Chương 7. Vương quốc Siberia
Thời điểm năm 2001, người ta không cần nhiều thứ lắm để có thể gây ấn tượng với người dân Chukotka. Tại các khu vực duyên hải của nước cộng hòa Siberia lạnh lẽo này, cư dân địa phương phải ăn thịt hải cẩu và hải mã đông lạnh trong bữa sáng, bữa trưa và thậm chí cả bữa tối. Sâu trong đất liền, họ cũng sống bằng những bữa ăn có thực đơn không thay đổi, toàn là thịt tuần lộc. Tuyết bao phủ mặt đất liên tục tám tháng mỗi năm và đối với nhiều người, cách giải trí duy nhất nhằm trốn tránh sự khổ cực của cuộc sống thường nhật là liên tục nốc những ly cồn công nghiệp pha loãng. Vì thế, tác động của phiên hội chợ tháng 5 năm đó do vị thống đốc mới Abramovich tổ chức thật không hề nhỏ. Bình thường thì sự kiện này được tổ chức để kỷ niệm lễ hội hàng năm ở Anadyr, thủ phủ Chukotka, nhưng dưới sự điều hành của một ông trùm, nó đã trở thành một dịp vui chưa từng có đối với cư dân địa phương.
Người ta thuê một công ty lớn (doanh nghiệp được giao phụ trách màn pháo hoa đặc sắc hàng năm kỷ niệm ngày 9 tháng 5 (ngày chiến thắng quân Đức) tại Quảng trường Đỏ ở Moscow) tổ chức màn trình diễn hoành tráng không kém tại một khu vực hồ băng giá ngay bên ngoài thành phố. Còn chương trình giải trí thì do một ngôi sao nhạc pốp hàng đầu của Nga là Sergei Minaev và một nhóm nhạc cũng nổi tiếng không kém là Blestyashie thực hiện. Ba máy bay chở đầy các loại cao lương mỹ vị từ Moscow đến. Có các cuộc thi tìm người mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, các trận đấu vật mà người tham gia cởi trần trong khi nhiệt độ xuống dưới 00C, một cuộc thi kéo co và các khu trưng bày các tác phẩm điêu khắc băng do các nghệ nhân chuyên nghiệp thiết kế. Nhưng trung tâm của sự chú ý chính là một chiếc xe hơi màu đỏ láng bóng mới tinh, một giải thưởng vô cùng hấp dẫn thời kỳ đó.
Nhóm Blestyashie, được mô tả là phiên bản Nga của nhóm Spice Girls, hiểu rằng một ngày tại Siberia lạnh giá không phải là lúc có thể diễn bằng những đôi chân trần và cổ hở sâu. Vì vậy họ cố gắng hết sức hâm nóng tinh thần của đám đông đang kinh ngạc trong những chiếc áo lông dày. Sự kiện Blestyashie đến lưu diễn ở Sebiria chính là món quà tuyệt vời mà Abramovich đem tặng cho xứ sở băng giá này. Mặc dù người ta có thể đặt dấu chấm hỏi với bất kỳ một chính trị gia nào giành được 99% số phiếu bầu, như Abramovich đã làm được 5 tháng trước đó, nhưng không ai có thể nghi ngờ rằng ông đã chiếm được trái tim của nhiều người dân Chukotka nhờ việc tổ chức cho hàng nghìn trẻ em địa phương đi nghỉ tại các khu nghỉ mát ở Biển Đen và hứa hẹn nhiều phần thưởng khác. Trong buổi trưa ngày tháng 5 lạnh giá đó, khi Abramovich đeo kính đen đăng đàn phát biểu, đám đông lặng đi theo dõi. Trong số họ có nhà thám hiểm người Anh Benedict Allen, người vừa hoàn thành một chuyến đi dài 3 tháng nhằm khám phá vùng nội địa bằng xe chó kéo. Ông nhớ lại:
Ông ấy đứng ở đó và có người mang đến cho ông một chiếc mi-crô. Tôi còn nhớ, mọi người xung quanh tôi liền kêu lên: "Ông ấy sắp phát biểu, ông ấy sắp phát biểu đấy." Cảm giác cứ như thể chúng tôi sắp được nghe lời của Chúa ấy. Thế rồi, có người phản bác: "Không, ông ấy sẽ không phát biểu đâu". Thế là một cuộc tranh luận nổ ra: ông ấy sẽ phát biểu hay là không? Thường thì ông ấy là người ít nói nhưng lần này, mọi người rất náo nức vì có cảm giác rằng ông ấy thật sự sẽ phát biểu. Tôi thấy ông ấy bắt đầu mấp máy môi và sau một chút do dự, ông nói câu gì đó kiểu như là: "Chào mừng quý vị đến với người dân Chukotka." Có vẻ như đó là một câu và chỉ thế thôi. Mọi người thở dài thất vọng, nhưng điều thú vị là bạn không thể nghĩ rằng ông ấy là một kẻ khoa trương mà đơn giản là bạn cảm thấy ông ấy đã chuyển sự chú ý sang những người dân địa phương, mặc dù rõ ràng ông ấy là người tài trợ cho toàn bộ sự kiện.
Lời chào khiêm tốn của Abramovich sau đó bị lu mờ bởi buổi biểu diễn pháo hoa mà ai cũng mong đợi. Allen cho rằng buổi bắn pháo hoa đêm đó tại một thành phố Seberia xa xôi còn tuyệt vời hơn cả "bức tường lửa" được thắp lên ở London trong lễ kỷ niệm Thiên nhiên kỷ. "Không thể tin được", ông nói, "Tôi chắc chắn rằng với chỉ một vài quả pháo nhỏ thôi thì các cư dân địa phương đã có thể vui lắm rồi, nhưng với cả một màn trình diễn pháo hoa thì quả là đáng kinh ngạc. Có người thậm chí còn bỏ chạy vì tưởng đó là một cuộc tấn công quân sự vậy. Mọi người sững sờ khi màn pháo hoa bừng lên. Cả bầu trời tràn ngập ánh sáng lấp lánh."
Sự sùng kính của Chukotka đối với Abramovich được nhen nhóm từ khi ông mới đến với họ, khi mà điều kiện sống của họ vô cùng khó khăn. Ở nước Nga, người ta thường cảm thấy thương hại người Siberia, nhưng khi Abramovich mới đến đây, ngay cả người Siberia ở những vùng khác cũng phải thấy thương cảm cho những người anh em Siberia trên đất Chukotka. Dưới thời cộng sản, do ở gần Alaska, Chukotka được coi là có tầm quan trọng chiến lược. Vì người Mỹ chỉ cách đó 60 kilomet qua eo biển Bering, nên Chính phủ không thể mặc kệ cho Chukotka phát triển tự phát. Vì vậy, họ khuyến khích người Chukotka bản địa trở thành những công dân Xô Viết tốt, họ được đưa về sinh sống ở những khu định cư có các kho dự trữ đầy những loại lương thực mà trước đây rất khan hiếm như gạo và lúa mì, các loại thức ăn đóng hộp và dĩ nhiên là có cả rượu vodka. Còn người Nga thì được khuyến khích đông tiến bằng cách trả mức lương cao gấp 3 lần mức lương ở Moscow. Người Nga đến đây xây dựng đường sá, quản lý các bệnh viện và vận hành các nhà máy phát điện. Trực thăng và xe chạy trên băng được cung cấp cho các khu vực xa xôi hơn, còn than đá và nhiên liệu thì được chuyển đến bằng tàu thủy. Nhưng rồi Liên Xô sụp đổ.
Đột nhiên, Chukotka không còn tiền để mua hàng chất vào các kho nữa. Phụ tùng thay thế cho trực thăng và xe chạy trên băng trở nên khan hiếm và không lâu sau thì nguồn nhiên liệu gặp khó khăn. Những người đến Chukotka trước đây, nếu có thể thì đều đã tìm cách trở lại "đại lục" (cách nói về Moscow). Những người không có cách gì khác thì buộc phải ở lại vùng đất hoang tàn này, nơi mà tài sản giờ đã mất hết giá trị, với hy vọng rằng Nhà nước sẽ nhớ trả lương cho họ. Đoàn người di dời khỏi Chukotka tính đến thời điểm đó đã lên đến 17 nghìn người, kéo tổng dân cư tại đây xuống chỉ còn 70 nghìn người. Mong muốn được rời khỏi thành phố có nhiệt độ hàng ngày xuống đến -400C và 60% người dân mắc các bệnh tật do rượu này được lột tả trong một áp phích quảng cáo kỳ lạ treo trên một góc phố chính, trong đó người ta đề nghị đổi cả một căn hộ chỉ đế lấy một chiếc vé một chiều đi Moscow.
Khi chế độ đỡ đầu Liên Xô đã đi vào lịch sử, người Chukotka bắt đầu quay trở lại lề thói cũ. Đàn ông và phụ nữ tóc đã hoa râm giờ lại được hướng dẫn về cách điều khiển các đàn chó. Người ta tập trung những đàn chó hoang lại và tìm mọi cách để biến chúng thành chó kéo xe. Các thợ săn vùng duyên hải trở lại với tập quán cổ xưa là đến xin lời khuyên của các pháp sư địa phương về những nơi săn hải mã, cá voi và cá heo tốt nhất. Một thế hệ mới bắt đầu học hỏi lại những kỹ năng cũ. Họ học cách lột da hải mã, mổ thịt chúng, xử lý thịt và đưa vào trong bộ da, khâu lại và tích trữ trong những cái hầm. Ở đó, số thịt này sẽ được đông lạnh trong suốt mùa đông dài dằng dặc và có thể lấy ra làm thức ăn cho cả người và chó. "Chúng tôi ăn thức ăn đông lạnh nhưng cơ thể lại được sưởi ấm từ bên trong," Misha Maltsev, một công dân của nước cộng hòa Sakha lân cận cho biết: "Thức ăn đó rất béo và là nguồn bổ sung năng lượng tốt." Theo Benedict Allen, khi người Chukotka quay trở lại với nền kinh tế sản xuất giản đơn, "kim ngạch xuất khẩu" của Chukotka vào "đại lục" giảm xuống chỉ còn 14 nghìn đô-la Mỹ mỗi năm.
Trước khi Abramovich thắng cử, tình hình tại Chukotka dưới sự cai trị của Tỉnh trưởng Aleksandr Nazarov, một người vô cùng kém cỏi nếu so với Abramovich. Trong thời gian lưu lại Anadyr, Allen ở cùng với một nhân viên điều hành nhà máy điện địa phương. Người này không được trả lương trong suốt 5 tháng liền. Một số giáo viên cho biết họ còn không được trả lương đến cả năm liền. Trong mười lăm chiếc trực thăng đậu ở sân bay Anadyr, có tới mười hai chiếc đã bị tháo phụ tùng để duy trì đường bay của ba chiếc còn lại.
Có thể nói người chịu trách nhiệm lớn nhất trước tình trạng này là Nazarov. Ông này khởi nghiệp từ một kỹ sư làm việc ở các mỏ vàng của Chukotka, sau đó gia nhập Đảng Cộng sản để tiến thân và cuối cùng được giữ vai trò lãnh đạo tỉnh này. Nazarov có chiến lược cá nhân phù hợp nên đã vượt qua được thời kỳ quá độ từ chính quyền cộng sản sang nền dân chủ. Ông ta tỏ ra khôn ngoan khi tham gia thành lập đảng Thống nhất, một chính đảng ủng hộ Putin trong cuộc bầu cử đầu tiên và được Abramovich hậu thuẫn. Tuy nhiên, giống như người lính Nhật trốn trong rừng nhiều năm mà không nhận thấy rằng Chiến tranh Thế giới lần thứ hai đã chấm dứt, Nazarov tiếp tục điều hành Chukotka theo tinh thần của cuộc Chiến tranh lạnh vốn đã kết thúc từ lâu. Sự ly khai của hai phóng viên Nga nhằm ủng hộ chính sách Công khai hóa trên đảo Diomede thuộc Alaska năm 1989 đã tác động đến quan điểm của Nazarov đối với các mối quan hệ song phương đến mức ông làm mọi cách để ngăn cản du khách nước ngoài đến Chukotka trong suốt thập kỷ 1990. Có lúc ông ta thậm chí còn cho đóng cửa một bếp ăn từ thiện do các nhà thờ của Mỹ tài trợ.
Cũng trong năm 1989, Nga và Alaska ký một hiệp định miễn thị thực cho người Eskimo Yup'ik, những người có tổ tiên sinh sống từ lâu ở eo biển Bering. Thế nhưng, đến mùa hè năm 2000, Nazarov ra lệnh cấm các loại tàu thuyền nhỏ đi qua eo biển Bering sau khi hai người Eskimo bị chết đuối trên đường trở về Nga từ Alaska. Khi một thanh niên trong làng ăn trộm một chiếc thuyền và tẩu thoát tới đảo Saint Lawrence cuối năm đó, ông ra lệnh bắt giữ tất cả các tàu thuyền qua lại và chỉ được thả khi có lệnh của các sĩ quan biên phòng.
Trong khi Nazarov có tư tưởng địa phương cục bộ thì người ngấp nghé vị trí của ông lại có quan điểm hướng tới phương Tây. Năm 1999, Abramovich trở thành ứng cử viên đại diện cho Duma Quốc gia Nga tranh cử chức tỉnh trưởng Chukotka và giành được thắng lợi. Nhiều người phỏng đoán rằng ông tham gia chính trị là để được hưởng quyền miễn trừ truy tố dành cho tất cả các nghị sĩ đương nhiệm. Tuy nhiên giả thuyết này không trả lời được câu hỏi: tại sao lại là Chukotka? Một vài người đồn đoán rằng Putin muốn tìm một người đủ tin cậy nhằm xây dựng ảnh hưởng tại khu vực này và phế truất nhân vật thủ cựu thời Xô Viết vẫn đang đương quyền. Một cách lý giải ngây thơ hơn là Abramovich đã quen Nazarov trong thời gian ông đi vận động các thống đốc địa phương nhân danh đảng Thống nhất và chính Nazarov đã gợi ý ông ra tranh cử. Một trong số những phụ tá cao cấp nhất của Abramovich cho biết, Nazarov đúng là đã khuyến khích Abramovich bắt đầu sự nghiệp chính trị ở Chukotka. Nếu đúng là như vậy, Nazarov hẳn phải nhanh chóng nhận ra rằng ông đã "cõng rắn cắn gà nhà".
Một trong những đầu mối liên lạc mà Abramovich tiếp xúc từ rất sớm là một người Mỹ có tên là John Tichotsky, giảng viên về kinh tế và thương mại quốc tế tại một trường đại học ở Alaska. Nguyên tắc, nhiệt tình và nói tiếng Nga trôi chảy, Tichotsky rất quan tâm tới cộng đồng người Eskimo ở Chukotka và nhanh chóng trở nên thân cận với Abramovich. Theo một người bạn, Tichotsky "căm ghét" Nazarov và vì thế ông hoan hỉ khi tìm thấy một người đồng cảm đang ở một vị thế rất tốt, có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng thiểu số vốn chịu thiệt thòi này. Vào mùa xuân năm mà Nazarov ra lệnh đóng cửa tàu thuyền, Abramovich dùng máy bay riêng bay từ Moscow đến Anchorage rồi hướng về phía bắc đến Barrow, thành phố phát triển kiểu mẫu của người Eskimo với mong muốn học hỏi những kinh nghiệm có thể áp dụng vào vùng đất mới của mình. Dùng tiền thu thuế từ các giếng dầu địa phương, thành phố này đã xây dựng nhà cửa, các trường phổ thông và một trường đại học. Trong suốt thập kỷ trước đó, thành phố này cũng đủ dư dả để gửi cho Chukotka một khoản viện trợ trị giá 4 triệu đô-la, chủ yếu bằng hiện vật, như máy phát điện và các dụng cụ săn bắt.
Khi Abramovich bắt đầu các nỗ lực viện trợ cho người Eskimo thì Nazarov thực sự nhận ra đối thủ của mình. Khi các con của Abramovich bắt đầu kỳ nghỉ tại Siberia, còn Abramovich thì bắt đầu quyên tặng sách giáo khoa, quần áo ấm, thiết bị y tế và thậm chí là 20 xe ủi tuyết cho Sở Công trình Công cộng Chukotka, thì Nazarov nhận định rằng mọi việc đang diễn ra không như dự kiến của ông ta. Tình hình trở nên căng thẳng khi Abramovich mở văn phòng của tổ chức từ thiện Polius Nadezhdy (Cực Hy vọng) ở Anadyr. Một hôm, một nhóm đầu gấu xuất hiện, tấn công nhân viên cứu trợ và buộc văn phòng phải đóng cửa. Nếu Nazarov cho rằng thế là đủ để ngăn chặn kẻ "giả vờ khiêm tốn" và nhúng mũi vào việc của mình thì ông ta đã sớm phải dẹp bỏ ý nghĩ đó. Hai tháng sau, Abramovich công khai vận động tranh cử ghế tỉnh trưởng. Gương mặt ông tươi cười trên những tấm áp-phích dán khắp thành phố với khẩu hiệu ở bên dưới là: "Thời đại mới, Tỉnh trưởng mới, Hy vọng mới."
Nếu là trước đây, Nazarov có thể đã thắng thế nhưng giờ đây ông ta đánh giá quá thấp quyền lực của Trung ương. Cuối tháng 10, ông ta bị triệu tập tới Moscow. Các bài báo lúc đó tường thuật rằng ông ta bị chất vấn về những cáo buộc tham nhũng trong tỉnh tự trị này. Là một tay cáo già, ông ta nhanh chóng hiểu rằng trò chơi đã kết thúc và một tuần trước cuộc bỏ phiếu ngày 21 tháng 12 năm 2000, ông rút khỏi cuộc đua. Một Abramovich không có đối thủ đã được bầu với 99% số phiếu ủng hộ.
Con đường đến quyền lực khá dễ dàng của Abramovich chứng tỏ sự khôn ngoan và tầm ảnh hưởng chính trị của ông. Những người khác sẽ không thể chiến thắng dễ dàng như vậy bởi vì lật đổ một nhà lãnh đạo độc tài ở địa phương là việc rất khó khăn đối với các nhân vật trẻ tuổi từ Moscow đến, minh chứng cụ thể nhất là trường hợp của ông trùm nhỏ Ralif Safin. Là một ủy viên cao cấp trong Ban quản trị Lukoil, một ông lớn giàu mỏ của Nga, Safin cũng cố gắng làm điều tương tự ở nước cộng hòa Bashkortostan. Ngoài việc đều là doanh nhân dầu lửa, Abramovich và Safin còn có nhiều điểm tương đồng khác. Safin cũng là một người có tư tưởng thân Anh, đã ở Anh rất lâu và một số thông tin được tiết lộ đầu năm 2004 cho thấy ông có ý định thâu tóm đội Manchester United của giải bóng đá ngoại hạng Anh, mặc dù người ta chưa thấy ông thể hiện nỗ lực nào như vậy cả, nếu thực sự có mong muốn đó. Giống như Abramovich, Safin cố gắng giành ghế tỉnh trưởng khi đang là một thượng nghị sĩ (đại diện cho nước cộng hòa Altai) và chiến dịch tranh cử của ông có vẻ như là một phiên bản chiến dịch của Abramovich. Đỉnh điểm là một buổi hòa nhạc miễn phí ở thủ phủ Ufa thuộc nước cộng hòa Bashkortostan mà ca sĩ chính là Alsou, cô con gái 20 tuổi xinh đẹp của ông, người đã trở thành một trong những ngôi sao nhạc pốp lớn nhất ở Nga năm 2000 sau khi đoạt giải nhì cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision. Sự kiện đó còn có sự tham gia của một số ngôi sao lớn khác và đã thành công vang dội. Sau buổi hòa nhạc Ufa, Alsou tiếp tục tổ chức các sự kiện tương tự và vui vẻ trao tặng đĩa nhạc cho người dân ở các thành phố khác của nước cộng hòa này.
Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa nỗ lực tranh cử của Safin và Abramovich là trong khi Abramovich là một tỷ phú lớn đối đầu với một nhà lãnh đạo ít tên tuổi của một vùng đất đói nghèo thì Safin, 49 tuổi, lại tìm cách lật đổ Murtaza Rakhimov, người thống trị một trong những nước cộng hòa tự trị giàu có nhất thuộc Nga, một trong số những nhà hoạt động chính trị cứng rắn nhất và đáng gờm nhất ở Nga. Tháng 12 năm 2003, Keith Dovtants, một phóng viên điều tra nổi tiếng của tờ London Evening Standard, viết: "Ngài Rakhimov đã cai trị Bashkortostan bằng bàn tay sắt. Ảnh ông ta được treo ở các tòa nhà công cộng, các khách sạn, ga tàu hỏa; những người ủng hộ thậm chí còn có tư tưởng sùng bái cá nhân đối với ông ta. Vì thế, Ngài Safin, một ông trùm mới nổi còn khá trẻ từ Moscow đến, chắc chắc sẽ gặp khó khăn."
Lo ngại bởi những thành công ban đầu của Safin, nhà lãnh đạo 69 tuổi của Bashkortostan lên tiếng chỉ trích rằng chiến dịch tranh cử kiểu phương Tây của Safin vi phạm các quy định bầu cử. Mặc dù những cáo buộc này sau đó bị bác bỏ nhưng vị cựu chiến binh quyền thế này không có ý định bỏ cuộc và cuối cùng đã đánh bại Safin.
Lễ nhậm chức Tỉnh trưởng Chukotka của Abramovich tại Nhà Văn hóa đầu tháng 1 năm 2001 là một sự minh họa rõ nét sự thay đổi của thời cuộc. Trong phần nghi lễ chính thức, các ghế hàng đầu được dành cho một đoàn đại biểu gồm 20 chính khách, doanh nhân và người Eskimo ở Alaska và đồ uống mạnh nhất được phục vụ là nước cam. Abramovich mặc một bộ comple màu xám tuyên thệ nhậm chức trước quốc kỳ Nga. Sau khi bài quốc ca vang lên, ông lịch sự từ chối phát biểu. Hal Bernton, một phóng viên người Mỹ có mặt ở sự kiện này đêm hôm đó mô tả: "Sau khi tuyên thệ, cư dân địa phương nhảy múa trong những bộ trang phục tuần lộc đính cườm. Bữa tiệc đứng có bánh bao nhân cua, món cốt-lết gà rắc bánh mì và một ít quýt và dứa. Một ban nhạc jazz phối nhạc theo tiêu chuẩn Nga, kết hợp giai điệu các bài hát của Mỹ và những ca khúc ballad của Sinatra." Tất cả đều khác xa những bữa tiệc bít-tết tuần lộc và rượu vodka mà Nazarov thường tổ chức trước đây. Ngay khi cuộc vui bắt đầu chưa được một giờ đồng hồ, Abramovich đã rời bàn tiệc.
Trong chốn địa ngục mà Nazarov để lại, Abramovich bỗng xuất hiện như một Đấng cứu thế. Trong bối cảnh một xã hội bị bần cùng hóa như Chukotka, một số hoạt động ban đầu của ông có thể bị coi là đậm chất mị dân. Trước tiên, trong bản tuyên ngôn, ông hứa hẹn sẽ tạo điều kiện đưa các trẻ em bay về hướng nam để nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời. Tổ chức từ thiện Cực Hy vọng của ông, do người em họ Ida quản lý, đảm nhiệm khâu hậu cần. Các nhân viên chăm sóc trẻ em đã rất cảm động khi chứng kiến những cử tri trẻ nghèo khổ của Abramovich ăn củ hoa thủy tiên mà cứ nghĩ là ăn củ hành và tìm cách gửi những lát thịt về quê nhà qua đường bưu điện. Benedict Allen có cơ hội gặp gỡ một số đứa trẻ đó khi chúng đã trở lại làng ở miền bắc Chukotka sau kỳ nghỉ:
Chúng lúc nào cũng tươi cười và luôn hoạt náo khi trở về nhà, và khi đoàn tham quan tiếp theo chuẩn bị lên đường, tất cả đều rất phấn khích. Lúc đó, tôi đã không tin rằng người đàn ông này (Abramovich) lại lãng phí tiền bạc như thế chỉ để đưa trẻ con đi chơi. Nhưng một ông cụ người Nga đã mắng tôi: "Sao cậu có thể nghĩ như vậy? Những đứa trẻ này giờ đã có thể tin tưởng vào điều gì đó, chúng nghĩ được xa hơn, vượt ra ngoài thế giới nhỏ bé của chúng."
Một sự thật chắc chắn là các hoạt động nói trên đã tác động tích cực đến toàn bộ cử tri.
Một số biện pháp điều hành khác của Abramovich tỏ ra gần với thực tế hơn. Các viên chức nhà nước, trước đây thường xuyên bị cúp lương suốt cả năm trời, nay bắt đầu được trả lương đúng hạn. Quan hệ thương mại và giao thông của Chukotka với Alaska được nối lại, một số mũi khoan dầu được triển khai nhằm xác định trữ lượng dầu của Chukotka, hệ thống cơ sở hạ tầng được tái đầu tư. Một phóng viên báo chí từng đến thăm Chukotka tháng 11 năm 2003 đánh giá: "Chỉ riêng tại Anadyr, ông ấy đã cho xây lại bệnh viện, phòng khám nha khoa, trường tiểu học và cao đẳng, mở siêu thị và rạp chiếu bóng đầu tiên trong tỉnh, cải thiện nguồn cung ứng điện nước, hiện đại hóa sân bay và cách mạng hóa mạng lưới viễn thông. Ông ấy thậm chí còn cho xây dựng một trang trại gà để cư dân Chukotka có trứng ăn trong bữa sáng."
Để điều hành tân thế giới gai góc này, Abramovich kêu gọi "các tình nguyện viên" từ Ban quản trị của Sibneft đến hỗ trợ ông. Nhiều nhân viên quản lý cao cấp vốn thành đạt tại chính Sibneft đã không ngại xa gia đình ở Moscow để đến Chukotka khoảng ba tuần một lần để đảm bảo rằng mọi chuyện tại Siberia vẫn hoạt động bình thường khi Abramovich không có mặt ở đó. Ông cũng thuyết phục được người bạn Aleksandr Mamut mở một chi nhánh ngân hàng ở Anadyr và thế là lần đầu tiên người Chukotka được sở hữu những tấm thẻ tín dụng ngân hàng.
Chi phí cho tất cả các hoạt động này, theo phát ngôn viên của Abramovich, lên đến 230 triệu đô-la Mỹ, trong đó là 30 triệu thuế thu nhập cá nhân và 200 triệu tiền cá nhân. Nhưng có lẽ hy sinh lớn nhất của Abramovich chính là về tình cảm và sức khỏe. Một người vốn không thích phát biểu nơi công cộng và hiếm khi giao tiếp với những người không thân thiết nay phải cố gắng giao lưu, gặp gỡ với nhiều người. Nhà tỷ phú thường xuyên được sống trong tiện nghi và nếm những món ăn ngon lành nhất trên thế giới, nay thực sự đã dành thời gian cho một trong những vùng đất hoang vắng nhất trên hành tinh. Trong một giây phút có lẽ là yếu mềm, ông đã trút cơn giận dữ lên Elena Dikum, nguyên là một trợ lý báo chí của Putin, khi cô đến thăm ông ở Chukotka: "Ở đây người ta ăn thịt tuần lộc vào bữa sáng, thịt tuần lộc vào bữa trưa và thịt tuần lộc vào bữa tối. Món khai vị là thịt tuần lộc, món tiếp theo là thịt tuần lộc và món tráng miệng cũng là thịt tuần lộc. Buồn cười đấy, nhưng đó là sự thật."
Trong những ngày đầu tiên nắm quyền, trước khi xây dựng được một ngôi nhà riêng ở Anadyr, Abramovich thường bay trực thăng một quãng ngắn qua eo biển Bering để đến nghỉ đêm ở Anchorage. Tại đây ông thuê phòng ở Khách sạn Captain Cook. Thuộc sở hữu của Wally Hickel, một cựu thống đốc của Alaska, khách sạn này nằm trên vịnh Cook, có 547 phòng, trong đó phần lớn đều có tầm nhìn hướng ra khung cảnh núi non, sông nước rất đẹp. Nhưng Abramovich, với con người vốn dĩ của mình, không dành nhiều thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó, mà thường bận bịu xây dựng các mối quan hệ với chính quyền Alaska với sự hỗ trợ của Jeff Berliner từ văn phòng thương mại quốc tế của bang này. Berliner đã vận động và thuyết phục Thống đốc bang Alaska nghiêm túc quan tâm tới nhân vật mới này.
Không chỉ tập trung vào Alaska, Abramovich còn hướng về phía nam, tức là tới Canada và các bang khác của Mỹ ở bờ Tây. Gần bốn tháng sau lễ nhậm chức, Abramovich bắt đầu chuyến du lịch bốn ngày đến miền tây bang Washington. Trong lịch trình của ông có việc ghé thăm nhà máy Boeing (công ty sản xuất chiếc máy bay riêng của ông), một cuộc gặp ngắn với Thống đốc Gary Locke và một bài phát biểu dài mười phút tại Thượng viện bang. Ưu tiên của Abramovich trong chuyến đi này là khôi phục niềm tin các nước phương Tây láng giềng vào Chukotka. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, các doanh nhân Mỹ và Canada đã trông đợi một bình minh mới trong quan hệ thương mại với các tỉnh duyên hải miền đông nước Nga. Tuy nhiên, khi các cuộc khủng hoảng chu kỳ phá hoại nền kinh tế Nga và tình trạng tham nhũng trở thành căn bệnh kinh niên thì họ không còn quan tâm nhiều nữa. Thế rồi, nhân vật mới nổi này lại hứa sẽ đặt hàng từ họ 50% số lương thực của Chukotka và khẳng định sẽ tạo môi trường kinh doanh ổn định cho các công ty hoạt động trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lâm nghiệp và ngư nghiệp.
Hãy nói chuyện với các nhân viên dưới quyền của Abramovich, họ sẽ cho bạn biết rằng nỗ lực của ông ở Chukotka hoàn toàn là xuất phát từ sự cảm thông đối với một dân tộc khốn khổ ở đây. Mặc dù họ có thể thuyết phục được bạn rằng việc ông lãnh đạo Chukotka là sự thể hiện lòng bác ái nhưng còn có một giả thuyết khác, ít tốt đẹp hơn nhiều, đã được đưa ra phân tích. Theo đó, toàn bộ các hoạt động trên là một âm mưu trốn thuế được ngụy trang một cách xảo quyệt, có lợi cho Abramovich và phe cánh nhiều hơn rất nhiều so với cho người dân Chukotka, giúp bọn họ trốn được những khoản thuế lên tới hàng trăm triệu đô-la tại một thời điểm quan trọng trong thời kỳ tái phát triển nền kinh tế đổ nát giai đoạn hậu Xô Viết.
Lập luận này như sau: Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Putin đã tiến hành một cuộc cải cách thuế vụ có vẻ khôn ngoan với nội dung là hình thành một loạt các "thiên đường thuế" ở Liên bang Nga. Mục đích là khuyến khích các công ty đầu tư vào các khu vực kinh tế trì trệ như Chukotka và Kalmykia bằng cách đưa ra chính sách giảm thuế vô cùng hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư. Nhưng chính quyền trung ương đã không lường trước được rằng các doanh nhân khôn ngoan đã lợi dụng kẽ hở này bằng việc dựng một đồng minh lên làm tỉnh trưởng của một trong những thiên đường thuế, người này sẽ đưa ra các chính sách có lợi cho các công ty sắp vào đầu tư ở địa phương như Sibneft. Họ không phải đi đâu xa để tìm một ứng cử viên đạt mọi yêu cầu cần thiết như vậy. Ai có thể tốt hơn cổ đông lớn nhất của Sibneft, chính là Abramovich?
Không lâu sau khi Abramovich bắt đầu làm việc ở Chukotka, James Fenkner, Giám đốc nghiên cứu người Mỹ của Troika Dialogue, một công ty môi giới có trụ sở ở Moscow, nhận thấy lợi nhuận của Sibneft tăng đột biến. Từ năm 1999 đến năm 2001, sản lượng dầu của Sibneft tăng trung bình 17,8%, vượt cả tập đoàn Yukos. Cũng trong giai đoạn này, Sibneft không chỉ trả cho cổ đông mức lợi tức cao nhất ngành công nghiệp dầu mỏ mà còn đầu tư mua sắm tài sản cố định và phát triển doanh nghiệp nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào. Một số người có thể ngây thơ giải thích việc Sibneft có khả năng vừa đầu tư cho phát triển vừa trả hàng trăm triệu đô-la cổ tức cho cổ đông bằng sự gia tăng tổng dư nợ của Công ty. Tuy nhiên, người ta không mất nhiều thời gian để thấy được một yếu tố khác, quan trọng hơn: đó là mức thuế Sibneft phải đóng rất thấp.
Trong một báo cáo đầu tư được đưa ra tháng 11 năm 2002, Troika Dialogue đánh giá:
Các kế hoạch tối ưu hóa thuế vụ được xây dựng một cách hoàn hảo của Sibneft đã giúp đảm bảo cho công ty này chỉ phải trả một tỷ lệ thuế lợi tức thấp nhất trong số các công ty cùng ngành. Mặc dù tỷ lệ này đã tăng nhẹ từ 9,9% trong nửa đầu năm 2001 lên 12,6% trong nửa đầu năm 2002 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với Lukoil (24%), Yokos (22%) và tỷ lệ thuế lợi tức 24% theo luật định. Người ta nhanh chóng thấy rằng chìa khóa cho chính sách thuế hiệu quả của Sibneft là nhờ vào quyết định chuyển một số bộ phận thương mại đến các khu vực có chính sách ưu đãi lớn về thuế của Nga, giúp các khoản lợi nhuận của họ tránh được một tỷ lệ thuế lợi tức đáng kể. Chiến lược của Sibneft, theo Troika, có vẻ như được thực hiện bằng cách bán dầu của nhà máy tinh chế ở Nga cho chi nhánh thương mại ở Chukotka với giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Số dầu đó được chi nhánh này bán cho người sử dụng với giá thị trường. Như vậy, nhà máy tinh chế có trụ sở ở Nga có thể báo cáo mức lợi nhuận thấp, đồng nghĩa với việc chỉ phải trả mức thuế thấp, trong khi công ty thương mại ở Chukotka, do được hưởng chính sách thuế ưu đãi rất lớn, có thể công bố khoản lợi nhuận cao hơn nhiều.
Theo luật pháp Nga, tỷ lệ thuế áp dụng cho các khoản lợi nhuận của các công ty trong nước lúc bấy giờ là 24%. Trong số này, 7,5% được dành cho ngân sách liên bang, 14,5% cho ngân sách bang và 2% cho ngân sách địa phương. Ví dụ, trong nửa đầu năm 2002, mặc dù Sibneft trả thuế lợi tức đầy đủ cho ngân sách liên bang và địa phương nhưng lại chỉ phải trả trung bình 3,1% (chứ không phải là 14,5%) cho các thiên đường thuế, trong đó có Chukotka, nơi đặt trụ sở các chi nhánh thương mại của công ty này.
Theo quy định về thuế có hiệu lực đến năm 2002, các tỉnh trưởng như Abramovich, được quyền miễn thuế lợi tức cho các công ty trong 3 năm. Báo cáo của Troika tiếp tục nhận định:
Roman Abramovich, Tỉnh trưởng vùng cực đông Chukotka của Nga, chắc chắn đã sử dụng quyền này một cách có lợi cho Sibneft. Mặc dù Sibneft không công bố các bên được hưởng lợi, nhưng nhiều người tin rằng Abramovich và các bên liên quan kiểm soát được đến 87% lợi tức thông qua công ty quản lý Millhouse. Nếu như vậy thì Sibneft có vẻ như đã dựa chủ yếu vào các mối quan hệ chính trị để có được kế hoạch thuế thành công như thế.
Fenkner sau đó phát biểu: "Nếu ai đó từ BP được bổ nhiệm một chức vụ chính trị tại một địa phương và sau đó chuyển các công ty thương mại đến khu vực đó để dành cho các công ty này một khoảng thời gian ưu đãi thuế thì có lẽ phương Tây đã phản đối ầm ĩ rồi." Nhìn chung, Sibneft được cho là đã hưởng tổng số lợi nhuận lên đến nửa tỷ đô-la Mỹ.
Với cách lập luận này, những chi tiêu của Abramovich ở Chukotka bị giảm tính bác ái đi khá nhiều. Như một lần Abramovich đã trả lời phỏng vấn nhật báo Pháp Le Monde: "Ngài có biết sự khác biệt giữa một con chuột nhắt với một chú chuột hamster không? Không có gì khác biệt cả, đó chỉ là vấn đề PR mà thôi." Không ai thấy ngạc nhiên khi Ban quản trị Sibneft phản ứng giận dữ với các phân tích của Troika. Các phân tích này bị tiết lộ rất bất lợi cho Abramovich vì chỉ một tháng sau đó, Abramovich dự định sẽ chính thức tiếp quản Slavneft, công ty dầu lửa khổng lồ cuối cùng đang tiến hành tư nhân hóa. Giống như với Eric Kraus trước đây, các nhà lãnh đạo Troika Dialogue bị oanh tạc tới tấp bởi những cuộc điện thoại giận dữ từ Ban quản trị Sibneft với yêu cầu phải rút lại các nhận định đầu tư nói trên. Nhưng công ty này vẫn giữ quan điểm và thành tích quản trị tập đoàn của Sibneft lại tiếp tục bị chỉ trích.
Tháng 6 năm 2004, khi được đề nghị bình luận về các phân tích của Troika, Mann cho rằng Sibneft chỉ là một trong những công ty hoạt động trong nhiều ngành công nghiệp đã tận dụng các vùng đất "xa xôi" của đất nước để giảm mức thuế đóng góp và sự tham gia của Sibneft không gây hại gì mà chỉ có lợi cho khu vực: "Sự thực là khi di chuyển các công ty thương mại sang Chukotka, chúng tôi đã đem đến nơi này nguồn thu mới mà lẽ ra đã thuộc về một nơi khác." Anh cũng lưu ý rằng chính quyền Chukotka đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư vào đây phải tái đầu tư 50% số tiền tiết kiệm được từ ưu đãi thuế. Anh cho biết thêm: "Từ khi Tỉnh trưởng (Abramovich) lên nắm quyền, Chukotka đã giảm 13,7 tỷ rúp tiền thuế (tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2004) cho các công ty đã ký kết hợp đồng đầu tư trong Tỉnh, trong đó có các chi nhánh của Sibneft. Trong suốt thời kỳ đó, Chukotka cũng đã nhận được khoản đầu tư 14 tỷ rúp từ các công ty được ưu đãi thuế. Cũng cần phải lưu ý rằng các khoản thế được giảm trừ sẽ đánh vào ngân sách địa phương, chứ không phải do chính quyền bang gánh chịu."
Điểm thú vị trong các lý lẽ phản bác của Sibneft là trước đây, công ty này đã khẳng định việc Abramovich chi tiêu cho Chukotka là hành động nhân đức, nhưng nay lại thừa nhận rằng đó là một điều kiện cần thiết để tận dụng các cơ hội thuế mà tỉnh này đưa ra.
Có rất nhiều các giả thuyết khác nhau về lý do tại sao Abramovich lại ghé vai gánh vác những khó khăn của một vùng đất rộng lớn nhưng không hiếu khách cho lắm như Chukotka. Orlando Figes, Giáo sư lịch sử ở Đại học Birkbeck, phỏng đoán rằng có lẽ Abramovich đã được truyền cảm hứng từ bộ phim trào phúng Liên Xô có tên là The Chief of Chukotka (Nhà lãnh đạo của Chukotka) được sản xuất cuối những năm 1960. Figes mô tả đó là "một bộ phim hài rất thú vị của Liên Xô." Ông nhận định thêm:
Bộ phim này đã khiến Abramovich vô cùng thích thú khi kể về quá trình một quan chức Liên Xô trở thành tỉnh trưởng Chukotka và đã thiết lập được một dạng định chế của mình ở đó. Từ "tỉnh trưởng Chukotka" đã trở thành một thuật ngữ dùng để chỉ những người có thể tách một khu vực khỏi hệ thống chính quyền và điều hành nó như một quốc gia tự trị. Có lẽ ông ấy đã nảy ra ý tưởng đến với Chukotka từ bộ phim này.
Nhận định của Chrystia Freeland thì có xu hướng ít khoan dung hơn: "Những khoản được coi là "làm từ thiện" của các ông trùm thường không làm giảm các tài khoản ngân hàng của họ nhiều lắm. Bạn hoàn toàn có thể giảm nghĩa vụ thuế và thay vì đầu tư hàng núi tiền vào các câu lạc bộ bóng đá phương Tây thì dành lại một chút cho người Chukotka".
Freeland cũng nhận thấy một động cơ khác: niềm mong mỏi được kính trọng. Phất lên mà không bị ai chú ý nhưng rồi Abramovich cũng bị tác động trước sự căm ghét mà người dân Nga dành cho các ông trùm. Sự giàu có đã khiến ông phải chịu thái độ ghẻ lạnh của công chúng. Vậy tại sao không thử làm điều gì đó tốt cho họ? Rõ ràng là ông ấy yêu trẻ con, vậy để cho lại chúng chút gì đó, có cách nào tốt hơn là cho hàng nghìn trẻ em một chuyến đi đáng nhớ nhất trong đời như một Ông già Noel tốt bụng vậy?
Tuy nhiên, thử nghiệm chính trị của Abramovich nhanh chóng kết thúc. Ông chính thức thông báo là không có ý định tranh cử thống đốc Chukotka nhiệm kỳ hai và không khó để tìm được lý do. Các du khách từ Moscow phải bay 9600km qua 12 múi giờ để đến được đây và đối với một người thường hay di chuyển đến London và miền nam nước Pháp như Abramovich thì sự bất tiện của việc hàng tháng phải di chuyển tới một vùng đất xa xôi như thế quả là điều ngày càng trở nên khó chịu. Cũng có những dấu hiệu cho thấy ông nản lòng vì phản ứng thiếu tích cực của các cử tri trước sự hào phóng của mình. Freeland cho biết:
Một ông trùm nói với tôi rằng Abramovich thất vọng vì sự vô ơn của người dân Chukotka. Ông ấy đã dùng rất nhiều tiền của cá nhân để cải thiện các điều kiện sống ở đây và mong được người dân yêu mến vì điều đó. Thế nhưng, thay vào đó, ông lại bị quấy rầy vì những thư từ khiếu nại của người dân kiểu như là: "ông chỉ cho tôi một căn hộ hai phòng ngủ. Tôi cần một căn hộ ba phòng ngủ cơ" và tương tự như vậy. Có lẽ các người hâm mộ của đội Chelsea còn ít đòi hỏi hơn cư dân của Chukotka.
Một lý do khác nữa có thể là do Duma Quốc gia đã thông qua một sắc lệnh nhằm đóng cửa các thiên đường thuế.
Có thông tin cho rằng Abramovich có thể sẽ chọn một nhân vật thân cận để thay thế mình. Trong trường hợp đó, người ta có thể hy vọng và lạc quan cho sự thịnh vượng mới được khởi sắc của Chukotka. Nhưng có lẽ tương lai của khu vực này đã được báo trước trong những gì xảy ra với phần giải thưởng tuyệt vời được trao ở hội chợ Anadyr tháng 5 năm 2000 đó. Ngay ngày hôm sau, Benedict Allen đã thấy chiếc xe hơi màu đỏ bị vứt bỏ trong một con phố nhỏ: "Rõ ràng là ai đó đã điên cuồng lái chiếc xe quanh thành phố, có lẽ trong tình trạng say xỉn. Chắc chắn chiếc xe sẽ được thu dọn đi, nhưng rốt cuộc là nó đã bị bỏ mặc."
��,39I
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip