Câu lạc bộ nhiếp ảnh
Thực chất, ở đầu cấp 2, tôi chưa hề ưa thích việc chụp phong cảnh.
Khi ấy, nhiếp ảnh cũng vẫn còn là một cái gì đó rất xa lạ với cô nhóc này, đứa mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh một ông bạn mê truyện tranh siêu nhân, nuôi một con mèo, sống dưới mái nhà của hai bậc phụ huynh bao bọc quá mức, cùng một ông bố luôn chỉ về nhà vào mỗi cuối tuần (kể từ năm tôi học lớp một trở đi cha bắt đầu bận bịu với công việc còn hơn cả trước đây)
Thằng bạn chí cốt của tôi cũng nằng nặc xin tôi cho nó đến chơi nhà vào mỗi dịp cha tôi về nhà, nhưng chẳng bao giờ tôi đồng ý cả. "Nhà ngươi có thể đến chơi bất cứ chiều nào trong tuần, nhưng không phải là vào những ngày ngủ lười của ta, vì trông ta xí lắm - nhất định ngươi sẽ thấy kinh hãi mà nghỉ chơi với ta cho mà coi" Tôi đã thầm nghĩ như vậy rồi đáp vỏn vẹn, rất đơn giản một chữ "Không".
Quay ra nhìn thấy thằng chả đang nằm thườn ra bàn, thở dài thườn thượt, âu sầu ảo não, tôi bỗng yếu lòng, và nói thêm
- Thôi thì tớ sẽ xin cho cậu chữ kí của ổng vậy? Có được không h...?
Chưa nói hết, nó đã ôm chầm lấy tôi:
- Thế thì còn gì bằng ạ, nữ thần của tui!!!
Cũng may là chưa ai kịp nhìn thấy gì, vì tôi đã tặng hắn một cú đá ngang bụng sau khoảng một hai giây choáng váng, ngất ngây, và mặt đỏ như gấc chín.
Chiều hôm ấy, tôi lại phải đứng cách xa nó một chút, không thì chắc rủn hết tay chân ra cũng nên. Trong khi ấy, nó cũng dường như cảm thấy kì kì sau pha đó và chỉ dám đi phía sau tôi.
Y lời hứa, tôi gặp và xin chữ kí ba cho ông bạn quý. Ba tôi không ngại chút nào khi biết mình có "fan cứng" ở trường cả. Và ông còn nháy mắt với tôi khi biết hai đứa khá thân thiết.
- Không chừng có cháu bế sớm ấy nhỉ? Khà khà....
- Ba lại nói gì đấy???
Tôi dỗi bỏ lên tầng trên, tự dưng cảm thấy vừa vui mà lại vừa ngại ngùng cực độ. Đến nỗi, tối đó mẹ tưởng tôi bị sốt cao, và đầu đập vào chỗ nào. Cơ bản là tôi đã không khác gì một con dở hôm đó, và mẹ đã cho tôi nghỉ ở nhà hôm sau, xoay ngoắt một vòng tâm trạng của tôi trở thành cái biểu đồ parabol với đỉnh chúc xuống dưới - nghĩa là trầm cảm cực độ.
May mắn là mẹ đã kịp nhận ra sự hiểu nhầm và cho tôi đi học. Nếu không thì chắc cái thân này bay khỏi cửa sổ quá.
Hôm đi học, tôi cảm giác có một vụ gì đó là lạ. Không khí của trường cũng trầm cảm y như mình vậy. Và nếu thế thì chỉ có một là trời sắp sụp còn hai là có cái gì đó rất không đúng ở đây. Quả nhiên, thằng bạn đã chạy vội đến chỗ tôi, miệng thở hồng hộc:
- Sao hôm qua nghỉ vậy?
- À, là chút hiểu nhầm đó mà. Thế trường có chuyện gì vậy?
- Thì, hôm cậu nghỉ á, tự dưng cái hội nhiếp ảnh trường mình biểu tình, hình như nghe đâu hiệu trưởng bảo sẽ dẹp cái đám đó vì ngân sách trường sắp cạn đến nơi rồi, mà cái CLB nhiếp ảnh đó lại "ngốn" lắm tiền nhất.
- Lạ hen?
Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến hai chữ "nhiếp ảnh".
Và cũng là lần đầu tôi biết đến Koharu - senpai.
Sáng hôm đó, chị là người đang đứng ở trên ban công, cùng một người khác,một tay cầm loa, còn một tay còn lại thì vịn vào thành ban công. À vâng, thay vì đứng phía trong, thì họ vắt vẻo ở trên rìa, mặc định đó là lần cuối người ta sẽ gặp họ.
Đám đông đang tràn ra bên ngoài và tiếng loa to điếc cả tai đã thu hút sự chú ý của bọn tôi.
Từ ấy đến giờ, tự sát đã là xu hướng của giới trẻ ở đây. Không chỉ mỗi vụ đó, mà phải nhiều lần khác nữa Koharu-senpai chơi dại như vậy, và mỗi lần thì lại một khác. Lúc thì uống xà phòng, lúc lại lao ra giữa đường xá đông đúc, lúc khác lại chơi dao, lúc khác nữa thì suýt biến cả cái trường thành tro.
Cơ mà, chẳng hiểu sao lúc đó lại là lần "suýt chết" mà tôi nhớ nhất về chị.
Chị gào lên với cái loa to đùng, dọa sẽ nhảy xuống nếu họ đóng cửa Câu lạc bộ. Và thú thật, tôi thoáng thấy trong mắt chị có chút gì đó "muốn chết", thoảng qua làn gió nhẹ.
Tôi cũng thắc mắc sao không ai lên đó, và chỉ mất vài phút để ông bạn tôi phát hiện ra cửa ban công đã bị khóa. Chúng tôi gần như không thể làm bất cứ điều gì lúc ấy cả, ngoài việc đứng nhìn xem điều gì sẽ xảy ra.
Chúng tôi chẳng phải ác nhân, mà chỉ là những người tốt bất lực.
Có lẽ, tôi cũng nhớ chuyện đó rõ nhất còn vì một lí do khác nữa.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy "Cái Chết".
Một cô gái bỗng mất đà chúi xuống, và mặc cho Koharu-senpai đã với tay cố tóm lấy, cả thân hình ấy đập mạnh xuống mặt đất trong một nháy mắt. Thời gian và không gian như chết sững lại, và chỉ vài giây sau chúng tôi mới nghe thấy tiếng hét.
Tôi không hình dung được mặt mình lúc đó như thế nào. Nhưng cái biểu cảm của Akira-kun vẫn mãi in vào tâm trí tôi: Đôi mắt và cơ mặt cậu như đờ ra, chết đi một lúc, miệng cậu mím chặt, răng cắn sâu vào môi, làm máu tứa ra, xót và tanh tưởi, để rồi chúng cứ thế lặn vào trong cổ họng.
Nhưng tay tôi thì nằm gọn trong tay cậu, run rẩy nhưng vẫn cố kiềm nén. Hơi ấm trong lòng bàn tay ấy, của một đứa con trai, đã xoa dịu tôi khỏi cái lạnh lẽo của cảnh tượng trước mắt.
Thân xác ấy thì vẫn nằm im, máu lan ra xung quanh, thành vũng lớn. Cánh tay và chân đã nát bươm, gãy nát bởi nền đất cứng. Máu bắn lên cây cỏ xung quanh, và đôi giày đỏ của tôi. Tôi ngước lên trên, nhìn chị, và tưởng tượng mình cũng đang đứng ở đó. Tôi thấy mình sợ hãi, bé nhỏ, và bên dưới là kết thúc. Tôi tưởng tượng cú ngã ấy, và trong nháy mắt, trước mặt tôi là thân hình nát bươm của chính mình. Máu của tôi in lên áo trắng của Akira - kun, giọt li ti bay vào cổ họng cậu, lặn xuống. Thế rồi, cái xác của tôi biến mất trong vũng nước đục ngầu, tanh tưởi sắc đỏ.
Xung quanh chỉ toàn là một màu đen.
Điều ấy cứ nhân lên thành vài chục lần nữa, cho đến khi Akira-kun lay tôi dậy, trong phòng y tế. Trên tay cậu là tờ giấy chữ kí của ba tôi, và tay cậu lại đang nắm lấy tay tôi, lần này có vẻ chặt hơn lần trước.
- Có sao không?
- Tớ sợ quá.
- Lúc cậu ngất đi, thầy hiệu trưởng đã cùng các thầy khác phá cửa ra rồi, phải mất tận một lúc. Và senpai đó bị đình chỉ, nhưng may mắn là vẫn còn sống.
- À....Mà áo tớ đâu rồi!!!!???!??
Lúc lật tấm chăn lên, tôi chỉ nhìn thấy cái áo lót mỏng tang và chiếc váy xanh của mình. Ngay tức khắc, mặt tôi nóng bừng cả lên, cảm tưởng như sắp quá nhiệt.
- Tên biến thái này!!
- Bình tĩnh đã nào, là cô y tá chứ tớ chỉ cõng cậu vào đây thôi mà. Chỉ có thế mà tụi nó cũng rú cả lên ấy.
- Thế thì vẫn là biến thái!!
Nói vậy, chứ tôi cứ cảm thấy hưng phấn lạ thường, trong người cứ lâng lâng và đê mê như thể say rượu. Đã thế, hắn còn đưa tay lên trán tôi mà đo nhiệt độ. Thằng khờ này!
Nhưng, lúc bắt đầu thực sự để ý đến chữ kí của cha tôi trong tay Akira-kun, tôi đạp cho hắn một cái vì tội tự tiện, nhưng cũng thấy bình tĩnh trở lại:
- Thế giờ vừa lòng chưa ông tướng?
Hắn tỏ vẻ bất ngờ, xoa xoa cái sườn vừa ăn đạp, rồi nghĩ ngợi một lúc:
- À, ừ, cảm tạ "nữ thần" Hira nhiều lắm.
- Biết vậy là tốt, giờ cõng tôi đi về lớp mau lên!
- À....hả????!!?!!
Nói ra điều đó, tôi cảm thấy mãn nguyện, nhưng không hiểu sao vẫn thấy chút ngại ngần. Suốt lúc ấy, mặt tôi cứ nóng bừng cả lên. Và suốt hôm ấy, tôi lại chằng khác gì con dở.
Koharu-senpai trở lại trường vào một tuần sau đó.
Bằng một cách nào đó, CLB Nhiếp Ảnh vẫn được hoạt động. Trước cuối tuần đó, Senpai đã đưa tận tay cho tôi tấm poster của CLB.
- Em muốn tham gia mà không tính phí chứ? À mà bây giờ làm quái được cấp tiền đâu mà tính.
- Ơ, hả vâng..... Được ạ...
- Còn cậu kia thì sao, muốn vào cùng bạn gái không hả?
- Ơ dạ chị, bọn em chỉ là bạn.
- Ồ, vậy sao? Thế thì thôi vậy, mà cũng cảm ơn em hôm nọ vì đã cứu CLB của chị nhé.
- Mà em có làm cái gì đâu?
- À, thực ra thì hôm nọ cha em có đến trường hỏi về vụ việc và ổng hình như là đã đồng ý làm nhà đầu tư cho CLB, tiện thể hợp tác với ông ấy trong mấy cái dự án luôn.
- Lạ thiệt ha.
Cũng không rõ kiểu gì, cha tôi đã đến trường vào chiều hôm đó. Và mọi thứ cứ như vậy diễn ra, một cách kì lạ.
Cuối kì đó, tôi đã đăng kí vào CLB Nhiếp Ảnh, và có chiếc máy ảnh đầu tiên của đời mình từ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip