Chương 71. Giải đua motor.

Sáng ngày 15/1/1029, tại sân vận động lớn bị bỏ hoang cách đây khoảng hơn bốn năm nay. Mặc dù đã bị bỏ hoang, nhưng nơi nay vẫn được các mafia sử dụng để tổ chức những thú vui của bọn lớp người đấy, bởi vì do các mafia cai trị khu đất này nên chính phủ cũng chẳng để mắt tới làm gì. Nếu ngỡ như có người trong nhà nước tới ghé thăm dò thì xã hội đen sẽ chia trả số tiền lớn và mở lời hay khiến thuyết phục đối phương từ bỏ ý định tò mò.

Dù nhiều kẻ tay lớn có tiếng sử dụng nơi này nhưng cũng không thể tùy tiện sử dụng sân vận động được. Nên mọi thứ đều phải thông qua sự chấp thuận của bà trùm đứng đầu trong nước thời bất giờ, không ai khác đó chính là Vũ Mẫu Mẫu. Người phụ nữ khiến cho cả xã hội đen nói chung đều phải khiếp hãi trước sự hung hăng, tàn nhẫn, đặc biệt là sự máu lạnh của người phụ nữ đó.

Vừa buổi sớm, tức là ngày 15/1, đã có rất nhiều người háo hức xôn xao tụ tập trên khán đài rồi. Đa phần những kẻ người đó đều thuộc trong giới mafia, đến để xem trận đấu và còn có mục đích khác. Trong tiếng xì xào bàn bạc thì ở bên dưới xuất hiện đội đua đi sớm nhất không ai khác là đội Zouk Blood. Vừa mới xuất hiện mà đã khiến cho khán đài để mắt tới bởi đội toàn những tay đua lực lưỡng lại còn vài người có tiếng trong giới.

Lần lượt với các cái tên và số báo danh như: Victor Zouk, quốc tịch: Trung Quốc, chức vụ: thủ lĩnh đội (101); Peter Henry, quốc tịch: Anh, chức vụ: phó đội (109); Léa Callanne, quốc tịch: Pháp, tay đua chuyên nghiệp (222); Kostya, quốc tịch: Nga, hậu phương sửa chữa (081); Fred Daniel, quốc tịch: Mỹ, tay đua chuyên nghiệp (104); S.Z.017, quốc tịch: không rõ, không biết là chức vụ gì trong đội.

Vài người trên hàng ghế xì xào với nhau bàn tán về đội hình của đội Zouk Blood, một ông chú mặc vest đen hỏi thử ông bạn của mình mặc áo ba lỗ cùng quần short bên cạnh:

"Này, tối thấy đội đó đúng toàn mấy người nước ngoài không? Toàn mấy ông đô con với có một cô gái trông cuốn hút phết!"

"Hả? Ý ông nói là con mụ Victor Zouk ư?"

"Không! Thấy cô gái mặc số áo 222 không? Hình như là người ngoại quốc, tôi đoán là người Pháp thì phải?"

"Đâu?" Người bạn nhìn xem thử cô gái mặc áo 222 ở dưới và cảm thấy thích thú rồi nói: "Được đấy, làm tôi liên tưởng đến một người trong xã hội đen ta, mang danh "đại bàng" tên là Hoàng Thiên Như đấy!"

"Nhắc mới nhớ đó, Hoàng Thiên Như tham gia bên đội Black Cat đấy! Tôi muốn nhìn thấy cô ta thi đấu ghê!"

"Hả? Chung đội với Hắc Miêu sao? Đùa à, đội đó mạnh ngang với đội Nhật luôn đấy! Toàn quái vật không!?" Một ông bạn đang uống cà phê liền nhảy vào tham gia trò chuyện cùng.

"Ừ ha, bên Hắc Miêu tôi nghe nói Tử Thần vừa về nước đấy!" Ông chú mặc vest bảo.

"Đù má, tổ sư cả lò nhà ông! Đùa à??? Bộ ở băng đó Xà Nương chưa đủ ác hay sao giờ Tử Thần lại rảnh về đây làm gì? Trời ơi, lạnh ngang ba!" Ông bạn mặc áo ba lỗ và quần short dùng tay đập vào vai ông chú.

"Thì đúng mà! Tôi làm việc cho bà trùm Vũ Mẫu Mẫu nên tình cờ được biết đấy, tôi đang háo hức xem thử đội hình Black Cat ra sao!?" Ông chú mặc vest đáp lời.

Ở ngoài chỗ cửa ra vào sân vận động, Gia Thiện Phú đang dựa lưng vào cửa, anh ta mặc cho mình một bộ đồ bình thường như mặc áo giữ nhiệt và mặc một chiếc quần jogger túi hộp bó chân phối cùng đôi giày boot khóa kéo. Ở bên cạnh giày trái là một chiếc cặp màu đen để đồ. Đeo tai nghe bật max volume, tận hưởng âm nhạc Rap ưu thích của mình, Gia Thiện Phú vừa lướt điện thoại xem lịch trình của giải đua và đợi chờ những người khác lên đây.

Lý do anh ta lên sớm như vậy là bởi vì vô cùng háo hức, nôn nóng để được nhìn thấy toàn bộ các tay đua đội khác và muốn làm quen với những người giống như anh ta. Nhưng mấy thứ vừa rồi chỉ là phụ thôi, vì với một tên cuồng xe như anh ta thì mục đích chính đấy là lên ngắm nhìn những con chiến mã của các đội.

Đang mải mê nhìn đường đua hôm nay, chợt ở ngoài vọng lên một tiếng kêu tên anh. Giật bắn mình, Gia Thiện Phú xém chút nữa đã làm trượt tay rơi chiếc điện thoại của mình, anh ta hoàn hồn lại ngước ra nhìn phía âm thanh vừa nãy gọi tên anh. Chợt nhận ra phía xa là sự xuất hiện của hai chị em họ Quân cùng với Hoàng Thiên Như và Loan Uyển Nhã. Hóa ra người gọi tên anh không ai khác chính là chị Xà Nương là cái bà chị hay gây lộn với mình. Gia Thiện Phú như thể muốn chạy thẳng ra mà cắn con rắn độc đó cho đỡ tức, nhưng vì nay là ngày quan trọng nên anh không muốn dây dưa với con mụ đó làm gì, thành ra anh tỏ vẻ thân thiện mà giơ tay vẫy chào.

Theo sau bốn người họ, có lẽ là Tôn Bảo Long đi cùng với Đại Võ Nguyên và Đại Bát Ca đang cùng nhau trò chuyện gì đó, chắc có lẽ là về giải đấu rồi! Vì theo góc nhìn của Gia Thiện Phú là vậy thôi!

Chợt anh cũng nhận ra tất cả những người đó đều khoác trên mình là chiếc áo khoác của đội Black Cat do chính tay sếp lớn thiết kế. Trừ Loan Uyển Nhã và Hoàng Thiên Như lại mặc áo khoác đôi chung với nhau giống như một cặp tình nhân đang yêu vậy.

Mọi người đều tập hợp đông đủ trước chỗ đứng của Gia Thiện Phú, tất cả đều bắt đầu xôn xao bàn tán về chuyện giải đua hôm nay. Mọi người ai nấy đều hết mình cổ vũ cho Đại Võ Nguyên vì phần đua hôm nay là đấu một chọn ra bốn đội.

Hoàng Thiên Như là người mở lời trước: "Hihi ông chú nhớ hết mình đó à nhe! Chúng tôi chắc chắn chú vào được thôi! Tay đua chuyên nghiệp xuất sắc nhất đội!"

Tiếp đến là Đại Bát Ca: "Sời, tôi luôn tin tưởng vào anh Đại Võ Nguyên! Mang top1 về cho đội nha chiến thần! Tôi mời anh đi nhậu luôn, bao nguyên bàn!"

Tôn Bảo Long nắm tay ông chú rồi tỏ ánh mắt lấp lánh lung linh: "Chú cố gắng lên nhé! Cháu sẽ cổ vũ hết mình cho chú luôn ạ! Thực hiện lời của chú, cháu sẽ video call cho vợ chú xem trận đấu!!!"

Quân Cát Đoạt dùng tay đập mạnh vào vai ông chú mà nói lớn: "Vào được là ngon rồi anh à~ Chúng tôi đứng trên khán đài cổ vũ hết mình cho!"

Gia Thiện Phú phàn nàn hành động vừa rồi của bà chị: "Chậc, nhẹ nhàng thôi mụ chị này! Làm như ổng là thuộc hạ bà luôn ấy!?"

"Hả? Ý kiến con mẹ gì?" Quân Cát Đoạt quay ra giơ ngón giữa thẳng vào mặt Gia Thiện Phú.

Mặc kệ bà chị bị tới kỳ mãn kinh, Gia Thiện Phú bỏ tay vào túi áo rồi nhếch mép cười với ông chú: "Này, chú lớn! Nhớ những gì tôi bảo đấy! Thi tốt, cho vợ con rồi đồng đội tự hào đấy nhé!"

Nghe những lời động viên từ động đội của mình, Đại Võ Nguyên cao mặt lên, hai tay chống vào hông, ông chú lấy một hơi thật mạnh rồi cười phá lớn lên khiến cho mọi người xung quanh phải bịt lỗ tai lại vì giọng cười hùng hổ:

"MUHAHAHAHAHA!!!"

Đại Võ Nguyên hốt lên: "Yes sure, my teammates! Very happy, I will do my job well!" (Chắc chắn rồi, đồng đội của tôi! Rất hạnh phúc, tôi sẽ thực hiện tốt công việc của mình!)

Mà để ý thì đứng đợi rồi nói chuyện qua lại cũng đã lâu, có lẽ gần sát nút giờ vào để tập trung dự lễ khai mạc, vậy mà lại chưa thấy sự hiện diện của hai kẻ máu mặt nhất của đội. Liễu Vấn và Hắc Đại Hoàng Miêu chưa có mặt ở đây, điều này khiến cho mọi người bắt đầu có ý định chung là gọi điện cho hai người. Nhưng Gia Thiện Phú chợt chợt cất giọng bảo với mọi người rằng:

"Ôi trời, sếp kêu đợi tầm ba bốn phút nữa! Bởi kẹt xe nữa haizzz..."

Hoàng Thiên Như và Quân Cát Đoạt chung ý nói với nhau mà họ nói trong suy nghĩ: "Lần đéo nào mà chẳng kẹt xe? Điêu vãi!"

Đại Võ Nguyên bất lực nhìn hai cái vẻ mặt khó chịu từ hai người phụ nữ kia, gã thở dài với vẻ mặt chán nản, ngước mắt lên nhìn bầu trời gã lại nhớ tới người vợ đang ở nhà chơi chứng khoán rồi thầm nhớ nhung:

"Nhớ Mỹ Ly Hoa quá, vợ yêu của mình! Không biết mình đi nguyên ngày vậy, em ấy có ăn uống, nghỉ ngơi đúng thời gian không nhỉ? Sợ lại mê muội cổ phần với tham kiếm tiền nữa haizz... Thương quá!"

Sau một hồi chờ đợi cuối cùng hai kẻ chậm chạp nhất đã xuất hiện, có điều trông cả hai hoàn toàn khác hơn mọi khi. Đầu tiên phải kể đến chuyện Liễu Vấn đang đeo một chiếc mặt nạ hình quỷ đen, cô ta mặc bên ngoài là áo khoác của đội và phối cùng một bộ đồ đen liền thân cơ mà chắc là đồ giữ nhiệt thôi! Tuy mặc như vậy nhưng cô có mặc thêm chiếc quần đùi đỏ thẫm tạo cảm giác nổi bật bộ đồ, cũng giống như Gia Thiện Phú, cô cũng mang đôi boot cổ cao có khóa kéo màu đen. Trên người lại đeo một chiếc túi đựng gì đó, chắc có lẽ là những vũ khí nhỏ đựng vừa cái túi đeo chéo rồi.

Cơ mà người đặc biệt nhất hôm nay phải kể đến vị thủ lĩnh chính của đội đó là Hắc Đại Hoàng Miêu. Trông giao diện cô ta hôm nay thực sự vô cùng cuốn hút! Khi vừa nhìn thấy cô thì Quân Cát Đoạt đã phải há miệng mà kéo tay áo của em gái rồi nói thầm rằng: "Sếp lớn bảnh quá, đúng là thần tượng chị!"

Vuốt mái tóc lên, để lộ phần trán với cặp chân mày được cạo xuống một đường. Đôi mắt thâm quầng thông thường bị mấy cọng tóc che bớt đi tầm nhìn nay có thể nhìn thấy toàn diện đôi mắt sắc bén đầy tự tin nhưng lộ quá rõ quầng thâm đen. Mái tóc màu đen đã vậy còn có màu xanh dương rồi lại đeo thêm tóc nối hai màu tím nữa khiến cho mọi người xém chút tưởng cô đã đi nhuộm tóc. Trên cổ để lộ hình xăm rõ rệt, từ những hoa văn như những đường cong uốn lượn tựa lá cây và đặt biệt thể hiện rõ đường nét của một phần thân con mãng xà uốn lượn xuống dưới lưng.

Bộ đồ hôm nay cô mặc là chiếc áo khoác của đội đó chính tay cô thiết kế, bên trong chiếc áo thun trắng với sợi dây chuyền hình bướm titan, phối cùng với chiếc quần dài đen cùng đôi giày sneakers đen trắng trông rất chi là thể thao.

Nhìn thấy mọi người tụ tập đông đủ chờ đợi cô và bằng hữu, cô vui vẻ chào và xin lỗi tất cả vì sự chậm trễ của mình. Mọi người ở đó đều tha thứ nhưng cũng có vài người cằn nhằn vấn đề kẹt xe của cô.

Tiến thẳng vào trong sân vận động, đội Black Cat vừa đặt chân bước vào phía bên trong đã bắt gặp hai đội Guten và Zouk Blood đang trò chuyện với nhau.

Với một tay đua chuyên nghiệp như Đại Võ Nguyên, ông chú ta có thể dễ dàng nhận ra được những tay đua đang có mặt ở sân đều là những người từng biết qua và từng quen gặp ở các giải đua từ lâu trước. Ông chú nhận ra bên đội Guten có hai người bằng tuổi là người Nhật từng gặp ở giải đấu lớn, bên đội Zouk Blood có một người từng là đồng đội chung với ông chú tức là người Mỹ. Có lẽ hai đội đua còn lại cũng sẽ có người nào đó quen thuộc.

Trên khán đài bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn bởi sự xuất hiện của đội Black Cat, tiếng bàn tán bắt đầu nảy lửa hơn lúc nãy:

"Kia là đội Black Cat sao!? Trông ngầu thật đấy!" Một anh A nói với anh B.

"Toàn khuôn mặt có tiếng không kìa!?" Anh B bắt đầu chỉ tay xuống lần lượt kêu tên từng người nói với anh A: "Thấy ông chú cao to tóc dài bạc đầu kia không? Đó là Đại Võ Nguyên đấy, dân tổ nghề đua xe luôn. Gã đó là thủ lĩnh nhóm năm về việc bảo kê đấy! Tiếp tới là tên để đầu mullet xoăn đen kia, con chó săn đắc lực băng Hắc Miêu, thủ lĩnh nhóm một!"

Ông A tự nhiên chen ngang vào: "Nhìn tưởng ổ rơm thật... Gã đó là Gia Thiện Phú đúng không?"

"Ờ! Đúng vậy, cái danh "chó cắn xe" là đủ hiểu rồi, chắc chắn gã sẽ ở hậu phương sửa xe." Anh B nhún vai rồi tiếp tục nói: "Tiếp đến là thủ lĩnh nhóm hai, Đại Bát Ca, bao đấm của băng. Trông đô con phết đấy, một mình cân chục tên luôn mà? Rồi đi cạnh là Tôn Bảo Long đàn em của cố thủ lĩnh nhóm mười Cao Bạch Hà. Tính ra nguyên cái nhóm mười đó toàn mấy thằng đẹp trai số má không?"

Anh A chăm chú nghe những gì đối phương nói, rồi anh chợt thấy hai cô gái vô cùng xinh đẹp liền chỉ tay hỏi: "Ê hai cô gái kia có phải là Hoàng Thiên Như "mắt đại bàng" với đứng cạnh là Xà Nương đúng không?"

Ông B vừa nghe xong liền để mắt để hướng tay chỉ của ông A, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Hoàng Thiên Như. Thực sự Hoàng Thiên Như là một người vô cùng có tiếng trong giới nên việc cô ta xuất hiện khiến cho mọi người cảm thấy phải trầm trồ trước con người này.

Ông B nói với chất giọng phấn khích bảo: "Không ngờ năm nay Hoàng Thiên Như sẽ đấu giải! Cô ta chắc chắn mang tới cho người xem sự cuốn hút lắm đấy!"

"Hả?" Ông A ngơ ra nhìn.

"À... Ý tôi là những màn lái xe điêu luyện thôi!" Ông B lúng túng đáp rồi ho hai tiếng xong nghiêm túc nói chuyện với người bên cạnh.

"Để giới thiệu cho ông biết hết những người còn lại nhé! "Xà Nương" mang tên Quân Cát Đoạt thủ lĩnh nhóm tư được biết đến từ việc cô ta tàng trữ độc tố cực mạnh đặc biệt là nuôi hơn 590 con rắn độc, bên cạnh là em gái của cô ấy tên Quân Cát Ái, là phó thủ lĩnh nhóm cũng là em gái cô ấy! Tiếp tới là sếp tổng của băng Hắc Miêu, kẻ có quyền lực ngang với bà trùm Vũ, đặc biệt là cô ta là con nuôi bà ta luôn, một tay cô ta lập lên băng nhóm, hơn nữa cô ta vô cùng mạnh. Kẻ thù lớn nhất của cô ta không ai khác đó chính là Victor Zouk!"

Nghe những lời từ ông B, chỉ có một người khiến cho ông A thắc mắc và rất tò mò về người này. Ông ta không để mắt đến Loan Uyển Nhã bởi cô có tiếng tăm nhưng chỉ giống như giúp việc cho Hoàng Thiên Như và hơn nữa tất cả người trong xã hội đen đều hoài nghi về hai người đó có phải yêu nhau hay không, vì lúc nào họ đều kè kè bên nhau như một cặp tình nhân đích thực.

"Ờ ông à... Cái người nhỏ con kia là ai vậy? Có phải là đứa nhóc con không? Tại sao lại có một người vậy được phép vào sân thi đấu?" Ông A hỏi.

"Đâu?" Để mắt đến người nhỏ nhất trong đội đó, ông B cũng chỉ biết bó tay chẳng biết đó là ai, đành thở dài một tiếng rồi đáp: "Tôi cũng chẳng biết đó là ai! Chắc cũng giống cái người cuốn băng hết mặt bên đội Zouk Blood! Trông bí ẩn quá, lại đeo mặt nạ quỷ nữa. Chịu thôi!"

Ở bên dưới sân, thính giác của Liễu Vấn có thể nghe hết toàn bộ những tên bàn tán đội mình, cô bực tức trong lòng vì sự ồn ào xung quanh. Hơn nữa cô muốn về dinh thự để vách cây lưỡi hái mình lên đây chém hết đầu mấy tên sâu bọ ở trên cho đỡ bỏ tức. Bước đến gần sếp lớn, Liễu Vấn thì thầm với sếp với giọng chầm chầm rất khó nghe:

-Sếp, mấy tên ở trên kia cứ chỉ chỉ nói nói như mấy con mụ điên ngồi tán chuyện đấy. Tôi lên bẻ cổ từng đứa một được không?

Hắc Đại Hoàng Miêu còn đang bận check xem lịch trình giải đua, khi nghe những lời từ cái âm lượng kinh khủng của thủ lĩnh nhóm bảy, cô giật bắn mình mà sởn cả da lên quay ra nhìn đối phương với mặt tái xanh. Cố lấy vẻ mặt điềm tĩnh thể hiện ra cho Liễu Vấn có thiện cảm với mình, nhẹ giọng đáp lời:

"Bình tĩnh, coi như không nghe gì đi! Chúng ta đến thi đấu chứ không phải đến thủ tiêu người đâu!"

"Tổ sư bố nó, tôi muốn giết hết chúng! Mẹ, bị mắc chứng ghét đám đông khiến cơ thể ngứa ngáy điên!"

"Thôi đừng! Stop ngay!!! Đeo tai nghe đi, phát bệnh gây họa tôi không giải quyết hộ đâu! Cảnh sát tống cả lũ vào đồn ngồi tù giờ?" Hắc Đại Hoàng Miêu gắt giọng chỉ vào hộp tai nghe không dây cộm lên trong túi áo khoác của Liễu Vấn.

Liễu Vấn đơ người ra như bị hoá đá khi nghe lời vừa rồi, cô không nghĩ phản ứng của sếp lại gắt gao với mình. Thường ngày dù có trêu đùa hay chọc phá sếp đều bị nói lên xuống nhưng mức độ quát mắng thì cũng nhẹ nhàng. Vậy mà hôm nay sếp lại gắt giọng nói những lời không phải đùa giỡn nữa khiến cho Liễu Vấn sốc chỉ biết chắp tay lạy.

"Hắc Đại Hoàng Miêu, không ngờ lại phũ phàng đến thế đấy!?" Liễu Vấn khẽ giọng trầm nói.

"Hả?"

Vừa bỏ chiếc điện thoại vào trong túi, Hắc Đại Hoàng Miêu nghe thấy giọng của bằng hữu nên liền quay ra xem thử thế nào. Cô nhìn thấy Liễu Vấn đang đứng đơ ra đó, đã vậy còn cúi thấp đầu xuống rồi hai tay nắm chặt như đang kìm nén điều gì đó vậy. Chợt Liễu Vấn cử động bước một bước, nhưng sau cái bước đó chẳng biết từ khi nào cô ta đã xuất hiện trước mặt sếp khiến cho sếp chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Cứ ngỡ Liễu Vấn muốn hù dọa gì đó với cô, ai ngờ đâu bỗng chợt Liễu Vấn bám vào áo khoác của nhóm rồi kéo kéo và ngước mắt lên nhìn cô qua lớp mặt nạ quỷ bằng ánh mắt vô hồn nhưng Hắc Miêu lại dễ dàng nhận ra được cảm xúc của Liễu Vấn thông qua ngữ điệu:

"Anh quát em to vậy hỏ? Anh giận em, ghét em tới nổi mắng em như con của anh luôn! Hức, hóa ra... Em tệ hại vậy sao!?" Liễu Vấn năn nỉ và nói với giọng nhõng nhẽo y hệt như đứa trẻ con nằng nặc.

"Ờ! Kệ con mẹ em? Bớt thần kinh giùm hộ!" Hắc Đại Hoàng Miêu lạnh nhạt đáp.

Câu vừa đáp trả khiến cho Liễu Vấn như thể bị sét đánh ngang tai vậy, trong lớp mặt nạ vẻ mặt cô tức tới mức chỉ biết bất lực mỉm cười mà nổi đường gân xanh lên. Bỗng dưng có một tiếng nói phát ra khiến cả hai người đều hướng mắt để ý, họ nghe và thấy Gia Thiện Phú đang vẫy tay cất giọng kêu hai người ra chỗ khu vực dành riêng cho đội đua để ngồi.

"NÀY!!! HAI NGƯỜI MAU RA ĐÂY NHANH!"

Hắc Đại Hoàng Miêu rời đi trước để lại Liễu Vẫn một mình đứng đơ ra. Khi sếp đã đến chỗ đám người của đội, Liễu Vấn mới định hình được chuyện vừa diễn ra. Cô ta vội vàng tiến đến chỗ mọi người thì đập vào mắt là kẻ thù lớn nhất của băng đang đứng trò chuyện với sếp mình.

Vừa hay ánh mắt sắc sảo của Thiết Xuân Vũ đã nhìn thấy Tử Thần, cô ta không để lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện mà chỉ quay đi như thể không biết cô là ai.

Trong cuộc trò chuyện với Thiết Xuân Vũ, thực ra thì tự cô ta chủ động mở lời trước với mọi người từ lúc Hắc Đại Hoàng Miêu còn đang nói chuyện với Liễu Vấn rồi. Cô ta hỏi thăm từng người một khiến mọi người thể hiện sự thân thiện nhưng vẫn đề phòng con điên này. Khi sếp tổng xuất hiện, ả ta còn ra vẻ như bạn thân lâu năm không gặp vậy. Nhưng với Hắc Đại Hoàng Miêu thì ghét ai là ghét ra mặt, nói chuyện cộc lốc, ngôn từ gay gắt khiến người nghe chỉ muốn nín họng bất lực.

Thiết Xuân Vũ loi nhoi trước mặt Hắc Đại Hoàng Miêu hỏi: "Ôi người thân cũ, có thấy hồi hộp cho giải đấu với tôi không nhỉ?"

"Tao quen mày hả? Cút về ổ cống dơ tởm của mày đi!" Hắc Đại Hoàng Miêu gắt giọng.

"Là quá hào hứng đúng không?" Thiết Xuân Vũ nở nụ cười man rợ ghé gần mặt đối phương, mặc dù lời chửi rủa hơi có chút đau lòng nhưng ả hiểu theo ý trái lại và cho rằng Hắc Đại Hoàng Miêu đang vô cùng phấn khích mong sẽ được đấu với cô. Rồi ả tiếp tục nói thêm với ngữ điệu chậm rãi: "Tôi biết Hắc Miêu đây vô cùng vô cùng yêu mến tôi mà~ Chẳng là do trong kỳ giai đoạn mãn kinh nên thành ra quạu vậy thôi!"

"Chắc gì mày nhìn tao thích mày? Phản nhà còn qua làm gì?"

"Hể? Biến kẻ thù thành bạn là luật của mafia, làm phản rồi quay ra làm bạn lại thì có sao đâu hí hí!" Thiết Xuân Vũ nghiêng đầu rồi nheo mắt lại nhìn.

Quân Cát Đoạt, Tôn Bảo Long, Đại Bát Ca và Hoàng Thiên Như đứng chung một góc theo dõi hai người đó như muốn cắn xé nhau sắp tới nơi. Đại Bát Ca thì thầm với đám đó:

"Ê có khi nào thi motor thành chiến trường không?"

Quân Cát Đoạt liền đáp: "Không đâu, chửi nhau ở đây rồi mới ra đường đánh lộn chứ? Ở đây ban tổ chức chửi chết!"

Hoàng Thiên Như liền tham gia trò chuyện: "Có ai thấy giống tôi không? Chẳng khác gì hai con mèo đang gầm gừ với nhau ở ngoài đường ấy?"

Tôn Bảo Long dùng tay chống vào cằm gật gù với lời của đàn chị, cậu ta đồng tình với lời vừa rồi mà đáp: "Phải, đúng vậy! Y hệt mấy clip mấy con mèo cãi lộn bên đường đấy!"

Rồi tự nhiên Thiết Xuân Vũ bắt đầu chọc ghẹo với sếp lớn liên tục với mấy cái hành động ngớ ngẩn khiến cả lũ như đã bay màu.

Từ hành động tới lời nói đầy ngạo nghễ của ả chẳng khác gì giống con lăng quăng ngọ quậy, mọi người ở đó đều cảm thấy chướng mắt cho mấy cái hành động ngớ ngẩn của ả nhưng Hắc Đại Hoàng Miêu lại chẳng mấy để tâm làm nhiều, cô chỉ mỉm cười với vẻ mặt nham hiểm như vừa giết ai đó, rồi giơ thẳng ngón giữa trước mặt Thiết Xuân Vũ nói với giọng điệu lạnh nhạt:

"Câm mồm đi, anh em tao sẽ đá mày xuống đúng vị trí của mày ở dưới địa ngục, con à! Sợ rồi thì cút về!"

Thiết Xuân Vũ vừa nghe những lời cay độc từ đối phương giống bị chọc thủng lỗ tai vậy vậy. Sự kiêu ngạo của Hắc Miêu càng khiến cho ả phấn khích đến mức điên cả lên. Những người khác nghe xong chỉ biết há to miệng, hai mắt to ra và cả cơ thể không cử động được. Liễu Vấn vừa đến chỗ họ thì nghe những lời của Hắc Miêu chỉ biết cười lớn lên với lời mạnh bạo đấy. Thiết Xuân Vũ thấy Tử Thần cười lớn, ả chỉ biết ngậm ngùi tức thầm trong lòng. Tính mở lời đáp lại Hắc Miêu thì bỗng chợt âm thanh từ sân khấu chương trình vang lên khiến cho tất cả người trong sân vận động hướng mắt để ý đến.

Đó là âm thanh của vị MC có thân hình vạm vỡ đầy hình xăm trên người, mặc chiếc áo ba lỗ và quần jean đen rộng thêm phụ kiện là chiếc thắt lưng gai nhọn chìa ra trông vô cùng nổi loạn.

"HÂYYYYYY GOOD DAY, LADIES AND GENTLEMEN!!! CHÀO MỪNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN VỚI GIẢI ĐUA MOTOR CUỐI CÙNG! ARE YOU READY!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip