Chương 72. Khai mạc.
Buổi khai mạc đã diễn ra, tổng cộng có năm đội đua đã tập trung dưới sân vận động.Tất cả đội đua đều xếp hàng nghiêm chỉnh lần lượt từ trái qua phải các đội: Little, Zouk Blood, Guten, Kiz Bad, Black Cat.
Lễ khai mạc năm nay thực sự vô cùng sôi động và lôi cuốn. Nhưng đó là với các đội đua khác, còn riêng đội Black Cat thì Liễu Vấn đứng ngủ luôn khi nghe MC giới thiệu giải đua, Tôn Bảo Long và Đại Bát Ca thì ngáp lên xuống. Những người còn lại thì dù có nghiêm túc mấy cũng có chút khó chịu, thí dụ như Quân Cát Đoạt đang tức bực trong người do thời tiết quá oi bức, Hoàng Thiên Như phải lấy áo che nắng cho bản thân cô hối hận vì trước khi đi không nghe lời Loan Uyển Nhã bôi kem chống nắng. Chỉ có đúng Hắc Miêu, Gia Thiện Phú, Quân Cát Ái là chịu đựng được, riêng Đại Võ Nguyên ông chú ta thì háo hức mong chờ cho phần thi hôm nay.
Mở đầu cho khai mạc với những màn trình diễn của đội lân thuộc băng Vương La và bài phát biểu của trưởng ban tổ chức giải đua tên Quách Thành. Tiếp đến MC đọc tên các ban tổ chức cùng với các nhà tài trợ. Đặc biệt là mời nhà tài trợ lớn nhất của sự kiện năm nay là ông Tử Khúc Lĩnh - Chủ tịch Hội Đồng Công Ty Cổ Phần Bia Rượu ADS lên có đôi lời phát biểu.
Ở bên dưới, Thiết Xuân Vũ đã để mắt quan sát kĩ qua lớp kính dày của bản thân, ả hướng mắt nhìn Tử Khúc Lĩnh như đang nhắm vào con mồi sắp được Hoàng Thiên Như thực hiện nhiệm vụ. Nhếch mép cười nhẹ một bên, hai tay khoanh lại cảm thấy đắc ý trong lòng nghĩ:
"Chà mục tiêu đặt biệt, đẹp trai phết chứ bộ? Doanh nhân trẻ tuổi vừa kế nhiệm chức chủ tịch mới có một năm về trước. Nhìn vào đã thấy xuất sắc cỡ nào rồi, có đối tác được phết đó Hắc Miêu!"
Khi nhắc tới cái tên Hắc Miêu, Thiết Xuân Vũ liền đảo mắt nhìn qua hàng bên phải cách hai đội Guten và Kiz Bad là đội Black Cat. Hắc Miêu đứng đầu hàng, Thiết Xuân Vũ nhìn vào bóng hình đấy thầm cười nham hiểm.
Sau khi Tử Khúc Lĩnh phát biểu xong, MC mời tất cả đội cử trưởng nhóm lên nhận cúp thủy tinh lưu niệm. Từng trưởng đội một lên với các cái tên Lệ Duyệt Thi (Nữ): đội trưởng đội Little; Thiết Xuân Vũ (Nữ): đội trưởng đội đua Zouk Blood; Kai Yutoki (Nam): đội trưởng đội đua Guten; Tạ Thanh (Nam): đội trưởng đội đua Kiz Bad; cuối cùng là Hắc Miêu (Nữ): đội trưởng đội Black Cat.
Vừa bước chân lên bục sân khấu, Thiết Xuân Vũ đã tiến tới gần Hắc Miêu thì thầm nhỏ với giọng đầy hào hứng: "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi Hắc Miêu mến yêu!"
Khi vừa nghe cái giọng thốt ra từ Thiết Xuân Vũ, toàn thân như tê cứng lại, ánh mắt vô hồn chuyển qua vẻ giận dữ trợn nhìn đối phương. Hắc Miêu gầm gừ gắt giọng lên đáp:
"Tránh xa tao ra, con điếm rẻ rách!"
Thiết Xuân Vũ sượng người ra khi nghe câu vừa rồi, có vẻ như những người ở trên sân khấu cũng đã nghe câu chửi của Hắc Miêu. Cái tính cục súc lại toát lên sát khí lạnh lẽo đấy, Thiết Xuân Vũ mới được thấy lần đầu. Trước đây ả chỉ thấy luồng sát khí đó cũng tầm mức bình thường, có lẽ do vấn đề gì đó nên đã hơn lúc trước rồi. Cười khểnh một cái, rồi im lặng không nói thêm gì, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn đối phương. Thiết Xuân Vũ càng cảm thấy hứng thú với Hắc Miêu, cái tham muốn đó của ả như thể được bỏ dầu vô lửa vậy.
Các đội đứng trên sân khấu nhận cúp lưu niệm, máy quay liên tục dồn về phía họ. Trên khán đài là tiếng bàn tán từ khán giả, kẻ nói mong chờ xem đội nào chiến thắng, kẻ bàn tán các đội nào mạnh, kẻ lại xôn xao về các đội trưởng đội đua. Sự náo nhiệt của khán giả khiến cho Liễu Vấn liền tỉnh ngủ, cô cảm thấy chói tai khi nghe tiếng xì xào xung quanh, dù đã đeo tai nghe không dây của sếp lớn, mở thể loại nhạc phonk lên nghe. Đứng trước mặt là Tôn Bảo Long, thấy cậu ta còn ngáp dài ngáp ngắn, để ý trên cổ có đeo một chiếc tai nghe chụp tai màu đỏ, Liễu Vấn kéo áo của Tôn Bảo Long và khẽ giọng nói nhỏ:
"Này Tôn Bảo Long, có nghe nhạc không? Cho tôi mượn tai nghe của cậu đi, ồn ào quá mất!"
Giật thót mình, sượng tỉnh mà quay ra sau nhìn xem thử Tử Thần kêu gì. Tôn Bảo Long vừa mới liếc mắt nhìn đã bắt gặp gương mặt xanh như tàu lá chuối của Tử Thần, anh khiếp hãi với bộ dạng thê thảm nên lo lắng hỏi:
"Mặt ngài sao vậy? Ngài khỏe không? Ngài kêu tôi có gì không?"
-Không sao... Tử Thần đứng trên vạn cái mạng, mấy cái này thì ảnh hưởng gì đâu? Còn sờ sờ khỏe hơn con nào đó suy tình.
"Nhìn mặt này tin nổi không trời?" Tôn Bảo Long nói hết câu rồi lấy tay che miệng ngáp dài, liếc mắt nhìn quanh anh phần nào hiểu được lý do Tử Thần réo tên: "Có phải do tiếng ồn xung quanh với cái nắng oi bức đúng không ngài?"
"Ờ! Tôi muốn mượn tai nghe của cậu! Khó chịu quá, tiếng ồn ào này chói đau cả lỗ tai!" Liễu Vấn tỏ vẻ mặt hầm hừ.
Làm theo yêu cầu của đối phương, Tôn Bảo Long dùng hai tay nhấp nhẹ chiếc tai nghe trên cổ xuống rồi quay người lại dùng hai tay đưa đàng hoàng cho bị Tử Thần.
"Của ngài đây!"
-Cảm ơn... Cơ mà cậu cho tôi được che nắng được không?
"Hử? Được thưa ngài, tôi đồng tình!" Tôn Bảo Long nói xong liền bức ra sau Liễu Vấn rồi cởi áo khoác ra giơ cao lên che cho người phía trước.
Liễu Vấn cảm thấy hài lòng nên đã đeo tai nghe kết nối điện thoại cô, thưởng thức giai điệu của bản nhạc yêu thích, cô thoải mái đứng ngủ tiếp. Những người ở các đội khác đứng gần chỗ cô đều cảm thấy tò mò vì sau lớp mặt nạ cô đeo là gương mặt như nào. Nhưng ai làm gì thì làm, Liễu Vấn ung dung ngủ trên sân.
Sau khi xong phần chụp ảnh của các trưởng đội, là một màn bắn pháo hoa rực rỡ của giải đua. Hòa chung bầu không khí là những tiếng hò reo và vỗ tay nhiệt liệt từ khán giả. MC bước lên trên sân khấu hô to:
"GIẢI ĐUA MOTOR CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!! CÁC ĐỘI ĐUA VÀ KHÁN GIẢ ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?"
Các đội đua và các khán giả đồng thanh hò reo lên: "YESSSS ĐÃ SẴN SÀNG!!!"
Vừa bước đến chỗ hàng của đội, Hắc Miêu im lặng không nói gì. Ngước nhìn Gia Thiện Phú khi xung quanh còn đang náo nhiệt, cô như đang muốn nói gì vậy. Nhưng đành thôi đi, về lại vị trí của mình rồi đứng xem tiếp thể lệ cuộc thi. Trên sân khấu MC dùng tay chỉ lên bảng đấu và giới thiệu qua thể lệ lẫn đường đua.
Thể lệ thi là các đội cử ra một người để đua với 10 chặng đua từ sân vận động xuống dưới núi rồi quay ngược lại lên trên đỉnh (sân vận động), đặc biệt là rất nhiều thử thách cho các tay đua phải vượt qua 3 - 4 chướng ngại vật, kèm theo đó ở trên rừng núi này có tận hơn 8 - 9 khúc cua ngoằn ngoèo. Các tay đua không chỉ giành giật vị trí số một mà còn phải thể hiện kỹ năng lái xe tuyệt đỉnh của bản thân trong cách xử lý đường đua.
Hình ảnh trên màn hình hiển thị tiếp các tên người sẽ thi hôm nay, bao gồm năm đội đua. Vòng đua này sẽ chỉ có một người đua duy nhất được chọn trong đội ra, trong năm đội đua nếu đội đua nào về cuối cùng thì chính thức bị loại khỏi cuộc thi năm nay. Bốn đội còn lại sẽ được chia bảng đấu vào vòng đua tiếp theo.
Trước hết là danh sách năm đội đua bảo gồm các cái tên như sau: Đội đua Guten: tay đua Yamato Kaido (Nam) mang số 066; Đội đua Kiz Bad: tay đua Doãn Kim (Nam) mang số 149; Đội đua Little: tay đua Tệ Lục Phong (Nam) mang số 287; Đội đua Zouk Blood: tay đua Fred Daniel (Nam) mang số 104; Đội Black Cat: tay đua Đại Võ Nguyên (Nam) mang số 050.
Trên khán đài sau khi nhìn thấy tên của các đội đua liền bắt đầu bàn tán xôn xao. Vừa mới vòng đua đầu thôi mà sao họ phải choáng ngợp bởi toàn tay đua chuyên nghiệp, thậm chí trong số năm người đua đều đã từng tham gia ở ngoài quốc tế rồi. Ở bên dưới cũng không kém cạnh gì nhiều, các đội đua bắt đầu thì thầm với nhau về chuyện này.
Ngước mắt nhìn lên bảng đua xe, Hắc Miêu thở dài một tiếng rồi quay ra sau nhìn Gia Thiện Phú nhưng không nói gì. Gia Thiện Phú cũng không ngờ được những tay đua mạnh nhất trong các đội lại chung với nhau một bảng. Đôi mắt đầy suy tư như đang nghĩ vấn đề gì đó, sau một hồi chăm chăm khá lâu mới bình thường nhìn về phía trước. Thấy Hắc Miêu có vẻ muốn nói gì nên hỏi:
"Có gì không?"
Hắc Miêu liếc mắt nhìn xung quanh rồi bảo: "Chút ra khu vực của đội ta đi, tao muốn hỏi chút!"
Gia Thiện Phú gật đầu đồng ý rồi Hắc Miêu quay người lại. Trên sân khấu MC nắm chặt vào mic và nói to:
"Vâng thưa các vị, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến sau 8 phút bàn bạc nội bộ giữa các đội đua và sau đó sẽ đến phần các tay đua đến khu vực xuất phát để đợi hiệu lệnh!"
Các đội đua đều giải tán khỏi chỗ tập trung quay về lại khu vực của các đội. Ở khu vực đội Zouk Blood, Thiết Xuân Vũ đang nói chuyện với sửa xe của đội là Kostya và có thêm Peter Henny phó đội với Fred Daniel tay đua chính của vòng đua đầu.
Thiết Xuân Vũ hỏi: "Anh có thay lại động cơ cho xe chưa?"
Kostya kiểm tra lại toàn bộ thiết bị ở xe Yamaha YZF-R3 và bảo: "Rồi! Hôm qua tôi có xin cảnh vệ vào trong thay bộ động cơ mới cho xe. Động cơ này tạm gọi là ổn thôi, vì những động cơ giống xe Kawasaki Ninja tôi đều lắp hết vào xe của cô và những người may mắn kia. Nhớ không lầm là có của Peter Henny, Léa Callane với của Asta nữa!"
Thiết Xuân Vũ tỏ vẻ mặt ủ rũ muốn năn nỉ Kostya nâng bộ động cơ xe mình lên: "Sao xe tôi không có? Dỗi vờ lờ!"
"Hả?" Kostya khó hiểu khi nghe lời của đội trưởng, cậu phản ánh lại: "Chẳng phải chiếc KTM RC 390 của sếp đã nâng sẵn trước khi mang xe lên đây rồi mà?"
"Ủa có không ta? Để nhớ lại coi, tại có nhiều cái không quan trọng nên không nhét vào não được á."
Thiết Xuân Vũ khờ ra mặt cười nhẹ, Peter Henny đứng cạnh chỉ biết bất lực nhưng mà cũng phải bật cười ra tiếng trước cái hành động mất trí nhớ tạm thời này. Kostya chỉ "Chậc!" một tiếng, rồi kêu tên Fred Daniel lại nói chuyện đôi chút. Thiết Xuân Vũ thấy đối phương nhiệt tình vậy nên nói:
"Đâu cần nhất thiết phải cẩn trọng vậy đâu? Vòng này chúng ta chỉ là đua cho có để được vào thôi mà?"
"Tôi biết, nên mới ra nói chuyện với anh Fred Daniel chuyện lái xe nhẹ nhàng thôi! Đừng dùng hết toàn bộ sức mình cho phần đua này!" Kostya nhún vai nói với trưởng đội.
Ở phía trong, Léa Callane đang chụp món bánh Hoa Quế rồi thưởng thức qua món bánh này. Trông cô rất hạnh phúc khi được ăn món bánh do chính tay trưởng đội làm ra cho. Vị thanh mát cùng với hương thơm ngọt ngào và mềm mại từ mỗi chiếc bánh, Léa Callane như thể đã bị say mê bị bánh này. Vừa ăn vừa hết lòng khen ngợi về tài năng của trưởng đội. Đứng trong một góc khá tối, S.Z.017 khoanh tay đứng dựng vào cột, ánh mắt của tên này đang hướng về chỗ khu vực nhóm đội Black Cat, dường như hắn đang chú ý tới ai đó trong đội đấy.
Ở bên các đội khác như đội Kiz Bad, tay đua Doãn Kim đang uống nước và chuẩn bị tinh thần cho vòng đua sắp diễn ra. Hỗ trợ sửa chữa xe là chị gái Tô Quân đang lắp lại ốc titan cho phần bánh sau của chiếc Kawasaki Ninja 300 cho anh. Sau khi lắp xong, Tô Quân bảo với Doãn Kim:
"Đừng có mà dùng kỹ thuật bay xe đấy! Thi nhẹ nhàng giùm chị mày, bất công lại sửa lên xuống!"
"Hể? Chị nói gì vậy? Chẳng phải chị thích sửa chữa lắm mà?" Doãn Kim tỏ vẻ bất ngờ khi bị đàn chị nhắc nhở rồi quay ra đồng tình với lời đàn chị: "Thôi được, miễn là không hạng bét thôi! Nhưng em làm tí trò cho ông chú Fred Daniel đội Zouk Blood vui chút!"
"Nhóc con có vẻ còn nhớ nhung sư phụ lắm nhỉ?" Tô Quân chống tay vào hông với vẻ mặt thích thú.
"Đương nhiên rồi haha!"
Bên phía đội Black Cat, Hắc Miêu bàn chuyện riêng với Gia Thiện Phú và ông chú Đại Võ Nguyên. Cả ba người nghiêm túc bàn bạc với nhau, Hắc Miêu hỏi với Gia Thiện Phú và để tay lên chiếc Kawasaki 250SL của Đại Võ Nguyên:
"Chiếc này đã độ động cơ lên chưa?"
"Hử? Sao lại hỏi vậy?" Gia Thiện Phú khó hiểu.
"Địa hình ở núi, rất dốc! Đặc biệt là chiếc này lại hao xăng nữa. Nếu đường bằng không nói, nhưng dốc gần như thẳng đứng. Xe này uống xăng như 600cc đấy! Động cơ cũng chưa chắc đã chịu được!"
"Không phải lo đâu, cần gì mang chiếc này ra đua?" Gia Thiện Phú cười khểnh.
Đại Võ Nguyên khó hiểu trước lời vừa rồi liền hỏi: "Vậy không đua xe này thì đua xe nào???"
"Không lẽ mày để thêm chiếc khác gửi vào ban tổ chức hả?" Hắc Miêu bỏ tay vào túi áo nối tiếp lời của ông chú hỏi bạn mình.
"Ờ đương nhiên rồi, tôi biết có kẻ tính chơi bẩn cả! Mang con này ra trưng đây chỉ là cho chúng nó vênh mặt tí thôi! Còn chiếc đua chính, chút chú ra sẽ biết!"
"Hả?" Hắc Miêu và Đại Võ Nguyên ngơ ra bảo.
Gia Thiện Phú thấy hai bản mặt ngơ ngác của hai người, vén mái tóc qua một bên cao mặt lên rồi cười khểnh:
"Đã là cuộc đua thì chắc chắn có kẻ chơi bẩn, nếu khôn ngoan tính toán lường trước một bước đương nhiên mấy thứ bẩn thỉu đấy cũng chỉ là cọng rác ven đường mà thôi!"
Quân Cát Đoạt kiểm tra lại xong toàn bộ dụng cụ y tế, khi nghe những lời từ thủ lĩnh nhóm một cô ta như thể muốn cười lớn lên vậy, lời của Gia Thiện Phú nghe oai phong lắm nhưng có điều đó giống như tiếng chó sủa ngoài tai thôi. Thầm nghĩ trong lòng với những lời dè bỉu, khinh thường: "Chó đã sủa một tiếng thì có thể bỏ qua, còn nếu sủa nhiều tiếng chứng tỏ rằng nó bị dại! Thôi thì, cũng phải cảm thông, vênh vênh bản mặt vậy lỡ gáy to động trời động đất mà bại trận, có gì đem đi làm bảy món cho thơm vị nhỉ?"
Sau tám phút nghỉ giải lao, cuối cùng cũng đã tới phần đua quan trọng. Trên chỗ vạch xuất phát, một cô em gái với thân hình nóng bỏng đã đứng giữa vạch xuất phát cầm hai chiếc cờ nhỏ Caro đen trắng. Trên khán đài toàn bộ người xem đều phải thích thú nhìn về phía cô gái. Họ xôn xao bàn tán về người này, nhất là bọn người đàn ông.
Các tay đua đã vào vị trí ngồi trên chiếc xe của mình, Đại Võ Nguyên bước ra sân một mình mà chẳng có chiếc xe nào, theo như lời của Gia Thiện Phú nói chỉ cần tới chỗ vị trí của ông ấy ở phía dưới chân có một cái nút đỏ bấm vào đó từ dưới đất sẽ hiện ra chiếc xe. Làm theo lời của Gia Thiện Phú, tất cả các tay đua đều ngơ ngác trước hành động của chú ta, Đại Võ Nguyên thấy dưới chân có một cái nút màu đỏ liền ấn thử. Tất cả người xung quanh nhìn hành động kì lạ này chỉ biết cạn lời nhìn. Có ông bạn Fred Daniel từng chung đội đua chuyên nghiệp quốc tế với ông chú mới tiến lại gần hỏi:
"Hey bro, đang làm gì vậy?"
"Bấm nút lấy xe thôi, chiếc Kawasaki cũ kia đi chán lắm! Chỉ là vật trưng làm cảnh!"
Đúng như những gì Gia Thiện Phú bảo, sau khi ấn xong nút đỏ đấy lập tức không gian ở phía trước chiếc nút liền tự động mở ra một hố đen sâu không rõ. Đại Võ Nguyên khá bất ngờ vì Gia Thiện Phú lại để xe xuống tận dưới này. Tất cả mọi người xung quanh ngạc nhiên khi thấy sự hiện đại của sân đã được nâng cấp.
Từ bên dưới hố sâu, chợt xuất hiện một chiếc xe motor vô cùng hùng mạnh. Đại Võ Nguyên đứng dậy, quay mặt về phía đội của mình nhìn Gia Thiện Phú với vẻ mặt đắc ý, chú ta giơ ngón like như một lời cảm ơn chân thành. Gia Thiện Phú thấy vậy, chỉ mỉm cười thầm rồi giơ ngón like lại với đối phương.
Trước mắt tất cả mọi người là một chiếc CBR400cc còn nguyên mới, tất cả các tay đua đều ngỡ ngàng trước chiếc xe mạnh mẽ này. Ngay cả phía đội Black Cat cũng sốc mà phải trầm trồ với Gia Thiện Phú dám lấy chiếc xe trưng bày trong xưởng ra cho ông chú Đại Võ Nguyên đua.
Trong khi mọi người xôn xao bàn tán về giải đua thì MC đã ở trên trực thăng dùng loa phát thanh tới tất cả mọi người. Kèm theo đó là chục chiếc flycam bay xung quanh chiếc trực thăng của vị MC đứng.
"SAU VÀI PHÚT ĐỢI CHỜ, CHÚNG TA ĐÃ QUAY LẠI VỚI CUỘC THI HÔM NAY! NÀO CÁC VỊ ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?"
Đại Võ Nguyên đội mũ vào rồi lên chiếc xe của mình, bên cạnh ông là Fred Daniel đang chăm chú nhìn ông chú. Rồi anh ta nói lớn:
"Đại Võ Nguyên!"
"Hử?" Ông chú quay ra sau nhìn.
"Đừng để thua đấy! Tôi và anh nhất định phải gặp nhau vào chung kết!"
Nghe những gì Fred Daniel vừa nói, dường như chú ta như thể bị thúc đẩy tinh thần bên trong vậy. Đã háo hức đợi chờ giây phút này, dầu lửa lại đổ vào bên trong khiến cho toàn thân càng thêm sự phấn khích. Cầm chắc tay lái, khởi động chiếc xe lên, Đại Võ Nguyên vào thế chuẩn bị cho cuộc đua cùng với các tay đua khác.
"3,2,1... VÒNG ĐUA MOTOR ĐẦU CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip