Phần 2 chương 1


[Tựa đề: ABSQUATULATE]
○Main couple: Lucake ( Luca Kaneshiro x Ike Eveland)
○With: Yugo Asuma
-Tác giả: Raidymee-
Phần 2 - Chương 1

Tôi là Yugo Asuma, là DJ duy nhất còn tồn tại trong cái thời đại hiện đại hóa, máy móc hóa mọi thứ này. Cuộc sống của tôi vốn đã vô cùng khó khăn, nhưng có vẻ Thượng Đế nghĩ như vậy vẫn là chưa đủ. Bằng chứng là vào một ngày đẹp trời, khi tôi vừa mở cửa căn hộ của mình ra để chuẩn bị đi làm thì ông ta tặng tôi một món quà tai hại - một người đàn ông. Anh ta mặc trên người thứ quần áo không biết là được sản xuất từ thời kì nào, đeo cặp kính mắt mà từ mấy thế kỉ trước người ta đã không còn sử dụng. Và hơn hết, anh ta nằm ngất xỉu ở trước cửa nhà tôi, chắn hết đường không để cho tôi đi làm.

_ Này anh gì ơi? - Tôi gọi, còn đá đá vài cái vào chân nhưng anh ta không hề phản ứng.

_ Anh gì ơi say rượu rồi hả ?

Tôi bực mình lắm, nhìn đồng hồ thì đã muộn giờ đến nơi, đành phải lôi tạm người đó vào nhà, cũng chẳng thèm đặt lên giường rồi khóa cửa mà đi.

Hôm nay lũ robot đó vẫn không ngừng dở chứng. Chúng không thể ngừng làm phiền âm nhạc của tôi, thậm chí làm loạn cả nơi tôi làm việc chỉ vì một khúc nhạc nhẹ chơi bằng guitar. Và đương nhiên, tôi bị đuổi việc. Loài người càng dựa vào máy móc, chúng càng được thể làm hơn. Bằng chứng là những phương thức giải trí thông thường đã bị chúng cấm tiệt và phá rối đêm ngày. Âm nhạc của tôi cũng thế, thứ khiến tôi mê mẩn đến độ đối diện với những nắm đấm bằng sắt cũng không thể khiến tôi quên đi được. Tôi đã luôn nghĩ âm nhạc của mình là đỉnh nhất rồi, cho đến khi mở cửa bước vào nhà.

Tôi hoàn toàn sững người, người đã ông nằm sõng soài trước của nhà tôi khi sáng giờ đây đang ngồi trước bàn dj và tạo ra những âm thanh của thiên đường.

_ Anh biết cái này?

Anh ta quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười:

_ Đương nhiên tôi biết, còn biết nhiều hơn cậu.

Đó là cách tôi gặp thầy Eveland, người đã cho tôi thêm niềm tin vào âm nhạc trước thời kì kĩ thuật số. Anh ta nói mình đến từ quá khứ và thành thạo đủ loại nhạc cụ từ guitar đến cả bàn DJ. Tôi mặc kệ cả ngàn điểm vô lý trong câu chuyện của anh ta, chỉ biết bây giờ tôi đã nắm trong tay một thiên tài âm nhạc, hí hửng cho anh ta vào ở chung.

Thầy Eveland dạy tôi rất nhiều cách chơi nhạc đã thất truyền từ lâu, để tôi chơi những bản nhạc mà thầy tự sáng tác. Phải nói giọng hát của thầy vô cùng tuyệt, cách chơi guitar thì ngầu không tả được. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào ngầu như thầy. Đôi lúc tôi tổ chức những buổi trình diễn nhỏ, thầy con giúp tôi cầm chân lũ robot và bảo vệ dàn DJ, thân thủ của thầy cũng vô cùng tuyệt vời. Ba năm qua, nhờ những kiến thức mới và những thủ thuật che mắt thầy dạy mà âm nhạc của tôi trở thành một loại xu hướng của giới trẻ.

Thầy Eveland đối xử với tôi vô cùng tốt, bản thân tôi cũng quý thầy vô cùng, thầy chắc chắn là người tôi tin tưởng nhất ở thế giới tàn nhẫn này.

***

Luca ngồi dựa lưng vào tường, cố vực bản thân dậy sau cơn choáng váng. Hắn khômg thể đếm nổi mình đã tự thiêu bao nhiêu lần, bao nhiêu lần chết đi, bao nhiêu lần sống lại, bao nhiêu lần trải qua cơn đau như rút tủy nhai xương. Ngay khi bản thân vừa ổn định được đôi chút, Luca lập tức quan sát viên đá quý trên vòng cổ mà Shu đã đưa cho mình. Ánh sáng xanh nhạt lấp lánh đang lặng lẽ tỏa ra, chiếu sáng cả tâm hồn hắn.

Cuối cùng thì viên đá cũng đã sáng lên rồi, điều đó có nghĩa là Ike đang ở chiều không gian này, em yêu của hắn đang ở đây, hắn sẽ không phải chết thêm nữa.

Luca đứng dựa vào tường và cố gắng hít thở. Có một điều kì lạ là mặc dù trầm mình trong lửa nóng nhưng quần áo và tóc của hắn vẫn chẳng hề gì, chỉ có cơn đau là vẫn luôn âm ỉ, chẳng thể nào quên được.

Cảnh vật đang dần sáng rõ trước mắt Luca. Đây là một thành phố xa lạ, một nơi trông vô cùng hoang đường với những thứ phương tiện kì quặc và bầu không khí lạ lẫm. Nhưng tất cả những điều mới mẻ ấy dường như chỉ là con số không trong mắt hắn khi hai bóng người lướt qua. Môt trong số đó, dù đã thay thay đổi quần áo và phụ kiện nhưng vẫn chẳng lẫn đi đâu được, chính là Ike. Người hắn yêu đang đi bên cạnh một cậu trai trẻ cao ráo năng động. Hai người kề vai nhau tỏ vẻ rất thân thiết, Ike còn chủ động sửa tóc cho cậu ta.

_ Ike - Hắn gọi, cổ họng bị đốt cháy dường như khàn đi.

Ike không nghe thấy hắn.

Luca tập tễnh đi theo hai bóng người nọ. Đó là một khu phố không mấy tấp nập, đôi lúc sẽ có những hình nhân kì lạ đi lại xung quanh. Hai người nọ tiếp tục cười nói rồi đi đến trước một chung cư nhỏ.

_ Anh có chìa khóa không? - người thanh niên hỏi Ike

_ Em giữ mà.

_ Anh chắc chứ hả?

Cậu ta thật tự nhiên thò tay vào trong túi Ike lấy ra một chùm chìa khóa, giơ lên phía trước tỏ vẻ đắc ý lắm. Hai người mở cửa vào nhà.

_ Họ sống chung sao?

Đột nhiên một cảm giác bất an chầm chậm dâng lên trong lòng Luca. Hắn tiến sát tới nhìn lén qua ô cửa sổ khép hờ. Ike vừa bước ra từ phòng tắm với mái đầu ướt sũng, liền ngồi xuống sofa xem xét một tờ giấy mỏng. Người thanh niên kia liền đi đến phía sau, cầm khăn lau tóc cho em yêu của hắn. Hai người cùng trò chuyện, thảo luận nhìn qua vui vẻ vô cùng. Nắm tay Luca siết chặt, liệu Ike có còn nhớ đến hắn? Hay chấn động từ dòng thời gian đã khiến em quên mất kí ức về hắn mà sa vào vòng tay kẻ khác. Nhớ những ngày trong quá khứ, Luca và Ike cũng từng thân thiết như vậy, hai người cũng từng lau tóc cho nhau sau khi gội đầu, cùng cười đùa về một vấn đề cả hai đều hứng thú.

_ Ta mặc kệ!

Luca quyết tâm. Dù Ike có nhớ hay không nhớ hắn là ai thì anh vẫn là của hắn, chỉ thuộc về mình hắn mà thôi. Tên đầu xanh kia ngứa mắt muốn chết. Luca nên làm gì với hắn đây?

__________________

P/s của tác giả: Chương này gần như không có nhiều tình tiết gay cấn, bởi nó chính là chương mình dùng để kết nối hai phần với nhau và giới thiệu các tình huống sẽ xảy ra. Mình phải làm nó thật cẩn thận để sau này khi viết tiếp sẽ không bị vô lý và lúng túng nên update hơi lâu, mình xin lỗi rất nhiều và mong các bạn thông cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip