15
Em đã ngủ một giấc rất sâu, em đã mơ thấy chị. Em đã mơ thấy thân thể em trần trụi lạnh lẽo, co ro vào một góc tường mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, chị đã ở đó, đã ôm em. Bật dậy đột ngột, em cảm thấy thực sự trống trãi, phải thoát ra những ngày tháng có sự bao bọc của chị làm em kiệt sức, nhưng đấy là tốt cho cả hai.
Bỗng chốc em chỉ nhớ đến chị của lúc trước, em của lúc trước
Em đã chạy trốn
Em đã tránh né
Em không muốn, em không thể chấp nhận. Thật khốn đốn, thật khổ sai.
Dạo này giấc ngủ của chị có ổn không ? Buổi sáng của chị có ổn không ? Cả buổi trưa và những lúc hoàng hôn đỏ rực trên nền trời, và cả khi màn đêm điểm một vài ánh sao ?
Hãy sống tốt vào nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip