ở phòng chứa đồ à? hay nhà bếp?"
"mình không có ý đó.."
chết thật, giờ cậu mới nhớ đến chuyện này. nhà có mỗi một phòng ngủ thì người còn lại ở đâu, chả nhẽ lại ngủ ngoài phòng khách?
"thế cũng hỏi."
thiếu gia sảng khoái trèo lên giường lăn lộn vài vòng cho ấm cúng, sau lại với tay chộp điện thoại chơi game như thường lệ. jeonghan càng nghĩ càng thấy sai sai, nhà chỉ có một phòng thì tất nhiên cả hai phải ngủ cùng nhau, nhưng engima ở cùng omega thì có kì không?
"seungcheol, nhưng mà.." thỏ nhỏ chậm chạm trèo đến ngồi bên cạnh, muốn cùng anh thảo luận vấn đề, bộ dạng rụt rè nhút nhát cứ như sợ hổ ăn thịt người.
"hai đứa con trai thì ngại cái gì? hay cậu không muốn tôi ngủ ở đây?"
"m- mình không có ý đó."
thỏ nhỏ u sầu rón rén vò loạn góc chăn, thủ thỉ lên tiếng.
"nhỡ pheromone của bọn mình làm ảnh hưởng nhau thì sao? không phải nên tách ra hả?"
choi seungcheol cũng làm bộ ra vẻ đắn đo, nhưng chỉ một chốc sau đã nhanh chóng nghĩ ra cách thao túng tâm lý đối phương.
"cậu lại đây."
"hả?"
thiếu gia mạnh tay kéo cậu ngã sập vào lòng, tay còn lại thì vòng sang cố định sau eo.
uầy, thơm vãi, omega nào cũng thơm như này à?
đấy là tâm tư thôi, chứ thiếu gia nhà mình đời nào lại nói như thế, nhất là trước mặt cậu.
"ngửi thấy gì không?"
"hmm.. m- mình không?"
seungcheol lại tiếp tục áp sát cơ thể đối phương, hai tay cố định eo thon rồi từ từ ghé chóp mũi ra sau tuyến thể, khịt khịt vài cái.
"tôi cũng không."
thiếu gia nhiệt giải thích lý do vô cùng hợp lý, bàn tay hư hỏng cũng không yên phận đã len lỏi vào tận vạt áo từ lúc nào, say đắm mân mê eo nhỏ: "có ngửi thấy pheromone của nhau đâu, cậu lo cái gì?"
yoon jeonghan nghe xong cũng thấy hợp lí, tâm trí bận bịu suy nghĩ chẳng để ý đến bản thân đang bị thả dê.
"biết thế là được rồi, qua đây xoa bóp chút đi. đau hết cả vai."
jeonghan nghĩ sắp ra rồi, nhưng lại bị anh cắt ngang rồi. dù nghe có vẻ bình thường nhưng cứ sai sai kiểu gì ấy, còn sai chỗ nào thì cậu chưa hình dung ra.
"đợi mình viết nốt đoạn cuối rồi sang làm cho cậu nha?"
"phiền thế. nhanh lên."
thỏ nhỏ cụp đuôi vội vã trở lại bàn học, cố gắng vận dụng chất xám để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. đối phương mà nổi giận thì cậu chết chắc, dù anh dạo này đã ít cáu và ôn hoà hơn hẳn nhưng cậu vẫn chưa an tâm, nhỡ lại bị lôi vào phòng tắm ngâm nước thì sao?
"bạn mỏi ở đâu?"
choi seungcheol chăm chú chơi game còn chẳng ngờ cậu nhanh đến thế, vừa quay mặt sang đã thấy người kia xếp gối yên vị trước mặt. anh bất ngờ lắm, nhưng không muốn hỏi thêm, chỉ lười nhác nằm sấp xuống giường, hướng dẫn cậu xoa nắn hai bên bả vai.
tay cậu rất mềm, dù không chuyên nghiệp nhưng tính ra vẫn thấy đỡ đau, có còn hơn không mà.
"mạnh lên, tôi không có ốm yếu như cậu."
thật ra dùng lực thế là được rồi, nhưng seungcheol thích đì người khác.
"sang trái một chút."
"sao cứ xoa mỗi bên trái thế?"
"thật tình."
đây là lần đầu yoon jeonghan muốn đánh người đến vậy, mấy yêu cầu vô lý này là sao đây? thường ngày có thấy khó tính thế đâu, hôm nay ăn nhầm gì rồi à?
"phải mở khóa huấn luyện cho cậu mới được."
jeonghan đáng thương bị cưỡng chế nằm sấp xuống giường, dù miệng luôn bảo không cần nhưng cũng không dám phản kháng, để mặc anh làm gì thì làm.
"thế có phải ngoan không?"
thỏ nhỏ bối rối vùi mặt vào gối muốn tránh né ánh mắt dò xét, hai tay vò chặt ga giường cố gắng chịu đựng.
"nắm cái gì, giơ hai tay lên đi đã."
"c- cái này có cần thiết không?"
"cậu đoán xem? không thì sau này ai massage cho tôi."
có nói thế nào cũng không cãi lại nổi, yoon jeonghan chịu thua anh rồi.
chẳng biết đã học qua chưa mà thiếu gia nom thành thạo lắm, ngón tay thon dài khẽ vuốt dọc một đường xuống eo hại cậu run rẩy cả người, cánh tay đang giơ lên trên cũng không dám di chuyển.
"t- từ từ đã-"
chỉ trong một khắc, chiếc áo phông rộng rãi trên người cậu đã gọn ghẽ nằm sang một bên, choi seungcheol bị điên hay sao mà lại cởi áo thế này?
"phải để tay tiếp xúc trực tiếp với da mới đạt hiệu quả."
cũng trắng trẻo thon thả phết, bảo sao hôm trước qua trường thấy được xin in4 lắm thế.
thiếu gia lén lút vuốt ve chỗ tóc mềm mại, thế mà đã dài đến tận vai rồi.
"cậu có nhớ mingyu ở quán cafe hôm trước không?"
"mình có.."
seungcheol khi không lại nổi hứng lật người cậu lại, để hai tầm mắt đối diện trực tiếp: "nó muốn xin số để tán tỉnh cậu."
"h- hả?" jeonghan ngại ngùng kéo chăn che đi phần ngực, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng.
cảm giác như mình có lỗi ấy, cơ mà chả biết là lỗi gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip