Nữ tổng tài bá đạo (8)
"Vâng." Đào Nhiên nói, "Về nhà tôi sẽ xem ngay. Đợi mai quay lại, tôi sẽ tiến bộ hơn cho mà xem."
Đạo diễn Quan bị anh chọc cho bật cười; Ông rất thích những chàng trai trẻ có sức sống như thế.
Long Thu nghe tin Thôi Hiểu bị mắng thì gọi cho Đào Nhiên, "Hạt mầm nhỏ, anh đang ở đâu?"
Đào Nhiên trả lời: "Tôi đang ở nhà nè."
"Sao anh lại ở nhà?" Long Thu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(1): "Tôi nghe nói hôm nay ở tổ phim Thôi Hiểu gặp ủy khuất, đã vậy thì anh càng phải ở bên cạnh cô ta, an ủi giúp đỡ cô ta, thế thì cô ta mới có thiện cảm với anh được chứ."
Mẹ ơi, cô gái này thật đáng sợ. Đào Nhiên lau lau mồ hồi lạnh trên đầu, giả vờ không khỏe, "Long tổng, tôi cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng mà bây giờ tôi bị bệnh, cảm thấy trong người rất khó chịu."
Long Thu: "Lúc ở đoàn phim, không phải anh vẫn khỏe sao?"
"Hôm nay tôi có cảnh quay dưới mưa nên bị người ta xối tới ướt cả người, lúc về nhà cứ cảm thấy mệt mệt." Đào Nhiên tiếp tục giả bộ không thoải mái.
"Vậy anh đi nghỉ đi." Long Thu nói, "Tôi gọi Thôi Hiểu đến mắng một trận."
Mẹ ơi, sau khi tan làm, Thôi Hiểu đã đi ăn cơm ở đâu đâu với Bạch Thiếu Huy rồi, mà chuyện này không thể để Long Thu biết được.
"Long tổng ~" Đào Nhiên làm nũng, "Người ta khó chịu lắm."
Da gà của Long Thu rớt đầy đất, cô lạnh lùng nói: "Khó chịu thì uống thuốc."
"Trong nhà không có thuốc, người ta lại không có người thân hay bạn bè ở bên cạnh. Có bệnh cũng chỉ biết nằm trên giường một mình, nằm đến lúc khỏi bệnh mới thôi, thật đáng thương biết bao." Đào Nhiên tỏ vẻ đáng thương, "Cô nhìn tôi đi nè, ở đây tôi chỉ có mình cô làm bạn thôi."
Long Thu: "Chúng ta không phải là bạn bè, tôi gọi bảo Tony đến chăm sóc cho anh."
Nói xong, Long Thu liền cúp máy, Đào Nhiên thấy thế thì càng sợ hãi, nhanh chóng gọi cho Tony.
Tony: "Alo."
"Tôi là Đào Nhiên đây." Đào Nhiên nói, "Tôi muốn hỏi về việc chọn xe và tài xế."
Tony hỏi, "Để dễ chăm sóc cho cậu hơn, tôi tính sắm một chiếc xe dã ngoại, cậu thích màu gì? Hồng hay vàng?"
Đào Nhiên im lặng một lúc rồi nói: "Tôi có thể chọn màu trắng không?"
"Không thể."
"Vậy thì chọn màu vàng đi."
"Oh~ Trùng hợp ghê đó sweetie, người ta cũng thích màu vàng nè."
"Gặp sau nha, bye bye." Đào Nhiên cúp máy xong liền gọi lại cho Long Thu, "Long tổng, cô đã liên hệ với Tony chưa?"
"Máy báo bận." Long Thu nói, "Nếu không thì lát nữa anh tự gọi cho anh ta?"
"Tony nói hôm nay sẽ đi gặp mối tình đầu, sợ là không rảnh quan tâm tôi." Đào Nhiên nói dối mà mặt không đỏ, tim không loạn.
"Vậy biết làm sao đây?" Long Thu nhíu mày.
"Có thể cùng nói chuyện với cô cũng đủ làm tôi vui vẻ rồi, thôi thì cứ để mình tôi khó chịu nằm trên giường đi."
Long Thu nói: "Anh đừng nói như vậy."
Đào Nhiên: "Haiz, tôi quả là nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực."
Long Thu: ". . ."
Long Thu cảm thấy hơi choáng váng, cô lớn như vậy rồi mà chưa từng gặp người nào như vậy. Sau khi tắt máy, cô lái xe đến nhà Đào Nhiên, đi được nửa đường thì dừng lại mua thuốc. Cô chủ tiệm thấy người tới là một vị mỹ nữ cũng nhiệt tình lên: "Người đẹp muốn mua thuốc gì?"
Long Thu cũng không rõ lắm, lúc nãy Đào Nhiên chỉ nói là khó chịu, chứ không nói là khó chịu ở đâu, khó chịu như thế nào, cho nên cô cũng không biết mua gì.
"Xin chào." Long Thu nghĩ một hồi, "Mắc mưa xong thì cảm thấy không thoải mái, nên uống thuốc gì?"
"Bị cảm à?" Chủ tiệm hỏi, "Người có nóng không?"
Nằm trên giường không dậy nổi thì chắc là sốt, Long Thu nghĩ thầm. Cô nói: "Bị sốt."
Thấy Long Thu không giống người bị bệnh, người nọ hỏi: "Mua thuốc cho bạn trai à?"
Long Thu lạnh mặt, "Không phải bạn trai."
Chủ tiệm lộ ra vẻ mặt dì là người từng trải. Nếu đã nhấn mạnh không phải bạn trai, nhưng cũng không phải là cha, anh trai hay người thân, vậy vị mỹ nữ này mua thuốc cho một người đàn ông nào đó rồi.
Long Thu bị nụ cười kia làm mất tự nhiên, tâm trạng càng thêm kém, "Xin hỏi có hay không có?"
"Được rồi, được rồi, tổng cộng 132 đồng." Chủ tiệm bỏ thuốc vào trong túi, "Liều dùng thế nào thì bên trong có ghi rõ, nhớ uống nhiều nước ấm."
Long Thu xách túi thuốc đi khỏi cửa hàng xong mới nhận ra hình như đây là lần đầu cô tự mình mua thuốc. Đều tại tên hạt mầm nhỏ đáng ghét kia, nếu không thì sao mình lại phải tới đây, còn bị chủ tiệm quái gở kia cười vào mặt nữa chứ.
Đào Nhiên nằm trên giường, trong lòng cảm thấy Long Thu chưa chắc đã tới. Với tính cách được viết rõ trong nguyên tác thì ngoại trừ chuyện liên quan đến Bạch Thiếu Huy ra, thì cô ấy chẳng còn quan tâm đến việc gì khác. Lúc này, vì quan hệ giữa Thôi Hiểu và Bạch Thiếu Huy còn chưa tiến tới trình độ kia, nên nhất định không thể để Long Thu phá rối được.
Long Thu đứng trước cửa nhà, thò tay bấm chuông cửa.
"Leng keng --! Leng keng --!"
Đào Nhiên run cả người, cả đầu đổ mồ hôi ròng ròng. Anh rón rén nhìn qua mắt mèo, khách tới quả nhiên là Long Thu. Mẹ ơi, sao cô ấy tới nhanh quá vậy?
Đào Nhiên vội vã cầm một túi chườm nóng đặt sau ót rồi nằm lên giường. Long Thu bấm chuông cả buổi mà không thấy ai ra mở cửa thì nghĩ, không lẽ Đào Nhiên sốt cao quá mà ngất luôn rồi? Cô lấy di động, ấn số gọi qua.
"Tôi nhìn nơi phương xa, trên mặt trăng..."
Đào Nhiên nhìn di động mà căng thẳng, đợi chuông reo một lát mới nhấn nút nhận, "Chào..."
"Mở cửa nhanh." Giọng nói trong trẻo, đầy lạnh lùng của Long Thu vang lên, "Tôi đang đứng trước cửa."
"À." Đào Nhiên yếu ớt nói, "Cô chờ một chút."
Anh vừa nghĩ xem có cách nào để Long Thu chịu ở lại, ít nhất thì tối nay tuyệt đối không thể để Long Thu làm phiền Thôi Hiểu và Bạch Thiếu Huy; Vừa chậm chạp bước xuống giường, tự vò đầu tóc cho rối lên rồi mới đi mở cửa.
Cửa vừa mở, ngay ánh mắt đầu tiên, Long Thu đã thấy mái tóc rối của Đào Nhiên. Trông xù như vậy, muốn sờ là sao đây? Đào Nhiên xúc động, "Long tổng đến thật à? Tôi vui lắm."
Long Thu đi vào trong, vừa đi vừa nói, "Tôi có mua thuốc cho anh, thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt... À đúng rồi, anh có phát sốt không?"
"Không biết nữa." Dáng vẻ của Đào Nhiên mong manh như sắp ngã tới nơi, "Có thể lắm."
Long Thu nhíu mày nhìn Đào Nhiên, rồi mới đặt tay lên trán anh, khuôn mặt trông có vẻ khó xử.
"Rất nóng, vậy là sốt rồi." Long Thu nói, "Anh uống thuốc nhanh đi."
Ồ? Sao lúc thu tay lại còn lướt ngang qua đỉnh đầu? Để kéo dài thời gian, Đào Nhiên dựa vào tường, "Đàu tôi hơi váng, trong nhà cũng không có nước nóng.
Long Thu trầm mặc một lúc mới bất đắc dĩ nói, "Anh nằm lên giường đi, tôi đun nước cho."
Tuy việc nấu nước không khó khăn gì nhưng cả đời này, đây là lần đầu tiên Long Thu làm giúp người ta. Không nói tới chuyện khác thì trong lòng cô thấy hơi là lạ. Đào Nhiên nằm trong phòng, vểnh tai nghe ngóng tình hình bên ngoài. Anh cảm thấy Long Thu này rất tốt, mặc dù hay kiêu ngạo lại khó tính, nhưng cũng rất đáng yêu đó nha. Nếu không phải vì yêu Bạch Thiếu Huy đến quên mình, cô cũng sẽ không phải bước vào ngục giam.
Nấu xong nước, Long Thu rót ra một ly đưa tới cho Đào Nhiên, "Uống thuốc đi."
Đào Nhiên: "Nóng."
Ý gì đấy? Long Thu nghĩ, muốn tôi thổi nguội à? Sau khi hai người trợn mắt nhìn nhau nửa ngày, Long Thu mới đặt ly vào tay Đào Nhiên, "Tự thổi."
Đào Nhiên: ". . ." Ý tôi là nước nóng quá, lát uống thuốc sau, cô nghĩ cái gì đấy?
Đào Nhiên ngồi dậy, lưng tựa vào gối, bắt đầu thổi ly nước cho nguội. Long Thu nói, "Anh làm người thất bại ghê ấy, học đại học ở đây 4 năm liền, vậy mà lúc bệnh tật chẳng một ai đến thăm."
Đương nhiên là nguyên chủ có bạn bè, nhưng người đi rồi, bạn bè trước kia cũng không cần phải... tiếp tục qua lại nữa. Đào Nhiên cười nói, "Ai nói tôi không có bạn? Cô không phải là bạn tôi đó sao?"
Long Thu hơi nâng cằm, nhìn Đào Nhiên đầy kiêu ngạo, như thể đang nói "Tôi chỉ thương cảm cho anh, chứ bạn bè với tôi ấy à? Mơ đi." khiến Đào Nhiên nhịn không được mà bật cười.
Ánh mắt Long Thu chuyển sang nguy hiểm, "Anh cười gì đó?"
"Không có gì." Đào Nhiên nhanh chóng chuyển chủ đề, "Long tổng giỏi thật ấy, còn trẻ vậy mà đã làm CEO của Tinh Huy rồi."
Long Thu nhàn rỗi không có gì làm, bèn ngồi xuống cạnh giường Đào Nhiên, vừa giúp anh mở hộp thuốc ra vừa nói, "Cũng không phải là giỏi, chỉ do bố tôi là chủ tịch của Tinh Huy thôi."
"Vậy cũng giỏi rồi, người có cha giữ chức to không chỉ có mình cô, nhưng còn trẻ mà đủ khả năng gánh vác việc nặng thì không nhiều." Đào Nhiên vốn luôn nghĩ cô giỏi giang, "Cô nhìn tôi đây này, nếu tôi mà thành CEO của Tinh Huy á hả, tôi chắc chắn sẽ làm hỏng việc."
Tâm trạng của Long Thu bỗng khá hơn. Cho đến bây giờ, mỗi lần ai đó nhắc tới cô đều sẽ nói cô có một người bố giỏi giang, chứ chưa một ai nghĩ đến việc cô đã nỗ lực bao nhiêu vì công ty. Mới hoàn thành chương trình đại học chưa bao lâu thì cô đã nghiêm túc học cách kinh doanh, quản lý. Lúc bạn học khác còn đang bận dạo phố, nói chuyện yêu đương thì cô đang học; Người khác ngủ rồi, cô vẫn chong đèn học tập. Tốt nghiệp xong bước vào công ty, thứ cô phải đối mặt là sự hoài nghi của tất cả mọi người.
Giáo dưỡng của cô khiến cô không thể biện giải hay tranh cãi nên những gì cô có thể làm cũng chỉ là cố gắng, cố gắng hơn nữa, dùng thực lực của mình chặn họng bọn họ. Người ta chỉ nghĩ cô đang hưởng thụ sung sướng, nào có biết cô đã bao năm chưa được chơi đùa vui vẻ?
"Cám ơn."
Đào Nhiên: "Gì cơ"?
Long Thu banh mặt lại, nói: "Cảm ơn lời khen của anh."
Sao thế này? Tự nhiên cảm thấy Long Thu thật đáng yêu là sao đây? A a a a a, không ổn rồi, tôi thấy không ổn rồi.
Gấu mèo Tiểu Mỹ lo lắng hỏi, "Kí chủ sao vậy? Hệ thống đã kiểm tra rồi, thân thể của anh không có vấn đề gì."
Đào Nhiên: "Tôi sắp cong rồi... anh anh anh..."
------------------------------------
(1) Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn
------------------------------------
Editor: Chương này phần mở đầu viết ngược viết xuôi quá à nên mình cũng edit ngược xuôi trong vô thức luôn, thành ra đọc cứ kì kì, thông cảm ha. Vì nghỉ tết đến rồi nên mình xin phép được nghỉ chục ngày. Vốn mình tính bù chương trong tuần này luôn mà lười quá nên thôi bỏ nha. Lời cuối, Chúc mừng năm mới (sớm) ~ Năm tới hãy càng tốt hơn năm qua nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip