chapter 8: 21, tụi mình ổn không?
i.
Yoongi ngạc nhiên thấy Hoseok đang vươn tay tới chồng sách mà anh đang định lấy. Và càng ngạc nhiên hơn khi thấy sự bàng hoàng trên mặt em, như thể Yoongi là người không liên lạc. Cả hai đều nhanh chóng làm rơi chỗ sách trên tay.
"Em đang làm gì ở đây thế?" Yoongi tròn mắt hỏi.
"E-em làm việc ở đây!" Hoseok đột nhiên thủ thế phòng ngự. "Anh làm gì ở đây?"
"Hẳn là em đang đùa anh rồi," Yoongi thở dài, úp mặt vào lòng bàn tay. "Anh cũng làm việc ở đây."
"Ồ," Hoseok lo lắng cười. "Thật ngại ngùng ghê."
"Ừ," Yoongi thở dài, cúi người xuống để nhặt đống sách rơi.
"Em có một ý tưởng!"
"Ý tưởng này chắc chắn là không bao giờ tốt," Yoongi mỉm cười.
Hoseok phớt lờ lời châm biếm của Yoongi và hỏi. "Được rồi--anh được thuê khi nào?"
"Ờ, ngày hôm qua?" Yoongi muốn biết chuyện này thì có liên quan gì tới vấn đề của họ, nhưng anh hiểu rằng đầu óc của Hoseok hoạt động theo một cách kỳ lạ và không thể đoán trước.
"Em được thuê từ 2 tuần trước cơ," Hoseok tự hào nói. "Vì thế em có ưu thế và em nên giữ công việc này. Anh nghỉ làm đi."
Yoongi há hốc miệng. "Trẻ con quá!"
"Đó là tính cách em mà, hyung," Hoseok nhún vai. Rồi em cười và đề nghị, "Tung đồng xu thì sao?"
"Không," Yoongi không thể không cười một tí. Anh nhớ điều này, nhiều hơn anh thừa nhận. "Chúng mình sẽ không bỏ việc--cả hai đứa mình. Chúng mình sẽ là những người trưởng thành, và chúng ta sẽ tôn trọng nhau trong môi trường làm việc."
"Boo!" Hoseok xụ xuống, "Chả vui gì cả." Nhưng ở trong lòng em đang tươi cười rạng rỡ.
ii.
Yoongi đang lang thang trong thư viện, một tuần trước kỳ thi cuối kỳ. Anh liếc mắt nhìn một nhóm sinh viên đang chợp mắt tầm hai tiếng đồng hồ trước khi tiếp tục việc học. Đã gần hai giờ sáng và thư viện tràn ngập những sinh viên căng thẳng và ướt đẫm mồ hôi, những kẻ có lẽ không tắm gội trong vài ngày rồi. Điều duy nhất cứu thư viện khỏi việc trở thành cái nhà tắm hơi là máy điều hòa không khí, làm thông thoáng mùi hôi.
Yoongi cẩn thận bước qua những cánh tay và chân bị vắt kiệt sức, những cuốn sách vây lấy cơ thể vô hồn của họ.
Rồi, anh thấy Hoseok, gục ngã trên ghế, một cuốn sách nhét vào ngực em. Nó là cuốn tự truyện của một vị vua đã chết. Miệng em hơi mở, và đầu thì dựa vào má áp vào chiếc ghế da. Em trông mỏi mệt. Em có quầng thâm dưới mắt và làn da thì trông nhợt nhạt hơn mọi khi. Gần như bất kỳ sinh viên nào trong trường cũng như vậy, nhưng thấy Hoseok trong trạng thái thế này làm Yoongi đau lòng nhất.
Anh cởi chiếc áo gió và khoác quanh thân hình mảnh khảnh của Hoseok.
Như dự đoán, Yoongi hoàn toàn bất lực trước Jung Hoseok.
iii.
Hoseok cựa quậy khi cậu cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng nâng đầu mình. Cậu nhìn lên và thấy đôi mắt đen của Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu, làn da anh nhợt nhạt khác thường dưới ánh đèn huỳnh quang của thư viện. Anh đặt một chiếc gối dưới đầu cậu và nói, "Em ngủ tiếp đi."
Trước khi Yoongi rời đi, Hoseok nắm lấy áo anh, kéo anh lại gần. Em vẫn còn nửa tỉnh nửa mê và sắp gục xuống lần nữa. "Hyung?"
"Ừ?" Yoongi gỡ nắm tay chặt cứng của Hoseok, vuốt phẳng áo lại.
"Tụi mình ổn không?" giọng em run rẩy đau đớn. Em nghe thật yếu ớt. Trước mặt Yoongi, chàng trai hai mươi mốt tuổi biến mất và thay vào đó là cậu bé mười bốn tuổi gầy gò. "Tụi mình ổn chứ, hyung?"
Yoongi mỉm cười, siết chặt tay của Hoseok. "Ừ. Tụi mình ổn rồi, Hoseok à. Tụi mình ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip