Chương 35: Cuộc Họp.

"Hử tờ giấy sau?"

Trợ lý tính xem, nhưng rồi cô đành bỏ lại mà mang lên trên cho Hà Phong Thiên. Cô nói với quản lý sẽ lên đưa đồ cho cô bé nhưng một tiếng "bụp" khiến cô quay ra nhìn.

Thiết Xuân Vũ cầm ly nước và dĩa đựng trái cây xuống, cô nhìn hai người với vẻ khó hiểu mà nghiêng đầu hỏi:

"Hai người sao đó? Có ai mới tới à?"

"À ừ? Là người quen của Hà Phong Thiên, tới đưa đồ mới xong đi luôn rồi." Quản lý nói.

"Vậy sao? Tôi lấy nước với sẵn bỏ dĩa đựng vỏ ở bếp nhé!"

Cả hai người gật đầu để cho Thiết Xuân Vũ vào bếp, họ quay lại chủ đề đang bàn dở và rồi quyết định cầm hết đồ của Tiểu Lạc Miêu lên phòng Hà Phong Thiên. Mặc kệ Thiết Xuân Vũ ở dưới làm gì nhưng họ không biết được cô ta đã nghe hết toàn bộ khi Tiểu Lạc Miêu tới.

Thiết Xuân Vũ lấy nước xong, rồi lấy trong hộp đựng dao rồi nhấp lên ngắm con dao hai lưỡi một cách đắm đuối và lẩm bẩm bảo:

"Hắc Miêu? Xem ra mày thân thiết được con bé rồi nhỉ? Nhưng mà tao nhất quyết phá giấc mộng của mày! Hà Phong Thiên là của tao, một bông hồng sắc nhọn cần được ta giam giữ!"

Cô ta cười một cách man rợ mà nhìn vào mặt lưỡi con dao thích thú, trông chẳng khác gì tên tâm thần!

Vì chán nản nên Tiểu Lạc Miêu đã lái xe đến biệt thự chung của băng hội Hắc Miêu. Căn cứ này chủ yếu dùng làm nơi giao dịch kinh doanh, là nơi tựa như quán bar, là nơi không khác gì tệ nạn xã hội.

Vừa mới dừng chân trước cổng, đã thấy hơn mười vệ sĩ đứng canh gác tại trước sân ra vào. Tất cả bọn họ đều cùng chung một trang phục là tông vest đen sang trọng. Tiểu Lạc Miêu cởi mũ và xuống xe, vừa xuống xong cô đã được những tên vệ sĩ xếp thẳng hai hàng rồi cúi chào trước Tiểu Lạc Miêu.

"KÍNH CHÀO ĐẠI CA, HẮC MIÊU!!!"

Tất cả vệ sĩ đồng thanh chào.

Tiểu Lạc Miêu chỉ gật đầu rồi bước đi, cô bước thẳng vào trong khi vệ sĩ đã mở cửa. Bên trong giống như một lâu đài của vua vậy, vừa bước vào là phòng đón tiếp khách. Có đài phun nước được khắc bằng đá thạch cao với diện mạo "Tượng Nữ Thần Không Đầu", có hơn 12 vệ sĩ đứng canh gác tại nơi đó, thật sự làm người ta choáng ngợp với sự nghiêm trang mới bước vào.

Đằng sau đài phun nước là một cầu thang đi lên lầu, nếu ở dưới đã rộng vậy thì nó còn có nhiều lối đi giống như mê cung vậy. Một cầu thang lớn dẫn lên trên cao tựa như bước thẳng lên trời cao, lại chia rẽ ra nhiều hướng khác nhau.

Một cái biệt thự nằm tại vùng ngoại ô sâu trong rừng gần thành phố Ninh Ba. Thật ra căn cứ của hội được chia làm sáu nơi, hiện tại nơi Tiểu Lạc Miêu đang ở là căn cứ thứ tư.

Căn cứ của hội được chia làm sáu biệt thự bao gồm được đặt ở nhiều nơi khác nhau. Nơi trụ sở chính là tại Thượng Hải, nơi giao dịch buôn lậu với nước ngoài tại Thẩm Quyến, xử tử người tại Trùng Khánh, chợ đen ở ven biển Hàng Châu, ngoại ô Ninh Ba dùng là nơi ăn chơi cho cả hội mỗi dịp đặt biệt, còn ở hai nơi còn lại là tại Quảng Châu và Quảng Nam đang trong quá trình xây dựng.

Tiểu Lạc Miêu đến đây không ngoài như mỗi ý định làm việc mà cô tới để giao lưu với mấy đồng hữu ăn chơi tại đây.

Với mỗi bước đi, cô tự nghĩ: "Trời ạ? Những thứ lấp lánh trên sàn, những thứ lấp lánh chó kiếp làm chướng mắt!? Thằng ngu nào đã làm điều này!"

Nhìn sang bên phải, một người đàn ông chậm rãi bước ra ngoài với vẻ mặt buồn ngủ. Anh chàng này chắc vừa mới ngủ dậy, Hắc Miêu đứng trên bậc thềm, chỉ tay xuống sàn hỏi:

"Này! Trương Hi Nghi?"

Chàng trai dụi mắt nhìn, vì vẫn còn chưa tỉnh táo, trần truồng, không chỉ mặc quần short, áo lưới khoác ngoài lộ hai con phượng trên ngực mà trông chẳng khác gì thủ lĩnh của một nhóm xã hội đen.

"Ai vậy? Anh trai..." Cuối cùng cũng tỉnh táo lại và nhận ra người trước mặt, vội cúi đầu chào và nói lớn:

"Xin chào đại ca! Đã lâu không gặp!"

"Cái gì? Bữa mới qua đây? Không thấy được cậu đây, nhưng quan trọng hơn là ta phải hỏi xem ai đã để lại vết chướng mắt này trên sàn???"

"Hể? Mấy nay bên nhà tài trợ qua đây ăn nhậu đó! Mới qua mở tiệc bar đây anh à. Mà anh nhắn mọi người bận đi với bạn?"

Trương Hi Nghi nói thêm: "Mấy này do thằng Võ Minh Tuấn làm đó! Tôi qua uống say quá, cơ mà mấy cái trang trí do nó làm. Anh tìm ở phòng bar thử?"

Hắc Miêu mặc kệ rồi vơ tay ra hiệu cho qua rồi cô đi thẳng hướng tới phòng bar. Ở trước phòng là hai vệ sĩ đang đứng canh gác. Họ nhìn thấy sếp rồi liền chào mà mở cửa cho Hắc Miêu bước vào.

Đi thẳng vào trong, một nơi đầy mùi nồng của rượu vang nhưng thật kì lạ làm sao? Bởi thường ngày tại nơi như này có mùi thuốc lá nồng nặc tới nỗi giống như khu nghiện. Hôm nay lại chẳng hề có, dù thế nào mùi vị ra sao thì Hắc Miêu cũng đã hiểu rõ những kẻ nào ở đây.

"Ồ? Bạn mình à?" Hắc Miêu thầm nghĩ.

Bước vào thẳng quầy bar, người đón chào cô là chị phục vụ với vẻ ngoài đầy quyết rũ nhưng lại khá im lặng ít nói. Cô hỏi:

"Thưa kính lễ Hắc Đại Hoàng Miêu! Ngài muốn dùng gì ạ?"

"Lấy một rượu Whisky đi! Hỏi chút, mấy tên ngốc kia đâu rồi?"

-À dạ, ngồi ở chỗ vjp để ôm gái đấy ạ!?

"Ờ mang ra hộ tôi ở đó nhé! Tôi qua đó trước!"

"Vâng!"

Rồi cô đi theo hướng mà phục vụ bảo, thứ đập vào mắt cô không thứ gì khác lại là cảnh bạn cô cùng thằng đàn em đang được mấy em gái quấn quýt cùng điếu thuốc tẩu.

Đàn em cô thấy sếp liền vui vẻ chào:

"Đại ca, chào ạ! Vô chơi chung này ạ!"

"Ồ? Hắc Đại Hoàng Miêu ư? Chào nhé!"

Hắc Miêu nhìn qua trái, cô nhìn thấy được cậu bạn của mình đang uống rượu. Gia Thiện Phú, bạn học chung thời cấp ba với cô là một ông chủ của Garages lớn giữa lòng thành phố Thẩm Quyến. Cậu thiếu niên 24 tuổi này, tuy mang thân hình khá gầy gọn nhưng lại chính làm một cánh tay đắc lực cho Hắc Miêu. Cậu luôn nghe lệnh của Hắc Miêu mà làm việc, đặc biệt là giết người.

"Ờ, chào! Cậu đang làm gì đây vậy Gia Thiện Phú?"

Hắc Miêu vui vẻ gật đầu, cô hỏi nhưng đôi mắt như muốn giết đàn em mình vậy.

"À, qua chơi chút đó mà? Lâu lâu chill đó! Cơ mà cậu tới làm gì vậy?"

"Phạt kẻ làm chướng mắt chứ làm gì nhỉ? Võ Minh Tuấn???"

-Hể? Ý sếp là sao vậy?...

Võ Minh Tuấn e ngại mà nhếch bên môi cười trong sự lo lắng, hắn không biết mình đã làm gì sai mà cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Thôi nào? Hắc Miêu! Cậu đâu phải làm vậy? Vào ngồi này, hai bé! Qua bên đại chủ ngồi nào~"

Hai cô gái đang ôm Võ Minh Tuấn liền nghe lời mà rời khỏi liền tới bên cạnh Hắc Miêu dẫn cô vào trong.

Ngồi xuống ghế sofa, phục vụ vừa làm xong ly rượu mà dâng cho Hắc Miêu. Gia Thiện Phú cẩn thận lau sạch cây điếu tẩu mà đưa cho Hắc Miêu bảo:

"Có vẻ mày đang khá khó chịu nhỉ?"

"Có chút, chỉ là tao hơi đau trong lòng!"

"Vậy là mày đang khá bực vì sàn trước biệt thự ư?"

"Không, tao chỉ thấy chướng mắt chứ chẳng vui gì với những gì xảy ra hôm nay!"

Hắc Miêu tự châm điếu rồi nhấp lên hút một điếu trong khi hai cô em đang ôm lấy cô. Họ chạm vào tay và eo cô nhưng chẳng phản ứng gì mà chỉ vuốt ve tóc của họ. Hắc Miêu nhìn thằng em rồi ra lệnh yêu cầu:

"Ra ngoài đi! Lo xem xét ở ngoài ra sao, tao không muốn nhìn thấy đống lung linh trên thảm sàn đâu đấy!"

"Vâng ạ, em xin phép lui đây!"

Khi Võ Minh Tuấn rời khỏi đó, chỉ còn hai người bạn tri kỷ với nhau. Mấy em gái dần dần mà sờ soạt lấy người Hắc Miêu. Trong cả cái phòng bar này, Hắc Miêu chỉ cảm thấy thật sự nó phê pha đến nào. Hai cô em cứ làm nũng chẳng khác gì hai chú mèo nhỏ muốn được nựng vậy.

"Đại ca~ Bé muốn được đại ca ôm!"

"Hổng chịu đâu~ Bé muốn ngài vuốt ve cơ!? Meow~"

"Hả? Mấy em, bình tĩnh nào? Cho tôi tận hưởng chút đi! Haaa... oải thật đấy!?"

Hắc Miêu dựa lưng mình vào ghế mà đắm chìm không biết mình còn tỉnh hay đang trong mơ. Cô đang cảm thấy vô cùng thoải mái, không thấy muộn phiền gì nữa nhưng hình ảnh của người ấy cứ hiện rõ trong đầu cô.

"Nay qua đây làm gì đấy? Có phải mới va chạm gì đúng không?" Gia Thiện Phú hỏi.

"Không! Chỉ là haizz... Tại chị ấy, đúng là chẳng biết chỉ cho riêng mình..."

-Chà? Không lẽ gặp chị ta, hai người bắt đầu có tiến triển nhể?

"Làm gì có? Tôi đang khá sầu vì sức khỏe nàng không biết quan tâm đây. Đúng là người cứng đầu! Chỉ toàn nghĩ cho người khác... Chẳng thay đổi gì!"

Gia Thiện Phú ngạc nhiên, nhưng thứ mà anh cảm thấy khó hiểu vì điều gì mà Hắc Miêu chỉ luôn nghĩ về người đó. Trong hơn chín năm qua, thực sự cô bạn chỉ kể về người đó nhưng lại nói một cách chung chung mà chẳng nói rõ vì sao lại vậy. Đặt biệt thứ Gia Thiện Phú luôn đặt câu hỏi:

"Tại sao vì gì lại thay đổi?"

Mỗi lần gặp Gia Thiện Phú đều cảm thấy khó hiểu chỉ đành theo ý lệnh bạn mình. Nhưng bây giờ có lẽ cậu đằng để chuyện này về sau hỏi cho được, trước mắt cậu vẫn lo liệu về giải đấu sắp tới.

"Cho hỏi chút, giải đấu tính đến đâu rồi?"

Hắc Miêu đang vuốt ve mái tóc của chị gái đang nũng nịu trên đùi cô mà đáp câu hỏi:

"À, tôi quên nói!? Tối họp ở nhà hàng Tô Hoàng tại Thượng Hải nhé! Chúng ta họp toàn bộ thành viên được chọn thi giải!"

Gia Thiện Phú im lặng chỉ gật đầu mà quay đi hướng khác nhìn. Cả hai chỉ im lặng không nói gì nhau nữa.

Đêm xuống, ở một nơi sang trọng đầy ảnh hưởng của giới thượng lưu. Tại trên nhà hàng Tô Hoàng gần trung tâm thành phố Thượng Hải, một chiếc trực thăng đã hạ cánh xuống trên nóc nhà hàng.

Hơn 20 vệ sĩ có mặt trên đó đứng đợi chờ một người đặc biệt, nhìn qua những người này đều là vận động viên phòng gym mà ai cũng đô con đầy cơ bắp lộ rõ. Tất cả bọn họ đều mặc cùng bộ đồ vest đen từ trên xuống.

"KÍNH LỄ CHÀO SẾP!!!"

Tất cả đồng thanh cúi chào khi người đấy bước xuống khỏi trực thăng.

Người mà họ chào đó chính là Hắc Hoàng Đại Miêu, chỉ một cái bước nhẹ của cô mà cả không khí xung quanh đều lạnh lên. Một cái bước chân cũng đủ thấy quyền lực như nào!

Đi cùng cô là Gia Thiện Phú đang theo sau, cậu vừa đi mà vừa hút thuốc với vẻ nghênh chiến.

"Nhộn nhịp phết~"

Cùng theo vào trong, họ được tiếp đón với hai người đặc biệt là bộ phận não bộ kinh doanh của hội. Hai người kính lễ chào rồi đi theo Hắc Miêu, cả hai lần lượt hỏi khi dẫn lối cho người chủ của mình.

"Thưa ngài, bên sòng bạc đã kiếm được hơn 60% và đang nằm trên số doanh thu dựa tính trước đó lừa tiền của chủ băng nhóm buôn lậu. Ngài nghĩ số tiền này dùng làm gì?"

"Kêu người đổi nửa số tiền này lấy gạo cho vùng khó khăn đi! Còn nửa tiền thì dùng xây nhà ở đó giúp hộ gia đình khó khăn!"

"À thưa ngài, bên nhóm giết người đã tẩy sạch hết toàn bộ dấu vết. Có những thi thể còn bán được ngài muốn sao?"

"Đem ra chợ đen bán cho người buôn ở đấy! Lấy tiền về tích thêm đi. Rồi sau này dùng để giúp bà con ở khu ổ chuột!"

"Vâng, chúng tôi sẽ thông báo với họ!"

Hai người dẫn họ vào phía dưới tầng 5 của nhà hàng, vừa mới bước ra khỏi thang máy. Hắc Miêu bắt gặp lấy Thiết Xuân Vũ đang ngồi quay con dao ăn trên bàn có thêm hai đàn em đứng ở sau ả. Dường như ả đang đợi ai đó vậy, có một buổi hẹn thì phải? Bởi ăn mặc lại vô cùng sang trọng không kém gì Hắc Miêu, nhưng lại theo tông màu trắng từ trên xuống hết trừ đôi giày.

Ả ta vừa ngắm lưỡi dao xong, rồi đặt xuống, quay ra liếc con mắt nhìn Hắc Miêu giống như muốn gây sự chú ý. Nhìn qua, Hắc Miêu cũng chẳng quan tâm mà bước đi vào phòng vjp bên cạnh mà kệ.

"Biết mà? Con chó điên, mày đi cùng người ấy. Muốn gây lộn đâu phải dễ đâu kẻ phản bội?" Hắc Miêu bước đi cùng cười thầm nói với vẻ khinh thường.

Thiết Xuân Vũ cũng đã quay mặt mà chỉ nhếch mép trong sự thú vị thầm dạ: "Sao ngờ được gặp trí hữu nhỉ? May là Hà Phong Thiên còn đang tới không nó gặp cảnh này ghen tức lắm~ Ngông nhưng đéo giữ được người yêu!"

Trong phòng vjp, Hắc Miêu ngồi chờ đợi nhưng thành viên còn lại đến mà nhìn từ trên xuống dưới toà nhà qua cửa kính.

"Chậm hơn rùa! Chắc lại diện lắm cái đồ đây? Haizz... mấy tên ngốc!"

Tại dưới sảnh đón khách, rất nhiều báo chí và nhiếp ảnh tụ tập ở trước đó, họ đang chờ đợi sự xuất hiện bông hoa đẹp. Vì làm mất an ninh trật tự tại đó mà đã có những vệ sĩ của Hắc Miêu yêu cầu tất cả người làm truyền thông này đứng xếp hàng, không làm ồn, không chèn ép nhau, không được phép ghi hình tại nhà hàng. Nếu phạm tội sẽ cút khỏi nơi này và nghiêm trọng thì giao cho phía lực lượng cảnh sát làm việc. Một chiếc xe trắng đã được đậu trước sảnh nhà hàng nhưng vì do an ninh nên đã đi quẹo qua bên trước cửa sau nhà hàng.

Tên đàn ông trong xe hỏi người đằng sau: "Thưa mỹ nhân? Chúng ta bị kẹt rồi. Cả cửa sau cũng bị các nhà báo phóng viên tới cản..."

"Quay lại cửa chính đi. Tôi tự vào!"

-Dạ?

Hà Phong Thiên ngồi sau thở dài. Người lái xe cũng hiểu ra vấn đề mà liền quẹo xe ra phía trước nhà hàng. Dừng trước lối vào đã được trải thảm đỏ vô cùng đẹp, người lái xe mở cửa rồi bước ra, anh ta ra cửa sau mở cho mỹ nhân.

Vừa mở cửa ra, Hà Phong Thiên bước nhẹ khỏi xe mà đứng trên thảm đỏ làm dư luận quay ra nhìn liền réo tên lên trong vui sướng. Mấy người vệ sĩ thấy vậy liền chạy ra kính chào cô rồi mở đường ngăn chặn các nhà báo tiến đến đòi hỏi.

Hà Phong Thiên thực sự vô cùng đẹp, đúng xứng với cái danh Thiên mỹ nhân, người được coi là bậc thầy đã xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Cô mặc một bộ váy hai dây đen dài mà ôm body cùng phối với áo lông cừu trắng mà đeo theo túi Dior. Đặc biệt là đôi guốc có hoạ tiết bướm xanh khiến cho người ta nhìn mê man. Tuy phối theo tông trầm nhưng cô lại làm cho mọi thứ thêm phần quý phái và đầy sức hút.

Hà Phong Thiên vui vẻ mà cười trước các máy ảnh rồi vẩy tay chào xong bước thẳng vào trong cùng các vệ sĩ nhà hàng. Cô được dẫn đi nhanh chóng vào thang máy và cuối cùng cũng né được truyền thông.

Tới tầng năm, được sự giúp đỡ nhiệt tình của anh vệ sĩ mà Hà Phong Thiên đã tìm thấy Thiết Xuân Vũ trong phòng vjp. Nhưng thứ cô để ý là những người ở phòng cuối dãy. Họ rất đông, giống như đang tổ chức ăn nhậu cho xã hội đen vậy. Thứ cô không ngờ được khi nhìn lướt qua để vào phòng với tác giả nổi danh lại nhìn ra có kẻ mang vẻ ngoài y hệt người em cô cho rằng giống em mình đang ngồi ở trong.

Nhưng rồi Hà Phong Thiên vào chỗ ngồi trước mặt Thiết Xuân Vũ. Cô nhìn sau Thiết Xuân Vũ có hai tên lưu manh giống như canh gác cho ả ta vậy. Vì nhìn thấy Hà Phong Thiên không hài lòng với hai người đằng sau mà Thiết Xuân Vũ liền dùng tay vẩy cái ra hiệu cho họ ra khỏi phòng.

Thiết Xuân Vũ quay lại chủ đề chính mà hỏi: "Em thấy sao rồi, Hà Phong Thiên? Sức khỏe đỡ hơn chưa?"

"Đỡ mệt hơn rồi, nhưng còn khó chịu trong lòng chút..."

Nghe xong, Thiết Xuân Vũ khép đôi mắt chút mà giống như thương lấy mỹ nữ. Cô quan tâm mà nói: "Nếu em có rối vời gì trong lòng, đừng nghĩ gì nhiều! Có gì ấy kêu tôi! Tôi sẽ giúp~"

"Cảm ơn cô! Cơ mà khi nào cô về lại Ninh Ba?"

"Nào em đi tôi sẽ theo cùng! Với cả tôi nghĩ em nên đi cùng bạn mình về sẽ ổn hơn!" Thiết Xuân Vũ đan tay lại mà bắt chéo một chân qua ngồi.

"Bạn?"

"À không! Tôi nói lộn chút, cơ mà thôi ta vào thẳng vấn đề nhỉ?"

Phục vụ nhà hàng đã bưng đồ ăn lên có tận sáu món do Thiết Xuân Vũ yêu cầu theo khẩu vị của Hà Phong Thiên và chính Thiết Xuân Vũ sẽ trả tiền cát bữa ăn này.

Sau khi phục vụ rời đi, Thiết Xuân Vũ nhắm mắt mà nói cùng nụ cười thân thương hỏi:

"Em cũng biết vì sao tôi hẹn ra đây rồi nhỉ?"

"Trong tờ giấy buộc trên nơ của con gấu, tôi xem rồi! Hẹn ra đây ăn ý muốn nói cái vấn đề bộ phim nhỉ?"

Hà Phong Thiên điềm tĩnh nói, dù người cô còn đang hơi yếu nhưng cô vẫn phải giữ khung mặt của mình mà lạnh nhạt với đối phương.

"Nè, Hà Phong Thiên!? Em có cần phải làm thế không?"

Thiết Xuân Vũ dùng dao cắt miếng thịt bò BBQ mà hỏi giọng nhẹ nhàng.

Hà Phong Thiên chỉ chớp mắt chậm rãi mà đáp lại với câu hỏi của Thiết Xuân Vũ: "Ý cô là về việc tôi lựa chọn vậy ư?"

Thiết Xuân Vũ gắp miếng bò vào dĩa xong rồi liền bỏ dao xuống mà nhẹ nhàng đặt lên tay đối phương với vẻ mặt an ủi. Nhưng thật đáng tiếc, Hà Phong Thiên đã phản ứng rất nhanh mà kịp thu tay về lại.

"Nghe này Thiết Xuân Vũ, tôi cho đó là kế hoạch tốt và sẽ đưa người trẻ lên đỉnh cao nhanh chóng!" Hà Phong Thiên nói.

Nghe xong mà Thiết Xuân Vũ như muốn thụt nhịp sống vậy, cô vẫn không tin nổi trước mặt mình, cô gái này lại bảo thủ đến vậy. Thật cứng đầu làm sao!

"Ôi trời, cô bé à? Tôi từng nói với em rằng em là báu vật quý của tôi! Và đến tôi vẫn coi em như vậy, nhưng em à? Em là người trên đỉnh cao cớ gì em lại đi cứu một con nhóc chẳng ra gì?"

Hà Phong Thiên chỉ im lặng một hồi, cô nghe những lời vừa rồi giống như Thiết Xuân Vũ muốn thao túng con người cô, để né tránh lời vừa rồi cô đáp:

"Con bé là bạn của em tôi, chẳng qua đơn giản tôi nhìn con người này có tố chất cùng đóng với tôi!"

-Hả? Haizz...

Thiết Xuân Vũ dùng tay chắp lên trán mà che mặt chỉ thở dài rồi mới nhìn Hà Phong Thiên trong suy ngẫm. Cô biết đây là sự mong muốn từ người con gái tuyệt mĩ của cô.

Đúng là cô chiều Hà Phong Thiên thật, thứ cô muốn chiếm đoạt đấy là trái tim của Hà Phong Thiên. Từ tính cách đến con người ấy, cô đều thấy rất giống người thương biệt ly của mình. Trong mắt Thiết Xuân Vũ, Hà Phong Thiên chính là báu vật quý hiếm cần được bảo tồn để không bị rơi xuống mà vỡ vụn giống như người em thầm thương khuất trong lòng.

"Hà Phong Thiên! Em đừng bảo thủ vậy, thế giới này không xứng đáng với kẻ quyền thế tốt bụng trên đỉnh núi cao. Mây tầng nào sẽ cùng mây tầng đó! Em hiểu chứ?"

"Ừ rồi sao? Thực sự có nhất thiết phải thế không? Tôi nghĩ rõ việc này rồi, em ấy là tất cả với tôi, giống một người quan trọng... Nếu cô muốn loại bỏ hay gì tôi không cản, nhưng tôi chỉ muốn khai thác sâu về em ấy!?" Hà Phong Thiên nhìn qua cửa kính nhìn tòa nhà bên cạnh mà đôi mắt rười rượi buồn sâu sắc.

Thiết Xuân Vũ nghĩ thầm mà kìm lòng không cáu gắt lên: "Hắc Đại Hoàng Miêu! Thật tiếc tao phải tìm cách cho Hà Phong Thiên không theo mày, viên đá quý của tao mãi sẽ phải trong tay tao! Rồi sẽ có ngày tao chứng minh được mày chẳng là gì với cô bé!"

Tại phòng bên cạnh, tất cả các thành viên trong đội tuyển đua xe sắp tới đã có mặt. Lần lượt từng người, đều ăn mặc sang trọng mà đầy sát khí riêng biệt ngồi giống như những tên quyền lực. Trong phòng hơn hai mươi người coi là đàn em của những tên ấy đứng thẳng hàng mà canh gác.

"Đông đủ hết cả rồi sao?" Hắc Miêu nói giọng trầm nhưng cũng đủ rõ mà tất cả nghe.

Vị trí ngồi trên bàn dài ở phải cạnh Hắc Miêu là Gia Thiện Phú, đối diện với anh phía vị trí trái lại là chị em sinh đôi Quân Cát Đoạt và Quân Cát Ái, cạnh bên của Gia Thiện Phú là Hoàng Thiên Như rồi tới Cao Bạch Hà. Bên phía hai chị em cạnh họ là Tôn Bảo Long và cuối cùng là ông chú Đại Võ Nguyên.

Tất cả bọn họ đều đứng lên cúi đầu về phía Hắc Miêu thành kính theo cách chào Thiên Ấp Lễ:

"Hãy tri ân kẻ chiếm giữ ánh sáng và biến thành vực sâu, cho dù vùi dập, dập tắt ngọn lửa. Cũng sẽ luôn đứng đầu! Vua của chúng ta, Hắc Đại Hoàng Miêu!!!"

"Kính lễ, mời các vị hãy ngồi xuống!"

Sau khi tất cả ngồi xuống, Hắc Hoàng Đại Miêu mới đứng dậy. Cô dùng tay trái mở thẳng tay mà đặt trước ngực giống như đang cảm nhận nhịp tim của mình. Hít thật sâu, Hắc Miêu bắt đầu buổi họp bảo:

"Cảm ơn sự xuất hiện của tất cả, những chiến binh đã thắp sáng ngọn lửa bùng cháy với ngọn cờ băng đảng Hắc Miêu!"

"Xin phép chính thức bắt đầu cuộc họp cho hai sự kiện chính."

Hắc Miêu nói xong, tất cả đều háo hức òa lên vỗ tay vô cùng tự hào. Với nội dung họp đợt này, mọi người lần này đều cảm thấy vô cùng quan trọng với hai việc chính hôm nay.

Giải đấu Motor và cuộc chiến sắp tới tại ngoài cảng biển ở Quảng Đông.

"Như tôi đã gửi thể lệ cuộc thi thì nay đã có sự góp mặt của đội GUTEN đến từ Nhật Bản. Thêm vào đó kẻ tám lạng nửa cân với chúng ta, ZOUK BLOOD! Hai đối thủ ngang tầm chúng ta! Nay tôi sẽ phổ cập lại về chiến lược tham dự, nếu không vừa ý hãy nói thẳng ra!"

Tất cả đều gật đầu, trong căn phòng này thật sự cô cùng lạnh. Không phải là do điều hoà và càng chẳng phải do gió thổi vào, mà luồng khí lạnh này đều đến từ sát khí của thành viên băng đảng. Vô cùng đáng sợ!

"Đại Võ Nguyên vị trí của chú sẽ vẫn giữ nguyên vị trí, vì hiện tại không có sự xuất hiện của tử thần team ta nên tôi sẽ để cho cậu ta thay thế Cao Bạch Hà. Cậu sẽ được vào đội hình thi sáu người cùng những người còn lại. Tôi sẽ quản lý mọi người! Lần này nếu ai xảy ra chuyện gì, tôi không quan tâm, đã cống hiến thì hãy tự nâng cấp thân mình đi. Vì cả hội, vì cái danh tính đấy!"

Từng người nghe xong đều cảm thấy thích thú mà mỗi người một vẻ vui sướng. Nhưng Hoàng Thiên Như lại trái lại, cô nhíu mày mà thẳng thắn nói:

"Thưa Hắc Miêu, cô từng nói cô sẽ tham gia giải đấu này mà? Sao lại qua lại vị trí quản lý vậy?"

Theo cùng với ý của Hoàng Thiên Như, Tôn Bảo Long đồng quan điểm mà hỏi theo: "Sếp đây là giải vô cùng quan trọng, người phải có mặt thi đấu. Chiến lược của người trong đó vô cùng quan trọng!"

Hắc Miêu đan tay lại và thể hiện với đôi mắt đầy uy lực của mình:

"Lý do tôi lựa chọn vậy, là bởi hôm nay tôi đã có chiến lược đặc biệt!"

Nghe xong tới đây, có người sững sờ thậm chí có người cười bất ngờ lại thêm nữa là biểu cảm khó hiểu.

"Các cô chú từng nghe về màn lưới chữ V ngược chưa? Hay về đội hình tựa sự loạn lạc dưới địa ngục chưa nhỉ? Càng cắn xé càng tốt, ăn tươi nuốt sống trong máu lạnh. Đó mới là đội hình mạnh! Muốn thắng hãy chơi tới khi đạt cực hạn bản thân mình!"

Mọi người đều thấm với câu nói này, tất cả mọi người đều cảm thấy ngọn lửa đang bùng cháy lên dần. Và buổi họp hôm nay ai nấy đều điên theo đúng phong cách riêng của mình.

Hắc Hoàng Đại Miêu là đội trưởng quyền lực với mưu đồ ác liệt, không một đội nào có thành viên mạng tới mấy cũng chẳng thể thoát khỏi kế của cô ta. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của con mèo đen này!

Sau khi buổi họp được kết thúc, tất cả thành viên thi đấu đều vui vẻ mà càng thêm máu chiến. Tất cả náo nhiệt hơn bao giờ hết, chỉ cùng nhau mà chờ đợi ngày tập luyện sắp tới và đợi ngày thi sẽ tới gần.

Riêng Hắc Miêu lại chỉ trầm ngâm trong đống suy nghĩ mà ngồi im chẳng nói gì. Lấy điện thoại ra cô xem, hơn 99+ thông báo, 14 cuộc gọi, 20 tin nhắn gửi đến.

"Ủa Hà Phong Thiên gọi mình làm gì vậy? Gọi hai cuộc với nhắn tin này?" Hắc Miêu thầm nghĩ.

Bỗng chợt một tiếng bước chân tới trước vị trí cô đang ngồi, ngó lên nhìn cô mới nhận ra người này là Cao Bạch Hà.

"Hôm nay sếp ngầu thật đấy!"

-Gì chứ? Tôi có làm gì ngầu đâu?

Hắc Miêu cầm điện thoại một tay và dùng tay còn lại gãi đầu, cô không dám lời khen này từ đàn em thực sự cô khá ngại.

"Khiếp! Hay ngại quá sếp, cơ mà tôi nhờ chút việc được không ạ?" Cao Bạch Hà nói cùng nụ cười rất tươi trên môi.

Hắc Miêu không rõ gì việc đối phương nhờ, nhưng cô cũng gật đầu mà đồng ý bỏ tay khỏi cổ rồi cầm điện thoại bằng cả hai tay mà hỏi:

"Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì?"

"À... Em muốn nhờ sếp vẽ giúp em và Diệp Lang một bức được không? Em sẽ gửi hình sau, tiền hay gì sếp cứ nói em sẽ chuyển khoản!"

Hắc Miêu nghe xong bất ngờ mà há mồm ngỡ ngàng, thật sự không ngờ lại được ăn cơm nguyên cuối mùa đông này. Nhưng vì tình nghĩa mà cô vui vẻ nhận lời của Cao Bạch Hà, cô nói:

"Tiền quan trọng gì đâu? Cậu là người nhà mà? Nếu cậu muốn đóng bao nhiêu thì tùy cậu, tôi dùng tiền này khuyên góp vào việc giúp đỡ người nghèo vùng nông thôn xa. Với như đây là quà, dù gì cũng sắp tới sinh nhật cậu mà haha!"

Cao Bạch Hà nghe xong, cậu vô cùng xúc động mà hết lòng cảm ơn với Hắc Miêu. Cậu bảo với Hắc Miêu:

"Vâng ạ, cảm ơn sếp! Cơ mà em xin phép về để đi thăm Diệp Lang đây, em ấy bị chóng mặt, lại bị bệnh ốm sốt rồi ạ."

"Hả? Thật ư? Vậy mai tôi ghé về bệnh viện nhé!" Hắc Miêu nói.

"Dạ vâng, kính chào sếp ạ! Tôi xin lui đây, cảm ơn sự ân cần của người!"

Sau đó Cao Bạch Hà rời khỏi nhà hàng để về lại Ninh Ba. Mọi người dù đã đi hết nhưng chỉ còn mỗi Hắc Miêu còn thẫn thờ ngồi trong phòng vjp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip