Nữ tổng tài bá đạo (5)



Đào Nhiên không phản bác lại được. Lúc này, vì không có taxi và thời gian gấp rút nên Đào Nhiên đáp một chuyến xe buýt. Vừa bước lên xe, Đào Nhiên đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người, nếu nói hôm trước anh chỉ là một thanh niên có dáng dấp anh tuấn thì hôm nay anh chính là một chàng đẹp trai hợp thời trang. Một người khôi ngô như vậy lại xuất hiện trên xe buýt, muốn người ta không chú ý tới cũng khó được.

Đào Nhiên tùy tiện ngồi xuống một vị trí. Tối hôm qua do mải mê suy nghĩ nên ngủ hơi muộn, thành ra vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì anh bắt đầu buồn ngủ, nhưng anh vẫn không quên dặn dò Tiểu Mỹ: "Đến trạm nhớ gọi tôi, không gọi thì coi chừng."

Đối với cách uy hiếp ngây thơ, chẳng có chút đáng sợ này của Đào Nhiên, Tiểu Mỹ chỉ biết đỡ trán, vất vả lắm mới tìm được một vị kí chủ không kiêu ngạo, nóng tính vậy mà người này lại có chỉ số IQ thấp...

"Cậu trai, cậu trai này?"

Đào Nhiên mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, "Đến trạm rồi sao?"

"Là tôi đến trạm." Bác gái ngồi bên cạnh Đào Nhiên mỉm cười thỏa mãn, "Chị phải xuống xe rồi, không thể cho cậu mượn vai nữa đâu."

". . ." Đào Nhiên chấn kinh, vội vàng nói câu xin lỗi.

Sau khi thấy bác gái kia xuống xe, Đào Nhiên thở phào nhẹ nhõm, thầm chất vấn hệ thống sao thấy mình tựa vào người khác mà không thèm lên tiếng nhắc nhở.

Tiểu Mỹ ra vẻ vô tội: "Anh chỉ bảo đến nơi thì gọi chứ có bảo dựa vào bác gái cũng phải nhắc nhở đâu... Kí chủ, hầu hạ anh thật khó quá."

Đào Nhiên còn chưa kịp tức giận(1) thì một cậu chàng ngồi đằng trước đã quay đầu lại, bắt chuyện với anh: "Người anh em đây sắp nổi tiếng rồi."

Chuyện gì xảy ra vậy? Người này là ai? Chẳng lẽ cậu ta biết mình sắp thành diễn viên chính của một bộ điện ảnh? Đào Nhiên hỏi: "Tại sao?"

Người nọ nén cười đáp lời anh, "Lúc người anh em đang ngủ, bác gái kia lén chụp lại mấy chục tấm."

Đào Nhiên: ". . ."

Mẹ ơi, lớn chuyện rồi. Đào Nhiên vừa mới xuống xe liền vọt vào trụ sở, Tony thấy vậy liền chống nạnh hỏi: "Sao vậy? Sao giờ mới tới? Còn chưa nổi tiếng mà đã có bệnh "ngôi sao"(2) rồi hả?"

Vẻ mặt Đào Nhiên như sắp khóc tới nơi, anh cầm lấy tay của Tony, nói: "Không xong rồi, có chuyện lớn, tôi sắp phải nổi tiếng rồi."

Tony đáp: "Diễn qua một bộ phim, có nổi cũng là chuyện thường."

"Không phải mà..." Đào Nhiên kể lại chuyện xảy ra trên xe buýt, Tony nghe xong mà trợn mắt lên.

Tony là người đại diện có thâm niên, giúp đỡ không biết bao nhiêu nghệ sĩ, xử lý không ít tai tiếng nhưng loại tình huống này vẫn là lần đầu anh ta nghe thấy. Sau vài giây sửng sốt, Tony vỗ vỗ bả vai của Đào Nhiên: "Trước mắt phải tìm cho cậu một con xe đã. Chứ nếu chuyện này lại xảy ra thêm vài lần, tôi sẽ phải vào bệnh viện vì nghẽn cơ tim mất thôi."

Tony đưa Đào Nhiên đến địa điểm thử vai. Lúc tới nơi, Đào Nhiên nhìn thấy trước cửa đã có đầy người ngồi đợi thì bắt đầu hoảng sợ, anh nhỏ giọng nói bên tai Tony: "Một vai diễn đã được định sẵn lại còn huy động nhiều nhân lực như thế, bộ không thấy mệt hả?"

"Có mệt cũng đành chịu thôi." Tony nghiêm túc nói, "Đỡ hơn là truyền tin vị đạo diễn nổi tiếng nào đó quy tắc ngầm tiểu thịt tươi."

Nói cũng đúng nhỉ.

Tony đổi chủ đề, "Kịch bản tôi cho cậu xem khi nãy, cậu nhớ được bao nhiêu?"

"Lời không nhớ mấy, nhưng tình tiết thì nắm cả rồi." Đào Nhiên khen ngợi, "Tiểu thuyết hay đấy."

"Tiểu thuyết em gái cậu." Đào Nhiên thành công làm Tony tức đến mức văng tục, "Đây là kịch bản! Kịch bản đó!"

Lúc này, cửa phòng thử vai bị đẩy ra, một chàng thanh niên tuấn tú mắt hồng hồng xuất hiện. Tony buông lời thương tiếc(3): "Thật đáng thương làm sao, tất cả mọi người ở đây trừ cậu ra đều bị tàn phá."

Trong lòng đột nhiên có cảm giác tội lỗi là sao vậy nè? Những người này ai cũng mang theo hy vọng mà đến, nhưng dù có chuẩn bị trước bao lâu thì vẫn không thỏa nguyện vì lần thử vai này vốn đã bị sắp đặt từ trước. Vai trò của họ ở đây chẳng qua chỉ là một đám diễn viên quần chúng(4), quả là đáng tiếc.

"Đến cậu rồi kìa." Tony đẩy anh về phía trước, "Nhanh vào đi."

Đào Nhiên mở cửa ra, lần thử vai này không khác đợt phỏng vấn ngày trước là bao. Chỉ khác một việc là năm giám khảo đã biến thành một đạo diễn, một biên kịch và một nhà sản xuất. Đào Nhiên vừa liếc mắt đã thấy nhà sản xuất Long Thu.

Từ lúc Đào Nhiên tiến vào, đạo diễn đã chú ý. Đào Nhiên cúi đầu chào, "Quan đạo khỏe."

Quan đạo khẽ cười. Đối với việc nhà sản xuất tự chọn nam chính, ông vốn không hài lòng nhưng Đào Nhiên này dáng dấp không tệ, rất phù hợp với hình tượng nam chính.

Quan đạo hỏi Đào Nhiên: "Biết xướng hí(5) không?"

Đào Nhiên lắc đầu: "Không biết."

Long Thu chen ngang, "Năng khiếu của anh ta là ca hát, tuy không biết xướng hí nhưng nếu chăm chỉ thì chắc không sao."

Mẹ ơi, cô còn nhớ "Hạt mầm nhỏ" à?

Quan đạo gật đầu, ông cũng không trông cậy vào việc có thể tìm được một nam diễn viên biết hát hí: "Không biết thì chắc cũng nghe qua một hai câu rồi chứ? Xướng thử một đoạn cho tôi nghe xem."

Đào Nhiên nhìn Long Thu, Long Thu gật đầu tỏ ý cho phép, vì vậy Đào Nhiên liền mở miệng: "Ồ ~ nha!"

Cả ba giám khảo đều run người, Đào Nhiên tiếp tục: "Nhìn phía trước mà xem, chốn tối mù kia chính là địa bàn của giặc, cùng ta tiến đến... giết sạch bọn chúng!"

". . ."

Miệng đạo diễn há hốc ra cả buổi vẫn chưa khép lại được. Ông vốn cho rằng Đào Nhiên sẽ hát mấy loại hí khúc thường thấy như Thiên Tiên Phối(6), không ngờ là cậu ta mới mở miệng đã hù chết người. Ông hồi thần lại, "Cậu đã xem qua kịch bản chưa? Nam chính là một kép đóng vai đào(7), xướng thế này thì thô bạo quá rồi."

Đào Nhiên gật gật đầu, "Ngài nói rất đúng, nhưng tôi chỉ biết mỗi bài này."

"Không sao, có thể học." Đạo diễn nói: "Cậu tốt nghiệp Học viện Điện Ảnh XX phải không? Diễn thử một đoạn, ừm, đoạn kết đi. Sau khi hồi hương(8), nữ chính bắt gặp nam chính đi đứng khập khiễng, nam chính vì vậy mà trốn không muốn thấy nữ chính."

Đào Nhiên ngây người, hơi há mồm. Trong kịch bản, nam chính chạy về căn nhà tồi tàn của mình, rồi núp ở góc tường, lấy số quần áo rách rưới còn lại che lên người. Nhưng phòng thử vai này, ngoại trừ cái bàn ở chỗ đạo diễn kia thì cái gì cũng không có, muốn diễn đều phải nhờ vào trí tưởng tượng.

Đào Nhiên khẩn trương, vô thức nhìn về phía Long Thu. Long Thu đối mắt với hắn vài giây rồi yên lặng dời tầm mắt, cô cảm thấy ánh nhìn vừa rồi của Đào Nhiên giống như một chú cún bị vứt bỏ, vô cùng đáng thương.

Đào Nhiên thầm gọi hệ thống, "Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, có chức năng làm tăng kỹ xảo biểu diễn đó không?"

"Kí chủ thân ái, có nè."

Đào Nhiên vui mừng, "Tốt quá!"

"Nhưng do tích phân của kí chủ không đủ nên chức năng này chưa được giải khóa."

". . .Giữ cậu lại có ích gì?"

Không còn cách nào khác nên Đào Nhiên chỉ đành hồi tưởng lại nội dung mà nguyên chủ từng học ở trường và những lý giải về diễn xuất của nguyên chủ. Ánh mắt của anh biến đổi, lập tức từ mờ mịt bất lực thành lo nghĩ, đau khổ và có điều tự ti. Anh bắt đầu chạy loạn trong phòng thử vai.

Đạo diễn hơi thẳng người. Trong đoạn kết, nam chính sống ở một xóm nghèo. Chỗ nào cùng là lều và các loại nhà tranh, phên nứa sắp xếp lộn xộn, chẳng có một con đường nào cho ra dáng. Nam chính chạy trong ngõ hẻm thì đương nhiên sẽ chạy quanh co khúc khuỷu rồi.

Chạy được một lát thì đột nhiên, thân thể Đào Nhiên hơi nghiêng, làm một hành động tựa như đang mở gì đó, rồi anh lẻn đến góc tường, ngồi xuống đất, co lại cả người, đem khuôn mặt mình giấu đi, chỉ để đám tóc run run lộ ra ngoài. Đạo diễn cảm thấy có hi vọng, ông đọc lời thoại của nữ chính: "Không ngờ anh lại thành cái dạng này."

Đạo diễn cầm kịch bản lên, "Tôi đến Nam Kinh để chúc thọ bố tôi, ngày mai sẽ đưa con gái về lại Bắc Bình. Anh cầm số tiền này đi, xem như là bạn bè cũ giúp đỡ."

Trong kịch bản, nữ chính nói xong câu đó liền rời đi, đạo diễn nhìn chăm chú vào Đào Nhiên. Chỉ thấy Đào Nhiên đang co người bỗng nhúc nhích, theo khe hở nhìn về phía xấp tiền kia. Phát hiện không còn ai nữa, hắn(9) bèn ngẩng lên... Dưới đáy mắt là sự trầm lặng, mờ mịt khó che dấu, trông hắn lúc này giống như trở lại làm vị kép tài hoa được yêu thích ngày trước, mà cô gái kia đứng dưới sân khấu ngửa đầu nhìn hắn đầy ái mộ.

"Tốt!" Đạo diễn vỗ tay nói: "Chính là như thế, nhưng nếu có thể rơi lệ thì sẽ càng tốt nữa."

Đào Nhiên cũng biết như vậy sẽ tốt hơn, nhưng anh khóc không được. Có thể diễn được thế này cũng là vì linh hồn nguyên chủ bám vào người, không thể đòi hỏi hơn thế đâu.

Đào Nhiên biểu hiện tốt cũng cứu lại mặt mũi của Long Thu, dù sao anh ta cũng là người do mình đề cử mà. Cô đánh giá Đào Nhiên một chút, không ngờ người hát "Hạt mầm nhỏ" cũng biết diễn cơ đấy.

Sau khi ra ngoài, Tony kéo Đào Nhiên qua một bên, "Sao rồi?"

"Đạo diễn khen tôi này." Đào Nhiên đắc ý, "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm anh mất mặt đâu."

"Vậy là tốt rồi." Tony lấy một hộp phấn trong túi ra, bổ trang cho Đào Nhiên, "Nhưng nhìn cậu không đáng tin cậy gì cả, đến lớp trang điểm cũng nhạt rồi."

Đào Nhiên đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Tony: "Anh cho tôi biết số điện thoại của Long tổng với."

Tony liếc mắt nói: "Cậu không có số của cô ấy? Hai người không phải là ứ ừ à?"

Đào Nhiên đổ mồ hôi, lên tiếng giải thích: "Không phải. Thật ra tôi không có hứng thú với phái nữ."

Tony mở to mắt nhìn, sau đó, giơ tay lên che ngực: "Cậu chớ có dựa gần như vậy, tôi vẫn còn hứng thú với phái nữ đấy!"

". . ."

Một tuần sau, Đào Nhiên bắt đầu tiến tổ quay phim cùng với nữ diễn viên chính Thôi Hiểu. Vì bộ điện ảnh này quay với quy mô lớn, nên đáng lẽ người mới như Thôi Hiểu, Đào Nhiên không có cơ hội trở thành diễn viên chính. Nhận được vai cũng vì Bạch Thiếu Huy tích cực ném tiền cho Thôi Hiểu, còn Đào Nhiên đi cửa sau chỗ Long Thu.

Một bộ phim mà cả nam chính lẫn nữ chính đều mang tư tiến tổ(10), theo lệ cũ thì chắc chắn sẽ bị vùi dập giữa chợ điện ảnh. Vị Quan đạo này phải dũng cảm lắm mới dám lấy tâm huyết nhiều năm của mình ra đùa.

------------------------------------

(1) Nguyên văn là "吐血" – Thổ huyết

(2) Nguyên văn là "耍大牌" – Sái đại bài – Mình tra thì ra một bài hát của Thái Y Lâm. Mình không hiểu bài hát nói gì nên thay bằng từ mình cho là đúng nhất vậy 

(3) Nguyên văn là "悲天悯人" – Bi thiên mẫn nhân – Thể hiện sự thương xót.

(4) Nguyên văn là "陪跑" – Bồi bào.

(5) Mình giữ nguyên từ "xướng hí" vì nếu thay bằng "hát hí khúc" thì trông có vẻ mất chất.

(6) Nguyên văn là "天仙配" – Thiên tiên phối – Còn gọi là "Thất tiên nữ hạ phàm" nội dung kiểu Ngưu Lang – Chức Nữ

(7) Kép là nam, ả đào là nữ. "Kép đóng đào" ở đây nghĩa là nam đóng vai nhân vật nữ trong vở hí.

(8) Nguyên văn là "回来" – Trở về - Không rõ về đâu nên mình thay thành "hồi hương"

(9) Sử dụng "Hắn" chỉ nam chính trong kịch bản.

(10) Mang tư tiến tổ - Đi cửa sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip