Tác giả : Hoắc Hương Cô
Editor : Thanh Mạn.
Lần đầu edit truyện, mong mọi người tích cực góp ý.
Ninh Hoàn mở mắt ra mơ hồ thấy một gương mặt với biểu tình lạnh nhạt, nàng chưa kịp phản ứng lại đã bị người ném ra khỏi phòng.
Bị quăng ngã ở phiến đá trên mặt đất, nàng cắn răng nhịn đau thật lâu sau mới miễn cưỡng ngồi thẳng thân mình.
Mưa rơi nhỏ dần tí tách, tí tách, Ninh Hoàn kéo ống tay áo ướt đẫm, lau loạn xạ khuôn mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn qua hoa đào thanh diễm đầu cành trong viện.
Nàng xem tới nhập thần, suy nghĩ mơ hồ có chút xa, thẳng đến khi có một trận gió lạnh căm căm thổi tới, làm ngực và chóp mũi có chút ngứa, nặng nề mà hắt xì một cái, nàng mới có điểm thanh tỉnh.
Nhìn quanh bốn phía phòng ốc mái vũ xa lạ, nàng nửa mờ mịt nửa nghi hoặc.
Đây là nơi nào?
Nàng không phải đang ở trong nhà sao, thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?
Ninh Hoàn không khỏi nhìn lại hướng bị ném ra khỏi căn phòng kia, cửa phòng mở rộng, đường trước dựng lên bình phong phù điêu trúc nguyệt, hai thị nữ mặc váy trắng giữ cửa đứng bên cạnh che miệng nín cười, ánh mắt khi nhìn lại đây tràn đầy sự trào phúng.
Nhìn một lát cũng không biết là ai , Ninh Hoàn liền không để ý tới nữa, trên người nàng đã ướt đẫm, ngồi dưới đất xương cốt đều lạnh tới phát đau, là nằm mơ cũng được, hay tưởng tượng cũng thế, việc cấp bách bây giờ vẫn là tìm một nơi ấm áp để nghỉ lại.
Vịn bàn đá, nâng mình lên, lúc bất động đang còn ổn, vừa động một cái đã hoa mắt váng đầu, lại ngã xuống, ngã đến khuỷu tay đau như bị kim đâm.
Đúng lúc này, một đám người từ đình viện ùa tới.
Dẫn đầu là một phụ nhân đi cực nhanh, mặt mày xanh xao , giày thêu màu trắng dừng ở phiến đá trên mặt đất, lúc giẫm vào nước phát ra tiếng bõm bõm. Nước mưa rơi vào áo khoác tứ hỉ làm nó bị ướt, nhan sắc tái đi, sắc mặt vốn không tốt càng thêm khó coi.
Phụ nhân này khí thế hung hăng, đi còn không có đứng vững liền giơ tay lên tát tới, tiếng gió đi kèm mưa phùn hướng thẳng về bên tai. Ninh Hoàn vội vàng nghiêng đầu né qua, đồng thời không nhịn được rùng mình một cái.
Sở nhị phu nhân tát trật, lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà có tì nữ nhanh tay lẹ mắt kéo lại không thì lại náo ra chuyện cười lớn.
Tô thị sau khi lên cơn giận dữ lại xấu hổ, chỉ vào người mắng to:" Cái thứ tìm đường chết."
" Nhà ta có lỗi với ngươi ở đâu? Để cho ngươi ngày ngày không yên tĩnh, ngươi muốn chọc giận ta tới chết mới vui vẻ phải không?! "
Những người này vừa đi tới liền mắng chửi, Ninh Hoàn choáng váng, thất thần không có lên tiếng thanh minh. Bộ dáng này của nàng rơi trong mắt Tô thị chính là lợn chết không sợ nước sôi, bà ta nghiến răng một hơi, suýt cắn nát đầu lưỡi.
" Thật không biết xấu hổ, đồ hỗn trướng nhà ngươi đáng bị đâm ngàn đao"
Tô thị tức giận tới phát run.
Bà lúc trước vốn không muốn đem cô cháu họ này lưu lại phủ, nhà mẹ đẻ của bà ta là Ninh gia với Tô phủ có quan hệ thân thích, ngày xưa còn nhận ân huệ lớn. Bây giờ Ninh gia gặp nạn, cả nhà đều chết, liền để lại mấy đứa bé. Về tình về lí, bà ta là biểu cô, cũng phải giúp một chân.
Cho ở nhờ liền cho ở nhờ, hầu phủ dù sao cũng không thiếu một chút tiền ăn uống, đến lúc đủ tuổi rồi tìm một nhà chồng tùy tiện gả đi là được. Có điều cái nghiệt chướng này không thể khiến người ta bớt lo, cả người hám danh hám lợi, vì trèo lên cao mà không để ý thanh danh, chuyện gì cũng làm ra được.
Hiện tại càng lợi hại, dám chạy đến viện bên này câu dẫn Sở Dĩnh.
Sở Dĩnh là đệ đệ của Sở nhị gia, kế thừa tước vị Tuyên Bình hầu phủ từ tay hầu lão gia, Sở nhị phu nhân còn phải gọi hắn một tiếng tiểu thúc.
Cháu họ ở trên đầu mình nghĩ cách tính kế tiểu thúc, Tô thị tự nhiên càng nghĩ càng tức giận.
Không biết điều, thật là không biết điều!
Lão nương xem ngươi là chất nữ, ngươi lại muốn làm hầu phu nhân, làm chị em dâu giẫm lên đầu ta, còn ra thể thống gì?!
Tô thị trong đầu buồn đến hoảng, mở miệng ra là mắng to.
Ninh Hoàn nghe cả nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu ra một chút chuyện,mở miệng thăm dò kêu một tiếng:"biểu....cô? "
Một tiếng biểu cô khàn khàn rơi vào tai Tô thị, không khác gì lửa đốt lên pháo, phanh phanh nổ tung.
" Ta không có cái dạng chất nữ không biết liêm sỉ như ngươi!"
Bà ta vung tay áo, quét tới bên mặt Ninh Hoàn, giống như là vung mấy thứ bẩn thỉu, ngôn từ cũng kịch liệt, trong miệng không ngớt buông tha, cả nửa ngày cũng chưa hết giận, lại giơ tay lên đánh tới.
Lúc này Ninh Hoàn tránh không kịp. Nàng đau đến hít vào một ngụm mưa cùng gió mát, còn chưa kịp lên tiếng, Tô thị lại bực tức nói: " Các ngươi còn ngây ra đó làm gì?! Hỗn trướng dạng này! Đem nàng lôi ra ngoài cho ta! Lôi ra ngoài! Còn dám bước vào đại môn Sở gia một bước, liền đánh gãy chân chó của nàng!"
Gã sai vặt vội vàng tiến lên giữ cánh tay, đem người từ dưới đất kéo dậy. Ninh Hoàn toàn thân bất lực, không thể động đậy, liền mặc bọn hắn kéo, dù sao làm vậy cũng không tốn sức lực.
Nàng liếm nước mưa trên môi, trong viện rất yên tĩnh, Tô thị hỏa khí thượng đầu còn không có nghỉ ngơi mà tới,tốt hơn những người ở trong tối xem kịch.
Bị kéo ra bên ngoài, trên đường không thiếu người giễu cợt,ánh mắt khinh thường, dò xét.
Bất quá ngay trước mặt Tô thị, cũng không có ai dám vi phạm quy củ mà trào phúng.
Ninh Hoàn ho mãnh liệt hai tiếng, đầu đau muốn nứt, hình ảnh trước mặt biến hóa, cuối cùng đen kịt một màu, hôn mê bất tỉnh.
Trong viện an tĩnh đi, trong phòng lại không có nửa điểm động tĩnh, Sở nhị phu nhân Tô thị trong lòng vẫn là không yên xuống, rõ ràng trời mát mẻ, vẫn còn cần vẫy khăn lụa trong tay để giải hơi khô nóng toàn thân.
Do dự một chút, Tô thị vẫn là đi đến. Suy nghĩ của bà cùng tiểu thúc kia không giống nhau, đi đến dưới mái hiên, một người từ sau tấm bình phong đi tới.
Mặc váy xanh nhạt, khép tay áo hướng bà hành lễ :"Nhị phu nhân"
Tô thị gặp người liền hỏi:" Tiểu thúc ở bên trong sao? Chuyện hôm nay thật sự là.......ai, cực khổ Phồn Diệp cô nương thay ta gửi một lời"
Phồn Diệp ngăn lại phía trước không nhúc nhích ,nói:" Hầu gia thân thể khó chịu, đang tạm thời nghỉ ngơi"
Tô thị cũng không biết trong lời nói của Phồn Diệp là thật hay giả, nhưng gặp người không được, bà cũng chỉ đành cười làm lành rồi rời đi. Xoay người mặt đã trầm xuống, phân phó hạ nhân:" Hướng trong phủ nói rõ ràng, về sau sẽ không còn biểu cô nương hay biểu tiểu thư gì nữa hết"
"Dạ"
Tô thị phun ra một ngụm trọc khí, tai họa không biết liêm sỉ này, thủ đoạn bỉ ổi ác độc, mất hết cả mặt mũi. Bà đã sớm muốn đem người đuổi ra, nhưng sợ người bên ngoài nói huyên thuyên, vạn nhất nói đến ân cứu tế của Ninh gia với Tô gia năm đó, chẳng phải là gây thêm chút sự cố, bà cố trái cố phải mới ẩn nhẫn được đến ngày hôm nay.
Cô cháu hai người không có tình cảm gì, bởi vì rất nhiều sự tình ngầm nên có không ít căm ghét oán hận, hôm nay đem người đuổi ra, uất khí tản hơn một nửa, nơi nào còn để ý sống chết của Ninh Hoàn.
Lúc hồi viện còn cố ý dặn dò thủ hạ nhiều thêm một câu:" Ninh Bái, Ninh Noãn bên kia nhìn chặt chẽ một chút, đừng kêu người trong phủ mang đồ ra ngoài, bọn họ năm đó làm sao tới thì giờ ta cho cút như vậy! "
Kịch đã tan, Phồn Diệp đưa mắt nhìn Tô thị rời đi, trong mắt chứa sự mỉa mai, nhị phu nhân cũng thật nhẫn tâm với ruột thịt, tiểu cô nương Ninh gia là cô nhi, bị đuổi ra như thế, lại không có tiền trong người, không quyết tâm gọi người sống không được.
Ninh lão gia, Ninh phu nhân năm đó cứu được tính mạng cả nhà Tô gia, Ninh Hoàn làm việc không đúng tâm tư bất chính, đuổi đi liền đuổi đi, nhưng hai đứa trẻ Ninh Bái và Ninh Noãn từ trước đến nay đều nhu nhuận, nhị phu nhân đến cả hai đứa đều không dung được, nghe lời nói kia một chút..... Đến làm sao thì lăn như vậy.
Ân cứu mạng cả nhà, còn không bù được vật ngoài thân đâu.
Phồn Diệp lắc đầu, đi vào trong phòng, cách rèm châu uốn gối nói:"Hầu gia, bên ngoài tản đi rồi"
Trên giường không có động tĩnh, Phồn Diệp cũng không cần quá nhiều lời nữa, nghiêng đầu đi ra, mắt cúi xuống đứng yên.
.......
Ninh Hoàn bị ném tới thiên môn bên trong hẻm nhỏ, gã sai vặt cũng không biết nặng nhẹ, tiện tay ném đi, chim chóc tránh mưa đều nghe thấy một tiếng bịch trầm đục.
Sau một khắc đồng hồ, thị nữ Vân Chi và huynh muội Ninh Bái Ninh Noãn còn nhỏ cũng bị đuổi ra thiên môn, vừa sợ vừa giận, Ninh Hoàn luống cuống tay chân vô tri vô giác đỡ dậy, dìu dắt nhau xuyên qua ngõ hẹp phố phường.
Ninh hoàn choáng váng trọn vẹn hai ngày, kí ức nguyên chủ cũng từng chút một hiện lên.
Đây thật là đang ngồi trong nhà, sự tình từ trên trời rơi xuống, nàng đang hưởng thụ cuộc sống trong trang viên, không giải thích được liền xuyên qua.
Nguyên chủ cùng tên họ với nàng, sinh ra tại Ninh gia Đại Tĩnh thời Tịnh Châu, một năm trước cửa nát nhà tan, đành phải mang theo đệ muội nhỏ tuổi cùng thị nữ Vân Chi một đường trằn trọc đến kinh đô, tìm đến biểu cô bà con xa ở hầu phủ làm nơi nương tựa, cũng chính là người đã tát nàng một bạt tai Sở nhị phu nhân Tô thị.
Tô thị dưới gối có hai trai một gái, gọi là Sở Trường Đình và Sở Hoa Nhân.
Lúc mới tới hầu phủ, nguyên chủ thận trọng từ lời nói đến việc làm, người sinh lại nhu nhã, tựa như một đóa hoa thủy liên xuân giang, mặt mày doanh doanh, phong lưu tú mạn.
Bộ dáng cùng nữ nhi Hồng Lư tự khanh Ôn Ngôn Hạ khoảng năm phần tương tự.
Ôn Ngôn Hạ cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, có tài danh, ngày thường thanh lệ, ôn nhu xinh đẹp nho nhã, lại hiếu thuận biết lễ, hơn nửa năm trước thay thế phụ mẫu đi Giang Nam phụng dưỡng ngoại tổ mẫu bị bệnh, mỗi người đến đều nói thật hiếu thảo.
Ôn Ngôn Hạ là bạch nguyệt quang trong lòng Sở Trường Đình, nhưng thánh thượng có ý đem nàng ta vào Đông Cung, Sở Trường Đình dù có tình ý nhưng cũng không dám cùng thái tử hoàng gia đoạt nữ nhân, chỉ có thể âm thầm hao tổn tinh thần.
Nguyên chủ nhập phủ, Sở Trường Đình gặp qua liền có tình ý, đưa thơ đưa tranh, nhiều lần thân cận.
Sở Trường Đình tâm tư không thuần. Bị chiều hư mà lớn lên, gần nửa năm qua lại nhận hết khổ sở, nguyên chủ cũng sớm không còn là tiểu cô nương ngây thơ đơn thuần trong mắt chỉ có tình ái, cái khác đều là vô dụng, quyền thế danh lợi tiền tài.... Những cái này mới là nơi đặt chân vững chắc.
Biểu ca Sở Trường Đình này lớn lên anh tuấn lại có tài hoa, tước vị Tuyên Bình Hầu phủ mặc dù không đến phiên hắn, nhưng về sau dựa vào bản lĩnh chính mình tham gia khoa cử để lấy một chức vị cũng không phải việc gì khó khăn, trước mắt là đối tượng không tồi.
Nguyên chủ hạ quyết tâm không ra vẻ rụt rè, rảnh rỗi ngắt hoa cùng cỏ đưa qua coi như đáp lễ, khiến cho rất có tình thú.
Thường xuyên qua lại, mắt thấy chuyện tốt sắp thành, thời khắc mấu chốt Ôn Ngôn Hạ hồi kinh.
Càng buồn cười chính là ở tiệc sinh nhật Sở Hoa Nhân, Sở Trường Đình uống rượu quá chén, cùng Ôn Ngôn Hạ tiếp xúc da thịt .
Dân phong Đại Diễn cởi mở, đây cũng không phải việc nhỏ. Ôn Sở hai nhà hỏa tốc đổi thiếp canh, đưa sính lễ, không tới một tháng liền thành thân, không bao lâu sau đó Ôn Ngôn Hạ có hỉ mạch.
Sở Trường Đình mừng rỡ như điên, đâu còn nhớ rõ trước đó không lâu cùng biểu muội tình chàng ý thiếp ở bên nhau.
Nguyên chủ đương nhiên không cam lòng, đoạn tình cảm này nàng không sai, dựa vào cái gì phải chịu thiệt. Vậy nên mới đối với bên ngoài, bên trên lau nước mắt giả bộ ủy khuất, bên trong tâm tư xấu xa thường xuyên giở trò ngầm.
Bất đắc dĩ vận khí không được tốt, mười lần thì có chín lần không làm nên chuyện, mỗi lần động thủ đều bị người khác bắt được chân tướng.
Trải qua chuyện này, trong lòng nguyên chủ gặp đả kích, ý nghĩ truy tên trục lợi càng kiên định.
Ba cái chân cóc khó tìm, nhưng hai đùi nam nhân còn không nhiều sao?
Sở Trường Đình ở chỗ này là không thể nào, liền đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài phủ.
Nàng một lòng trèo lên, cũng không từ thủ đoạn gì, chỉ là vòng tròn bên trong kinh đô đều là người thành tinh, làm gì có chỗ để bám vào những nơi sáng loáng, người ta nhìn nàng như coi chút chuyện tiếu lâm, tính tình nàng lại có chút ác liệt, thậm chí còn ôm lấy người treo chơi.
Ninh Hoàn xuyên qua ngay thời điểm nguyên chủ ăn cả ngã về không, tự mình hướng Tuyên Bình hầu tự tiến cử giường chiếu, đương nhiên số phận nguyên chủ luôn không tốt, kết quả lại thất bại .
.......
Ninh Hoàn khẽ cắn môi, vặn chặt lông mày nhỏ nhắn, nghĩ đến tình cảnh nàng hiện nay, tâm tư luôn rộng rãi cũng không khỏi có chút phiền muộn, thở dài một tiếng.
Ghé vào gỗ mục bên hộc tủ, Vân Chi nghe thấy động tĩnh, sửng sốt một chút, không còn để ý chuột tán loạn bốn phía , vứt chổi trong tay xuống nhào tới, thấy người đã tỉnh lại, khóc ròng nói:" Ông trời phù hộ, tiểu thư người tỉnh rồi"
Ánh mắt Ninh Hoàn rơi vào người vừa khóc vừa nói chuyện bên thân, khoảng 15,16 tuổi, trên mặt dính chút than đen, nằm ở bên giường, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống dưới.
Lời của editor: Dài quá nên mình chia làm hai phần nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip