Nữ tổng tài bá đạo (9)

"Kí chủ không cần phải lo lắng. Vì bây giờ anh là đàn ông nên có cong hay không cũng chẳng sao cả. Lúc này, mọi tâm tình và sự mến mộ của anh đều do thân thể ảnh hưởng, vả lại cơ thể này còn trẻ như vậy, tiết rất nhiều hormone kích thích, anh có bị nhiễu loạn cũng là chuyện thường thôi à."

Thật thế à... Đào Nhiên không còn lo lắng nữa.

Long Thu đưa thuốc cho Đào Nhiên, "Uống đi."

Đào Nhiên nhìn mấy viên thuốc đó, trong lòng thầm nghĩ, người không mắc bệnh uống thứ này sẽ không sao chớ? Long Thu nhướn mày, "Sao không uống?"

Đào Nhiên nuốt thuốc xuống một cách khó khăn, là mày tự làm tự chịu, có bị gì cũng không được trách người khác.

Uống xong, Long Thu tiếp tục rót cho Đào Nhiên một ly nước, nghiêm túc nói: "Phải uống nhiều nước ấm."

Đào Nhiên: "..."

Cô nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ rồi, ngoài trời cũng đã tối. Long Thu nói, "Anh nghỉ cho khỏe, tôi đi nhé?"

"Đừng!" Lúc này Thôi Hiểu và Bạch Thiếu Huy còn đang anh anh em em với nhau, sao tôi có thể để cô đi được?

Long Thu quay đầu, thấy Đào Nhiên nhếch miệng cười, nói với cô: "Tôi còn chưa ăn tối."

Long Thu: "..."

Long Thu không ngờ là công ty của cô lại tuyển phải một nghệ sĩ có da mặt dày như vậy, lần sau phỏng vấn nhất định phải xem xét cho kĩ, tuyệt đối không được tuyển những người hát "hạt mầm nhỏ." Trong lòng cô chửi thầm một trăm câu đậu đen rau muống, nhưng vẫn đành phải bước vào nhà bếp. Vào tới rồi, mở tủ lạnh ra lại phát hiện bên trong chẳng có cái gì cả.

Long Thu không nói hai lời liền gọi cho trợ lý, bảo cô ta đưa cơm đến đây.

Trợ lý không biết là phòng này đã cho Đào Nhiên, lên tiếng hỏi: "Vâng, như cũ ạ?"

"Không, thanh đạm một chút." Long Thu cảm thấy cũng hơi đói, bảo: "Hai phần."

Trợ lý: "..." Cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy nhỉ...

Long Thu cúp máy rồi quay sang hỏi Đào Nhiên, "Ăn cháo gà chứ?"

"Ăn." Đào Nhiên gật đầu như giã tỏi, "Là loại cháo gà làm từ gà mái nhà nông hả?"

"..." Gì nữa đây, cháo gà còn phải phân loại à? Để bảo vệ tôn nghiêm của một CEO trước mặt Đào Nhiên, Long Thu lên tiếng: "Ừm, là cháo gà làm từ gà mái nhà nông."

Nước miếng của Đào Nhiên sắp chảy tràn cả ra, trong lòng thầm nghĩ, giám đốc đúng là không giống người làm công ăn lương bình thường, đến một bữa ăn mà cũng chú trọng như thế, gà mái nhà nông đó nha! Hồi trước vì muốn ăn được món này, vào lễ mừng năm mới, anh đã phải ngồi mấy tiếng liền trên xe, đến tận nhà người thân họ Thích ở nông thôn mới mua được, còn tốn một mớ tiền nữa.

Trợ lý nhận lương cao, nên hiệu suất cũng nhanh vô cùng. Chẳng bao lâu sau, cô nàng đã xách cặp lồng giữ nhiệt đến gõ cửa rồi. Long Thu bước ra mở cửa cho cô ta.

"Long tổng, thức ăn vẫn còn nóng, không cần hâm lại đâu." Trợ lý lau mồ hôi.

"Cô làm không tệ." Long Thu gật đầu, "Về nghỉ đi."

Đào Nhiên vừa đi vệ sinh ra đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bụng anh lập tức réo vang, "Cháo gà tới rồi hả? Tôi đói quá à."

Trợ lý nhìn Đào Nhiên - còn đang mặc áo ngủ - chạy ra, mà im lặng.

Long Thu nói với vẻ ghét bỏ, "Rửa tay đi!"

"Được được, cô nhớ chừa lại cho thôi, đừng có ăn hết đấy!"

Long Thu cảm thấy đầu óc Đào Nhiên có vấn đề, thời gian rửa tay đủ để cô ăn được bao nhiêu đâu chứ? Còn bảo cái gì mà "đừng ăn hết."

Đối thoại ấm áp như vậy, trợ lý nghĩ có lẽ mình đã biết chuyện bí mật gì rồi. Bảo sao Long tổng lại muốn cô ta đem tư liệu của Đào Nhiên đến, bảo sao Long tổng lại giao vai chính của một bộ điện ảnh lớn cho người mới như Đào Nhiên, bảo sao...

Long Thu nói với cô trợ lý - lúc này còn đang mơ màng, "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Vâng? À, không có gì, tôi đi ngay đây." Trợ lý kích động: "Long tổng ngủ ngon."

Nhìn trợ lý vội vàng như bị ma đuổi, Long Thu tỏ vẻ nghi ngờ. Mặc dù tuổi tác không kém nhau là bao, nhưng có đôi khi cô lại không hiểu những cô gái đồng lứa này nghĩ gì trong đầu.

Đào Nhiên rửa tay xong thì ngồi xuống, mở hộp giữ nhiệt ra, mùi cháo gà tán ra khắp nơi trong không khí. Thơm quá à...

"Long tổng mau tới ăn." Đào Nhiên múc ra giúp Long Thu, "Cháo gà bổ dưỡng lắm đấy, còn có tác dụng dưỡng da nữa."

Long Thu nghĩ, việc này cần anh nói sao? Rồi bất chợt nhớ tới gà mái nhà nông, quyết định để hôm nào hỏi thăm xem, nếu tiện thì mua về ăn thử. Long Thu ngồi xuống, cầm lấy chén cháo mà Đào Nhiên đưa qua, nói: "Tinh thần anh bây giờ tốt nhỉ?"

Đào Nhiên nhất thời cả kinh, mẹ ơi, trầm mê trong đồ ngon quá nên quên mất tình cảnh. Anh cười khan: "Đúng vậy, tôi là một chàng trai trẻ, cảm mạo một chút cũng không chết được, uống thuốc xong là khỏe rồi."

Long Thu gật đầu, cũng không nói thêm gì khác. Ăn cơm xong, Đào Nhiên cũng chẳng còn lý do nào để níu kéo Long Thu nữa, ngó đồng hồ thì đã chín giờ rồi, nếu Thôi Hiểu và Bạch Thiếu Huy muốn làm cái gì thì chắc hẳn đã làm xong cả. Vì vậy, Đào Nhiên thân thiết tiễn Long Thu ra cửa. Long Thu đứng ở ngoài, quay đầu bảo: "Chén cứ để đó đi, mai bảo Tony rửa cho."

Tri kỷ quá à, Đào Nhiên cảm động muốn khóc, anh cam đoan với Long Thu: "Cô yên tâm, tôi sẽ không rửa đâu, để mai Tony làm giúp vậy."

Long Thu vừa lòng rời đi. Còn Tony ở nơi xa đang vất vả chọn xe cho Đào Nhiên thì hắt hơi một cái rõ to, anh ta xoa mũi: "Ai đang nhắc tới mình ấy nhỉ?"

Long Thu tâm tình vui vẻ đi về nhà, cũng quên mất chuyện phải la rầy Thôi Hiểu. Cô cảm thấy cái người Đào Nhiên này, dù vừa ngốc lại vừa phiền, nhưng tính tình cũng không tệ lắm, có thể làm bạn bè được.

Sáng hôm sau, lúc Tony tới gõ cửa, Đào Nhiên vẫn còn đang ngủ. Sau khi anh xách quả đầu tổ quạ của mình ra mở cửa cho Tony, thì nghe thấy Tony nói một cách ghét bỏ, "Sao giờ còn ngủ nữa? Không tính đóng phim à?"

Đào Nhiên chưa trả lời thì Tony đã lại lên tiếng, "Chậc chậc, trên bàn lại có một đống chén bẩn, cậu không rửa à? Mà sao lại có tới hai đôi đũa? Tối qua cậu dẫn cô nào về hả?"

"Đôi còn lại là của Long tổng đấy." Đào Nhiên bước vào phòng vệ sinh, bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, "Cô ấy bảo tôi không cần rửa chén, đợi anh tới để anh rửa."

Tony: "..."

Trên khuôn mặt kiên nghị của Tony có một tia âu sầu, anh ta biết thừa là mấy cô gái bị tình yêu làm mờ mắt sẽ nói mấy câu như vậy mà. Cấp trên của mình và nghệ sĩ ở bên nhau, người khổ nhất là anh ta chứ còn ai khác được nữa.

Tony vén tay áo lên, ngậm đắng nuốt cay rửa chén. Đào Nhiên ăn mặc chỉnh tề, chải chuốt thẳng thớm xong thì bước đến, hỏi: "Tony này, nếu tôi nổi tiếng rồi thì có phải sẽ bận rộn cả ngày không?"

Tony nhìn chén bát được rửa sạch sẽ trong bồn, đáp lời: "Tất nhiên rồi. Đến lúc đó, cậu sẽ được mời đóng nhiều phim hơn, còn có mấy hoạt động như làm người phát ngôn, rồi chương trình tạp kỹ này nọ..."

Đào Nhiên nghe cả nửa buổi, cảm thấy mình có thể sẽ thiếu rất nhiều thời gian để làm cho xong nhiệm vụ, đành phải nhân lúc chưa bận rộn, làm nốt thôi.

Sáng nay, Thôi Hiểu được Bạch Thiếu Huy đưa đến, Đào Nhiên nhìn bộ dáng của cô trông không còn thẫn thờ như ngày hôm qua nữa bèn tiến tới chào hỏi, "Ơ, được bạn trai đưa đón kia à..."

Thôi Hiểu đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: "Không phải, đừng có nói lung tung." Rồi chạy đi.

Bây giờ, ấn tượng của Bạch Thiếu Huy đối với Đào Nhiên là rất tốt, nhìn Thôi Hiểu chạy đi rồi, hắn mới nói, "Chuyện hôm qua, cảm ơn cậu đã cho tôi biết tình huống của Hiểu Hiểu."

"À, tôi lấy việc giúp người làm niềm vui ấy mà." Đào Nhiên nhỏ giọng, "Anh còn chưa nắm chắc à?"

Bạch Thiếu Huy nhíu mày đầy khổ tâm: "Hiểu Hiểu... không giống với những cô gái khác, nếu không phải hôm qua cậu nói mấy lời với cô ấy, chắc giờ cô ấy vẫn còn đang ghét tôi."

Đào Nhiên cảm thông vỗ vỗ bờ vai hắn, "Theo đuổi con gái mà làm thế là không được đâu. Anh phải để cho cô ấy biết rõ là anh đã vì cô ấy mà làm những gì, nỗ lực bao nhiêu. Vậy thì cô ấy mới có cảm giác là mình được xem trọng, hiểu được sự thiệt tình của anh. Làm nhiều việc vì cô ấy như vậy, giấu cái gì mà giấu."

"Hm, thật vây à? Cậu hiểu tâm lý người khác phái quá nhỉ," Bạch Thiếu Huy hưng phấn nói: "Bao giờ rảnh thì chúng ta cùng uống với nhau mấy ly?"

"Được chứ." Đào Nhiên đầy miệng đồng ý, lòng nghĩ, tôi mà không hiểu lòng phụ nữ sao? Tôi cmn là phụ nữ đây này.

Đào Nhiên biết rõ trong phim trường có người của Long Thu, anh không dám để Long Thu nghĩ mình lạnh nhạt với Thôi Hiểu, vì vậy những lúc ở không không có gì làm, anh đều thảo luận kịch bản với Thôi Hiểu. Thôi Hiểu nói, "Anh giỏi thật đó, nắm bắt rõ ràng tư tưởng, tính cách của nhân vật luôn."

"Có thể là do nhìn thấy nhiều." Đào Nhiên nói, "Cô làm cũng tốt lắm. Lần đầu diễn điện ảnh sẽ thấy không quen, lâu dần sẽ ổn thôi."

"Ừm." Thôi Hiểu còn tính nói gì đó, điện thoại của Đào Nhiên đã vang lên.

"Alo, có gì sao?"

"Hạt mầm nhỏ." Long Thu nói, "Sao bên anh ồn quá vậy, giờ anh đang ở đâu?"

"Tôi ở phim trường đây này." Đào Nhiên nói, "Vừa xong một đoạn, hiện đang nghỉ ngơi."

Long Thu ký xong văn kiện, để quản lý ra ngoài, rồi mới nói tiếp, "Ngã bệnh sao không xin nghỉ, hạ sốt chưa?"

"Đã hạ sốt rồi." Đào Nhiên cười đáp: "Ngủ một giấc là khỏe ấy mà, giờ tôi có tinh thần lắm nhé."

"Vậy là tốt rồi." Long Thu chuẩn bị cúp máy, cuối cùng vẫn nhắc nhở một câu: "Nhớ uống nhiều nước ấm."

Thôi Hiểu hỏi: "Bạn gái à?"

"Không." Đào Nhiên hơi rầu rĩ, "Là Long tổng."

Thôi Hiểu trợn to mắt, lòng thầm nghĩ Long tổng vậy mà gọi điện hỏi thăm Đào Nhiên?

Môi lần cô nhìn thấy Long Thu đều cảm thấy hơi sợ hãi, bởi vì Long Thu lúc nào cũng nghiêm chỉnh, trang trọng. Hóa ra cô ấy cũng quan tâm đến nghệ sĩ à? Thôi Hiểu suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy quan hệ giữa Long Thu và Đào Nhiên không tầm thường chút nào. Nếu không thì vai nam chính của bộ điện ảnh này sao lại rơi vào tay một người mới chỉ vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm chứ?

Tony hỏi anh có weibo không, nếu không có thì tạo một cái. Đào Nhiên hỏi lại, "Weibo... tôi muốn đăng gì thì đăng cái đó hả?"

Tony im lặng một lúc, đáp: "Tạo xong, cậu đưa tài khoản cho tôi, tôi sẽ quản lý weibo của cậu."

"Tony, việc nhỏ như vậy sao phải phiền tới anh..." Đào Nhiên quan tâm, "Tôi sợ anh chịu không nổi."

Giọng nói bén nhọn của Tony xuyên từ đầu dây bên kia vào trong tai Đào Nhiên, "Ngày trước bà đây cùng lúc mang tới năm nghệ sĩ, tất cả thông tin trên weibo của bọn họ đều do bà đây update. Bây giờ chỉ hầu hạ một thằng nhãi như cậu, sao bà đây lại không chịu nổi được chứ?"

------------------------------------

Suy nghĩ của tác giả: Tết nguyên đán vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip