Chương 27: Đối thoại.
Cả bốn đều cùng nhau ra đu quay, Tiểu Lạc Miêu và Hà Phong Thiên có vé trước rồi đi lên. Còn Vũ Lục Kha và Hoàng Thiên Như theo lấy vé sau.
Hai người chung một chiếc treo, im lặng mà không nói gì. Kẻ nhìn ra ngoài thấy được cả một thành phố ngoài kia, kẻ lại nhìn thẳng vào người đó mà vòng tay không nói gì.
Còn ở phía hai con người theo sau, Vũ Lục Kha thở dài khi nghe việc Hoàng Thiên Như nói:
"Mẹ em nói đúng! Tiểu Lạc Miêu khó có thể mà quên hết đi về người nó thương! Như Hà Phong Thiên, hiện tại chị phải cố né tránh việc bạn chị moi móc thông tin!"
"Haizz... Thế chị muốn hai người họ làm gì thì làm nhưng đừng lộ thông tin về Tiểu Lạc Miêu sao?" Vũ Lục Kha gãi đầu.
"Phải! Mục đích thực sự của Tiểu Lạc Miêu theo góc nhìn chị là tìm lại người thương cũ và sát hại."
"Tại sao phải làm việc ngớ ngẩn vậy?" Vũ Lục Kha nhíu mày nhìn thẳng vào chị mình.
"Chị không rõ, nhưng thân phận hiện tại thì Hắc Miêu giống như một kẻ nắm quyền toàn bộ trong giới vậy, mấy nay báo cũng lan nhiều về Hắc Miêu. Hơi khó chịu đấy!"
"Phải, em cũng sẽ có phần liên quan và hơn nữa nhà em không yên việc này đâu! Vũ Mẫu Mẫu mà bị lộ việc giao dịch cờ bạc khó chịu phết!"
"Vì vậy, chị bảo em hãy theo dõi! Chị không muốn chúng ta lại lần nữa vi phạm luật hội đồng." Hoàng Thiên Như nói.
"Vâng thưa chị!"
Vũ Lục Kha cùng Hoàng Thiên Như nhìn về phía xa thành phố. Cảm hai sẽ không biết được điều gì xảy ra tiếp mà sẽ làm theo như quy định của hội đồng. Giám sát và theo dõi!
Quay trở lại phía trên, cuối cùng thì người mở lời nói trước chính là Hà Phong Thiên. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương và hỏi:
"Chúng ta có thể trao đổi với nhau qua Message hoặc bên WeChat, tôi có vài chuyện cần bàn với em một cách riêng tư nhất có thể!"
"Vâng, em quét mã QR của chị nhé? Bên Facebook em đã acp chị rồi." Tiểu Lạc Miêu lấy điện thoại ra.
Hà Phong Thiên cũng vậy, cả hai bắt đầu quét mã và nhận kết bạn với nhau rồi liền đồng ý. Việc mà Tiểu Lạc Miêu dùng acc vào để nói chuyện với Hà Phong Thiên lại chính là acc chính của mình tên Hắc Miêu. Mặc vậy, Hà Phong Thiên đã biết được người trước mặt là ai và cô cần làm gì?
"Chúng ta vào thẳng trò chuyện nhé!"
"Cái quái gì vậy? Mẹ kiếp sao cảm giác không khí càng lạnh vậy?" Tiểu Lạc Miêu thầm nghĩ.
"Em đã biết chị rồi nhưng chị mới biết đôi chút về em. Tối ngày hôm trước cách ba bốn ngày, em là người đưa tôi về sau khi ở quán club của Hoàng Thiên Như đúng không?"
"Hả? Chị nói gì???"
"Tôi chỉ nói một lần duy nhất! Hơn nữa, em có để quên một chiếc đồng hồ nhà tôi, đặc biệt tôi muốn nghe những gì em đã làm vào hôm đó! Nào Lạc Lạc?"
Hà Phong Thiên nhìn với đôi mắt giống thú dữ đang gầm gừ.
"Ha? Chị cũng tỉnh lúc đó thật nhỉ? Thật sự phải nể phục thưa đại mỹ nhân! Được em sẽ kể hết nhé."
Tiểu Lạc Miêu cười khẩy mà đáp.
"Tôi có nửa tỉnh nửa mơ thôi! Được hãy kể đi!"
Tiểu Lạc Miêu nghe xong, cô cũng đã biết được nguyên nhân việc Hà Phong Thiên lôi kéo mình. Không rõ cho lắm việc mà Hoàng Thiên Như tại sao lại lôi kéo Vũ Lục Kha ngồi chung, nhưng cô rất am hiểu cho người chị mình. Vì vậy, Tiểu Lạc Miêu không hoài nghi mà vào thẳng vấn đề câu hỏi Hà Phong Thiên bảo.
Thứ cảm xúc của bây giờ có vui nổi không, hoàn toàn vô cảm.
Cô nghĩ như lời cô bạn mình nói trước đó tại nhà mình.
"Hôm nay có thể mày sẽ có điềm xấu, hãy luôn bật ghi âm hết lại đi. Như lời tao nói hôm nay, khi mà tao gặp Hoàng Thiên Như. Chị bảo mày đang bị Hà Phong Thiên điều tra, từ thông tin về mày, vì sau hôm mày và tao đưa chị đó về. Nếu đại tỷ biết gì về mày, hãy nói khéo vào! Cố mà né tránh đi!"
Tiểu Lạc Miêu đã bật ghi âm từ lúc cô nhìn thấy đu quay. Cô đã nghĩ ở đó có thể chứa bốn người ngồi nếu được khi bị tra hỏi bạn mình có thể giúp, nhưng lại không ngờ khác so với tưởng tượng, chị mình lại nhìn thấu được bên trong của đu quay. Hoàng Thiên Như luôn tinh mắt giống như cách chị ta sử dụng súng bắn tỉa.
"Tối đó, khi đưa chị về em đã lấy khóa bấm cửa trong áo chị rồi đưa chị vào nhà, lúc đó em khá bất ngờ vì căn biệt thự quá rộng nên đã để chị ở sô pha mà lên lầu tìm phòng ngủ!" Tiểu Lạc Miêu nhìn ra ngoài nói.
"Rồi sao nữa?"
"Sau khi đưa lên phòng, để chị trên giường, em đã bị chị ôm như gấu bông vậy! Chị còn nói câu "Mèo con lông xù của chị~..." và còn-"
"DỪNG, dừng hết lại! Tới... Tới đó! Bỏ qua phần đó đi, sau khi để tôi trên giường em có còn làm gì không?" Hà Phong Thiên đỏ mặt bừng bừng lên, cắt ngang phần câu tiếp theo của đối phương.
"À, em đắp chăn cho mà chị cứ không chịu xong hết cách em về luôn... Mà cái đồng hồ em để quên lúc đó do vướng vào đồ nên để tạm trên bàn ý? Chị mang không?"
"Tí qua nhà tôi! Lấy nhanh nhé..."
"Em chưa kể hết mà?..." Tiểu Lạc Miêu khó hiểu nhíu mày.
"Kể tiếp đi... Tôi đang cố chịu đựng!" Hà Phong Thiên cố chấn an bản thân mà kìm chế cảm xúc lại, dù cô đang đỏ cả mặt lấy.
"Ừ thì trước khi về, em chú ý tới tóc chị có dính lấy một lông vũ trắng giống lông nhỏ của bồ câu nên đã lại mà bỏ khỏi tóc. Rồi em ra khỏi nhà chị có đóng cửa cẩn thận..."
Hà Phong Thiên đang cho rằng những gì mà Tiểu Lạc Miêu nói, đúng thực có gì đó sai mà không biết liệu đúng là những gì mình thấy không? Nghĩ trong lòng rằng: "Liệu con bé nói đúng không? Đối phương ở trước mặt mình mặt không biến sắc mà lại vô cùng điềm tĩnh giống đang nói hết sự thật."
"Có chuyện gì sao? Thưa chị!"
"Những gì em với đều đúng hết chứ?" Hà Phong Thiên ngước mắt lên nhìn.
"Vâng, đó là toàn bộ sự thật!"
"...Thôi bỏ đi, em tên thật là Tiểu Lạc Miêu đúng nhỉ? Vậy ngoài tên Lạc Lạc em còn tên khác không vì tôi muốn xưng hô dễ hơn!"
"Chị gọi em là "cục cưng của chị" nha?"
"Bớt giỡn đi, nhạt nhẽo!"
"Vâng... Em có tên khác là-"
-Hà Xuân Châu...
Hà Phong Thiên ngơ ra nói với câu vừa rồi, trong vô thức cô lại nhìn thấy được người em yêu dấu mình giống y với Tiểu Lạc Miêu.
"Hả? Chị Hà Phong Thiên?" Tiểu Lạc Miêu mở to mắt nhìn thẳng Hà Phong Thiên.
Cả hai giống như chết lặng vậy, một cảm giác quen thuộc cứ hiện lên với Hà Phong Thiên và hơn thế là sự lo lắng tột độ của Tiểu Lạc Miêu khi đối diện với tên mà chị ta nói.
Hà Phong Thiên sượt tỉnh, cô liền giơ hai tay với vẻ mặt hốt hoảng. Nói lời xin lỗi với giọng yếu ớt giống bị nghẹt cổ:
"Xin lỗi, tôi nhìn thấy em giống người em gái tôi yêu quý... Bỏ qua cho tôi nhé!"
"Không, không sao cả!" Tiểu Lạc Miêu đã chấn an mình sau trong tâm trí mà thầm bảo: "Chắc là sự trùng hợp, đôi khi ta có thể thấy người xa lạ giống một ai đó mà họ nghĩ ta giống người đó..."
Hà Phong Thiên nhìn vào gương mặt Tiểu Lạc Miêu, cô một lần nữa lại cảm giác quen thuộc. Trước mắt, hình ảnh người em gái đã hiện rõ lên ở bên con người kia. Cô vẫn luôn nghĩ cách tìm lại nguyên nhân và tìm xác của em mình. Cô muốn cô bé sẽ được chôn cất với thân xác đoàng đoàng để yên nghỉ thảnh thơi. Bởi từ bé, em ấy chịu đựng rất nhiều chuyện khổ hơn cô và chính cô chứng kiến cái chết đau lòng đó.
Sâu trong thâm tâm của Hà Phong Thiên, cô chỉ có mục đích duy nhất là tìm nguyên nhân và thi hài của người em.
"Hà Phong Thiên???" Tiểu Lạc Miêu cảm giác được chị không ổn mà liền giơ tay vẫy thử. "Chuyện gì vậy? Này chị có sao không?"
Chợt, Hà Phong Thiên liền phản ứng lại với vẻ mặt mệt mỏi. Cô đã nghĩ quá nhiều mà để bản thân mình cảm thấy thu hẹp trong đống rối suy nghĩ. "À... À, tôi không sao cả! Chỉ là hơi nghĩ quá lên, chúng ta chuyển chủ đề nhé?"
-À vâng ạ...
"Em quen biết với Hoàng Thiên Như lâu chưa?" Hà Phong Thiên nói nhưng biểu cảm cô hiện rõ vẻ lo lắng.
"Em và chị ấy cũng biết nhau lâu rồi, nhưng mà chị ấy lâu lâu lạ thật haha!" Tiểu Lạc Miêu đáp.
"Vậy tốt rồi, nếu sau này gặp chuyện gì với bạn tôi thì hãy giúp nhé. Tôi chỉ có thể giúp đôi chút vì đa phần lại công việc và nhiều vấn đề khác. Tôi không có thời gian tâm sự, chăm sóc lấy bạn mình."
"Không thành vấn đề thưa chị, trước đây lúc nào chị đó luôn than vãn đủ chuyện thậm chí còn làm mấy chuyện tệ hại lắm. Nhưng em cản rồi! Không lo lắng lắm đâu!"
"Ha, cảm ơn em. Tôi quý bạn mình, nhưng trong thâm tâm của Hoàng Thiên Như chỉ toàn là mảnh vỡ..."
"..."
"Ai biết được những gì đã xảy ra trong quá khứ của cậu ấy chứ? Mất gia đình, bị bạo hành bởi bọn xã hội đen... Có những lúc tôi đã không thể tin nổi vì điều gì mà đã hình thành "con người đó". Vậy nên, khi chị gặp ai thân thiện có thể giúp được bạn mình đôi phần nào tôi luôn mong họ có thể quan tâm lấy bạn mình thay cho tôi..."
"Tại sao chị lại muốn em để tâm tới bạn chị? Chúng ta mới gặp nhau, khoảng hai ba lần. Nhưng chị lại sẵn sàng nói hết toàn bộ những gì chị muốn? Chị nghĩ em là người thế nào?"
Hà Phong Thiên bắt chéo chân dùng một tay vuốt nhẹ mái tóc mình mà cười mỉm với Tiểu Lạc Miêu.
"Em giống em gái tôi, chỉ là nhìn qua em tôi đã biết em là kiểu người như nào!"
"???"
"Tôi có một người em quá cố! Con bé dễ thương lắm, lại nhân từ nữa. Chỉ tiếc bạc mệnh để rồi mất trong vụ tai nạn mà chính tôi lại chứng kiến hết toàn bộ."
Tiểu Lạc Miêu nghe xong hết lời liền ưỡn người ra phía trước, cô nhìn thẳng vào gương mặt của Hà Phong Thiên trong sự buồn thương lấy. Đúng thực những lời mà Hà Phong Thiên nói ra đang khiến cô ấy chỉ cảm thấy hối hận và quằn quại trong sự mất mát. Rồi Tiểu Lạc Miêu đứng dậy dùng tay phải mình và chạm nhẹ lên má của Hà Phong Thiên an ủi.
"Đừng ôm hết tội lỗi không phải của mình, đừng kìm chế cảm xúc không phải của mình! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy bỏ hết những thứ không đáng như vậy!"
"Em?"
"Nào đừng nghĩ lại chuyện buồn chứ? Em sẽ nghĩ chị là kiểu người overthinking đấy, làm vậy công chúng biết khá e ngại đó haha! Người bạn em quen từng bảo vài thứ như này!"
"Nếu tôi khóc được, chắc đó là điều hiển nhiên rồi... Nhưng mà có khóc thì tự khóc một mình không để ai thấy, làm vậy để người khác hiểu tôi đã mạnh mẽ dường nào!?"
Hà Phong Thiên dùng lấy tay phải nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của Tiểu Lạc Miêu, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng cô lại tinh ý thấy điềm lạ, mà nghĩ thì thôi cũng mặc kệ vậy để cho sau mà tính.
"Được rồi, ngồi xuống đi!"
"Em ngồi cùng chị nha?"
"Chắc không? Tôi với em sợ khoảng cách ngồi không đủ cho nhau đó!"
"Hihi dạ không sao!" Tiểu Lạc Miêu ngoan ngoãn giống như mèo con vậy cô thông minh mà dùng kế muốn ngồi với Hà Phong Thiên nhưng quên mất luôn việc nghi ngờ.
Ở một nơi nào đấy trong khu vui chơi, tại quầy gắp thú nhồi bông một tên đang chơi gắp thú giống trẻ con vậy. Hiện tại cô ta đã chơi hơn ba ván mà lại gắp được tận bốn con thú cực kỳ dễ thương. Lần thứ tư hiện tại, không biết cô ta có thể chơi gắp một lúc hai con không nhưng vài người ở gần đó cho rằng cô ta trông giống "tiến sĩ điên" vậy.
"Mẹ ơi, trông dị thật! Chơi đỉnh quá, sao bã có thể gắp cùng lúc hai ba con thú luôn vậy?"
"Đỉnh vãi đại ca, cho chế làm đồ đệ với!!!"
"Trông người này hơi quen, gặp đâu rồi nhỉ?" Một người đứng gần đó bảo.
Cậu ta tò mò mà dụi mắt lại ngó xem gương mặt của tên quái dị đó thử. Sững sờ mà mở to hai con mắt ra, da mặt cậu tái xanh đi mà toàn thân run bần bật lên giống như gặp chuyện kinh dị nào vậy. Cậu thật sự không thể tin được khi gặp kẻ này. Người bên cạnh cậu bạn thấy lạ liền dùng tay chạm lên vai hỏi:
"Sắp tè ra quần à? Trông mày gớm vậy?"
"Không, không phải... Chúng ta đang ở gần một người..."
"Hử ấp úng vậy mẹ? Nói nghe coi?
"Người đang chơi đó không phải dạng vừa đâu! Cô ta chính là tiến sĩ tâm lý điên đấy. Đồng thời cô ta là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết trinh thám, pháp y. Ai cũng đều sợ hãi khi nghe tên nhưng phải nể phục lấy... Tên cô là Thiết Xuân Vũ, được gọi tên khác là Victor Zouk."
"Hả??? Tác giả bộ Biển Đen sao? Không thể nào cô ta rõ là đi qua nước Anh rồi mà!"
Thiết Xuân Vũ chơi xong, lần này cô gắp lấy được tận thêm bốn con nữa. Cô nhìn xung quanh với vẻ ngây ngô. Những người xung quanh bàn tán về cô quá nhiều khiến cho Thiết Xuân Vũ nghe hết toàn bộ mà muốn khờ ra đó.
"Mấy tên này nói gì vậy? Mình biết mình nổi tiếng nhưng mà tém tém lại được không ai mướn nói to? Chết tiệt!!!" Thiết Xuân Vũ ôm đống gấu mà thầm nghĩ.
Rồi cô liền chạy khỏi khu gấp gấu mà ôm một đống gấu vừa gấp được, cô vừa chạy khỏi mắt mọi người mà tới sau bức tường cách đó khá xa. Để hết đồ xuống, cô lấy ra kính mắt hay đeo của mình đeo lên mắt, phải thay đổi ngoại hình để người khác không nhận ra mình. Búi tóc lên, cô vuốt một bên mái vào trong phần tóc được búi rồi đeo khẩu trang và cởi chiếc áo vest màu đỏ thẫm của mình bỏ vào túi tone của mình.
"Một lũ phiền phức, mệt mỏi thật! Đi chơi một mình đã buồn rồi còn bị chú ý nữa, muốn làm trẻ con gấp thú mà ghét ghê!"
Cầm lại hết đống thú ở dưới đất lên, Thiết Xuân Vũ nhìn lên đu quay ngay đó, cô chợt nhận ra được điều gì thì phải.
"Chà, đây rồi! Vui vậy ta? Có cả người quen nào đó kìa!?"
Ở bên trên đu quay, cuộc trò chuyện giữa Hoàng Thiên Như và Vũ Lục Kha vẫn kéo dài. Không biết họ đang nói gì nhau, nhưng có vẻ cả hai đang khá nghiêm túc với nhau.
Trái lại hai người họ, Hà Phong Thiên và Tiểu Lạc Miêu không nói năng gì nhiều mà mặt ai cũng đang muốn bộc lộ ý định lời nói của mình.
Ấp úng một lúc rồi lại chẳng biết nói thêm câu gì để kéo dài câu chuyện Tiểu Lạc Miêu cảm thấy con người của Hà Phong Thiên đúng là nội tâm chứ không như trên màn ảnh:
"Thưa... Thưa chị, em có câu hỏi?"
"Có chuyện gì sao em nói đi!?"
"Chị làm ban giám khảo cho giải sự kiện Hoàng Đại đúng không?"
"Ừ, chị làm! Có vấn đề gì ư?"
"Em hơi thắc mắc chị nghiêng về diễn xuất với mẫu ảnh nhưng sao lại làm ban giám khảo cho giải văn năm nay?"
Tiểu Lạc Miêu hai tay đan vào nhau mà nói với sự thắc mắc.
"Với cả đa số ban giám khảo đều là những nhà văn nhà tiểu thuyết tài ba họ dễ dàng cảm thấy sâu sắc hơn khi làm..."
"Chắc em không biết nhỉ? Tôi từng là tiểu thuyết gia vào hồi học đại học. Tôi cũng sản xuất sách nhưng mà lấy tên khác. Bây giờ thì tôi không biết do vài lý do cá nhân."
"Thật ư? Cho em thắc mắc chút, trước đây chị viết sách tên gì?"
"Tia sáng!"
-Nội dung về hai đứa trẻ bị xã hội áp đặt lên trong xã hội phong kiến trước đây, hai đứa trẻ đó vì là kẻ mồ côi và làm nô lệ cho nhiều tay sai. Hiện tại nếu em muốn đọc, thì tôi cho em mượn sách. Bài văn này giúp tôi đạt giải nhất văn học quốc gia, nhận phần học bổng nữa.
Tiểu Lạc Miêu nghe xong giống như nắm được lấy tia sáng. Cô cảm thấy quá tuyệt vời khi gặp lại người con gái này, cô háo hức nói với giọng phấn khích mà nở nụ cười rất tươi:
"Em muốn đọc, vậy em xin phép tỷ tỷ mượn sách nhé!"
"Được, tôi sẵn lòng! Cơ mà tôi có xem thành tích của em, đa số điểm em các môn khác tầm trung bình đúng không?"
"À vâng... Học nát học tệ, nhưng vẫn cố chấp lấy học bổng."
-À, cái này tôi biết. Em thành tích các môn trên trung bình nhưng mà có môn văn cao nhất.
Hà Phong Thiên nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc, cô bắt chéo chân trái qua. Điều này khiến Tiểu Lạc Miêu cảm giác sắp phải giáo huấn lại cách học của mình.
"Em biết tác giả Lạc Lạc không?"
"Em biết!"
"Khi một kẻ luôn đặt cược giá trị thứ gì đó khá lớn, gặp được thứ nó muốn đạt được. Sẽ hoá dại mà dùng mọi thủ đoạn từ lừa đảo, gạ gẫm, diễn xuất,... Làm mọi thứ đến cái kết nắm lấy và nuốt sạch." Hà Phong Thiên mặt không biến sắc nhìn thẳng đối phương.
"Sự tham vọng, tàn ác?"
Tiểu Lạc Miêu đáp lại mà liếc lại nhìn với vẻ mặt khó chịu, lời vừa nói từ Hà Phong Thiên khiến cô cảm thấy quen thuộc ở đâu đó. Trong một cuốn tiểu thuyết?
"Tất cả vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng phản bội hết! Như con cáo già và đám cừu con!" Hà Phong Thiên vòng tay lại.
"Những lời chị nói, từ tiểu thuyết Đẫm Máu Đỏ của tác giả Lạc Lạc và tiểu thuyết Biển Đen của Thiết Xuân Vũ?"
"Ừ, nếu em biết vậy chắc em cũng đọc qua hết rồi nhỉ?"
"Em..."
Tiểu Lạc Miêu lấy điện thoại ra và tắt ghi âm đi, đoạn ghi âm đã dài tận hơn 15 phút. Sắp phải rời khỏi đu quay rồi, còn nửa vòng là phải xuống khỏi nơi này. Trong tâm trí của Tiểu Lạc Miêu đang khó chịu, không hiểu vì điều gì lại khiến cô cảm thấy cuộc trò chuyện với Hà Phong Thiên hôm nay vừa thoải mái nhưng nội tâm đang cố dựng hàng rào cản một thứ gì muốn nói trong tâm.
"Sao em?"
"À mà thôi, ta bàn sao vậy!?"
"..."
Kết thúc, cả hai người chẳng nói gì thêm. Mà cùng nhau rời khỏi đu quay khi hết lượt đi, không hiểu vì sao cả hai lại đang khó nói chuyện gì đó. Nhưng tay của cả hai lại siết chặt lấy, dù im lặng được thể hiện trên gương mặt, dù không nói gì với nhau được nữa.
Quyết định, về sẽ nhắn tin trao đổi sau. Đến giây phút này, Hà Phong Thiên vẫn chưa biết được thông tin gì về chuyện tác giả Lạc Lạc và Tiểu Lạc Miêu. Cô suy nghĩ trong đầu chỉ kệ đi mà chấp nhận đợi đối phương hồi đáp hoặc phải tự tay tìm hiểu.
"Sao lại cảm giác quen thuộc? Tại sao lại thấy giống người đó???" Hà Phong Thiên ngẫm mãi nhìn chằm chằm vào Tiểu Lạc Miêu.
"Ồ, hai người ơiiiii!!!" Vũ Lục Kha cất giọng nói lớn lên đứng bên cạnh Hoàng Thiên Như đang khoanh tay nhìn.
"Lâu quá à nhe! Tâm sự gì mà chơi lâu vậy hả?" Hoàng Thiên Như nói giọng khiêu khích.
Hà Phong Thiên hướng mắt về phía trước, tay vẫn còn siết chặt bây giờ lại đang lỏng ra. Tiểu Lạc Miêu cũng cảm nhận được tay của chị ấy muốn buông khỏi tay mình, đúng là đang cảm thấy ấm áp biết bao, lại thật êm ái, dễ chịu lấy lòng người.
Nhưng cũng hiểu ý của đối phương nên Tiểu Lạc Miêu đằng buông tay khỏi.
"Ồ hai ní!~ Lâu lắm không gặp!!!"
Bỗng chợt một giọng điệu cất lên với sự hân hoan, cả bốn người đều quay theo hướng của giọng nói vang lên. Ngẫm thì giọng này với cả bốn đều cảm thấy quen thuộc. Tiểu Lạc Miêu mắt to ra, giống như đang có sự căm thù vậy. Cô không ngờ được lại gặp kẻ không chung trời số với mình ở đây, còn Vũ Lục Kha bất ngờ theo mà cắn răng thầm lòng nói:
"Victor Zouk???"
Hà Phong Thiên lại không vẻ mặt gì, riêng Hoàng Thiên Như lại vui vẻ chào đón.
"À? Cô Zouk, không ngờ cô cũng thích đi chơi trẻ con vậy đấy?"
"Đâu? Tại nay được quả sự kiện mà? Hơn nữa, tôi đi gặp người quen cũng đủ thỏa mãn rồi, đúng không?"
-Tiểu~Lạc~Miêu?~
Cảm xúc của Tiểu Lạc Miêu như muốn bộc thẳng sự tức giận, nhưng cô cố kìm nén lại chỉ chửi trong lòng.
"Con chó điếm! Thứ máu R phản bội!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip