Nữ tổng tài bá đạo (7)
Nhìn bóng lưng rời đi đầy khí thế của Long Thu, Đào Nhiên than thầm mình gánh nặng thì nhiều mà đường lại xa, đau khổ biết bao. Thấy anh cau có(1), hệ thống Tiểu Mỹ đành tìm cách giúp đỡ: "Kí chủ, anh có thể bôi xấu Bạch Thiếu Huy đó. Bôi xấu xong, chắc chắn cô ấy sẽ không thích Bạch Thiếu Huy nữa."
Đào Nhiên lại tự nhủ thầm, mình chỉ là một minh tinh nhỏ bé, bôi xấu tổng tài lớn thế đ*o nào được? Bò lên giường hắn ta rồi chụp ảnh xxx, xong vu oan hắn ta là đồng tính luyến ái à?
Hai mắt Tiểu Mỹ lóe sáng, mở lời khen ngợi: "Kí chủ, anh là kí chủ thông minh nhất mà em từng được thấy đó. Phương pháp này hoàn toàn có thể thực hiện, bé hệ thống đáng yêu sẽ ủng hộ anh, anh cứ lớn mật đi làm!"
Đào Nhiên: ". . ." Cậu đi chết đi có được không?
Trước khi chính thức quay chụp, Đào Nhiên phải hóa trang. Mặc dù anh là nam chính, nhưng việc hóa trang cho anh còn khó hơn việc tạo hình cho nữ chính: Cả khuôn mặt tô đầy thuốc màu, đầu tóc cũng nhuộm đen lại rồi vuốt thẳng ra bằng sáp. Đào Nhiên khóc ròng trong lòng, như vậy rất hại tóc đó! Anh cũng không muốn mình còn nhỏ tuổi mà đã có kiểu tóc vòng quanh đâu.
Thợ làm tóc nghe được mấy lời lảm nhảm của Đào Nhiên, thắc mắc hỏi: "Kiểu tóc vòng quanh là kiểu tóc gì?"
"Thì là cái kiểu ở giữa không có tóc, nhưng xung quanh lại có đó... Không phải gọi là kiểu tóc vòng quanh à?" Đào Nhiên trợn tròn mắt.
"Bờ wa hahahahaha..." Thợ làm tóc cười run cả người, "Em đẹp trai thật hài hước."
Ai thèm hài hước với cô. . .
Màn mở đầu của bộ điện ảnh này là cảnh Hoa Tử Yên xướng một khúc hí trên sân khấu, Đỗ Kiều ngồi dưới si mê nhìn hắn.
Đạo diễn Quan kéo Đào Nhiên - người mới hóa trang mấy giờ liền, đến bên cạnh: "Bữa giờ cậu có học hí khúc không?"
Đào Nhiên gật đầu một cách tự tin, "Tôi có học. Bài sở trường của Hoa Tử Yên là "Bách hoa đình" tôi cũng xướng được đôi ba câu rồi."
"Tốt lắm." Quan đạo vui vẻ nói, "Thử xướng một đoạn nào."
Đào Nhiên đứng bên cạnh, khí dồn đan điền(2), cất lời: "Tiếng hát của thiếp thân như hoa rơi ngày ấm, cảnh sắc này khiến người thêm say, chẳng mấy mà lại đến bách hoa đình. . ."
". . ." Quan đạo yên lặng một hồi mới nói: "Xướng cũng được, nhưng chưa đủ. Cậu nghĩ mình có thể xướng hay được như những nghệ nhân có thâm niên không? Hậu kỳ phải phối âm đấy, mà quan trọng nhất là động tác và tư thái, cậu cứ đứng đần độn một chỗ thì sao giống dáng vẻ của Dương quý phi cho được?"
Đào Nhiên ngớ người một lúc rồi nói, "Đạo diễn nói đúng, tôi đây sẽ đi học động tác."
Quan đạo đỡ trán, "Tổ phim có mời một biên đạo về hí, cậu tới xin chỉ bảo đi."
"Được."
Đợi Đào Nhiên ôm một đầu gắn đầy các loại trang sức sáng lấp lánh đi tìm biên đạo xong, đạo diễn Quan gọi Thôi Hiểu đến. Đào Nhiên và Thôi Hiểu đều là nhờ đi cửa sau mà được nhận nhưng Quan đạo không có ấn tượng với Thôi Hiểu bằng Đào Nhiên. Vì ít nhất thì Đào Nhiên cũng từng đi thử vai, hơn nữa diễn cũng không tệ, không làm ông thất vọng; Mà Thôi Hiểu thì đưa thẳng đến tổ phim, chứ trước đó ông chỉ thấy Thôi Hiểu qua ảnh chụp.
Nghe nói cô được thiếu gia của tập đoàn Bạch thị bao nuôi, trước mắt thì trông có vẻ tin này là thật.
Lần đầu tiên được hợp tác cùng với đạo diễn nổi tiếng như thế nên Thôi Hiểu rất hồi hộp, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy tự tin. Bởi không biết động tác sau màn của Bạch Thiếu Huy nên cô cứ nghĩ đạo diễn nhìn trúng diễn xuất của cô nên mới chọn cô. Thành ra bây giờ cô vừa hồi hộp vừa kích động, trong lòng lại cảm thấy Quan đạo thật giống Bá Nhạc(3).
Đạo diễn Quan gọi cô đến xong thì hỏi, "Kịch bản cô xem xong rồi, thế đã thuộc lời thoại chưa?"
Thôi Hiểu tự tin vô cùng, "Tôi đã thuộc được lời thoại rồi."
"Rất tốt." Quan đạo bày ra tư thế mời, "Vậy cô nói xem, Đỗ Kiều là dạng người thế nào?"
Thôi Hiểu suy nghĩ một chút rồi nói, "Đỗ Kiều là tiểu thư con nhà quan, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, giáo dưỡng cũng rất tốt..."
Sau khi Thôi Hiểu nói hết tất cả những đặc điểm của nữ chính, Quan đạo mới hỏi tiếp: "Ở đoạn kết, lúc Đỗ Kiều cho Hoa Tử Yên tiền, cô ấy mang tâm lý gì?"
Thôi Hiểu: "Thương cảm, cô cảm thấy dáng vẻ sa sút của Hoa Tử Yên rất đáng thương."
Đạo diễn Quan nghe vậy liền sầm mặt. Ông là người xử sự theo cảm tính(4): Nếu tâm tình tốt, ông có thể cùng diễn viên bàn luận về kịch bản suốt hai tiếng đồng hồ; Ngược lại, lúc không vui, nhìn ai ông cũng thấy không thuận mắt. Nhất là sau khi ông cho rằng Thôi Hiểu là loại diễn viên không đứng đắn(5) chỉ biết tiêu tiền giành vai, không biết diễn thì tâm trạng đã kém càng thêm kém.
"Cô chưa từng theo học khóa diễn xuất chuyên nghiệp à?" Đạo diễn Quan hỏi.
Thôi Hiểu gật gật đầu, "Vâng, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì tôi tự mày mò học diễn."
"Khó trách..." Đạo diễn Quan chế nhạo, "Đã chênh lệch với người khác về mặt tài năng rồi thì phải cố gắng hơn, biết chưa? Nếu không thì lúc còn trẻ cô chỉ có thể diễn phim thần tượng thôi. Thật khiến cho tôi thất vọng."
Thôi Hiểu bắt đầu bối rối, cô không biết tại sao đạo diễn Quan lại nói như vậy. Rõ ràng lúc cô diễn phim thần tượng, đạo diễn ở đó còn tỏ lời khen ngợi, nếu đạo diễn Quan không nhìn trúng cô thì cớ gì lại chọn cô làm nữ chính?
Đào Nhiên đang học động tác bên kia thấy tình huống phía này là lạ, bèn đến gần hỏi, "Đạo diễn Quan, anh(6) thấy động tác của tôi thế nào?"
Vừa dứt lời, anh liền phất tay áo, tư thái mỹ lệ vô cùng. Đào Nhiên vốn có tâm hồn của một cô gái nên nét mặt cử chỉ của họ, anh cũng biết ít nhiều thành ra động tác này, anh làm rất khá. Đạo diễn Quan nhìn một chút rồi mở lời khen ngợi, "Rất tốt, lát nữa quay nhớ làm y như thế này, tranh thủ xong trong một lần."
Thấy Đào Nhiên nhìn Thôi Hiểu đang buồn bã, đạo diễn Quan hỏi: "Đào Nhiên, cậu nói thử xem, ở đoạn kết tại sao Đỗ Kiều lại cho Hoa Tử Yên tiền?"
Việc đạo diễn hỏi nam, nữ diễn viên chính về tình tiết phim như thế này khá hiếm thấy, nhưng cũng nhờ vậy mà Đào Nhiên hiểu sao trông Thôi Hiểu lại chán nản rồi. Anh suy nghĩ một lúc mới đáp, "Lúc nữ chính thích nam chính, hắn đang ở thời điểm rực rỡ nhất. Bây giờ thấy nam chính sa sút thành như vậy, nữ chính vừa hờn tủi cho bản thân mình, vừa vì hắn mà đau lòng. Trong lòng tuy còn yêu, nhưng cô đã trưởng thành và đã lập gia đình nên quyết định bỏ qua mọi chuyện xưa kia, giúp đỡ nam chính, hy vọng hắn có thể sống tốt hơn."
"Đúng." Đạo diễn Quan lớn giọng nói, như cố tình để ai nghe, "Cậu hiểu đúng rồi đó, tiếc một nỗi cậu là nam, không thì tôi đã để cậu diễn vai nữ rồi."
Đào Nhiên cười gượng hai tiếng, đợi khi đạo diễn đi rồi mới quay sang hỏi Thôi Hiểu: "Cô sao rồi?"
Khóe mắt Thôi Hiểu hồng hồng, "Dù có cố gắng thế nào tôi cũng không bằng mấy diễn viên được đào tạo như anh..." Nói xong, cô ôm mặt, chạy đi.
Nhân viên kĩ thuật đứng bên cạnh nói, "Bị đạo diễn vòng vo mắng một trận, cô gái nhỏ tủi thân là phải."
Hai mắt Đào Nhiên tỏa sáng, trong lòng thầm nghĩ đây quả là một cơ hội tốt. Anh không suy nghĩ gì thêm mà vội vàng gọi điện cho Long Thu. Trong danh bạ của Long Thu vốn không có số của Đào Nhiên nên cô cũng không biết là ai gọi tới, mới bắt máy lên liền nói: "Alo, tôi là Long Thu."
"Long tổng, tôi đây."
". . ." Long Thu tự nhiên hơi luống cuống, "Tôi cho anh số để anh có chuyện gấp còn tiện liên lạc, chứ không phải để anh rảnh rỗi tán chuyện với tôi."
"Biết, biết, tôi tìm cô có việc đây." Đào Nhiên nói, "Cô có thể cho tôi xin số của Bạch Thiếu Huy được không?"
". . ." Nếu lúc này trong phòng làm việc không có mấy vị quản lý đến báo cáo thì Long Thu đã phát điên rồi, nhưng bởi vì có người nên cô vẫn bình tĩnh nói nhỏ: "Anh cần số điện thoại của anh ấy làm gì? Chẳng lẽ anh có sở thích kỳ cục là sưu tầm số của CEO à?"
"Không, làm gì có." Đào Nhiên bắt đầu nói dóc, "Tôi cảm thấy nếu muốn chia rẽ tình cảm của hai người họ, chỉ nhằm vào Thôi Hiểu thôi thì chưa đủ. Tôi định gọi Bạch Thiếu Huy đến xem cảnh tôi và Thôi Hiểu hẹn gặp, để anh ta tận mắt chứng kiến thấy Thôi Hiểu phản bội, hiệu quả sẽ càng tốt hơn."
"...Anh cũng tận tâm nhỉ," Việc Đào Nhiên nghiêm túc như vậy khiến Long Thu rất hài lòng, "Tôi sẽ lập tức nhắn số sang cho anh."
Khi Đào Nhiên nhận được số điện thoại mà Long Thu gửi đến, anh liền gọi ngay cho Bạch Thiếu Huy. Điện thoại vừa thông đã có tiếng Bạch Thiếu Huy: "Alo, ngài khỏe, tôi là Bạch Thiếu Huy."
"Bạch tổng, là Đào Nhiên tôi đây, lúc sớm chúng ta đã gặp qua, ngài còn nhớ tôi không?"
Cậu tưởng tôi là cá vàng à? Sáng mới thấy mà chiều đã quên mất? Bạch Thiếu Huy khó chịu vô cùng, "Sao cậu lại có số của tôi?"
"Chuyện này không quan trọng," Đào Nhiên nhìn Thôi Hiểu ngồi khóc thút thít trong góc, nói: "Quan trọng là Thôi Hiểu đang tủi thân."
Bạch Thiếu Huy sững sờ, giọng nói có chút lo lắng, "Sao vậy? Cậu nói rõ ra xem nào."
"Vì không phân tích được nhân vật nên cô ấy bị đạo diễn mắng, giờ đang khóc đây này. Tôi trông cô ấy buồn bã như vậy, hẳn là cần bạn trai đến an ủi."
Bạch Thiếu Huy, lúc này vẫn chưa phải là bạn trai Thôi Hiểu, bị lời nói của Đào Nhiên lấy lòng, thái độ của hắn liền lập tức thay đổi, "Được, tôi sẽ đến ngay."
"Ngàn vạn lần đừng." Đào Nhiên ngăn lại, "Chúng tôi sắp bắt đầu quay phim, ngài tới sẽ làm quấy rầy cô ấy. Tôi cho là, đợi công việc kết thúc rồi ngài đến đón cô ấy đi ăn, xong lại thuận tiện an ủi, thế mới tốt."
Bạch Thiếu Huy nghĩ vậy cũng đúng, nếu bây giờ hắn đến, Thôi Hiểu chắc chắn sẽ không vui, "Được, tôi sẽ nghe cậu."
"Còn nữa, Bạch tổng, ngài nhất định đừng để Thôi Hiểu biết là tôi nói cho ngài mấy thứ này. Ngài biết đấy, tôi và cô ấy là đồng học, tôi không muốn cô ấy nghĩ tôi là một người nhàn rỗi hay lo chuyện bao đồng."
"Không thành vấn đề." Bạch Thiếu Huy nói một cách thành tâm, "Từ nay về sau, nếu Hiểu Hiểu còn gặp chuyện gì, xin cậu cho tôi biết với. Nói ra cũng thật xấu hổ nhưng cô ấy không muốn tôi biết nhiều chuyện về cô ấy."
"Được thôi. Bạch tổng, bye bye."
Đào Nhiên vừa cúp máy, hệ thống đã reo hò điên cuồng trong đầu anh, "Kí chủ làm tốt lắm, phải có sự vô sỉ này của anh thì chúng ta mới hoàn thành nhiệm vụ được. Anh ưu tú, tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ một cách thuận lợi, sau đó mang theo tài phú trở về quê cũ(7), nổi bật hơn muôn người(8)..."
Đào Nhiên mỉm cười đắc ý, "Đúng vậy, đúng vậy, cậu không nhìn xem tôi là ai. Trông thế chứ tôi lại là độc giả thâm niên có tuổi nghề 10 năm, từng lật qua biết bao quyển sách. Nội dung cốt truyện của số (sách) đó tôi đều nắm cả, muốn làm gì mà chẳng được."
Phim bắt đầu quay, Đào Nhiên - nhờ vào ký ức của nguyên chủ - diễn cũng ra hình ra dạng, ít nhất thì anh cũng không bị NG(9) nhiều như Thôi Hiểu. Hết một ngày, cả người lẫn tâm Thôi Hiểu đều mệt mỏi rã rời, cô đứng một bên nghe đạo diễn nói với Đào Nhiên: "Hôm nay, sau khi về, cậu nhớ xem nhiều màn diễn hí một chút, nhớ học kỹ cử chỉ và nét mặt của đào."
------------------------------------
(1) Nguyên văn là "受挫" – Gặp cản trở, gặp thất bại, bị nhục. Dùng mấy từ này không hợp nên mình xin thay.
(2) Đan điền là vùng dưới rốn, cho là vùng bụng cũng được.
(3) Bá Nhạc: Bá Lạc – người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Lạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.
(4) Nguyên văn là "他这个人十分情绪化" – Ông là người cảm xúc hóa.
(5) Nguyên văn là "二奶" – Nhị nãi – Ý chỉ tình nhân, viết không xuôi nên mình sửa thành "không đứng đắn."
(6) Không biết xưng sao nên mình dùng "anh" : ( Cầu góp ý.
(7) Vốn là "trở về hiện thực" mình sửa thành "về quê cũ" để đọc cho thuận.
(8) Nguyên văn là "走向人生巔峰" – Đi lên đỉnh nhân sinh – Đại khái là kiểu trội hơn muôn người.
(9) Nguyên văn là "重演" – Tái diễn – Diễn lại, mà đã bị bắt diễn lại thì chắc chắn gặp NG.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip