Chương 16. Thành lập Yuksi


Năm giờ sáng ngày 25 tháng 10 năm 2003, chiếc máy bay phản lực cá nhân hiệu Tupolev đáp xuống sân bay Novosibirsk thuộc địa phận Siberia để tiếp liệu. Trên chiếc phản lực ấy là vị tỉ phú giàu nhất nước Nga Mikhail Khodorkovsky. Khi chiếc máy bay đang rà rà trên đường băng để chuẩn bị dừng lại thì bỗng hai chiếc xe tải nhỏ có cửa kính phun màu khói từ trong bóng đêm lao vút đến. Những hành khách đầu tiên trên máy bay nhận thấy sự xuất hiện của những chiếc xe tải đó khi cánh cửa máy bay bật ra sau một tiếng động lớn dội lại từ phía cabin. Trong đám khói đang cuồn cuộn bay lên từ cabin, hàng chục người đàn ông mặc quân phục dã chiến bước lên khoang máy bay, yêu cầu tất cả mọi người đặt hai tay lên đầu. Đó là các nhân viên của Cơ quan An ninh Liên Bang (FSB – Federal Security Service), đến bắt Khodorkovsky với lý do là ông trùm này đã không chấp nhận làm nhân chứng tại một phiên toà hình sự. Tuy nhiên, chẳng có ai tin vào điều đó cả. Ai cũng hiểu được rằng Khodorkovsky bị bắt đơn giản là vì đã can thiệp quá sâu vào chính trị – lãnh địa của Putin.

Thông tin về vụ bắt giữ Khodorkovsky nhanh chóng bay đến tai vị tỉ phú giàu thứ hai nước Nga, đó là Abramovich. Mới chỉ vài tuần trước đó, Abramovich và Khodorkovsky đã đồng ý sáp nhập hai gã khổng lồ dầu khí của Nga là Sibneft và Yukos và duy trì liên lạc thường xuyên theo cơ chế đường dây nóng kể từ lúc đó. Thời điểm Khodorkovsky bị bắt, Abramovich đang ở London theo dõi trận đấu giữa Chelsea và Manchester City. Ngay khi nghe tin, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu ông là phải gọi điện cho nhà bình luận chính trị phi đảng phái Alexei Venediktov. Ông còn nhớ rằng hồi tháng 6, Venediktov đã từng cảnh báo Khodorkovsky rằng ông này sẽ bị bắt, nhưng cả Khodorkovsky và Abramovich đều cười phá lên. Giờ đây, Abramovich rất cần sự tham vấn của Venediktov. Abramovich thông báo cho Venediktov biết ông sẽ bay về Moscow ngay ngày hôm sau và muốn thảo luận về vụ việc này. Venediktov tìm cách từ chối, tuy nhiên Abramovich vẫn kiên quyết là sẽ quay về Nga trong vòng một ngày và hai người rất cần phải nói chuyện với nhau. Venediktov cuối cùng đã đồng ý. Khi đến nhà của ông trùm, Venediktov thấy ngôi nhà ngập tràn hoa. Hôm đó là ngày sinh nhật lần thứ 37 của Abramovich. Khi một người đàn ông giàu có và quyền lực như Abramovich tổ chức sinh nhật thì hoa chúc mừng đương nhiên là nhiều vô kể. Hoa nhiều và đẹp đến mức Venediktov khuyên Abramovich nên đem ra phố bán, lấy số tiền đó cho người nghèo thì cũng đủ để gia đình họ sống cả tháng. Nói về vụ bắt bớ Khodorkovsky, Venediktov nhận xét:

Abramovich tỏ ra vô cùng kinh ngạc và bối rối khi nghe tin đó. Ông ấy từng đinh ninh rằng Khodorkovsky được hưởng quyền miễn trừ truy tố. Đó là một trong số không nhiều những tính toán sai lầm của Abramovich. Ông ấy mời tôi đến bởi vì muốn tôi hiểu rằng ông ấy không phải người đẩy Khodorkovsky vào tù. Thế nhưng tôi chẳng tin lắm và tôi đã nói thẳng điều đó. Ông ấy kêu lên: "Chẳng lẽ tôi không còn cách nào có thể thuyết phục được ông à?" Tôi trả lời rằng ông ấy có thể nói ra suy nghĩ của mình, nhưng tôi có quan điểm riêng và dĩ nhiên có nhận định riêng của mình về chuyện đó.

Khi hai người này đang trò chuyện thì Khodorkovsky đã bị lực lượng bảo vệ hộ tống trở lại Moscow và sau đó bị giam giữ tại một trại giam khắc nghiệt có cái tên kỳ dị là "Nơi an nghỉ của các thủy thủ" (Matrosskaya Tishina). Trong trại giam đó, một nhân vật có tài sản ước tính trị giá 8 tỉ đô-la bị nhốt cùng với năm tù nhân khác, phải ăn sáng bằng một bát súp lèo tèo vài miếng cá cùng với một cốc trà, phải dùng bữa tối với bánh bột kiều mạch và bơ. Đây là hành động có chủ đích của Putin nhằm gửi thông điệp răn đe mạnh mẽ đến những ông trùm đang toan tính những ý đồ chính trị khác. Sau đó, Văn phòng công tố viên xác nhận Khodorkovsky đang bị buộc tội trốn thuế và biển thủ số tiền lên tới 1 tỉ đô-la Mỹ. Tuy nhiên, những người tỏ ra am hiểu tình hình lại cho rằng tội của Khodorkovsky là đã tìm cách mua sự ủng hộ cho khoảng 150 ứng cử viên vào Duma trước thềm cuộc bầu cử ngày 7 tháng 12 với số tiền dao động từ 30 đến 50 nghìn đô-la Mỹ mỗi người.

Vụ bắt giữ Khodorkovsky kéo theo ba ủy viên quản trị cấp cao của Yukos phải vào tù. Cũng trong năm 2003, cánh tay phải của Khodorkovsky là Platon Lebedev bị bắt và bị buộc tội biển thủ 280 triệu đô-la liên quan đến quá trình tư nhân hóa Công ty phân bón Apatit năm 1994. Công tố bang sau đó tiếp tục khởi tố hai nhà quản lý khác của Yukos vì tội trốn thuế và giết người. Giám đốc an ninh của Yukos là Alexei Pichugin sau đó cũng bị bắt giam. Cách tiếp cận của Putin tương tự hai trường hợp của Berezovsky và Gusinsky: dựng cảnh, bắt các nhân vật số hai và sau đó dồn ép, buộc ông trùm phải bỏ trốn đất nước. Tuy nhiên, dường như Khodorkovsky cho mình là người không thể bị đánh bại và vì vậy, thay vì thúc thủ, ông ta lại chọc giận Tổng thống hơn nữa. Chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng có thể thấy rằng đó là một hành động sai lầm vô cùng.

Tống giam Khodorkovsky chưa phải là hành động cuối cùng của chính quyền Putin. Cảnh sát còn đột kích vào các văn phòng của tổ chức tham vấn chính trị cho đảng Yabloko, nơi có 4 ủy viên ban quản trị của Yukos đang chạy đua ứng cử vào Duma, và tịch thu các cơ sở dữ liệu, danh sách các nhà hoạt động và các kế hoạch vận động tranh cử. Yabloko sau đó đã không giành đủ 5% số phiếu cần thiết để có ghế trong Quốc hội. Cũng trong khoảng thời gian này, các nhân viên FSB gọi điện đến trường học của cô con gái 12 tuổi của Khodorkovsky và đề nghị cung cấp danh sách các bạn cùng lớp với cô bé. Thậm chí, một trại trẻ mồ côi do Yukos tài trợ cũng bị đột kích. Trên lý thuyết, tất cả những hành động này có thể được thực hiện mà không cần sự cho phép của Tổng thống. Tuy nhiên, thật khó tin là một bộ máy an ninh do các đồng nghiệp KGB cũ của Putin lãnh đạo lại hành động mà không thông báo cho Tổng thống biết.

Dù vậy, kế hoạch hành động của Putin không hoàn toàn thuận lợi. Cộng đồng quốc tế vô cùng lo ngại trước bản chất tùy tiện của vụ bắt giữ. Đại sứ Mỹ Sandy Vershbow dự đoán, việc tống giam một nhân vật quyền lực như thế sẽ "tác động tiêu cực" đến đầu tư nước ngoài vào Nga. Quả vậy, trong ba tuần kể từ sau vụ bắt Lebedev, thị trường chứng khoán Nga đã mất 20 tỉ đô-la Mỹ, tương đương với 13% giá trị. Trong khi đó, dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga giảm mất khoảng 900 triệu đô-la Mỹ chỉ trong vòng hai tuần do các nhà đầu tư ồ ạt thoái vốn. Thậm chí, khi thông tin về việc bắt giam Khodorkovsky bung ra thì hiệu ứng còn nặng nề hơn. Thị trường chứng khoán Nga mất 1/10 giá trị chỉ trong một ngày và Putin buộc phải phát động lời kêu gọi "chấm dứt tình trạng hỗn loạn".

Tuy nhiên, trên chính trường, hành động tấn công giới tư bản này lại mang lại kết quả khả quan cho phe Putin trong cuộc bầu cử. Sự ủng hộ dành cho đảng Nước Nga Thống nhất tăng 4% trong vòng hai tuần và cho cá nhân Putin tăng 2% trong vòng một tháng. Trong nỗ lực nhằm giảm bớt sức ép lên giá cổ phiếu của công ty Yukos, Khodorkovsky đã từ chức vào ngày 3 tháng 11 và giá cổ phiếu này tăng trở lại 4,1%. Do không thể điều hành Yukos từ trong trại giam, nơi ông còn không được phép nhận tài liệu chứ chưa nói gì đến chuyện ký kết và đóng dấu, cho nên Khodorkovsky quyết định từ chức là việc nên làm hơn cả.

Diễn biến tình hình dường như đang cho thấy hồi chuông chấm dứt cho một sự nghiệp đầy oanh liệt của Khodorkovsky. Khi đang học ngành hóa tại Học viện Công nghệ Hóa học Mendeleev hồi giữa những năm 1980, chàng thanh niên Khodorkovsky đã bắt đầu khám phá ra cách tạo dựng vốn làm ăn để tận dụng những cơ hội từ tiến trình cải cách kinh tế. Anh từng bước thăng tiến, gia nhập vào hàng ngũ lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Cộng sản (Komsomol) và trở thành Phó Chủ tịch tổ chức này. Các lãnh đạo Đảng nhanh chóng phát hiện ra tiềm năng của chàng thanh niên sáng dạ có giọng nam cao này và nhanh chóng cấp cho anh một khoản tiền cần thiết để đầu tư vào hàng loạt hoạt động nghệ thuật, từ xuất bản đến âm nhạc. Tuy nhiên, chỉ đến khi Viện nghiên cứu Siêu nhiệt (Institute of High Temprature) phân bổ cho anh 170.000 rúp phục vụ nghiên cứu khoa học, anh mới tìm thấy cơ hội mà mình hằng mong muốn. Thay vì sử dụng số tiền đó cho nhiệm vụ được giao, anh đầu tư vào các kế hoạch kiếm tiền. Một trong những mối quan hệ đầu tiên của anh là với một lập trình viên máy tính có tên là Leonid Nevzlin (người trở thành cộng sự của Khodorkovsky ở Yukos sau này) và anh bắt đầu kiếm được một gia sản nho nhỏ bằng việc tiếp thị phần mềm phân phối và kế toán của Nevzlin cho các công ty thương mại.

Bước đi tiếp theo của Khodorkovsky là tiến vào lĩnh vực kinh doanh máy tính, nhập khẩu các loại máy với giá rẻ và bán với giá cao hơn. Khi hỏi vay vốn của một ngân hàng, anh được trả lời rằng ngân hàng chỉ có thể cho các ngân hàng khác, chứ không phải là các cá nhân vay tiền. Thế là Khodorkovsky đã nảy ra một ý tưởng quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp: quyết định thành lập ngân hàng Menatep và bắt đầu tạo dựng hình ảnh cá nhân trước công chúng bằng việc xuất hiện trên truyền hình để bán cổ phiếu ngân hàng. Việc này đã thu hút được sự chú ý của thủ tướng Nga đương nhiệm khi đó và Khodorkovsky nhanh chóng được cử làm cố vấn đặc biệt cho Thủ tướng.

Vị trí này có thể không cho anh số tiền lương đáng kể, nhưng đã giúp anh tiếp cận được với các nhân vật chóp bu trong giới chính trị mà anh cần. Không lâu sau, ngân hàng Menatep đã trở thành đầu mối phân phối ngân sách của Chính phủ cho các doanh nghiệp nhà nước, được giao việc thu hồi vốn khi đến hạn và sau đó chuyển cho công ty khác. Khodorkovsky có cơ hội để mở rộng đế chế ngày càng mạnh hơn và từ đó trở đi phất lên không ngừng. Khi cơ hội "cho vay tiền để lấy cổ phiếu" xuất hiện, Khodorkovsky – lúc đó đã trở thành một ông trùm – đã mua cổ phiếu khống chế ở Yukos và trở thành một tỉ phú. Sai lầm của Khodorkovsky là ở chỗ: ông đã quên rằng Tổng thống chính là ông chủ của các nhà tù. Người ta cho rằng sự kiện bước ngoặt xảy ra khi Khodorkovsky đến dự một buổi họp với Putin mà lại mặc áo len cổ lọ bên trong áo vét thay vì một chiếc áo sơ mi dài tay và thắt cà vạt lịch sự. Tổng thống coi đây là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối với ông. Đó làm sai lầm mà Khodorkovsky sau này đã phải trả một cái giá quá đắt.

Việc tống giam Khodorkovsky vừa mang lại cơ hội, vừa đem đến rắc rối cho Abramovich. Ông đã đề xuất việc thành lập Yuksi ngay từ đầu năm 2003 và theo thỏa thuận, ông sẽ phạt chịu phạt 1 tỉ đô-la Mỹ nếu rút khỏi tiến trình sáp nhập. Trớ trêu là đối tác quan trọng nhất của ông lại đang bị sa chân vào nhà tù và đó rất có thể là đòn cảnh cáo của Putin. 5 năm trước đó, như chúng ta đã biết, Putin đã từng ngăn cản việc sáp nhập hai công ty (khi đó đang trong giai đoạn kém phát triển hơn) và giờ đây, Abramovich buộc phải cân nhắc xem có nên lặp lại điều đó một lần nữa hay không.

Tác động từ vụ bắt giam Khodorkovsky lan đến cả những lãnh đạo cấp cao nhất trong điện Kremlin. Trong vòng vài ngày, Aleksandr Voloshin, nhân vật từng được xem là biểu tượng hiếm hoi của sự ổn định trong bối cảnh chính trị đầy rẫy biến động, đã từ chức. Là thành viên của "Gia đình", Voloshin từng là bạn và đồng minh thân thiết nhất của Abramovich trong bộ máy cấp cao của Chính phủ Nga, từng là tổng tham mưu trưởng dưới thời cả Yeltsin và Putin. Việc ông ra đi cho thấy một sự chuyển dịch mạnh trong cán cân quyền lực giữa một bên là các ông trùm mà ông từng nuôi dưỡng và một bên là ngài tổng thống đang quyết tâm thoát khỏi cái bóng của người tiền nhiệm. Dưới cái nhìn của Abramovich thì tình hình đang diễn biến đặc biệt đáng lo ngại. Tuy nhiên, do đang trong chiến dịch tái tranh cử, nên Tổng thống Putin cũng cần ai đó đủ tin cậy để đứng ra trông nom một trong những công ty lớn nhất nước Nga khi đó và đến nay đã trở thành công ty dầu khí lớn thứ tư thế giới.

Theo các điều khoản trong hợp đồng, thay vì mua cổ phần khống chế của Abramovich trong Sibneft, Yukos chỉ mua 20% cổ phần của Sibneft với giá 3 tỉ đô-la Mỹ tiền mặt, tương đương giá trị công ty là 15 tỉ đô-la Mỹ và trả cho Sibneft 26% vốn của tập đoàn Yukos để đổi lấy phần còn lại. Điều này khiến Abramovich trở nên yếu thế khi chỉ còn đóng vai trò của một thành viên cấp thấp. Đồng thời, do Khodorkovsky không còn tại vị, nên quyền lãnh đạo công ty mới sáp nhập không được trao cho Eugene Shvidler, CEO của Sibneft, như đã lên kế hoạch từ trước mà lại chuyển cho Simon Kukes, một cộng sự của Khodorkovsky. Abramovich thực sự mong muốn thay đổi tình thế này bởi nếu Shvidler nắm được chiếc ghế nóng đó thì Abramovich sẽ không chỉ khả năng kiểm soát tốt hơn mà còn có thể bảo đảm về mặt chính trị cho Yuksi, và về khía cạnh nào đó là cho chính ông, trước các cuộc điều tra rắc rối có thể xảy ra. Một yếu tố khác cũng phải được cân nhắc là sau vụ bắt giam Khodorkovsky, giá cổ phiếu của Yukos giảm mạnh xuống mức 12,50 đô-la Mỹ, khiến thương vụ tưởng chừng vô cùng lời lãi ngày nào trở nên rất đáng thất vọng.

Ngày 28 tháng 11 năm 2003, vài phút trước khi bắt đầu cuộc họp cổ đông nhằm thống nhất việc bổ nhiệm một ban quản trị mới cho Yuksi, Abramovich tuyên bố tạm ngừng vụ sáp nhập. Người ta đồn đoán rất nhiều về động cơ của việc này, nhưng có lẽ cách giải thích của tờ The Economist là hợp lý hơn cả. Tờ báo danh tiếng này đặt tên cho hành động tháo lui của Abramovich là "thuyết thiên tư", "thuyết người cha tức giận" và "thuyết bí mật của nghề bác sĩ". Thuyết đầu tiên cho rằng Abramovich là người theo trường phái thực dụng, lợi dụng điểm yếu mới xuất hiện ở Yukos nhằm đàm phán một hợp đồng khác; thuyết thứ hai cho rằng Abramovich đang hành động theo mệnh lệnh phát ra từ Kremlin và thuyết thứ ba cho rằng Abramovich cảm thấy tương lai của Yukos thật mù mịt và ông không muốn chịu chung số phận với nó.

Phản ứng ban đầu của các cổ đông Yukos trước hành động bỏ bom của Abramovich là vô cùng gay gắt. Giữa tháng 12, Leonid Nevzlin, người sở hữu 8% cổ phần của công ty chủ vốn GroupMenatep thuộc tập đoàn Yukos và là người có quyền ra quyết định trong trường hợp Khodorkovsky vắng mặt, yêu cầu các cổ đông lớn của Sibneft phải đền bù số tiền lên tới 5 tỉ đô-la Mỹ vì đã rút khỏi vụ sáp nhập. Nevzlin kiên quyết rằng, ngoài việc nhượng lại 26% cổ phần ở Yukos, Sibneft phải hoàn trả 3 tỉ đô-la Mỹ.

Quan điểm của Nevzlin ngay từ đầu đã có nhiều điểm hạn chế. Giới công tố Nga đã sung công 40% cổ phần của Khodorkovsky và trong khi dù được trao quyền bỏ phiếu, Nevzlin lại bỏ trốn khỏi Nga hồi đầu năm đó để tránh nguy cơ bị bắt bớ và giờ đã trở thành công dân của Israel. Ngay sau khi Nevzlin đưa ra tuyên bố đòi số tiền phạt 5 tỉ đô-la Mỹ, Abramovich được triệu đến điện Kremlin gặp Tổng thống Putin và một tuần sau đó, ông trùm bay sang Israel gặp Nevzlin. Người ta phỏng đoán rằng ông gặp Nevzlin để truyền đạt quyết định Putin chính thức đình chỉ vụ sáp nhập.

Trong lúc đó, Mikhail Khodorkovsky vẫn tiếp tục mòn mỏi đợi tin trong tù. Theo kế hoạch, vụ xét xử Khodorkovsky sẽ bắt đầu vào cuối tháng 12 năm 2003 nhưng tại phiên tòa đó, Khodorkovsky bị tòa án Nga khước từ quyền bảo lãnh và kéo dài thời gian giam giữ. Ông ta thậm chí còn không được tham dự phiên tòa của chính mình mà chỉ xuất hiện trên màn hình video. Ông trùm khét tiếng một thời trông thật thương tâm trong chiếc áo khoác lông cổ tròn, cặp mắt đeo kính ngó ra bên ngoài qua các thanh xà lim. Tại một phiên tòa khác trong tháng 1 năm 2004, thẩm phán phiên toàn lại một lần nữa bác đơn của luật sư riêng xin cho Khodorkovsky được tại ngoại. Phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 3 cùng năm, tuy nhiên sau đó đã bị hoãn lại.

Người ta đồn đoán rằng giới công tố Nga muốn khép cho Khodorkovsky tội danh trốn thuế từ việc chỉnh sửa số liệu với số tiền lên tới 10 tỉ đô-la Mỹ. Nếu cáo buộc này được chứng minh, Chính phủ Nga sẽ có quyền tịch thu toàn bộ tài sản và tiến hành tái quốc hữu hóa số cổ phần của Khodorkovsky. Tuy nhiên, sau này sự việc sáng tỏ là ông trùm kiếm được số tiền trên là nhờ vào việc lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn thuế. Mặc dù Chính phủ có thể áp dụng một số luật có hiệu lực trở về trước để truy thu số tiền đó, nhưng vì hành động như thế có thể làm mất niềm tin của các nhà đầu tư và tất nhiên là sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán Nga.

Trong bối cảnh đó, các cổ đông khác của ngân hàng Menatep ngày càng tuyệt vọng. Vào tháng , Nevzlin đề xuất thỏa thuận "dùng cổ phần đổi lấy tù nhân". Theo điều khoản của thỏa thuận kỳ quái này, Nevzlin cùng với Vladimir Dubrov và Mikhail Brudno, hai cổ đông nắm giữ 14% cổ phần của Menatep, sẽ từ bỏ cổ phần của họ để đổi lấy tự do cho Khodorkovsky. Tổng số 22% cổ phần của họ tương đương khoản tiền chuộc 3,2 tỉ đô-la Mỹ, tuy nhiên ít nhất hai trong số họ là Nevzlin và Dubrov đã có tên trong "danh sách truy nã" của Bộ Nội vụ và toàn bộ hoặc một phần cổ phần của họ cũng nằm trong đó. Với tình cảnh của họ, ai cũng biết việc họ sẵn sàng từ bỏ cổ phiếu để đổi lấy tự do cho bạn mình có ý nghĩa như thế nào với Kremlin. Bất luận thế nào thì Khodorkovsky cũng từ chối ý tưởng này.

Mikhail Kasyanov, Thủ tướng đương nhiệm lúc đó của Putin, giờ trở thành thành viên duy nhất của "Gia đình" còn lại trong nội các kể từ khi Voloshin từ chức. Ông tìm mọi cách để xoa dịu tình hình, trong đó có việc bày tỏ sự "quan ngại sâu sắc" với vụ việc Khodorkovsky, thế nhưng điều đó chỉ làm cho Tổng thống thêm bực mình. Sau này, khi đưa ra cách tiếp cận linh hoạt hơn trong xử lý vấn đề với các ông trùm, cụ thể là theo hướng chú trọng lợi ích thúc đẩy đầu tư, Kasyanov đã bị Công tố viên Nhà nước cảnh báo là hãy chỉ nên quan tâm đến công việc của mình. Vị trí của ông từ lâu đã bị lung lay và với hành động thiếu nhiệt huyết trong vụ Khodorkovsky, ông đã tự ký tên vào án tử. Đúng như dự đoán, ngay trước kỳ bầu cử tổng thống, ông bị miễn nhiệm và được thay thế bởi một nhân vật vốn được coi là cơn ác mộng của các ông trùm: Mikhail Fradkov, nguyên Giám đốc cơ quan Cảnh sát thuế, người từng cho phép các nhân viên dưới quyền sử dụng máy phát hiện nói dối để truy bắt tội phạm.

Đối với Khodorkovsky, cảnh ngộ của ông trùm này thậm chí còn bi đát hơn sau ngày 14 tháng 3 năm 2004, ngày Putin tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ hai. Thực ra, trước ngày bỏ phiếu, người ta thấy rõ rằng mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với việc duy trì quyền lực của đương kim tổng thống Nga không phải là việc bị một ứng cử viên khác đánh bại mà lại là nguy cơ Tổng thống có thể phải chịu ảnh hưởng của cái gọi là "hiệu ứng Queenland phiên bản Nga". "Hiệu ứng Queenland" lần đầu tiên được đề cập đến trong chiến dịch tái tranh cử chức Thủ hiến của Queenland, một bang miền tây Australia, của Wayne Goss năm 1995. Goss được cho là chắc chắn thắng cử đến mức các cố vấn của ông phải lo rằng nhiều người ủng hộ ông sẽ không đi bỏ phiếu. Một phần vấn đề của Putin nằm ở chỗ: ông đã bóp nghẹt truyền thông và giành được sự hậu thuẫn của tất cả các đài truyền hình và gần như toàn bộ báo chí trong nước, ngoại trừ đài "Tiếng vọng Moscow" của Venediktov – cơ quan truyền thông duy nhất chỉ trích ông. Thực tế này, cùng với việc ba trong số năm ứng cử viên khác đều là bù nhìn của Kremlin, nên Putin chắc chắn sẽ chiến thắng. Điều gây lo ngại duy nhất là liệu sự hờ hững của các cử tri có thể dẫn đến tình huống số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt 50%, một tỉ lệ cần thiết để cuộc bầu cử được coi là hợp lệ.

Trong hoàn cảnh đó, giới chính khách xu nịnh ở các địa phương đua nhau tìm cách lôi kéo cử tri đi bỏ phiếu. Tại một trường đại học ở Vladivostok, người ta hứa hẹn rằng lớp nào bỏ phiếu xong đầu tiên sẽ được thưởng một chuyến thăm quan Trung Quốc. Trong khi đó, ở thành phố Khabarovsk gần đó, các bệnh nhân bị cảnh báo là sẽ không có giường nằm nếu vắng mặt trong ngày bỏ phiếu. Cuối cùng, mối quan ngại của Kremlin đã không xảy ra. Số cử tri đi bỏ phiếu vượt qua mức tối thiểu, Putin đã có một chiến thắng đẹp đẽ.

Abramovich dù tỏ ra rất dễ bảo, chấp nhận nộp cho chính phủ Putin mức thuế khá cao trong nhiều năm liền, nhưng lại là người duy nhất trong các ông trùm tỏ ra là một Teflon. Nếu như Putin có muốn dành thêm một cơ hội cho Abramovich, thì Abramovich cũng sẽ từ chối. Abramovich hiểu rằng một người có khả năng sa thải toàn bộ nội các chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống, thì cũng có thể trở mặt với ông nếu điều đó phù hợp với lợi ích lâu dài của vị tân tổng thống. William Browder từng nói:

Bạn càng giàu có bao nhiêu, thì càng dễ tổn thương bấy nhiêu. Khi xảy ra trường hợp sáu cá nhân sở hữu tới 60% tài sản của một đất nước, thì chắc chắn họ sẽ bị loại bỏ. Abramovich hẳn đã nhận ra điều đó và vì vậy ông đã bán đi tất cả tài sản. Có 10 tỉ đô-la tiền mặt còn hơn là có 20 tỉ đô-la tài sản luôn tiềm ẩn nguy cơ bị tịch thu.

Nếu Abramovich đã thu xếp thành công vụ thoái lui sáp nhập Yuksi thì lúc này ông cũng hoàn toàn có đủ khả năng thu xếp bán viên ngọc quý trên vương miện của mình. Tháng 3 năm 2004, người ta thấy xuất hiện những đồn đại rằng Abramovich đang muốn bán Sibneft cho một công ty dầu khí phương Tây. Các tập đoàn Chevron Texaco, Total, Shell và Exxon Mobil ráo riết cạnh tranh để có thể sở hữu được khối tài sản giá trị này. Sau khi Putin tái đắc cử, chính phủ Nga đã bàn đến việc xem xét lại các mức thuế và dự định phát triển một loại phí mới có tên "thiên nhiên phí", đánh vào lợi nhuận của các nhà sản xuất nguyên liệu thô, trong đó có dầu lửa. Số tiền thu được sẽ sử dụng cho các chương trình xã hội, phát triển vùng miền và hiện đại hóa các ngành công nghiệp nhà nước.

Về phần mình, các công ty dầu lửa phương Tây rất muốn tiếp cận trữ lượng dầu lửa ở các thị trường mới. Hàng năm, mức tiêu thụ dầu lửa trên thế giới nhiều gấp bốn lần số lượng tìm mới. Mức tiêu thụ không ngừng gia tăng khiến các công ty dầu lửa thậm chí bắt đầu phải khai thác các bãi trầm tích mà chưa đầy 30 năm trước đó từng bị coi là quá bất tiện hoặc chi phí khai thác quá lớn. Vì vậy, các ông lớn trong ngành dầu lửa giờ đây sẵn sàng tham gia hoạt động tại Nga, một thị trường mà họ từng cố gắng né tránh từ lâu do lo ngại sự hỗn loạn về chính trị.

Tình hình có sự thay đổi đôi chút vào tháng 4 năm 2004. Sibir, một công ty niêm yết trên sàn Thị trường Đầu tư Thay thế London (Alternative Invesment Market), bất ngờ yêu cầu tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của mình. Tại thời điểm đó, cổ phiếu của Sibir đang đứng ở mức khá cao - 28 bảng một cổ phiếu, tương đương mức vốn hóa thị trường của công ty vào khoảng 489 triệu đô-la Mỹ, một phần nhờ vào quan hệ liên doanh với Shell. Thật không may cho Sibir và Shalva Chigirinsky – nhà sáng lập đồng thời là cổ đông chính của Sibir - là Sibir có một công ty liên doanh với Sibneft. Sibir có góp 50% vốn trong công ty Sibneft-Yugra, hiện đang sở hữu giếng dầu Priobskoye ở miền tây Siberia. Theo Sibir, giếng Priobskoye có trữ lượng dầu hơn 1,3 tỉ thùng, theo đó số vốn góp của Sibir được định giá tương đương 111 triệu đô-la Mỹ. Khi công ty này đang hoàn tất các kế hoạch để đổi số vốn góp ở SibneftYugra lấy 45% cổ phần trong Công ty Dầu khí Moscow (MOGC), thì một bí mật bất ngờ bị bại lộ: khi thực hiện các điều khoản hợp đồng đối với số cổ phần của Sibir trong công ty liên doanh với Sibneft, MOGC phát hiện ra rằng Sibir không hề hay biết việc cổ phiếu của họ đã bị pha loãng và họ chỉ còn lại 1% cổ phần trong công ty (điều mà Robert Kirchner – giám đốc phụ trách vấn đề doanh nghiệp của Sibir gọi là "thủ đoạn được vùi kín trong đống hồ sơ"). Thật khó tin là thủ đoạn này được Sibneft bưng bít hoàn toàn trong khoảng thời gian dài 4 tháng.

Kết quả là Sibir phải gánh chịu những thiệt hại to lớn, còn Sibneft vẫn giữ được 50% số vốn trong công ty liên doanh Sibneft-Yugra. Chigirinsky biết rõ phải đổ tội cho ai. Ông cho biết: "Ban quản trị của Sibneft-Yugra, cùng với ban quản trị của Sibneft, đã chế số vốn góp của chúng tôi ra thành hai hay ba loại cổ phiếu khác nhau. Đây là việc làm bất hợp pháp và chúng tôi sẽ tìm gặp tất cả các cơ quan liên quan để lấy lại số tiền của mình." Phát ngôn viên John Mann của Sibneft đã từ chối bình luận về những cáo buộc của Chigirinsky, anh ta chỉ xác nhận rằng số vốn góp của Sibneft vẫn giữ ở mức 50%. Khi được hỏi liệu có phải Sibneft đã lên kế hoạch mua lại công ty Sibir yếu kém hay không, anh ta cho biết "chưa từng nghe thấy" đề xuất nào kiểu như thế này.

Một nhà đầu tư người Anh trong công ty Sibir là Nicholas Berry, cũng là một thành viên của "Gia đình" và từng sở hữu tờ Telegraph, nắm tới 20% cổ phần của Sibir. Trước khi sự vụ trên bị phanh phui, Berry đã cảm thấy có chút lo ngại khi vị giám đốc điều hành của Sibir không phúc đáp cuộc gọi của ông. Bởi vậy, ông cùng với một số nhà đầu tư khác đã bán hết số cổ phiếu của mình với giá cao trước khi các cổ phiếu bị ngừng giao dịch. Khi được hỏi về việc này, ông tỏ ra không muốn dính líu tới Abramovich. Ông trả lời: "Tôi chưa từng nói chuyện với con người đó. Tôi có cổ phần trong Sibir nhưng đã bán hết hồi năm ngoái và tôi xin nhắc lại là tôi chưa từng bao giờ nói chuyện với con người đó." Khi được hỏi rằng những lời đồn đại về việc ông đã đề nghị vị tỷ phú người Nga đó giúp triển khai một dự án khác có đúng hay không, ông trả lời: "Không, tôi chẳng muốn liên can gì với con người đó cả."

Do Sibir đòi bồi thường cho số cổ phần của mình thông qua con đường pháp lý, nên chúng ta cần xem xét lại một chút về nền tảng mối quan hệ giữa Chigirinsky và Abramovich. Hai năm trước vụ bê bối, hai người đàn ông này đã có một cuộc chiến quyết liệt nhằm giành quyền kiểm soát một công ty lọc dầu cung cấp một nửa số xăng tiêu thụ cho thị trường Moscow. Vụ tranh chấp chỉ được giải quyết sau khi cả hai bên đồng ý thu xếp một hợp đồng chia sẻ quyền lực.

Cùng lúc đó, chuỗi sự kiện Yuksi vẫn tiếp diễn. Trong khoảng thời gian cổ phiếu của Sibir bị tạm dừng giao dịch ở London, một phiên tòa ở Moscow đã ra phán quyết phong tỏa tài sản của Yukos (không tính khối tài sản là dầu lửa) sau khi Chính phủ yêu cầu Yukos phải trả khoản tiền 3,4 tỉ đô-la Mỹ (bao gồm 1,6 tỉ đô-la Mỹ tiền tuy thu thuế và 1,8 tỉ đô-la Mỹ tiền phạt). Hãng Standard&Poor ngay lập tức hạ bậc xếp hạng của cổ phiếu Yukos xuống CCC. Sau đó, để khẳng định quan điểm cứng rắn của mình, cảnh sát thuế Nga đã đột kích trụ sở Yukos. Một số nhà quan sát coi hành động mới nhất này là biện pháp buộc Yukos phải đi đến phá sản. Các nguồn tin ngân hàng cho biết, nếu buộc phải thanh toán hết các hóa đơn thuế, thì công ty dầu khí khổng lồ này gần như chắc chắn sẽ phá sản.

Tháng 5 năm 2004, Khodorkovsky lại xuất hiện trước tòa nhưng phiên tòa lần đó không đưa ra được kết luận gì. Khodorkovsky lại được đưa về phòng xử án Meshansky ở Moscow dưới sự canh phòng cẩn mật của cả một rừng cảnh sát như thường lệ; an ninh được thắt chặt khi ông đến đó và ngay cả cha mẹ ông cũng không được tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, một lần nữa ông bị khước từ quyền bảo lãnh để được tại ngoại với lý do ông có thể bỏ trốn khỏi đất nước hoặc tìm cách gây ảnh hưởng với các nhân chứng. Ông trở về phòng giam, hiểu rằng nếu bị tuyên án, ông có thể sẽ phải đối mặt với bản án 10 năm tù giam và bị tước đoạt tất cả tài sản. Nếu điều đó xảy ra, Putin có thể chuyển quyền kiểm soát Yukos cho một công ty được xem là biết phục tùng hơn (có thể là Sibneft) hoặc sẽ thành lập một ban quản lý nhà nước.

Hai ngày sau khi Khodorkovsky ra tòa, cơ hội thuận lợi cho Sibneft xuất hiện. Một tòa án trọng tài giữ nguyên quyết định của buổi điều trần trước đó, tuyên bố vụ sáp nhập Yuksi không còn hiệu lực. Phán quyết này mở đường cho công ty Sibneft của Abramovich đòi lại 57% cổ phần từ Yukos, tạo điều kiện cho Abramovich tiếp tục chiến lược rút vốn khỏi Sibneft. Điều này chứng tỏ rằng ông trùm tinh khôn nhất của Moscow không hề đánh mất khả năng tận dụng hệ thống chính trị một cách có lợi cho mình.

***

Đến giữa tháng 6 năm đó, trước khi diễn ra phiên phúc thẩm cuối cùng của Yukos, chủ tịch Yukos là Simon Kukes triệu tập cuộc họp khẩn cấp các ủy viên quản trị cấp cao tại trụ sở chính của Công ty trong một tòa nhà 18 tầng tọa lạc trên đường Dubininskaya, Moscow. Trưởng phòng Tài chính Bruce Misamore và phó giám đốc điều hành Yuri Beilin đang ở nước ngoài cũng được triệu hồi về Nga để tham gia cuộc họp vào cuối tuần với các cố vấn thuế và các luật sư. Ngày thứ Sáu tuần sau đó, Yukos sẽ có kháng cáo chính thức đối với yêu cầu truy thu thuế nhiều tỉ đô-la của Chính phủ. Một không khí khủng hoảng bao trùm lên Yukos. Trong thời gian trước khi diễn ra các cuộc đàm phán về cuộc khủng hoảng, Kukes cho tờ The Sunday Times biết: "Yukos sẵn sàng tuân thủ bất kỳ phán quyết nào của tòa án. Chúng tôi sẽ nộp, kể cả đó là một khoản thuế khổng lồ nếu chúng tôi có thể tái cơ cấu. Tuy nhiên, đã không còn thời gian cho việc tái cơ cấu nữa. Việc họ yêu cầu phải trả những khoản tiền ngay lập tức chẳng khác nào dồn chúng tôi vào đường cùng."

Khi cuốn sách này được ấn hành, số phận của Yukos vẫn chưa được định đoạt. Tuy nhiên, có lẽ điều làm mọi người cảm nhận sâu sắc nhất về toàn bộ kịch bản này lại bắt nguồn từ một người hấp hối. Vào tháng 7 năm 2004, tờ Izvestia cho đăng tải bài phỏng vấn với Paul Klebnikov, biên tập viên người Nga của tạp chí Forbes ấn bản tiếng Nga, người đã qua đời trước đó vài ngày do bị bốn viên đạn găm vào người trên đường phố Moscow. Trong bài phỏng vấn, Klebnikov cho biết "Hãy so sánh Sibneft với Yukos. Xét về tất cả các cáo buộc chính thức và không chính thức đối với Yukos (như không trả thuế, không yêu nước và lợi ích chính trị), thì Sibneft còn tồi tệ hơn Yukos nhiều. Tuy nhiên, Sibneft đang phát đạt và được Kremlin ủng hộ trong khi Yukos lại bị bóp vụn." Klebnikov cho rằng sở dĩ có sự khác biệt đó là do mối quan hệ giữa Abramovich với Putin: "Tôi nghĩ rằng một người là bạn của Tổng thống, còn người kia là một người độc lập. Nếu luật pháp được thực thi nghiêm khắc với ông trùm này, thì tại sao lại không nghiêm khắc với ông trùm kia, người còn vi phạm đạo đức xã hội trầm trọng hơn nhiều?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip