Nữ tổng tài bá đạo (11)


 Quay chụp cuối cùng cũng đã kết thúc, tất cả nhân viên trong đoàn phim đều vui đến mức cười thành tiếng. Trên người Đào Nhiên lấm đầy bụi khiến anh cảm thấy hơi ngứa. Đạo diễn Quan đến gần, vỗ vỗ lên một bên vai anh, nói, "Tiểu Đào, nhanh đi sửa soạn lại, tối nay còn tổ chức tiệc đóng máy nữa đấy."


"OK." Đào Nhiên gật đầu đồng ý rồi bước lên xe thay quần áo. Tony lấy khăn ướt lau cổ và tay cho Đào Nhiên, "Ôi ôi!! Bẩn quá nha, đạo diễn cũng thiệt là, sao có thể trét nhiều bụi bẩn lên người cậu như vậy chứ, không tốt cho da gì hết."


Đào Nhiên cười cười hỏi: "Buổi liên hoan tối nay, Long tổng có đến không?"


Tony bĩu môi: "Cậu cũng không thèm quan tâm người ta."


Da gà Đào Nhiên rớt đầy đất. Vốn anh chỉ muốn hỏi một chút thôi, vì anh nghe Bạch Thiếu Huy nói hắn sẽ tới, nên nếu biết trước Long Thu cũng đi thì anh mới biết đường mà chuẩn bị. Tóm lại, không thể để Long Thu phát hiện anh và Bạch Thiếu Huy là anh em tốt, cũng không thể để cô ấy biết giữa anh và Thôi Hiểu chẳng có điều mờ ám gì.


Tony trợn mắt, nói: "Có tới, Long tổng có tới, được chưa?"


Đào Nhiên gượng cười, bước xuống khỏi xe, đi vào một góc không người, gọi cho Bạch Thiếu Huy bảo hắn nhất định không được tỏ vẻ như cả hai rất thân thiết. Bạch Thiếu Huy thắc mắc: "Tại sao?"


"Vì... Trời ơi, anh cứ làm theo lời tôi là được..."


Bạch Thiếu Huy: "Không nói rõ thì đến lúc đó tôi chạy lại ôm cậu."


"..." Trong lúc cấp bách, Đào Nhiên chỉ có thể nói nhảm: "Vì Long tổng nghi ngờ tôi là gay, tôi không muốn cô ấy thấy tôi tỏ vẻ thân mật với người đàn ông khác, OK? Coi như tôi xin anh giúp đỡ, anh cứ giả vờ không nhận ra tôi được không?"


"Trò gì vậy?" Bạch Thiếu Huy vẫn thấy hơi bối rối, "Cậu đã làm gì khiến cô ấy hiểu lầm thế?"


 "Tại tôi nói với cô ấy là tôi không hứng thú với phụ nữ, chỉ xem cô ấy như chị em, khuyên cô ấy cứ yên tâm ngủ chung giường với tôi."


Bạch Thiếu Huy: "..."


Lúc này, Bạch Thiếu Huy cảm thấy vô cùng khâm phục Đào Nhiên, nhưng hắn không nói ra miệng. Hắn im lặng cả nửa ngày mới lên tiếng, "Cậu yên tâm, tôi sẽ giả vờ như không quen biết cậu, nhìn một cái cũng không."


Bạch Thiếu Huy và Long Thu đều là nhà sản xuất, có tham gia liên hoan cũng là chuyện bình thường. Trừ hai người họ, đạo diễn Quan cũng không mời thêm ai khác ngoài tổ làm phim. Đào Nhiên thay quần áo, tẩy trang xong thì đi theo đoàn tới khách sạn.


Bởi vì Đào Nhiên khá sôi nổi, hòa đồng(1), mới vào chưa lâu đã thân với tất cả mọi người. Hơn nữa bây giờ anh là đàn ông nên càng không kiêng kị gì, quàng vai bá cổ một nhóm người đi tới khách sạn. Phó đạo diễn nói: "Tôi thấy trong khoảng thời gian gần đây, phim của chúng ta sẽ không có đối thủ cạnh tranh đâu, cả năm nay cũng không có bộ nào đặc sắc. Nên tôi dự đoán bộ phim này sẽ giật được giải."


--------------------------------------

(1) Gốc chỉ "沒臉沒皮" ý nói người không có mặt mũi, hoặc da mặt dày.

--------------------------------------

Đạo diễn Quan vỗ mạnh lên đầu ông ta một cái, mắng: "Xem ra anh chỉ có chút tiền đồ này thôi, cái gì mà không có đối thủ cạnh tranh nên giật được giải? Nên biết là trước giờ tôi chẳng hề ngán cạnh tranh tí gì đâu nhé."


Nếu bộ phim giật giải thì Thôi Hiểu và Đào Nhiên cũng ẵm trọn vai nam, nữ chính xuất sắc nhất. Đối với người mới mà nói thì đây chính là vinh dự lớn. Nếu có khởi điểm tốt trong vòng giải trí, mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau này, nếu Long Thu không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, thì sự nghiệp của Đào Nhiên sẽ lên như diều gặp gió, thành tựu không ít.


Vừa nghĩ đến việc Long Thu và Bạch Thiếu Huy sắp gặp mặt, ở giữa còn chèn thêm một Thôi Hiểu, Đào Nhiên đã cảm thấy sợ hãi. Tình cảm giữa Thôi Hiểu và Bạch Thiếu Huy đã bước đầu yên ổn, đợi khi Long Thu nhìn thấy hai người bọn họ thân mật như vậy, cô ấy có nghĩ mình vô dụng hay không? Dù sao mình đã làm theo lời người ta đi dụ dỗ Thôi Hiểu suốt 2 tháng, không chỉ không làm được gì mà ngược lại còn khiến tình cảm hai người kia càng tốt thêm. Lỡ đâu Long tổng tức giận, đá mình về học nhảy tiếp thì phải làm sao?


Đào Nhiên càng nghĩ càng buồn thương. Lúc này, đạo diễn Quan ngồi xuống ghế, gọi anh tới: "Tiểu Đào, lại đây ngồi."


Đào Nhiên nhìn vị trí một lúc, mắt sáng lên. Anh nhìn quanh quẩn, cuối cùng cũng thấy Thôi Hiểu, bèn kéo Thôi Hiểu theo: "Thôi Hiểu, ngồi cạnh đạo diễn Quan này. Mấy ngày nay, đạo diễn Quan chỉ dẫn cô nhiều như vậy, phải kính anh ấy vài ly."


Thôi Hiểu không nghĩ sâu xa liền vui vẻ ngồi cạnh đạo diễn Quan. Đào Nhiên thì ngồi xuống chỗ bên còn lại Thôi Hiểu, cứ vậy hai bên trái phải của cô đều có người, Bạch Thiếu Huy có đến cũng không ngồi cạnh Thôi Hiểu được. Không ngồi gần nhau sẽ không có vẻ thân mật, Long Thu có hỏi tới cũng biết đường ăn nói.


Lúc Long Thu lái xe đến, vừa hay nhìn thấy Bạch Thiếu Huy. Cô cảm thấy hơi hồi hộp, trong lòng lo lắng không biết hôm nay mình trang điểm có đẹp không, váy có hợp người không. Bạch Thiếu Huy cũng nhìn thấy cô, hắn nhớ tới việc Đào Nhiên giả vờ làm gay lừa Long Thu ngủ chung giường liền bật cười.


Anh ta cười với tôi... anh ta cười với tôi!


Đương lúc cả đầu Long Thu lúc này đều là nụ cười của Bạch Thiếu Huy, Bạch Thiếu Huy hỏi: "Thật khéo nha, Long tổng. Cô cũng đến tham gia liên hoan à?"


Nội tâm Long Thu kích động vô cùng, cô mỉm cười đáp: ""Đúng vậy."


"Vậy cùng đi đi."


"Được."


Hai người cùng bước vào thang máy, Bạch Thiếu Huy nói: "Nghe bảo, bộ phim này có thể giành giải."


"Ừm, đúng thế, nhà phê bình trong công ty tôi cũng nói vậy." Long Thu đáp, "Tiểu... Nếu bộ phim đầu tiên của Đào Nhiên đoạt giải, e là anh ta sẽ kiêu ngạo lắm."


"Có cô trông chừng, cậu ta sẽ tốt lên thôi." Bạch Thiếu Huy buông lời thật lòng, "Cậu ta rất để ý mấy lời của cô."


Long Thu không hề phát hiện ý tứ trong lời hắn, cô nói tiếp: "Tôi là cấp trên của anh ta, tất nhiên anh ta phải nghe lời tôi rồi."


Bạch Thiếu Huy nở nụ cười đầy tế nhị, cũng không nói thêm gì khác. Hai người cùng bước vào phòng, chỉ với một cái liếc mắt, Long Thu đã thấy Thôi Hiểu ngồi giữa đạo diễn Quan và Đào Nhiên. Cô cảm thấy hài lòng vô cùng, Đào Nhiên quả đúng là người khéo hiểu lòng người nhất mà cô từng gặp. Đào Nhiên cũng thấy cô, liền lên tiếng: "Long tổng đến rồi à? Lại đây ngồi đi." 


Để Thôi Hiểu cách Bạch Thiếu Huy xa hơn, Long Thu nhanh chân bước đến bên còn lại của Đào Nhiên rồi ngồi xuống. Bạch Thiếu Huy thì không vui, rõ là Đào Nhiên biết quan hệ giữa hắn và Thôi Hiểu, vậy mà hết lần này tới lần khác lại ngồi cạnh Thôi Hiểu, đúng là không hiểu chuyện gì cả.


Có điều Bạch Thiếu Huy đã đồng ý với Đào Nhiên, phải giả bộ như không quen biết nên giờ hắn cũng không nói muốn đổi chỗ ngồi. Vì vậy, Bạch Thiếu Huy bèn ngồi bên Long Thu, điều này khiến Long Thu vui mừng như muốn mở cờ hoa trong bụng.


Rượu và thức ăn nhanh chóng được đưa lên, Thôi Hiểu nhớ lời Đào Nhiên nói, cô rót ly rượu đầu tiên kính đạo diễn Quan: "Đạo diễn Quan, cảm ơn anh đã chỉ dẫn nhiều ngày qua, tôi đã học được rất nhiều điều."


Đạo diễn Quan cảm thấy vui vẻ, ngẫm lại quả thật Thôi Hiểu cũng rất cố gắng nên ông không có ác cảm gì nữa. Ông nâng ly, chạm nhẹ một cái, nói: "Cô còn trẻ, tiền đồ xán lạn, chớ nên tính toán với người già như anh."


Thôi Hiểu đỏ mặt, đáp lời: "Đạo diễn Quan sao lại nói thế ạ?"


--------------------------------------

Editor: Lâu ngày không edit thấy hơi lạ, câu cú sai cũng xin bỏ qua choooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip