02:10

02:10
‘Nếu tình yêu là bầu trời’
Cậu ấy thật gian ác.
“Suan Soon.”
Gian ác phát điên mất.
“Hướng này.”
Tôi nhìn cậu trai đang ngồi trên chiếc ghế dài ở trạm xe buýt. Cả hai chúng tôi trong bộ đồng phục học sinh chi chít những hình dán trái tim cùng đủ thứ màu mực bút viết. Hiểu đúng rồi đấy ạ. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp.
Chúng tôi hẹn nhau lúc 4 giờ chiều. Tin không? Những lúc tính đi đâu cậu ấy luôn là người đến ngồi chờ tôi trước cổng trường. Nói chứ tôi còn chưa từng ghé qua trường cậu ấy lần nào.
Đây là lần đầu tiên.
“Không sao chắc không?”, tôi ngập ngừng hỏi trong khi chúng tôi cùng nhau leo lên xe buýt ngồi. Ongsa cười đến nỗi hai mắt híp lại khi thấy điệu bộ như cá bị vớt lên bờ của tôi. Biết làm sao được…
Hôm nay trường của cậu ấy có buổi chiếu phim ngoài trời nhân dịp tốt nghiệp. Ừ thì, người ngoài có thể vào thoải mái không phải chuyện gì lạ. Chỉ có điều tôi mặc bộ đồng phục trường khác hẳn luôn ấy.
Là vậy đó, tôi ngại.
“Có thấy miếng sao nào đâu, xem cái mặt kìa.”, cậu ấy thổi tóc mái tôi làm rối tung rối mù cả một cách khiêu khích. Nếu được tôi cũng muốn trả đũa gì đó cơ bởi cậu ấy toàn chỉ biết ghẹo tôi mãi thôi.
Nhưng tôi lại bất động giỏi hơn tất thảy.
“Tới rồi.”, Ongsa đứng lên sau đó nắm tay tôi đi xuống chiếc xe buýt đông đúc người chen chúc nhau. Thật quá đúng đắn khi tôi không thích những nơi nhiều người, chỉ riêng lần này, người đông cũng tốt đấy chứ.
Bởi cậu ấy sẽ nắm tay tôi thật lâu.
“Muốn mua gì theo ăn luôn không?”, thân hình cao lớn quay sang hỏi trong khi đi ngang quán đồ ăn vặt trong khuôn viên trường. Tôi lắc đầu thay câu trả lời nhưng cậu ấy vẫn cứ mua hai ly nước ngọt cầm theo. Cuối cùng tay tôi bỗng nhiên chẳng còn rảnh ra để được cậu ấy nắm nữa vì bận cầm thêm một chiếc kẹo bông gòn hồng nhạt.
“Ăn chung nha.”, Ongsa nói vậy trong lúc tôi cắn que kẹo bông lẽo đẽo sau lưng cậu ấy, cả hai bàn tay to lớn đang giữ chắc ly nước ngọt.
Bởi như vậy cậu ấy liền…
“Ngon.”
Cúi xuống cắn một miếng kẹo bông của tôi.
“...”, tôi đứng hình với ánh mắt chỉ cách nhau đúng một cây kẹo bông gòn nho nhỏ. Cậu ấy gian ác như đã nói thế nào cứ nhìn vào nụ cười ngự trị trên khuôn miệng hiện giờ đi ạ.
Chúng tôi đi đến ngồi xuống chiếc áo được trải ra trên bãi cỏ. Tôi chỉ có thể ngồi cúi gằm mặt trốn ánh mắt tụi học sinh ngôi trường này đang tập trung nhìn vào chúng tôi.
Vì trong khu vực này tôi là người ngoài.
“Anh Ongsa tới cùng ai dị?”, rồi đó, tôi sẽ vờ như không nghe tiếng xì xầm ấy đi vậy. Tôi từng rất thuần thục với mấy vụ tách bản thân ra ngoài thế giới của mọi người cơ mà.
“Xích đến đây.”, miệng nói như vậy nhưng thực chất chính cậu ấy dịch đến ngồi sát vào tôi. Kẹo bông nằm trọn trong bụng tôi cả rồi nên bây giờ chỉ có thể hút lấy hút để ly nước ngọt cho đỡ ngại khi cảm giác nóng bừng lan khắp gương mặt.
Là trải nghiệm xem phim chiếu ngoài trời không đến nỗi tệ. Tiếng rè rè cuộn phim cùng bầu trời đang dần tối đi thôi miên cho làn không khí hoà quyện vào nhau đến mức không thể phân định rạch ròi.
Và vào thời điểm mặt trời khuất mình ngủ yên, trong tâm trí tôi cảm nhận được mùi khói thuốc lá.
Người anh phòng bên cạnh ấy.
“Phim bắt đầu rồi.”, Ongsa huých cùi chỏ vào cánh tay tôi nhè nhẹ, tôi hơi giật mình sau đó điều chỉnh tiêu cự mắt cho tập trung hướng vào màn hình lớn trước mặt.
Không phải G8, G9 và rạp chiếu phim số 1.
Mà là tôi đang ngồi cạnh bên cậu ấy, cậu ấy ngồi cạnh bên tôi cùng rạp phim sánh ngang với cả thế giới của hai chúng tôi.
Bộ phim đang chiếu là Mối tình nơi quảng trường Siam. Tôi không biết điều gì từ bộ phim này được khắc ghi trong trí nhớ của tôi, chẳng thể nào chọn lựa được giữa nội dung, bài hát chủ đề, buổi xem phim ngoài trời đầu tiên hay cậu ấy…
Ongsa lúc này trùng khớp hoàn toàn với Soon trong vòng tròn của tôi.
Tôi nôn nao như ngồi trên ngọn lửa bởi cánh tay đang khoác lấy vai tôi từ đời thuở nào không biết. Ongsa có lẽ không nghĩ ngợi gì vậy nên việc ngồi im vờ như không để tâm chắc là cách giải quyết tốt nhất.
“Cậu lạnh lùng với tất cả mọi người thế này luôn à?”, giọng nói ấy thì thầm bên tai khe khẽ. Tôi có vẻ khá ngu ngơ với việc biểu lộ cảm xúc vì chưa từng có lấy một ai thâm nhập được vào lãnh địa của tôi.
“Không á.”, bởi vậy nên tôi mới e thẹn không phải chuyện đùa với việc nghiêng đầu sang tựa lên vai cậu ấy. Ongsa gửi tín hiệu cảnh báo nguy hiểm xuất phát từ nhịp đập của trái tim đang vang dội bên tai tôi.
Hay do trái tim cậu ấy đang rung chuyển trước cơn địa chấn.
“Chỉ là mình không giỏi bày tỏ cảm xúc.”
“À… vậy đó hả?”, thành ra cậu ấy là người ấp úng và tôi thấy nó thật đáng yêu.
Để đó là câu hát trên con đường ta song hành
Mà chỉ có duy nhất tiếng cậu và tớ
Ở bên nhau đến muôn đời… về sau
Tựa như ý thơ đã được tỏ bày
Rằng có tình yêu ắt có hy vọng
Nhờ tình yêu của cậu soi sáng con tim mọi lúc, tớ có đích đến
Đợi đến lúc bộ phim khép lại cũng đã tối muộn. Hai chúng tôi vẫn là kiểu người xem hết cả đoạn credit như mọi khi. Giữa những vì tinh tú dệt kín trên bầu trời, Ongsa lần này không hề nói gì về bộ phim ấy.
“Nếu hôm nay có sao băng thì thật tuyệt ha.”
“Nếu có sao băng cậu tính ước nguyện điều gì à?”, tôi ôm gối, ngước mặt ngắm nhìn chung một bầu trời với cậu ấy. Người thưa dần cùng với làn gió ngày càng lạnh hơn.
“Hửm? Tin vào mấy chuyện thế này nữa à?”
“Thì, chắc thế.”
“Cậu đó hả?”, cậu trai biểu cảm khó tin cái chắc, có vẻ chẳng ai ngờ người như tôi lại dễ dàng tin vào những chuyện mê tín hơn bất cứ điều gì thế này đâu.
“Ừm.”
“Nếu vậy cậu tính ước gì từ sao băng vậy?”
Tôi mỉm cười sau đó khắc hoạ ánh sáng rực rỡ trên trời cao vào trái tim.
“Có người nào đó biến mất khỏi miền kí ức.”
Tôi không biết có ai hiểu được không? Cảm xúc từng có, từng hiện diện, từng yêu và từng được yêu của tôi bị cướp mất bởi cái chết. Tôi đối mặt với sự mất mát một mình, cô đơn lẻ loi một mình và ghi nhớ chúng một mình.
“Mình muốn nguyện cầu sao băng hãy đưa họ quay trở về.”
Tôi đang cười, ừm, đang cười một cách giả trân cùng lúc với giọt nước mắt đọng trên hàng mi thấm ướt tựa sương mai. Tôi biết điều đó là không thể xảy ra, việc sao băng có thể mang bố mẹ quay trở lại.
“Soon…”, giọng cậu ấy trầm dịu, ấm áp đến lạ lùng ngang với bàn tay đang đặt trên đầu tôi và dùng lực lắc nhè nhẹ để vỗ về, “Ổn không?”
“Ừm.”, tôi cười đáp dù cho cảm thấy như có hòn đá đè trong lòng nặng trĩu cùng vết xước hằn sâu trong con người thật của tôi.
“Bây giờ cậu không còn cô đơn nữa đâu.”
“Thật ra mình đã không hề cô đơn nữa kể từ khi cậu bước đến.”
Ongsa tươi cười với lời đáp của tôi giữa công cuộc dọn dẹp hậu trường của đoàn chiếu phim ngoài trời, chỉ riêng hai chúng tôi vẫn ngồi yên ở đó chưa dời đi đâu cả.
“Em, có tính về chưa vậy nhỉ?”, anh khóa trên đang ngồi chỗ máy chiếu hét lớn đến hỏi, hai chúng tôi chút nữa đã đứng lên đi ra vì tưởng ngồi đó làm vướng tay vướng chân mấy anh chị, nhưng ai mà ngờ, “Anh mở phim ngắn xem chung nha, nếu không vội ở xem luôn đi.”
Tôi mới biết trên đời này vẫn tồn tại thứ miễn phí, hoặc nếu lần xem phim này phải đổi gì đó chắc sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi vào thời điểm hiện tại.
“Hơi! Sao băng.”
Bảo trùng hợp cũng không ngoa vì trong khi chờ bộ phim ngắn thì nghe tiếng ai xung quanh đó hét lên. Tôi cùng Ongsa ngước mặt nhìn bầu trời cùng lúc, và thật khó tin.
Sao băng rơi xuống như mưa.
Thay cho tôi Ongsa lại là người nhắm mắt đồng thời chắp tay cầu nguyện. Cậu ấy bặm môi cùng biểu cảm nghiêm túc đến mức tôi chẳng nén nổi nụ cười. Tôi ngắm nhìn gương mặt cậu ấy thật lâu, và nếu lời nguyện ước thật sự tồn tại.
Tôi tin đó chính là cậu ấy.
“Xin điều gì thế?”, tôi chỉ vào vai hỏi cậu ấy một cách tò mò. Ongsa dửng dưng như thể chẳng quan tâm nhưng vẫn có thể thốt ra điều gì đó bằng cùng một biểu cảm như vậy.
Tựa như mặt biển lặng lẽ trước khi sóng lớn ập đến.
“Xin cậu làm người yêu.”
Cậu ấy là đại dương vô tận.
“Được không?”
Vậy nên bầu trời như tôi muốn sánh đôi mãi mãi.
Chẳng biết tôi đã ngồi đơ ra đó bao lâu với lời ngỏ của Ongsa. Liệu cậu ấy có biết đây không phải tình huống có thể dễ dàng đối phó chút nào. Giữa những vì tinh tú, thước phim ngắn, cùng tiếng máy chiếu phim ngoài trời chứng giám.
“Làm người yêu mình nha Soon.”
Và làm ơn đừng ai giúp đỡ, hãy mặc tôi chìm đắm dưới đáy đại dương vĩnh viễn.
“Vì sao gửi lời đồng ý nhé.”
Bởi chính tôi là người quyết định nhảy xuống.
……………………………………………………
Tíc
Trì trệ
Tắc
Luôn có ai đó mãi dậm chân tại chỗ
Tíc
Giữa bao nhiêu sự đổi thay
Tắc
Nhưng tôi
Tíc
Vẫn vậy…
Tắc
2 giờ 10 phút… tôi quên mất đây là thời gian ngủ của người bình thường bởi tính chất công việc ép buộc đồng hồ sinh học của tôi không giống với đại đa số mọi người.
Tôi là dịch giả sách tự do.
Vậy đó, công việc của tôi có thể trông dễ dàng đối với một số người nhưng không hề. Cảm xúc trong lúc chuyển ngữ là một phần của việc lèo lái sách từng cuốn đến khi kết thúc. Vậy nên tôi thường tận dụng quãng thời gian kể từ khi ánh chiều tà tan biến cho công việc bởi đó là khoảng thời gian mà não bộ tôi hoạt động hữu hiệu nhất.
Tôi vươn vai lười biếng, tháo mắt kính đặt lên bàn. Xoa bóp nhẹ thái dương sau khi ngồi dán chặt mắt vào màn hình máy tính nhiều giờ liền. Và đó, đồng hồ đang nói lên thời gian hiện tại đã hơn hai giờ sáng.
Tôi cầm gói thuốc lá ra ngoài ban công hút, vị trí hướng về phía Tây và cao hơn ít nhất mười tầng so với tầng trệt, căn phòng tôi đã ở gần cả cuộc đời đó.
Tôi hướng mắt vào đường chân trời hiện tại đang bị nuốt chửng bởi một màu đen kịt. Ánh đèn theo ngôi nhà thắp sáng lung linh tựa vì sao không biến mất giữa không trung chỉ khác là được thêu dệt trên mặt đất mà thôi.
“Vẫn chưa ngủ à?”, giọng nói vang lên từ phía sau cùng lúc với vòng tay quen thuộc, cậu ấy vẫn luôn ấm áp trong tâm trí như vậy.
“Vẫn chưa xong việc ấy, cậu ngủ rồi cơ mà, ra đây làm gì?”
“Ngủ không được, cho hút miếng đi.”, cậu ấy kê mặt lên vai tôi sau đó cất giọng nũng nịu. Tôi cầm điếu thuốc đang ngậm chuyển sang cho thân thể cao lớn vẫn chưa chịu rời tay khỏi eo tôi giây nào.
“Không phải ngày mai phải đi làm từ sớm à?”
“Ừm.”
“Vậy hết điếu thuốc thì đi ngủ đi nhé.”, tôi nghiêm nghị, nhưng cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy gì hơn ngoài nụ cười gian ác ấy cả.
“Được, nhưng cậu cũng phải ngủ cùng nha.”
“Mình còn phải dịch tận hơn 10 trang nữa cơ.”
“Soon…”
“Đừng cứng đầu chứ Ongsa.”, tôi gỡ bàn tay đang ôm lấy ra trước khi quay lại nhìn cậu ấy trực diện. Ánh đèn từ ban công chiếu bóng hình của hai chúng tôi trên bức tường trống trơn.
Thật chẳng thể tin nổi tôi và Ongsa đã quen nhau được hơn 10 năm rồi. Tôi rất hạnh phúc khi nó kéo dài lâu như vậy như thể cậu ấy sinh ra để lấp đầy hết mọi mảnh ghép thiếu sót trong cuộc đời tôi.
“Lại đây.”, tôi giật điếu thuốc lá ra khỏi miệng cậu ấy rồi vất đại lên ban công. Quay sang nâng gương mặt góc cạnh bằng hai bàn tay và đặt nụ hôn lên sống mũi nhè nhẹ.
Ongsa thích những hành động như thế này.
“Giờ đã chịu đi ngủ chưa?”, tôi hỏi đồng thời mỉm cười cố gắng che giấu gương mặt có lẽ đang đỏ như trái cà chua chín của mình. Trước đây tôi từng không giỏi thể hiện cảm xúc thế nào, hiện tại cũng vẫn như vậy thôi ạ.
Nhưng đối với cậu ấy vẫn luôn luôn là điều đặc biệt.
“Cũng được ạ.”
Thân hình cao lớn lại khuất bóng sau phòng ngủ lần nữa trong khi tôi rời ra quay lại tiếp tục giải quyết công việc cho xong xuôi. Tôi đánh thức Ongsa dậy trước cả chiếc đồng hồ báo thức cậu ấy đặt sẵn cơ. Cậu trai lơ mơ theo lệ nhưng vẫn lừ đừ đứng dậy đi tắm và đó cũng là thông báo đã đến thời gian ngủ của tôi.
Tôi chẳng rõ vì sao hai chúng tôi có thể quen nhau lâu như vậy dù đồng hồ sinh học như hai đường thẳng song song. Ít ra có lẽ vì tôi và cậu ấy đều là vùng an toàn của nhau chăng?
Chợp mắt không được mấy tiếng tôi liền phải thức giấc sau đó vệ sinh cá nhân để mau chóng ra ngoài. Hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày chúng tôi chính thức hẹn hò. Vậy nên tôi cố tình muốn biến nó đặc biệt hơn những ngày khác một chút.
Tôi chọn nguyên liệu về làm món ruột cho Ongsa. Mua một chai rượu vang lớn vị ruột cho cậu ấy và không quên tấm thiệp chính tay chuẩn bị bằng cả tấm lòng. Việc tươm tất mọi thứ trước giờ tan làm của cậu ấy trong 5 tiếng có hơi ngáo ngơ một chút. Nguyên nhân chính là tôi không phải người giỏi giang chuyện nấu nướng gì cho cam.
Cuối cùng thịt chiên tỏi cùng canh rong biển cũng hoàn tất trông không đẹp mắt. May là tôi còn cẩn thận mua đồ ăn sẵn về dự phòng nữa.
Và mọi thứ đã xong xuôi trước 5 giờ chiều.
Hôm nay tôi dành thời gian cho cậu ấy bao nhiêu tùy ý vì tôi đã gửi bản dịch cuốn sách mới nhất cho đơn vị xuất bản hết rồi. Chỉ còn mỗi việc chờ Ongsa về.
Nhưng chờ đến 6 giờ tối vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Tôi cứ lâu lâu lại ngước nhìn cánh cửa phòng trước khi đem hết đống đồ ăn đi làm nóng lại lần nữa. Cúi nhìn điện thoại thường xuyên ngộ nhỡ cậu ấy có gửi tin nhắn báo sẽ tan muộn hơn bình thường.
Và đương nhiên là mọi thứ đang bất bình thường.
Ongsa không phải người đi đâu làm gì không thưa không gửi. Nếu có hẹn nhâm nhi với bạn hay phải qua đêm ở đâu cậu ấy vẫn luôn luôn gọi hỏi ý kiến tôi trước. Lần này lòng tôi như lửa đốt.
Brừnnn~
Chưa kịp để tôi là bên liên lạc cho cậu ấy, tiếng chuông báo cuộc gọi đến vang lên đón đầu trước. Tôi cười mừng rỡ đinh ninh trong lòng nó chắc chắn từ Ongsa, nhưng số hiện trên màn hình lại chẳng phải số tôi từng liên lạc.
Tôi nghe điện với trái tim đập thình thịch liên hồi. Xin đừng xảy ra chuyện gì chẳng lành, làm ơn…
(Anh quen người tên Ongsa đúng không ạ?)
“Vâng.”
Tíc
Mỗi giây của tôi chuyển tiếp một cách vô tình.
Tắc
(Tôi là nhân viên cứu hộ, anh phải thật bình tĩnh nha ạ. Nghe tôi nói cho rõ đã.)
Tíc
(Anh ấy xảy ra tai nạn xe bị thương nghiêm trọng, hiện tại đã được chuyển đến bệnh viện rồi.)
Tắc
Và đồng hồ của tôi ngưng đọng.
'Nếu tình yêu là bầu trời,
Tôi như đại dương bao la.’

T/n: Ráng đăng cho trúng 14/3 á😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip