19, che giấu nhưng vẫn lộ


- "Tối mai chị có rảnh không? Đi xem phim với em nha."

Junghwan gửi tin nhắn cho tôi, kèm thêm vài icon đáng yêu nữa. Cũng may là không phải gửi voice, chứ không biết ông anh trai - Yoon Jaehyuk - mà nghe thấy chắc làm loạn mất.

Chuyện là tôi với Junghwan là người yêu, hẹn hò với nhau cũng được 1 năm rồi nhưng chưa công khai. Vấn đề thứ nhất là tôi chờ em đủ 18 tuổi thì mới dám công khai, thứ hai là ở ông anh của tôi, ổng thuộc dạng bảo vệ em gái quá mức ấy. Có lần ổng bảo: "Thằng nào muốn hẹn hò với em gái tao thì phải bước qua xác tao, nghe chưa?"

- Ok, nhưng em chắc đã làm xong bài tập rồi chứ?

- "Ơ kìa, chị không tin em à? Em là học sinh chăm ngoan đấy nhá!"

Thật đáng yêu!

Trong lúc tôi mải cười khúc khích ngoài hành lang, Jaehyuk đã đứng sau tôi từ lúc nào.

- Em xem gì mà cười hoài vậy? Cho anh xem với.

Tôi giật thót tim luôn ấy, vội vã bấm đổi sang youtube để đánh trống lảng. Thành công thoát nạn lần n+.

* * *

Đúng 19h24 tối hôm sau, tôi lấy lí do là đi chơi với bạn để Jaehyuk không phải đi theo.

Đến nơi hẹn, tôi thấy Junghwan đã đến rồi. Có lẽ em cũng đã thấy tôi nên vẻ mặt phấn khởi lắm, hai tay vẫy vẫy để ra hiệu tôi đi nhanh hơn.

- Em đến từ cơ nào thế? Đợi có lâu không?

- Cũng mới 5 phút trước thôi à. Hai ta đi ăn trước nhé? Phim còn lâu mới chiếu.

Junghwan liền dẫn tôi đi ăn một chút đồ nhẹ, rồi lại đi lòng vòng mấy quầy thú bông mới đến được rạp chiếu phim.

Hôm nay em chọn 1 bộ phim kinh dị, sơ sơ nội dung phim kể về quá trình hóa giải lời nguyền cổ xưa trong ngôi làng bỏ hoang. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ, khi mà cảnh jumpscare đến thì tôi sẽ ôm chặt lấy Junghwan mà sợ đúng không? Sự thật thì cả hai đứa lại chả phản ứng gì, như kiểu đã quá quen rồi ấy, còn ngồi cười vì cảm thấy màn jumpscare hài hước nữa mà. Hai đứa chỉ nắm tay nhau rồi ăn bỏng ngô thôi. Hết phim thì đi về.

Ấy thế mà có vẻ không được thuận lợi cho lắm. Đáng lẽ tôi và em ấy sẽ ra về suôn sẻ nếu không bắt gặp cái đầu cao khều của Haruto và Jeongwoo. Thế quái nào lại gặp 2 ông tướng này ở đây chứ!? Hai ông thần mà biết tôi với Junghwan hẹn hò là kiểu gì cũng vác loa thông báo cho cả xóm biết.

Vậy là tôi và em phải mỗi người một hướng, có chạm mặt với hai ông tướng kia thì cũng phải diễn như là "oh, cậu cũng đi xem phim à?", "phim này đang nổi nên xem cho nóng".

Sau khi được Haruto và Jeongwoo hộ tống về đến nhà, Junghwan cũng liền nhắn tin xem tôi về nhà có an toàn không. Tôi hiểu được là thằng bé cảm thấy có lỗi lắm vì không đưa được tôi về, lại còn phải lén lút gặp mặt nhau nữa.

- Không sao đâu Junghwan ơi, khi em đỗ tốt nghiệp thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

* * *

Một lần khác, tôi rủ em đi công viên giải trí chơi, lại trùng ngày thế nào mà Jihoon cũng muốn cả nhóm tụ tập làm bữa lẩu tại nhà anh Yedam, chúc mừng vì rước được anh Junkyu ở phố bên.

Vừa hay là Junghwan cũng thi cuối kì xong nên được xả hơi nên không sao, bù vào ngày khác cũng được.

Và mọi chuyện dần vỡ lở tại đây. Em chọn ngồi cạnh tôi, đương nhiên tôi sẽ cấm em uống đồ có cồn nhưng xui kiểu gì, nhầm cốc 7up với soju, làm một ngụm hết sạch. Thế là cu cậu mới có dấu hiệu xỉn, bắt đầu nói linh tinh rồi bám lấy tôi như koala ấy.

Tôi thì hoảng loạn bỏ mẹ, cố chặn miệng mà Junghwan khỏe quá không đỡ nổi. Jaehyuk kì lạ là không phản ứng gì, vẫn uống rồi đu bám anh Asahi như thường.

- Junghwan ngồi yên đi em, em say lắm rồi đấy.

Rất tiếc, tôi đã cố lắm rồi... Ngay sau đó, Junghwan nói một tràng, nhưng nghe rõ nhất chắc là "em yêu chị mà, em muốn công khai với mọi người".

Danm it...

Cả bàn đang ồn ào, náo nhiệt cũng vì thế mà im ắng. Nhưng trái với những gì tôi nghĩ rằng họ sẽ bủa vây và chất vấn xem hai đứa đã hẹn hò bao lâu rồi, thì họ trông có vẻ... vui mừng? Kiểu "chúng nó chịu công khai rồi kìa, tao mừng quá tụi bây ơi!". À, chắc chỉ có Junkyu là ngạc nhiên vì là người mới nhập hội.

- Rồi giờ hai đứa có chịu công khai với mọi người không? Hay như nào?

Trưởng hội bàn tròn Hyunsuk lên tiếng. Jaehyuk lúc này cũng không bám dính lấy Asahi nữa, chuyển tầm nhìn vào Junghwan đang ôm chặt người tôi. Anh cũng không giận dữ hay cau có, chỉ đợi tôi giải thích việc này.

- Ờm thì... tụi em hẹn hò với nhau cũng được 1 năm rồi ạ. Em chưa muốn công khai vì em muốn đợi Junghwan đủ tuổi và đỗ tốt nghiệp thì mới công khai. Em ấy cũng đồng ý rồi nên mới không nói.

Jaehyuk vẫn im lặng, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Thế rồi anh Doyoung bảo:

- Cả nhóm biết hai đứa hẹn hò lâu rồi, tại hai đứa hơi lộ liễu đó. Ai biểu lại mặc đồ đôi để bị phát hiện?

Haruto và Jeongwoo chen thêm vào:

- Cái hôm bà với Junghwan đi xem phim là tụi này biết rồi. Ngồi ngay đằng sau thấy rõ ràng luôn. Chẳng qua sợ anh Jaehyuk bóp cổ thằng bé nên mới không nói thôi.

Đến cả Mashiho và Yoshi, hai người chỉ im lặng dùng bữa cũng tham gia:

- Hôm hai đứa tỏ tình bọn anh cũng biết. Chả hiểu kiểu gì lại hẹn nhau sân bóng rổ vào ban đêm nữa.

Gòi xonq, cảm ơn những ý tưởng điên rồ mà tôi không muốn kể của Junghwan, giờ tôi ngại không ngóc đầu lên nổi. Mọi người lần lượt khui ra số lần chúng tôi lén lút hẹn hò, tôi chợt nghĩ: "Mấy người là camera chạy bằng cơm à?"

- Junghwan nó tốt nên anh mới không bẻ cổ thôi. Chứ em thử hẹn hò với Asahi xem, khéo có mà chiến tranh thế giới bùng nổ luôn.

Jaehyuk nói xong rồi gỡ thằng bé đang say xỉn vì cồn ra, rồi khoác vai tôi, nhét cốc soju vào tay tôi. À, anh tôi cũng say khướt rồi còn gì nữa =))) tỉnh táo để nói mấy câu có vẻ triết lí nhân sinh xong thì lại hát mấy bài thiếu nhi. Tôi còn lạ gì nữa?

Tiệc tàn, tôi cùng anh Jihoon dọn bớt tàn dư của bữa tiệc, đắp chăn cho mấy cái xác đã say mùi cồn rồi chui vào phòng ngủ của chủ nhà nằm. Ngày mai sẽ đến lượt Junghwan ngại không ngóc được đầu dậy.

* * *

Start: 23/09/2022
Fin: 04/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip