Chương 31: Ngày mới.

Sau tối qua, Tiểu Lạc Miêu ngủ dậy với cảm giác người tràn đầy năng lượng. Chưa bao giờ cô cảm thấy được bản thân lại có giấc ngủ ngon như vậy. Chưa bao giờ cô lại thấy bản thân thật sự đầy sức sống thế này.

Qua đêm qua, cô đã được ở bên người mình thích tới tận khuya mới về. Rõ cô thường ngày sẽ thường xuyên thức đêm làm việc nhưng nay không như vậy. Vào trong phòng, cởi bỏ hết bộ đồ trên người mình trừ nội y. Cô mặc đồ ngủ mà lăn ra trên giường ngủ giống như chết vậy.

"Ui cha, chưa bao giờ lại cảm giác muốn sống như này vậy? Nay trời đẹp thật!"

Tiểu Lạc Miêu nhìn thành phố qua cửa kính, biệt thự được xây dựng trên một ngọn núi khá cao với thuộc vùng ngoại ô thành phố. Ở trên này, có thể nhìn rõ được cả một nửa thành phố sang trọng.

Cô thầm nghĩ trong đầu: "Thật sự chuyện tối qua, Hà Phong Thiên tìm kiếm một người là mình sao? Hà Xuân Châu và Hà Phong Thiên... Hai đứa trẻ tài năng nhưng không thể cùng nhau mà sống được buộc một trong cả hai phải chết thì cuộc đời dòng họ Hà và người còn sống mới được yên bình. Đây là câu của ông nội mình nói trước đây nhỉ?"

Cất giọng trong căn phòng chỉ một mình cô, cô đưa tay ra chạm vào cửa kính phòng mình mà nói như đang tự kỉ:

"Thành thực, tự hào mang trong mình dòng máu họ Hà nhưng đúng là thứ ô uế mà? Đáng lẽ tao sẽ sống hạnh phúc không theo con đường này, haizzz... À quên không sao cả, vì bây giờ không còn mang theo cái thứ họ này. Theo họ Hắc và lấy tên giả họ Tiểu, đúng là người ấy cứu mình đã đặt tên vậy phải trân trọng lấy!"

"Hắc Đại Hoàng Miêu!" Tiểu Lạc Miêu giọng trầm xuống nói tên mình.

Cái tên "Hắc Đại Hoàng Miêu" này do sư phụ đặt cho cô. Không phải là Vũ Mẫu Mẫu, người này là kẻ máu mặt đứng đầu cả trên băng đảng mafia Trung Quốc. Ông ta là kẻ mà ai nghe tên xong đều phải lạnh hết sóng lưng mà run bần bật lên. Một tên được coi là ông trùm cầm đầu các kẻ giết người và đến cả cảnh sát cũng không thể bắt hắn vì tuyên ngôn của gã đó là "Nhất Sinh Đụng Cọng - Dìm Tử Thảm Mười". Nhưng có điều gã đã tuyên bố gác kiếm vào năm hắn nhận nuôi cô.

Chính gã đã dạy cô cách sống của một kẻ làm trùm thiên hạ, cô nhớ rõ ngày mà được cứu. Khi cô tỉnh lại ở bệnh viện quốc tế, hắn đã ở bên cạnh cô và nói với giọng khắt khe: "Nhóc con, giờ ngươi chẳng còn ai nữa! Gia đình, bạn bè, tất cả những gì trước đây nhóc có giờ đã bỏ mặt nhóc rồi! Ta có hai lựa chọn cho nhóc!"

"Một là theo ta làm đồ đệ, dạy nhóc theo con đường của ta! Hai là nhóc sẽ được nhận nuôi vào trại mồ côi! Nào mau chọn đi?"

Nhớ về lúc đó, cô đã òa khóc lên chấp nhận lựa chọn số một mà nắm lấy người đàn ông lạ mặt lại còn đầy ác khí. Đối với lúc đó cô chỉ là đứa trẻ tuổi 16, độ tuổi còn nhỏ chưa hiểu được nhiều về đời. Nghĩ lại thì thật may mắn mới được sống tới ngày hôm nay.

Tiểu Lạc Miêu thở dài, rồi cô đi vệ sinh cá nhân. Lấy chiếc iPad để trên bàn làm việc, cô bật chọn bài "红黑"(*) nghe trong lúc đang đánh răng. Chợt có một tin nhắn của ai đó nhắn tới cô, dù cô để điện thoại ở ngoài nhưng tiếng reo nó kêu to lên khiến cô để ý.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô liền đi thay đồ. Hôm nay trời đẹp, lựa chọn quần short với áo ba lỗ để cà phê đúng là hết nước chấm! Sáng nay không có ca học cũng khiến cô thoải mái sống cho bản thân mình được một hôm. Cảm giác ngày nào cũng đi học cũng phải chạy dự án rồi bị deadline dí đúng là bị hành hạ quá.

Chợt nhớ ra, cô chưa ghi nhật ký của ngày hôm qua. Tiểu Lạc Miêu vội vàng mà hoảng hốt lao ra tủ sách tìm cuốn nhật ký của mình mà hét toáng lên "Má chết, qua quên viết nhật ký ông cố nội ơi!!!"

Đối với Tiểu Lạc Miêu, cô thực sự coi việc nhật ký cực kỳ quan trọng sau mỗi ngày trước khi lên giường đi ngủ. Mỗi lần viết cô cảm thấy lòng mình được chấn an đi chút để không nghĩ nhiều. Cái thói quen này cũng do sư phụ đầu chỉ dạy cho cô, một phần ông ta cũng hiểu được trong đứa trẻ như Tiểu Lạc Miêu chỉ toàn là mảnh vụn mà phải nghĩ nhiều tới mức không chất đầy nỗi để sống. Ông ta cũng giống như cô, hai kẻ luôn có nhiều muộn phiền trong lòng làm thầy trò với nhau.

Tiểu Lạc Miêu lấy xong cuốn nhật ký của mình rồi ra bàn để viết. Lật từng trang giấy cô nhìn nội dung toàn nói về "người đó" và chuyện cuộc sống mình.

Một vài nội dung trong sổ của "Cuốn nhật ký của Hà Xuân Châu":

[21/1/2027]

-Tuyệt thật! Băng mafia Hắc Miêu đã nắm trọn được bọn băng Bạo Đinh. Đây là băng đảng lớn có thể nói ngang tài với bên mình. Tối đi nhậu, tôi đã uống khá say! Nhìn vào tài khoản chị ấy, tôi mới nhớ nay là sinh nhật chị...

Tôi tính nhắn tin chúc nhưng rồi rút lại chúc thầm lòng vậy.


[22/10/2028]

-Ánh nguyệt sáng rực, kẻ lụy tình khó nói lời yêu! Tôi đã gặp chị trên đường về, một không khí lạnh lẽo! Chị đang cười với một người đàn ông khác. Tim đập nhanh bất thường, lần đầu tiên vừa cười mà khóc trong hạnh phúc.

Quay đi, tôi muốn nói yêu người... Nhưng thôi, vì ta khó mà quen biết nhau.


[25/11/2028]

-Tôi chỉ còn 2 năm nữa để sống!

"Năm nay tôi 24 tuổi chứ không phải giống trong giấy tờ giả là 20."

Hy vọng, tôi sẽ được gặp người!

Hôm nay, quả là ngày suy sụp nhất. Gặp bao nhiêu chuyện khiến tôi mệt mỏi, tôi lại khóc khi nhốt mình trong phòng.

Lại dùng móng tay cào một mảnh lớn lên tay trái...


[19/12/2028]

-Ông trời đúng là không bỏ rơi người, thật tuyệt! Tôi đã vô cùng hạnh phúc được gặp chị ở quán bar của Hoàng Thiên Như...

Khuya hôm đó tôi đã hôn lên môi người, thật êm ái làm sao...


[...]

Hôm qua hình như là 22/12/2028 nhỉ? Trong đầu cô đang có gì đó hơi cấn cấn mà khiến cô không nhớ rõ ngày tháng. Một người như tên cầm đầu băng đảng này chẳng qua là sống cho có ngày qua ngày thôi. Tuy hay sống vậy, nhưng lâu lâu cô cũng hay để ý lịch để tính toán rõ được mục tiêu của mình. Bắt đầu cây bút lên, lật qua trang sau bởi trang trước đã viết gần hết mặt rồi.

Tiểu Lạc Miêu viết trên giấy với nội dung của ngày hôm nay như sau:

[22/12/2028]

-Càng lúc, chị đang thích em thì phải! Ưu ái cho em rất nhiều thứ, rủ em đi chơi và gặp riêng em ở nhà xe để nói chuyện. Tối hôm nay, em đã ở bên cạnh chị giống như người yêu vậy.

Hết đi bên chị, cùng chị xem cosplay, cùng chị ăn kẹo bông gòn... Thật sự em không biết dùng từ gì để nói. Khi thấy cái đu quay, lúc đó em không biết vì sao em lại nói muốn lên đó nữa. Nhưng vì muốn nói chuyện riêng với chị!

Bà già Hoàng Thiên Như cũng hay, nhảy tần số lên theo ý em. Cuối cùng ta đã cùng bên nhau.

Em đã ở bên chị, ta cùng nhau vui cười với những câu chuyện ta nói. Có thể có vài chuyện buồn... Nhưng dường nào khiến em hạnh phúc vô cùng. Cho đến khi chị nói về tác phẩm em và con điên đó, em sượt ngạc nhiên mà không biết nói gì cố mà kìm lại.

Đặt biệt nhất, hôm nay chị đã nhắc tên thật của em tận hai lần, vô số lần còn lại chị nói tên giả đó. Em nghĩ rất nhiều...

Cơ mà vì lúc em ghen nên em mới kêu người tặng hoa chị! Trông chị lúc đó tuyệt thật! Vô cùng dễ thương, xinh đẹp trong sự ngại ngùng khi nhận bó hoa của em!

Em nhớ mãi về chuyện ở nhà chị khi chị nói tên em. Thật không ngờ, người chị tìm bấy lâu nay là em! Em gái của chị, đang ở ngay trước mắt chị cớ sao chị lại nói không giống? Hay do em thay đổi, hay là do người không nhìn rõ? Em muốn nhận việc em là người em của chị nhưng mà thôi dẹp luôn đi! Ngớ ngẩn!!!

Chị à, tối nay em ngủ ngon lắm! Không như mọi khi phải thức khuya chạy công việc tàn sát cơ thể. Em cảm nhận khi chìm vào giấc ngủ thật êm ái, nó là giấc ngủ tuyệt vời nhất do từ nụ cười chị.

Em yêu chị! Cực kỳ yêu chị, cái yêu này chỉ để trong lòng vì tình yêu này ta chỉ gói gọn trong một từ "chị em".

Dừng bút, vậy đã xong nhật ký của ngày hôm qua. Tiểu Lạc Miêu đã thấy thoải mái hơn khi viết xong, cô đứng dậy cầm cuốn sổ rồi bỏ lại chỗ cũ trên kệ sách. Lấy chiếc điện thoại ra, từ nãy có tin nhắn của ai đó gửi tới cho cô. Thực sự vì quá nhiều group và nhiều người nhắn lẫn quá nhiều thông báo nên cô luôn bật chế độ "tập trung làm việc" trên IPhone của mình.

"Hử? Sao thằng đệ Tử Thất Ngôn nhắn tin cho mình vậy?" Thầm nghĩ khi cô bật lên tin nhắn của bạn thân mình.

[Đệ Tử Ngoan Nhất Của Ông]: "Sếp! Có tin mới có phải là sếp phái người xử cái tên điên đó không?" *Gửi một đường link dẫn vào trang báo *

(Biệt danh do Tiểu Lạc Miêu.)

[Ông cố của cháu]: "Link gì vậy? Cháu nói vụ của tên nhà họ Tam hả?"

[Đệ Tử Ngoan Nhất Của Ông]: "Đúng rồi ông, con mới thấy trên báo sớm nay. Mà tự tay ông làm sao?"

Tiểu Lạc Miêu ngơ ra, cô khó hiểu với lời đệ mình nói. Ừ thì đúng là mấy ngày trước, có tổ chức họp nguyên băng về việc lên kế hoạch việc bãi bỏ tên này. Hắn ta lừa tiền hơn 7-8 băng lớn nhỏ ở Trung Quốc, hơn nữa có nhiều hội giang hồ ở ngoài nước cũng bị hắn ta dụ làm tay sai lừa đảo trắng trợn. Thật ra cũng có nhiều kẻ hận hắn, có nhiều băng tội phạm đang chuẩn bị cử người thủ tiêu nhưng do phía Hắc Miêu quyết định xử tử nên ngưng tay mà giao hết cho tổ chức này. Thật sự bên này chẳng động tay động chân gì mà khi nhìn vào trang báo, Tiểu Lạc Miêu sững ra một lúc mà mở to hai con mắt không thể tin được toàn bộ sự việc.

"Tên đó chết thảm rồi?"

Nhưng thứ càng khiến cô kinh ngạc đó là hắn đã bị sát hại ngay chính khu vui chơi mới tối qua cô đi, cô bắt đầu chăm chú đọc dòng báo.

Trang báo 24h:

Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn ở sau hàng rào bên phải cửa khu vui chơi Khúc Hoàn tại thành phố Ninh Ba.

Sáng sớm ngày 23/12/2028, một cặp đôi đang chạy bộ vô tình bắt gặp được cảnh máu dính lên hàng rào. Người phụ nữ tên Nhuệ Lê Quý Oanh là vợ của anh Tâm Đài Bát Vinh vì ngửi thấy mùi giống mùi máu đang đông lại trên những miếng thịt thối đã bước tới ngó xem. Phát hiện, một mảnh thịt lớn và một cái đầu bị rách được tìm thấy, không còn đủ đầu và hộp sọ. Điều đáng sợ hơn nữa là trên khuôn mặt tươi cười nhưng chỉ có một bên mắt đỏ ngầu đó.

Theo lời khai của bà Nhuệ Lê Quý Anh: "Thật kinh khủng. Tôi là bác sĩ phẫu thuật nhưng chưa bao giờ chứng kiến ​​cảnh tượng khủng khiếp như vậy... Đó là một người đàn ông, tôi nghĩ khoảng 46-50 tuổi". Không chỉ bị tra tấn mà còn bị giết với một cách dã man. Và đôi mắt của người đàn ông này đã bị moi móc ra! Tôi chỉ nhìn thấy nửa cánh tay và chân trái và một vũng máu lớn! ..."

Trao đổi với ông Tâm Đài Bát Vinh, ông cho biết: "Tôi là phó giám đốc bệnh viện! Sau khi chứng kiến ​​sự việc, tôi đã tiến hành khám nghiệm, giám định pháp y thi thể nạn nhân".

Ông chia sẻ thêm:

Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát, chúng tôi phát hiện 2 khúc xương đã được lấy ra khỏi tay nạn nhân và tìm thấy hai ống giấy bên trong! Theo giám định pháp y của cảnh sát, người này là Tam Liên Mỹ, thành viên của hội mafia phía Nam ở Quảng Đông.

Sau khi mở ống giấy, có khắc dòng chữ như sau:

*Tờ giấy ống thứ nhất*

"Ban ân ta một lần, ta báo phước mười vạn lần. Ánh nguyệt khắc màu đỏ thẫm, chờ kẻ cứu rỗi khỏi trần gian, nhân sinh cõi đời đáng diệt! Hại ta-hại người, kiếp đau thương!"

Tờ giấy ống thứ hai

"Nhất Sinh Dã Tâm Khốn Nạn!

Kiếp Phận Vấn Nạn Vô Phương,

Dưỡng Dật Khấn, Nhĩ Ngu Ngã Trá.

Bất Công Đái Thiên! Đáng Giết!

Ta thay nhân gian trừng trị những kẻ tham lam máu lạnh, ta thay "người" diệt không còn thân xác. Những kẻ như hắn đáng xuống địa phủ!!!"

Theo như lời của ông Bát Vinh chia sẻ thì hiện phía cảnh sát và pháp y đang tiếp tục tìm kiếm thêm phần còn lại nạn nhân.

Tiểu Lạc Miêu xem xong chụp lại màn hình dòng văn tờ giấy thứ hai, cô liền thoát ra rồi vô group chat trên discord và thông báo cho tất cả anh em xã đoàn trên đó. Rồi cô lại vào mess, nhắn tin cho đệ tử của mình bảo:

[Ông cố của cháu]: "Ê đi cà phê không? Ta cùng tám chuyện chút nào! Quán của thằng Cao Bạch Hà làm nhé, giờ tao qua đợi mày."

[Đệ Tử Ngoan Nhất Của Ông]: "Oke ông, đợi con đổ nhớt cho xe rồi con tới." *thả meme con chó hiphop*

Tiểu Lạc Miêu đã thả haha vào tin nhắn của đệ mình. Cô lấy túi đeo chéo và chiếc áo khoác màu đen treo trên tường rồi ra khỏi phòng. Mở cửa phòng ra, trước mắt là hơn mười mấy người hầu đang đứng trước cửa ra vào phòng khách. Họ xếp hàng ngang gọn gàng, một nữ hầu trưởng bước lên trước hỏi:

"Thưa cô chủ, hôm nay chúng tôi làm gì ạ?"

"Các cô cứ làm mọi việc như mọi khi, hôm nay đừng vào phòng tôi là được! Các cô thoải mái dùng nhà này nhé, chúc các cô ngày làm việc vui vẻ, đừng làm cực quá là được."

"Vâng thưa cô, ra ngoài cẩn thận ạ! Chúc cô buổi sáng an lành!"

Tiểu Lạc Miêu nói tiếng "Ừ!" rồi tất cả người hầu gật đầu, bước khỏi phòng khách xuống dưới hầm để xe. Hôm nay có lẽ cô sẽ không đi các loại xe moto của hãng Yamaha nữa. Thay vào đó, lựa chọn con chiến mã do Vũ Mẫu Mẫu tặng trước đây khoảng hai năm hôm sinh nhật, con xe 2023 W800 tầm giá khoảng 135 nghìn nhân dân tệ.

Thoáng nhìn qua, Tiểu Lạc Miêu mới thấy xe để một góc đó không đi mấy buổi nhìn lại giờ thấy xe giống như muốn bị đóng bụi lên rồi. May là mới hôm tối khuya kia, Tiểu Lạc Miêu có kiểm tra lại các con chiến mã của mình, đa phần động cơ và máy móc bên trong không bị gì. Tiểu Lạc Miêu thở dài bất lực nhìn xe mình:

"Chà chà, lâu lắm rồi mới đi lại con này. Bụi vãi khiếp bây?"

Lấy ra một chiếc khăn lau xe ở chỗ tủ để phụ kiện sửa chữa, cô lau kĩ xe mình rồi mới dám lên ngồi. Nói chứ, Tiểu Lạc Miêu ít khi đi mấy xe kiểu hơi ngang tay cầm chút. Quen với việc lái con xe của hãng Yamada ắt hẳn cũng quen cầm thấp tay lái xuống chứ không bị ngang như này.

Đội mũ bảo hiểm xuống đầu, cắm khóa vào rồi vặn khóa theo chiều kim đồng hồ khởi động lấy động cơ xe. Dùng chân phải đạp hơi mạnh xuống vào phần nổ máy. Rồi mới rú ga mà mới nhấn thêm một số để đi, Tiểu Lạc Miêu lại cảm giác xe này chẳng khác gì xe cub 50 ngày xưa vậy. Nhưng mà cô khá thích mấy xe giống vậy, chỉ cần mua xong về nếu mà đi chậm rề ra chỉ cần kêu bạn thân khác giới của mình qua thay sửa lại là được. Nói một tiếng cho Gia Thiện Phú, cậu là một thợ sửa xe có tiếng và đang mở hơn tám chiếc Garage cho oto, moto, xe máy,...

"Hoài niệm ghê ấy, nhớ xưa cùng mấy tên khờ đó với Vũ Lục Kha đi lượn tối mùa hè nè!? Toàn bị Vũ Mẫu Mẫu chửi không haha? Mà giờ mọi người đi hết rồi, chỉ còn vài người còn ở lại Trung Quốc thôi!"

Tiểu Lạc Miêu phóng xe trên con đường quen thuộc ở đường lên biệt thự cô, trước mắt cô nhìn thấy hình bóng của mình vào năm cuối lớp 12, khi tốt nghiệp xong hết cả mấy đám trẻ hay rủ nhau phóng moto đi khắp thành phố rồi ra biển ngắm mặt trời mọc. Hoài niệm đó là khoảng thời gian cô cảm thấy vui nhất.

Có tất cả và gạt bỏ những lo âu phiền lòng đi, tận hưởng phút giây của tuổi trẻ tuyệt vời này.

Bắt đầu Tiểu Lạc Miêu thầm đọc tên từng người một: "Vũ Lục Kha, Gia Thiện Phú, Ca Quốc Nghĩa, Hoa Mỹ Nhi, Quy Bách Hoà,Trúc Hoa Đạo, Tru Xuân Văn,... À thêm con điên Thiết Xuân Vũ nữa!"

Đang đi giữa đường, tự nhiên nhớ tới con điên Thiết Xuân Vũ đó cô lại muốn tự điên cả máu. Đúng là trước đây ta có kỉ niệm vui thật, nhưng về sau thù cho lắm vào rồi dẫn tới bị điên đi nhận giả nhận vơ là chị em với Tiểu Lạc Miêu rồi tự ý rời khỏi hợp tác kết nghĩa hai bên "Hắc" - "Thiết". Khiến cho cô vài lần dám chơi kêu hơn 800 người ra phá trục sở của họ Thiết, nhưng do cứ bị cản lại từ họ Vũ nên đành tha mạng. Đến giờ gặp lại, dù có nhận quà đi nữa cô vẫn ghét cay ghét đắng mãi thù với Victor Zouk.

Thở dài, cô tức quá liền chạy hết tốc độ của xe trên đường cao tốc khiến cho nhiều người đi đường hốt hoảng không kịp nhìn.

Tới quán cà phê của Cao Bạch Hà, để xe ở chỗ nơi quy định của quán. Bước vào với vẻ tri thức vì đeo gọng kính màu đen mới toát lên sự sang trọng của người làm sếp Cao Bạch Hà.

Quán của em cô là một quán cà phê mèo với view có thể coi khá là vô cùng thư giản. Quán nằm trên một cái đồi núi nhỏ, cùng vì chọn theo ý định của chủ quán là có mèo nên bà chủ đã đặt tên nơi này với tên gọi vô cùng dễ thương "Quán Cà Phê Có Meow". Bước thẳng vào trong, cô nhìn thấy được Cao Bạch Hà đang tự thiết kế cái gì đó để trang trí cho Tết.

"Ồ, chưa gì Tết sắp đến rồi? Đang trang trí quán sao Cao Bạch Hà?"

Cao Bạch Hà đang chăm chú làm việc, cậu nghe giọng của sếp mình xong rồi quay lại nhìn mà quý trọng chào hỏi:

"Chào sếp, ngày an lành nhé sếp! Gần cả tuần mới thấy sếp qua đây đó, để em vào lấy trà cho sếp liền!"

-Ừ chào nhé! Tao mấy nay bận chơi gái rồi bận nhiều việc mà? Xin lỗi vì dạo này ít qua đây, lấy cho ly bạc xỉu đi! Tao qua để tám cùng với Tử Thất Ngôn đó, tám cùng không?

"Oke con dê, Tử Thất Ngôn hả? Nhóc con đó thân thiện phết đó ha đại ca, lúc nào hào hứng với đại ca vậy đúng là trò ngoan nhể?"

-Ờ cũng bình thường, thằng nhóc đó theo tôi được cái trưởng thành lên rồi đấy! Eo mà hỏi tí mèo đâu rồi?

Cao Bạch Hà đang mở tủ tìm hộp sữa ngọt, cậu nghiêng đầu nhìn về phía sếp mà bảo:

"Sáng nay quán mở trễ, do mọi người nay khá bận với gia đình và bạn bè, nên không ai lên mấy. Có Chị Mỹ Ly Hoa ở dưới nhà bếp cạnh nhà mèo đang nấu ăn mì cho hai chị em đây."

Sau khi lấy đồ pha chế xong, Cao Bạch Hà chăm chú làm ly bạc xỉu cho sếp mình. Tiểu Lạc Miêu im lặng, cô ngồi ở một bàn cạnh ngay chỗ em mình trang trí. Thờ thẫn nhìn xuống dưới đất, Tiểu Lạc Miêu giống đang chìm đắm trong một suy nghĩ gì đó vậy. Có lẽ là bài báo vụ việc sáng nay hay có thể là vì cô bắt đầu nghĩ nay nhiều việc? Không, trong tâm thức của Tiểu Lạc Miêu, dù làm gì cô cũng chỉ muốn để dành cả trái tim của mình cho một thiếu nữ tuyệt mĩ, đó chính là Hà Phong Thiên.

Trong lòng của Tiểu Lạc Miêu, rõ cô luôn đặt ý chí tinh thần với xã đoàn nhưng sự thật luôn in sâu vào về người con gái đó.

"Hà Phong Thiên, Hà Phong Thiên ơi? Chị đã thức dậy chưa? Hôm nay chị có bận diễn phim không, thưa chị yêu?"

Tiểu Lạc Miêu ngồi nhìn ra ngoài đường, chợt nhìn thấy một bóng ai đó đang tiến vào quán. Càng lúc càng thấy người đó càng rõ, đúng là đệ của cô đây kia mà rồi cô cất tiếng vẩy tay làm cho Cao Bạch Hà ngưng pha đổ cà phê vào ly, ngước mắt nhìn hướng ngoài cửa.

"Thằng cháu ngoan của ông!!!"

Tử Thất Ngôn đang bước tới cửa quán, thấy được sư phụ mình cậu liền phấn khởi vẫy tay chào hai người lễ phép:

"Chào ông, chào sư huynh Cao Bạch Hà ạ! Cháu lên chơi với mọi người đây!"

Nhìn qua về vẻ ngoài của Tử Thất Ngôn, ít ai biết được cậu là học sinh cấp ba tại một trường chuyên trong thành phố. Là thủ khoa môn Anh Ngữ, học sinh được nhiều trường đại học sẵn sàng chào đón. Hiện năm nay là năm cuối của cậu và đồng thời cũng là cánh tay trái của băng Hắc Miêu thiêng về đội trưởng phiên dịch giao dịch.

Một chàng trai trẻ với sự thông minh và là một cánh tay giao dịch băng mafia nên cậu được Tiểu Lạc Miêu nhận làm đệ tử của mình.

Nói ra Tiểu Lạc Miêu có hơn 3000 người làm thành viên của cô, chia ra tận 10 nhóm khác nhau quản lý có riêng nhóm trưởng, làm rất nhiều việc lợi và nghĩa. Nếu coi thì băng đảng này giống như một băng giúp người thay trời trừng phạt mấy kẻ sống thừa thải trong xã hội này. Nhưng nếu vì duy trì một thế lực mạnh, họ cũng buộc phải kèm theo với nhiều việc ác không tới mức phạt quá trời đất.

-Chào nhé, Tử Nhất Ngôn!

Cao Bạch Hà nhìn cậu với vẻ thân thiện, rồi làm xong ly bạc xỉu cho sếp liền đặt lên khay đựng cùng lấy giấy ra. Bưng tới thẳng bàn của Tiểu Lạc Miêu ngồi. Và hỏi:

"Nhóc uống gì? Để anh làm cho!"

"Order với anh Cao Bạch Hà đi con, rồi ngồi với ông!"

"Dạ vậy lấy một ly Hồng Trà kem Cheeese đi anh!" Tử Nhất Ngôn nói với Cao Bạch Hà rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện với Tiểu Lạc Miêu.

Tiểu Lạc Miêu: "Ta có việc muốn nói với nhóc, giúp ta tìm hiểu về mấy cái này nhé!"

"À được, ông muốn nói gì ạ?"

-Giúp ta tìm hiểu về cái chết sáng nay ở khu vui chơi và thêm nữa tìm hiểu về phía Victor Zouk.

Tử Nhất Ngôn hỏi: "Ý sư phụ là Victor Zouk có liên quan với cái chết của tên họ Tam ư?"

"Ừ, ta biết ai là người gây ra vụ án sáng nay hơn nữa ta có chụp mảnh tờ giấy trên báo sáng nay. Ắt hẳn nghĩ lại thì chắc nhờ chị Nguyệt Nhi vậy?"

Sáng hôm nay, tinh thần gần như muốn suy sụp hoàn toàn vậy. Hoàng Thiên Như hôm nay chẳng muốn đi dạy với đi làm chút nào, cứ làm lăn qua lăn lại trên giường mà vẻ mặt cộc cằn. Nhớ ra nay phải lên công ty để lấy đống giấy tờ, hợp đồng, rồi phải đi xem tình hình mức độ phát triển kinh doanh. Nhưng thật sự, chẳng muốn đi chút nào. Mới qua, cô phải điên đầu rối não nghĩ về kế hoạch của Vũ Mẫu Mẫu nhưng còn lo việc với phía Thiết Xuân Vũ nữa.

Nghĩ sao lại sắp đặt hai việc quan trọng trên cùng một ngày vậy? Thế cô phải rút lui một ngày nhưng làm sao xin?

Cắn móng cô đắn đo vì cả hai cái đều là những việc quan trọng. Cái kế sách của Vũ Mẫu Mẫu quá ác liệt, thật sự bã quá liều lĩnh chẳng quan tâm đến lực lượng của mình. Hơn nữa bên Thiết Xuân Vũ còn đang chuẩn bị tổ chức giải đấu boxing mà chẳng có đối tác nào đồng ý tham gia cả. Làm việc như vậy, chẳng khác gì như muốn đẩy vào đường cùng, họ Vũ đúng là thâm độc và máu liều thật còn họ Thiết lại vô đầy nhiều mưu kế. Đúng là bó tay với hai người làm trưởng tộc rồi...

Nghĩ lại thật kĩ, cô tức tối thét toát lên trong sự bực bội với cái tinh thần mệt mỏi:

"TRỜI ỚI, TÔI KHÔNG MUỐN ĐI LÀM ĐI QUẢN ĐÂU HUHUHU!!! LƯỜI HÍ MỊE!!!"

(*) Tên của bài 红黑 - 小星星Aurora

(Đỏ đen- Tiểu Tinh Tinh Aurora.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip