9ᡣ𐭩 ⊹ ࣪

hai hàng lông mi cong vút khe khẽ nhắm mắt, jeonghan mè nheo ư ử mấy tiếng không rõ trong cổ họng bắt đầu thiếp đi.

engima hứng thú vuốt dọc một đường từ đùi non xuống tận cổ chân, ngón tay linh hoạt luồn lách vào mớ tóc mềm say mê vò loạn. thỏ nhỏ không vui cựa quậy đỉnh đầu vì bị làm phiền, hai tay thuận thế vòng sang ôm chặt đối phương hơn chút, lần nữa chìm vào giấc mộng.

sờ thì thích đấy, nhưng thiếu gia nhà mình cũng không xấu xa đến nỗi làm chuyện đồi bại trong lúc cậu đang ngủ đâu. choi seungcheol nhẹ nhàng xoay người muốn đặt bạn thỏ xuống giường, nhưng có dùng sức thế nào cũng không tách được đối phương, còn tạo điều kiện cho người ta vòng chân sang quắp ngang hông mình nữa.

"jeonghan, tôi phải đi tắm."

định bụng làm người tốt nhưng kiểu gì cũng không thoát được cái ôm chặt chẽ, engima bất lực chỉ đành lay người để cậu tỉnh lại, vô tình làm trượt cổ áo sơ mi rộng rãi sang một bên vai.

tin tốt có, nhưng tin xấu cũng có.

yoon jeonghan hình như đã tỉnh táo hơn, mí mắt nặng trĩu khó khăn nhấc lên từng chút cũng thành công nhận dạng được người trước mặt.

tin xấu là pheromone sữa non lại bắt đầu phát tán rồi, mà hành động quắp chân cọ cọ chà xát hạ thân của bạn thỏ cũng khiến gậy thịt chật vật cộm lên thành túp lều nhỏ.

lại còn mặc áo sơ mi với mỗi cái boxer, nói không hứng là nói dối đó.

"seungcheol.."

"gì?"

hương thơm nhè nhẹ say sưa len lỏi vào bầu không khí ngại ngùng, yoon jeonghan cứ như kích tình liên tục ngước môi muốn hôn, bàn tay hư hỏng mạnh dạng sờ đến hạ bộ nóng rực, hoàn toàn mất kiểm soát về hành động hiện tại của bản thân.

"hôn.."

engima nghiến chặt hai hàm cố gắng thoát khỏi dụ hoặc, vốn muốn phát tán chất dẫn dụ để áp chế đối phương nhưng lại sợ phản tác dụng, nhỡ yoon jeonghan nhạy cảm rơi vào trạng thái phát tình luôn thì sao?

omega đáng thương không chịu được sự tránh né, thân thể trắng trẻo vẫn cố chấp rướn người đòi hôn cho bằng được.

"phiền thật đấy."

seungcheol mạnh mẽ bắt lấy cằm nhỏ đay nghiến môi mềm, chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào đang toả ra từ khoang miệng ẩm ướt. jeonghan không nghĩ hôn hít mạnh bạo đến thế nên có hơi choáng váng muốn dừng, bạn thỏ chỉ muốn bobo một xíu thôi mà!

omega bị đầu lưỡi điêu luyện càn quấy khắp nơi, mạnh mẽ tiến công chiếm lấy lưỡi nhỏ, say sưa ngậm mút. jeonghan bối rối chưa kịp thích ứng vội vã phản kháng đẩy anh trở ra, lồng ngực phập phồng cố gắng hấp thụ không khí để thở.

engima hứng thú nhếch môi cười đểu, chầm chậm lên tiếng: "muốn sao nữa đây? không phải cậu đòi hôn à?"

thỏ nhỏ ngại ngùng níu chặt tay áo không rời, cổ họng lẩm bẩm mấy tiếng nhỏ xíu.

"m- mình không thở được."

"thế thôi vậy."

choi seungcheol dứt khoát quay lưng rời đi, tiện tay cầm theo máy sấy đặt lại chỗ cũ. yoon jeonghan cả người đờ đẫn không kịp níu kéo, vốn muốn mở miệng nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, không kịp nữa rồi.

_

"chết tiệt.. "

thiếu gia chật vật tuốt lộng vật nhỏ cương cứng trong tay, tâm trí không ngừng hiện lên mấy hình ảnh gợi tình thu hút ban nãy, chả hiểu sao cứ liên tục dồn dập, vây quanh đại não mãi không tan.

choi seungcheol chỉ thiếu chút nữa là đã phân phát chất dẫn dụ rồi, cũng may là kiềm lòng mà rời đi kịp. sữa non kia cứ liên tục bủa vây hại anh không kiềm chế nổi, yoon jeonghan mấy hôm nay cứ thế nào ấy nhỉ?

"haa.. "

không được, nhất định không được, anh không thể bị khuất phục trước bộ dạng tầm thường đó của cậu được.

"huhu.. cheol- cheol ơi.."

?

omega nức nở liên tục đập cửa hại seungcheol cũng nóng ruột theo, chân tay gấp rút mặc nốt cái quần rồi vội vã mở chốt ra ngoài.

"lại sao đấy?"

nét mặt hoang mang khi nãy dường như biến đi đâu mất, trước mặt anh hiện tại chỉ là một con thỏ rụt rè nhát gan không dám lên tiếng.

thiếu gia không có kiên nhẫn thúc giục cậu mau trả lời, jeonghan đang hoảng hốt còn được đà tăng thêm áp lực, lắp ba lắp bắp nói không thành chữ.

"m- mình.. "

"mình cái gì?"

"..."

"nói nhanh lên."

thỏ nhỏ vẫn cúi gầm mặt vò loạn vạt áo, bộ dạng sợ hãi không mấy tình nguyện trông như đứa trẻ bị phạt.

"..."

"mở miệng hay bị chịch?"

câu nói nhẹ tựa lông hồng ngang nhiên đánh vào đại não khiến cậu choáng váng không thôi, cuối cùng dưới sự áp lực của người nọ cũng chịu nói ra.

"m- mình không ngủ được.."

seungcheol nhướng mày tỏ vẻ không hiểu, ý muốn cậu trình bày lý do.

cơ mà yoon jeonghan cũng sợ nên chẳng muốn nói nhiều nữa, mấy ngón tay khó xử đan chặt vào nhau ý muốn nhờ anh giúp đỡ, chính xác là ôm bạn thỏ ngủ một chút có được không?

mà choi seungcheol cũng lạ, ban đầu giao ước thì tỏ vẻ nguy hiểm chứ lên giường là đứng đắn ngủ khò một bên, chả thèm xớ rớ gì sất.

"jeonghan lúc say nghịch thật đấy?"

nói thì nói thế chứ anh vẫn nghĩa hiệp tình nguyện giúp đỡ, vừa trèo lên giường là đã chủ động nhích người lại gần, ánh mắt gian tà không ngừng dò xét cục bông trắng trẻo bên cạnh.

"bảo ôm mà thế à?"

omega rụt rè che chắn hai tay trước ngực, mi mắt nhắm nghiền cố gắng ép mình vào giấc, tự giác cách ly một khoảng rất xa.

cậu nghe anh xong cũng dao động nhích sang một chút, nhưng mà không đáng kể.

chán chường thật sự.

engima dứt khoát kéo cậu vùi vào lòng mình, một tay vòng sang kẹp chặt eo thon, tay còn lại thì đặt xuống dưới làm thành gối đầu, áp chặt đối phương vào lồng ngực vững chãi.

jeonghan còn chưa kịp định tình huống đã nằm gọn trong lòng người ta, pheromone cũng theo quán tính tiếp tục lan toả vào không khí, ngọt ngào đến mê người.

"yoon jeonghan."

"dạ.."

hương sữa non chưa kịp phảng phất được lâu đã bị đối phương ra tay ngăn cản, chất dẫn dụ thuốc lá cay nồng bất ngờ vươn lên chiếm thế thượng phong.

"sau này không được tùy tiện toả ra pheromone nữa, có biết chưa?"

"hmm.."

"cậu chỉ được làm thế khi ở cùng tôi thôi."

thỏ nhỏ mơ màng bị nhấn chìm trong biển thuốc cay đắng, cả người đờ đẫn chỉ biết vâng vâng dạ dạ đáp lại câu hỏi của anh, chả hiểu sao lại thấy an toàn và ấm áp lạ kì.

dẫu sao cũng đã nhờ rồi, thôi thì cố gắng ngủ nốt đêm nay vậy. jeonghan bị hương thơm lạ lẫm cuốn hút liền tự mình nép vào ngực anh ngủ ngoan, hai bàn tay đang phòng ngự cũng mơ màng buông lỏng cảnh giác, co lại thành nắm đấm nhỏ bấu chặt tay áo đối phương, yên tâm đi ngủ.

_

choi seungcheol: ê chan, ngóc đầu dậy anh hỏi chút.

lee chan: ba giờ sáng còn hỏi gì cha?

choi seungcheol: thế mày có trả lời không?

lee chan: ây da, đại ca bình tĩnh, em luôn sẵn sàng.

choi seungcheol: tao có đứa bạn, bình thường nó hiền queo à, nhát dữ lắm, xong bữa uống say thì như biến thành người khác vậy. động gì cũng mếu cũng khóc, mè nheo đủ kiểu, ngủ còn nói mớ linh ta linh tinh nữa, phải có người ngủ chung mới yên. thế là có bệnh gì không?

lee chan: ảnh là omega hả anh?

choi seungcheol: ừa.

lee chan: mấy cái đầu anh bảo thì em thấy bình thường, tại say thì nhiều người hay quấy với cả nghịch lắm, nhưng mà đoạn sau thì bất thường thiệt. ngủ mà nói mớ thì có khi gặp phải ác mộng, anh thử hỏi xem dạo này ảnh có buồn phiền chuyện gì không anh.

lee chan: về phần phải có người ngủ cùng thì do ảnh là omega nên chắc thiếu cảm giác an toàn, đây là triệu chứng thường thấy sau kì phát tình, rõ nhất là kì đầu tiên. anh nên thường xuyên động viên, chia sẻ với cả bảo ảnh nhanh tìm người yêu đi, tại muốn ngủ ngon thì ảnh cần ngửi pheromone của alpha, không thì dễ mất ngủ lắm á.

choi seungcheol: engima không được à?

lee chan: bồ ông chứ gì?

choi seungcheol: trả lời nhanh.

lee chan: dạ dạ, alpha hay engima gì chả được, miễn là có pheromone thôi. cơ mà chú ý toả ít ít thôi anh, engima mà làm một ề hại ảnh phát tình luôn là mệt người nữa.

choi seungcheol: được rồi, cảm ơn chú nhé.


"mingyu rủ bạn đua xe hả?"

seungcheol mải mê nhắn tin nên chả để ý bạn thỏ dậy từ khi nào, lúc phát hiện thì đã muộn.

"không ngủ nữa à?"

"bạn không ôm mình."

jeonghan chu môi giận dỗi trả lời, đã gần sáng mà men rượu trong người vẫn chưa chịu tan, chất dẫn dụ của engima cũng chả còn lại bao nhiêu mới khiến cậu khó chịu tỉnh giấc.

"cũng biết giận à?"

seungcheol thong thả đặt điện thoại xuống giường, cánh tay vòng sang ôm chặt người nhỏ vào lòng, tiếp tục phát tán một lượng nhỏ pheromone thuốc lá cay nồng. tính ra jeonghan cũng dễ chịu phết, mấy cậu chàng omega hay em gái chân dài gì trước đây ít có ai chịu được mùi này lắm, cậu thì ngủ ngon như chưa từng được ngủ.

"ngoan, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip