ác độc
GTNV
DIỆP TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI CƯNG TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN NHỊ TỶ BANG TV
ĐÃ CÓ THANH MAI TRÚC MAI VÀ ĐÃ ĐƯỢC HỨA HÔN TỪ LÚC NHỎ
RẤT YÊU ANH, VÀ ANH RẤT YÊU, VÀ RẤT QUAN TÂM, CHĂM SÓC, LO LẮNG, CƯNG CHIỀU CÔ
THANH MAI TRÚC MÃ KO AI KHÁC ĐÓ CHÍNH LÀ ANH LÂM NGẠN TUẤN
CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN LÂM THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ TV, RẤT CƯNG CHIỀU CÔ
Chap 1
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Kha : Văn à, tụi anh ở đây nè em
Cô gái đi ra từ bên trong sân bay ko nói gì mà chỉ im lặng đi lại phía chỗ họ và trên cổ và trên tay cô là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn khắc chữ TV
Hồng Anh : em có mệt ko
Cô ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu
ĐE : Nhị Tỷ " cúi đầu chào cô "
Cô cũng ko nói gì mà chỉ gật đầu...
Văn : về trước, tôi về sau
Nhân : em đi đâu, tụi anh đi với em
Văn : ko...
Khang : được ko...
Văn : lên xe... cậu về Bang trước đi
ĐE : dạ Nhị Tỷ " lên xe lái xe rời đi "
Cô và họ cũng lên xe lái xe đến Bang
Tại Bang TV
Cô mở cửa bước xuống xe với khuôn mặt lạnh lùng
All : kính chào Nhị Tỷ " cúi đầu "
Cô ko nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi về phía chiếc ghế thấp hơn ghế ở giữa
Văn : Bang Chủ đâu...
ĐE : dạ Bang Chủ ko có ở đây ạ
Văn : Bang Chủ đi đâu rồi
ĐE : dạ Bang Chủ được Đại Boss giao nhiệm vụ nên đang đi làm nhiệm vụ ạ
Văn : nhiệm vụ gì...
ĐE : dạ đây ạ
Sau khi cô xem xong thì...
Văn : nhiệm vụ như vậy mà tụi mày cũng ko làm được sao " tức giận "
ĐE : xin lỗi Nhị Tỷ...
: Mày la hoài Đại Boss cũng có đi nữa
Văn : hừm..."tức giận ". Để Bang Chủ ta đi 1 mình xem ta có xử tụi mày ko...
Taeil : chán mày thật á...
Văn : ukm, Bang Chủ đi lâu chưa
ĐE : đã được 9 tiếng rồi ạ
Văn : sao chưa về nữa...
Trong lúc cô đang suy nghĩ gì thì...
All - cô : kính chào Bang Chủ "cúi đầu"
Anh ko nói gì mà chỉ gật rồi đi về phía chiếc ghế cao nhất mà ngồi xuống
Văn : Bang Chủ...
Ngạn Tuấn : suy nghĩ gì dữ vậy
Văn : ko đi đón em
Ngạn Tuấn : đi làm nhiệm vụ, nên ko đi đón em được
Văn : giận rồi...
Ngạn Tuấn : " đưa chìa khóa cho cô "
Văn : xe phiên bản giới hạn sắp ra mắt đây mà " bất ngờ "
Ngạn Tuấn : ukm, nó đó
Văn : cảm ơn Bang Chủ
Ngạn Tuấn : đi máy bay về mệt sao ko nghỉ ngơi đi mà đến đây làm gì...
Văn : tại có người ko đi đón em nên đích thân em phải đến đây thôi...
Ngạn Tuấn : xin lỗi " ôn nhu nhìn cô "
Văn:dạ Bang Chủ "cười tươi nhìn anh"
Ngạn Tuấn : haha...đi về thôi nào
Văn : hứ " bỉu môi "
Ngạn Tuấn : sao...
Văn : anh biết mà còn hỏi nữa
Ngạn Tuấn : chọc em đó, đi thôi
Văn : nae...
Thái : Văn...
Văn : về Diệp Gia trước đi
Anh, cô nắm tay nhau rời đi trước...
Taeyong : hình như họ là Lục Thiếu thì phải
Ten : sao anh biết
Yuta : ko cần điều tra thì cũng biết đó là Lục Thiếu Gia là em trai ruột của Lục Đại Tiểu Thư Shuahua và cô ta có Chồng Wen Junhui Thiếu Gia Diệp Thị
Winwin : là chị dâu của con Văn rồi, mà nó có biết chuyện này ko
Jaehyun : sau khi nó về Trung thì mới cưới nhau mà
Doyoung : cũng ghê dữ à
Jaehyun : quá khen
Lucas : mà kể ra cũng tội, mà thôi cũng kệ
JungWoo : được rồi, đến Diệp Gia
Nói rồi họ lên xe đến Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng khách
Văn : con về rồi đây
Mã Khã : con gái về đến rồi đó hả con
Văn : nae...
Nhiệt Ba : mệt ko con
Văn : cũng mệt thôi ạ
Lúc này cũng là lúc họ về đến nhà...
Mã Khã : ukm, xin chào Bang Chủ TV " chìa tay ra "
Ngạn Tuấn : à chào ông Diệp Lão Gia " bắt tay ông "
Mã Khã : haha, ayza đúng là ko hỗ danh là Con Trai của Lâm Lão Gia đúng là " Tuổi Trẻ Tài Cao " ko ai bằng con được mà
Ngạn Tuấn : cũng do Trưởng Bối Chỉ Giáo nhiều nên mới biết
Nhiệt Ba : thật là khiêm tốn, ta thích sự khiêm tốn của con rồi đấy
Ngạn Tuấn : Phu Nhân quá lời
Mã Khã : haha
Nhiệt Ba : khi nào Lâm Lão Gia và Lâm Phu Nhân mới về vậy con
Ngạn Tuấn : tuần sau là họ về đến
Mã Khã : thời gian cũng trôi qua nhanh, ko phải ta khen con mà là Lâm Lão Gia, Lâm Phu Nhân có 1 người con trai như con thật tự hào
Ngạn Tuấn : dạ
Văn : hứ " bỉu môi ". Con là con ruột của 2 người mà 2 người ko khen con mà khen anh ấy hoài
Ngạn Tuấn : sao " ôn nhu nhìn cô "
Văn : giận rồi
Ngạn Tuấn : ranh tị
Văn : hứ...
Nhiệt Ba : được rồi, con là giỏi nhất
Văn : hehe " cười tươi "
Mã Khã : coi nó kìa...
Văn : hứ " bỉu môi "
Ngạn Tuấn : nhõng nhẽo hả
Văn : giận rồi...
Ngạn Tuấn : xin lỗi
Văn : Tuấn à, sao anh dễ thương quá vậy " nhéo má anh bằng 2 tay "
Ngạn Tuấn : hứ...
Văn : hihi " cười tươi "
Nhiệt Ba : coi tụi nó kìa
Mark : êk, tụi tao cũng là bạn tụi mày nha, ko phải người vô hình, bớt làm những trò thân mật ở đây, đây là nơi phòng khách nha " liếc Anh, cô "
Văn : xin lỗi...
Haechan : haizzz, mình chán bạn quá
Văn : hihi " cười tươi "
Bảo : cho con hỏi anh ta là ai vậy ạ
Mã Khã : thằng bé là Lâm Ngạn Tuấn, là Thiếu Gia của Lâm Gia và cũng là Chủ Tịch Lâm Thị, và điều quan trọng nữa là, là Bang Chủ TV là Bang đứng đầu thế giới do thằng bé và bé Văn đây thành lập, rất tài giỏi, lo mà học hỏi người ta đi
Minh : dạ, tụi con hiểu rồi ạ
Nhiệt Ba : nó rất là tài giỏi đấy
Ngạn Tuấn : Phu Nhân quá lời rồi
Mã Khã : khiêm tốn quá rồi đấy...
Ngạn Tuấn : sao vậy " ôn nhu nhìn cô"
Văn : chán quá à " dựa vai anh nói "
Ngạn Tuấn : đi chơi...
Văn : làm biếng lắm " nũng "
Ngạn Tuấn : đi đâu, nói thử nghe xem
Văn : em ko biết
: Chị dâu ơi " đi vào "
Văn : Ngọc, về đến rồi đó hả
Ngạn Ngọc : nae, Bác Trai, Bác Gái
Nhiệt Ba : ukm, chào con " cười tươi "
Ngạn Ngọc : anh 2
Ngạn Tuấn : chị dâu mày buồn
Ngạn Ngọc : chị dâu, anh 2 em làm chị buồn hay ai ăn hiếp chị, nói em nghe để em xử cho chị
Văn : chán " dựa vai Tuấn nói "
Ngạn Ngọc : trời ơi "ngồi ghế sofa". Chị dâu ơi em đã ế rồi chị đừng làm như vậy, tội nghiệp em lắm
Văn : haha chị xin lỗi em nha, chị ko cố ý " nhịn cười "
Ngạn Ngọc : chị dâu
Văn : chị xin lỗi " nhịn cười ". Haha, chị xin lỗi em nha " cười "
Ngạn Ngọc : được rồi, chị chết với em " chọt lét cô "
Văn : haha " trốn sau lưng Anh "
Ngạn Ngọc nhìn thấy ánh mắt của anh 2 mình nhìn mình thì dừng lại
Ngạn Ngọc : xin lỗi chị dâu
Văn : Tuấn à...
Ngạn Tuấn : hên cho mày...
Ngạn Ngọc : huhu...
Mã Khã : ta nói thật nha, 2 anh em nhà tụi con, thằng anh thì luôn cưng chiều con bé Văn, còn đứa em gái thì...
Nhiệt Ba : còn nhõng nhẽo thì giống chị dâu của nó đó
Ngạn Ngọc : dạ 2 Bác " cười tươi "
Mã Khã :đó thấy chưa đến cười mà còn giống hệt luôn à
Ngạn Ngọc : dạ...
Cứ như vậy cho đến 1 lúc sau...
" Reng...reng...reng " điện thoại Anh
ĐE : thưa Bang Chủ...
Anh ko nói gì mà cúp máy...
Ngạn Tuấn : đi dạo với anh chút
Văn : nae
Anh, cô đi ra lên xe lái xe rồi rời đi...
Nhiệt Ba : có chuyện gì vậy con
Ngạn Ngọc : con cũng ko biết nữa
Johnny : chuyện gì tới thì nó cũng sẽ đến thôi
Ngạn Ngọc : Mấy anh biết chuyện này
Taeil : ukm, ko phải biết mà là rất rõ
Mã Khã : có chuyện gì vậy, mấy đứa
Taeyong : chuyện này thì tụi con ko thể nói cho 2 Bác biết được
Nhiệt Ba : ukm, ko sao đâu con
Lúc này bên Anh, cô
Tại sông Hàn
Văn : trời lạnh thật...
Ngạn Tuấn : lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa "khoát áo mình vào cho cô"
Văn : em chỉ nhõng nhẽo với mình anh thôi...
Ngạn Tuấn : nịnh " nhéo mũi cô "
Văn : em nói thật mà...
Ngạn Tuấn : thật ko " ôn nhu nhìn cô"
Văn : thật mà " cười tươi "
Ngạn Tuấn : Văn, anh kêu em ra đây là có chuyện quan trọng, chỉ muốn nói với riêng 1 mình em
Văn : chuyện gì mà nghiêm trọng vậy...
Ngạn Tuấn : anh phải sắp đi làm nhiệm vụ rồi, nhưng nhiệm vụ này rất nguy hiểm...
Văn : em ko đồng ý
Ngạn Tuấn : tại sao
Văn : nhiệm vụ này rất nguy hiểm, sao ông ta ko kêu tụi ĐE đi chứ...
Ngạn Tuấn : Đại Boss cũng có đi nữa
Văn : nhưng em sợ
Ngạn Tuấn : Em sợ điều gì...
Văn : sợ mất anh " rưng rưng "
Ngạn Tuấn : được rồi, ngoan ko khóc, được rồi, anh sẽ ko đi
Văn : thật ko
Ngạn Tuấn : anh nói thật, sẽ ko gạt em
Văn : thật ko
Ngạn Tuấn : thật...
Văn : em tin anh
Ngạn Tuấn : tin anh thì cười lên nào
Văn : nae " cười "
Anh ko nói gì mà chỉ im lặng xoa đầu Văn, rồi lấy trong túi ra là chiếc hộp nhung màu đỏ
Văn : gì vậy anh
Ngạn Tuấn : em mở ra xem đi
Sau khi cô mở ra xem thì...
Văn : wow đẹp quá đi, là anh đã thiết kế nó sao
Ngạn Tuấn : đây là 1 cặp, đi theo anh nha " lấy tay che mắt cô lại "
Văn : sao che mắt em lại...
Ngạn Tuấn : đi theo anh đi rồi biết
Văn : nae...
Anh dẫn cô đến 1 nơi đầy lãng mạn và lấy tay ra...
Ngạn Tuấn : đến rồi...
Văn : nae " cô mở mắt ra thì ". Đẹp quá là anh đã làm sao
Ngạn Tuấn : ukm... mặc dù ko có nhiều người nhìn thấy nhưng...em có buồn hay ko
Văn : sao em phải buồn chứ, vì có anh ở đây, em ko thấy buồn gì cả
Ngạn Tuấn : vậy thì em có đồng ý làm Phu Nhân của anh ko
Văn : em đồng ý, mau đeo cho em đi " đưa tay ra cho anh "
Sau khi anh, cô đeo nhẫn...cho nhau
Và dành cho nhau những cái hôn đầy ngọt ngào và tình cảm...
Văn :hôm nay là ngày vui nhất của em
Ngạn Tuấn : ngốc " nhéo mũi cô "
Văn : hihi " cười tươi "
Anh ko nói gì mà chỉ im lặng ôm cô từ phía sau mà thôi
Giây phúc này thật bình yên, và hạnh phúc nhưng có kéo dài được lâu ko...
Liệu Ngạn Tuấn, và Văn có hạnh phúc
Cứ như vậy cho đến đêm khuya...
Anh thấy cô ko nói gì mà liền nhìn xuống thì đã thấy cô dựa vào lòng mình mà ngủ
Anh thấy vậy, thì chỉ im lặng ko nói gì mà nhẹ nhàng bế Văn lên xe
Sau khi để Văn vào ghế lái phụ, lấy áo khoát mình đắp lên cho cô rồi cũng vòng qua ghế lái lên xe lái xe rời đi
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng khách
Anh ko nói gì mà bế Văn về phòng
Tại phòng cô
Sau khi để cô lên giường, đắp chăn lại cho cô rồi ngồi kế cô
Ngạn Tuấn : Văn à, anh xin lỗi em, nếu có hận thì hãy hận anh, anh sẽ ko trách em
Anh ngồi thêm 1 lúc nữa thì để lại cho cô 1 chiếc hộp cũng như để lại trên môi cô 1 nụ hôn xem như đó là lời tạm biệt vậy...
Đắp chăn cẩn thận lại cho cô rồi tắt đèn đóng cửa phòng cô lại...
Sau khi anh đi, cũng là lúc cô khóc...
Văn : Tuấn..."rơi nước mắt "
Lúc này ở phòng khách
Ngạn Tuấn : Lão Gia, Phu Nhân con xin phép, khi nào em ấy thức dậy, có hỏi con thì nói có việc nên về Trung
Mã Khã : được, tụi ta biết rồi. Mà có chuyện gì vậy con...
Ngạn Tuấn : tụi mày nói...
Ten : tụi tao ko có nói à
Ngạn Tuấn : nói đi
Yuta : chuyện là như vậy nên Tuấn nó ko muốn cho con Văn nó biết...
Nhiệt Ba : tụi ta biết, nhưng chuyện này rất nguy hiểm
Ngạn Tuấn : nếu nói ra thì... mặc dù con biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng ko ai có thể làm được
Mã Khã : ta chỉ lo là khi ko có con rồi con bé sẽ kích động, mặc dù tụi ta là Ba Mẹ nó cũng ko thể nào hiểu rõ nó bằng con được
Ngạn Tuấn : con biết chứ, nhưng con mong 2 người giúp con được ko
Nhiệt Ba : được, chuyện này tụi ta sẽ giúp con, sau khi trở về thì hãy nói rõ với con bé
Ngạn Tuấn : con biết rồi. Mày ở nhà chăm sóc cho Chị dâu mày
Ngạn Ngọc : em biết rồi
Ngạn Tuấn : còn tụi mày nữa, giúp tao
Winwin : được, tụi tao biết rồi
Ngạn Tuấn : ukm " nói rồi anh đi ra ngoài lên 1 chiếc xe khác rồi ĐE cũng lái xe rời đi "
Sau khi anh lên xe rời đi
1 lúc sau
Lúc này bên anh
Tại Bang TV
Ngạn Tuấn : Đại Boss
Đại Boss : Bang Chủ đến rồi à, Nhị Tỷ có biết ko
Ngạn Tuấn : tôi chưa nói
Đại Boss : Được rồi, chúng ta đi thôi
Nói rồi 2 người lên xe ĐE lái xe rời đi
Lúc này tại...
2 người bước xuống xe với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm
: Xin chào Bang Chủ, Đại Boss của Bang đứng đầu thế giới
Đại Boss : chào ông
Cứ như vậy mà trôi qua...Nhưng
: Đâu có bình yên vậy đâu
Đại Boss : ông dám..."tức giận "
: Haha, tôi xin lỗi, vì đã thất lễ với Ngài rồi
Sau đó là tiếng nổ lớn vang lên
" Bùm ". Những người ở trong căn nhà hoang đó đều... còn có cả anh
Liệu Ngạn Tuấn có thể sống sót trở về hay ko. Còn cô sẽ như thế nào khi vừa nghe tin người mới vừa cầu hôn mình lúc tối đã ko còn nữa...
Lúc này tại Diệp Gia
Tại phòng khách
Lúc này là cô lững thững đi xuống nhà
Nhiệt Ba, Doyoung : Văn " đi lại dìu cô lại ghế ngồi "
Sau khi cô ngồi xuống ghế...
Ngạn Ngọc : Chị Dâu " ôm cô "
Văn : chuyện gì vậy...
Ngạn Ngọc : em xin lỗi...
Lúc này cũng là lúc tv vừa phát tin tức
Văn : căn nhà ngoại ô sao...Tuấn đâu
Mã Khã : thằng bé có việc nên phải về Trung giải quyết rồi con
Văn : có thật ko Ba
Nhiệt Ba : thật, những gì Ba con nói đều là thật đó, con gái à
Văn : ukm, sao em lại xin lỗi chị...
Ngạn Ngọc : ko có gì đâu chị...
Văn : chị biết rồi. Khi nào anh ấy về
Mã Khã : nó nói là khi nào về thì sẽ kêu con ra đón...
Văn : con biết rồi, cảm ơn Ba, thôi con về phòng " cô đi về phòng "
Sau khi cô đi về phòng thì...
Nhiệt Ba : haizzz...
ĐE : Tam Tỷ " hoảng hốt "
Ngạn Ngọc : nói đi
ĐE : căn nhà ngoại ô, Bang Chủ và Đại Boss đang ở đó, và đã bị cháy
Ngạn Ngọc : cái gì...sao tụi mày ko bảo vệ Bang Chủ cẩn thận chứ
ĐE : lúc đó Bang Chủ kêu chúng tôi bảo vệ Đại Boss, còn Ngài ấy thì...
Ngạn Ngọc : Đại Boss sao rồi
ĐE : dạ Đại Boss thì ko sao, nhưng Bang Chủ thì...
Ngạn Ngọc : chuyện này ko được để Nhị Tỷ biết
ĐE : dạ...
Ngạn Ngọc : đi giải quyết đi
ĐE : dạ " rời đi "
1 lúc sau, cô đi xuống nhà...
Mã Khã : con đi đâu vậy Con gái...
Văn : con đi 1 chút rồi sẽ về liền
Ngạn Ngọc : để em đưa chị đi
Văn : ko, chị đi 1 mình là được rồi, ở nhà đi " lên xe lái xe rời đi "
Sau khi cô lái xe rời đi...
Vệ sĩ : Tam Tỷ phải làm sao nữa ạ...
Ngạn Ngọc : theo sát Nhị Tỷ, nhưng đừng để Nhị Tỷ phát hiện
Vệ sĩ : dạ, lên xe lái xe rời đi
Jaehyun : mày định làm như vậy...
Ngạn Ngọc : nếu em ko làm vậy thì Chị dâu em cứ như vậy hoài
All : haizzz
Lúc này bên cô
Văn : Ngọc à, chị xin lỗi, những mà chị phải tìm ra hung thủ hại chết Anh 2 em, cũng như là Chồng của chị và phải trả thù cho anh ấy " tăng tốc lên "
Lúc này tại Diệp Gia
Tại phòng khách
" Reng...reng " điện thoại Ngạn Ngọc
Vệ sĩ : Tam Tỷ, chúng tôi xin lỗi, vì đã để mất dấu của Nhị Tỷ rồi
Ngạn Ngọc : về đi
Vệ sĩ : dạ
Sau khi nói xong thì Ngọc cúp máy
Ngạn Ngọc : chị ấy chạy nhanh quá nên vệ sĩ theo ko kịp, mất dấu rồi...mà tốc độ như vậy chỉ có anh 2 con thôi
Nhiệt Ba : là sao...
Ngạn Ngọc : dạ là anh 2 con dạy cho chị ấy đó ạ, chỉ có anh 2 con mới đuổi kịp tốc độ này thôi
Mã Khã : là thằng bé dạy tất cả cho con bé biết sao con
Ngạn Ngọc : dạ, đúng rồi ạ
Doyoung : Tuấn nó nói chiếc xe con Văn nó đang chạy có gắn định vị...
Ngạn Ngọc : là anh 2 em đã sắp đặt tất cả rồi sao
Lucas : nhưng điều Tuấn nó làm đều là bảo vệ cho chị dâu em đó...
Ngạn Ngọc : em biết rồi
Lúc này bên Văn
Tại nhà hoang ở ngoại ô
Cô bước xuống xe với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm
All ĐE : Nhị Tỷ " cúi đầu chào cô "
Văn : nói...l
ĐE : chúng tôi xin lỗi vì vẫn chưa tìm được xác của Bang Chủ
Văn : nếu chưa tìm được vậy thì anh ấy vẫn còn sống " rời đi "
ĐE : Nhị Tỷ " hét "
Cô lên xe lái xe rời đi
Tại Bang TV
Cô bước xuống xe đi vào trong
All ĐE : Nhị Tỷ
Văn : Đại Boss, ông đây rồi, vậy còn Bang Chủ đâu hả...
Đại Boss :..............
Văn : sao ông im lặng vậy hả, mau nói cho tôi biết đi chứ " nắm cổ áo ông ta "
Đại Boss : ta cũng ko biết nữa...
Văn : sao ông dám giao nhiệm vụ nguy hiểm này cho Bang Chủ vậy hả...
Đại Boss : dù có nói như thế nào...
Cô tức giận bỏ đi...
Lúc này trên xe...
Văn : Tuấn à, anh ở đâu vậy hả, mau nói cho em biết đi, em sẽ đến với anh liền, em sẽ ko để anh đợi lâu đâu...
Sau khi cô nói ra thì cũng oà khóc
Văn : hức...hức
Sau khi khóc xong, cô cũng lái xe đến quán rượu cô và anh thường đến
Tại quán rượu
Lý Thần : Nhị Tỷ
Văn : cho em như cũ đi
Băng Băng : Văn à, chị biết chuyện rồi
Văn : những người đã hại anh ấy, thì em phải trả gấp trăm gấp ngàn lần, em muốn cho họ thấy được sự đau khổ khi mất đi người mình yêu...
Lý Thần : thằng bé đã cầu hôn em sao
Văn : đúng vậy..."nhìn chiếc nhẫn "
Cứ như vậy cho đến khuya
Ngạn Ngọc : chị dâu em có đến đây ko
Băng Băng : con bé ở đây nè, lại là chuyện đó nữa sao...
Ngạn Ngọc : có chuyện vậy Anh Chị
Lý Thần : em chưa biết nữa hả
Ngạn Ngọc : dạ, mà chuyện gì vậy ạ
Băng Băng : ukm ko có gì đâu, em đưa con bé về đi nó, nó say lắm rồi đấy
Ngạn Ngọc : dạ, chị dâu à mình về thôi " đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô ra xe "
Sau khi Ngạn Ngọc lạnh xe rời đi thì...
Lý Thần : con bé nó còn giấu huống chi em gái nó
Băng Băng : haizzz
JungWoo : anh chị " đi vào "
Lý Thần : ukm, mấy đứa có biết chuyện này ko vậy
Mark : thì nó có kể lại với tụi em mà
Băng Băng : chuyện là như thế nào vậy, mấy đứa kể với anh chị được ko
Haechan :dạ chuyện là vậy đó, anh chị
Lý Thần : haizzz
Lúc này tại nguyệt thự Diệp Gia
Ngạn Ngọc mở cửa xuống xe vào nhà
Tại phòng khách
Ngạn Ngọc : dì mau giúp tôi đỡ chị dâu tôi lên phòng...
Quản gia : dạ Tiểu Thư " định đi "
Nhật : để tôi...
Ngạn Ngọc : nhanh lên đi quản gia
Quản gia : dạ " theo sau Ngạn Ngọc "
Lúc này bên ngoài nguyệt thự
Ngạn Ngọc : từ từ thôi,chị ấy đang ngủ
Quản gia : dạ " đỡ cô "
Sau khi 2 người dìu cô vào nhà, rồi dìu lên phòng
Tại phòng cô
Sau khi để cô lên giường, đắp chăn lại cho cô rồi dặn quản gia vài điều...
Ngạn Ngọc : dì lấy cho khăn, nước ấm đem lên đây...
Quản gia : dạ " rời đi "
1 lúc sau, quản gia đi vào trên tay là những gì mà Ngọc đã dặn...
Sau khi 2 người lo cho cô xong, rồi tắt đèn, đu ra khỏi phòng cô rồi đóng cửa
Tại phòng khách
Nhiệt Ba : con bé sao vậy con " lo lắng"
Ngạn Ngọc : chuyện là như vậy ạ
Mã Khã : haizzz
Cứ như vậy cho đến sáng
Sáng hôm sau
Tại phòng cô
Văn : ưm... nhứt đầu quá " ngồi dậy "
Sau khi cô vscn rồi đi xuống nhà...
Tại phòng khách
Ngạn Ngọc : chị dâu, chị xuống rồi sao "dìu cô lại ghế ngồi "
Văn : ukm " ngồi xuống ghế "
Ngạn Ngọc : nước chanh nóng nè, chị uống vào đi
Sau khi cô uống xong...
Nhiệt Ba : con sao rồi, con gái
Văn : con ko sao...
Mã Khã : con làm tụi ta lo lắm đó, có biết ko hả...
Văn : con xin lỗi...
Nhiệt Ba : đừng xin lỗi tụi ta, xin lỗi Em Chồng con thì đúng hơn
Ngạn Ngọc : em ko trách chị...
Văn : hức... hức " oà khóc lớn "
Ngạn Ngọc : được rồi, chị ko được khóc, nín nè " ôm cô vỗ dành "
Cứ như vậy cô càng khóc lớn hơn...
Johnny : mít ướt hả mạy " đi vào "
Văn : tao xin lỗi tụi mày...
Taeil : tụi tao biết chuyện rồi, đừng khóc nữa, tụi tao ko trách mày đâu, nên đừng khóc...
Văn : tao biết rồi " lau nước mắt "
Taeyong : cười lên coi
Văn : biết rồi " cười tươi "
Ten : giỏi phết đấy...
Văn : hihi " cười tươi "
: Gì mà vui vậy
Mã Khã : về rồi đó hả...
Junhui : dạ... Xin chào Nhị Tỷ
Văn : chọc em hoài, còn chị ta là...
Junhui : chị dâu em đấy...
Văn : chào cô...
Shuahua : chào em...
Văn : Ngọc, tụi mày đến Bang trước đi
Ngạn Ngọc : dạ...
Cô cũng đi về phòng, 1 lúc sau cô đi xuống nhà...
Văn : Ba Mẹ, con đến Bang chút
Nhiệt Ba : ukm con gái
Nói rồi cô lên xe lái xe rời đi
Tại Bang TV
Cô bước xuống xe đi vào trong với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm
All : kính chào Nhị Tỷ " gật đầu "
Cô ko nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi về chiếc ghế ở giữa mà ngồi xuống...
Ngạn Ngọc : có chuyện gì mà Nhị Tỷ cho gọi chúng tôi gấp vậy ạ...
Văn : đã tìm được kẻ đã hại Bang Chủ
Yuta : là ai vậy, Tỷ
Văn : Lục Đại Tiểu Thư Shuahua
Winwin : là cô sao...
Văn : đúng là cô ta
Ngạn Ngọc : sao Tỷ biết
Jaehyun : các thông tin Tỷ kêu tôi điều tra đã có rồi " đưa tệp tài liệu cho cô "
Sau khi cô đọc xong thì đưa cho Ngọc
Ngạn Ngọc : đúng là cô ta là người đã hại Bang Chủ rồi...sao Tỷ biết vậy ạ
Văn : cũng như thông tin Jaehyun đã điều tra thì trên người cô ta có hình xăm là hình hoa hồng, đặc biệt là trên tay cô đã dùng 1 lớp phấn để che lại và lúc bắt tay với cô ta thì tôi đã thấy
Doyoung : Tỷ đã thấy nó sao
Văn : đúng, và bây giờ cô ta đang ở Diệp Gia
Lucas : tôi nghe thông tin từ ĐE nói rằng Wen Thiếu Gia đã kết hôn cùng Lục Đại Tiểu Thư Shuahua đúng ko
Văn : có sao...
Jungwoo : sau khi Tỷ đi Mỹ thì mới kết hôn
Văn : vui rồi đây, anh tôi là người rất yêu Lục Đại Tiểu Thư nhưng nghe tin người VỢ mình đã giết Chồng của em gái mình, mà em gái mình muốn trả thù luôn cả mình thì sao, còn các người thì sao...
Mark : người giết Bang Chủ ko phải 1 mà còn có em trai cô ta
Văn : m* kiếp, các người làm vậy với anh ấy thì chính tôi sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần " tức giận, sát khí ". Được rồi giải tán đi
All : dạ " họ rời đi "
Sau khi họ rời đi được 1 lúc thì, cũng là lúc nước mắt cô rơi...
Văn : Tuấn à, em phải mạnh mẽ đến bao giờ đây, em nhớ anh, em ko muốn mạnh mẽ nữa...
Sau khi cô khóc xong...
Văn : nếu như anh ko về, thì chính tay em sẽ trả thù, em muốn cho họ biết mất đi người mình yêu, sẽ đau đớn như thế nào
Cô đứng dậy rồi đi về phòng vũ khí
Tại phòng vũ khí
Sau khi cô đi vào và khóa chốt cửa lại, và đi về phía chiếc tủ đã được khóa lại từ trước...
Căn phòng vũ khí này từ lúc đến giờ chỉ có anh và cô được bước vào, trừ khi có sự đồng ý của Anh, và cô thì người ngoài mới được vào...
Văn : Tuấn à, anh đã nói với em như thế nào, em còn nhớ rất rõ. Anh từng nói muốn trả thù thì phải trở nên mạnh mẽ, vô cảm, đúng ko. Em vẫn còn nhớ rất rõ. Em sẽ nghe lời Anh
Từ lúc vào phòng đến giờ thì cũng đã được 1 ngày cô cứ ở đó mà tập đến chảy máu vẫn chưa dừng lại...
Văn : anh thấy ko, đây là máu đó, em đã vì anh mà từ hành hạ mình đến chảy máu rồi đó
Cứ như vậy cho đến 10 tiếng sau...
Cô đi ra khỏi phòng vũ khí...
Rồi lên xe lái xe về Diệp Gia
Tại Diệp Gia
Cô mở cửa bước xuống xe...
Toàn : em đi đâu cả đêm vậy, em làm mọi người lo lắm đó, biết ko
Văn : cút...
Kha : tay em chảy máu rồi, để tụi anh băng bó cho em " định nắm tay cô "
Văn : cút " lạnh lùng, đi vào nhà "
Tại phòng khách
Ngạn Ngọc : chị dâu, chị về rồi, chị đi đâu cả đêm vậy, làm em lo lắm đó...
Văn : chị xin lỗi
Ngạn Ngọc : tay chị chảy máu rồi, để em băng bó cho chị
Văn : ukm...
Sau khi Ngọc băng bó cho cô xong...
Ngạn Ngọc : xong rồi...
Văn : cảm ơn em...
Ngạn Ngọc : nae " cười tươi "
Shuahua : Văn, em có sao ko
Văn : ko " lạnh, sát khí "
Junhui : Văn, em nói chuyện với chị dâu em như vậy đó hả " tức giận "
Văn : rồi anh sẽ biết rõ bộ mặt thật của người Vợ anh yêu là như thế nào
Junhui : mày dám sao...
Văn : sao tôi lại ko dám...
Ngạn Ngọc : chị dâu " kéo tay cô "
Nói rồi cô đi về phòng
Tại phòng cô...
Văn : aaa " ngồi khụy xuống "
Ngạn Ngọc : chị dâu " mở cửa đi vào "
Cứ như vậy cho đến 1 lúc sau...
Ngạn Ngọc : chị sao rồi...
Văn : chị ko sao, em đừng lo...
Ngạn Ngọc : có gì thì chị phải nói với em đó, biết ko
Văn : chị biết rồi " cười tươi "
Ngạn Ngọc : chị làm em lo muốn chết
Văn : chị xin lỗi...
Ngạn Ngọc : nae " cười tươi "
Văn : được rồi, em đi xuống nhà đi, chị muốn nghỉ ngơi
Ngạn Ngọc : nae, 1 hồi em sẽ lên kêu chị xuống ăn tối nha
Văn : ukm, đi đi
Ngạn Ngọc : dạ, em biết rồi, chị nghỉ ngơi đi " đóng cửa phòng, rồi rời đi "
Sau khi Ngọc đi...
Cô cũng lên giường đắp chăn lại nằm ngủ đến chiều tối...
6h tối...
" Cốc...cốc "
Vì ko nghe cô trả lời nên Ngọc mở cửa đi vào luôn
Ngạn Ngọc : chị dâu ơi, dậy xuống ăn tối nè...
Văn : ukm chị biết rồi, em xuống nhà trước đi
Ngạn Ngọc : nae " rời đi "
Sau khi Ngọc đi, cô cũng đi vào nhà vs
1 lúc sau, cô đi ra
Rồi đi xuống nhà
Tại phòng khách
Mã Khã : có mệt ko con gái...
Văn : con cũng khỏe nhiều rồi Ba
Nhiệt Ba : tốt, ăn xong đi rồi lên nghỉ ngơi nha chưa
Văn : nae..."cười tươi "
Mọi người quây quần cùng nhau ăn tối và nói chuyện với nhau...
Sau khi ăn xong
Vì còn sớm nên cô đã nói với Ba Mẹ mình ra phòng khách ngồi
Văn : vì còn sớm nên con ra phòng khách ngồi được ko
Nhiệt Ba : con khỏe thì được
Văn : nae " cười tươi "
Cô ra phòng khách ngồi
1 lúc sau, Mẹ cô và Ngọc bưng trái cây ra cho mọi người
Nhiệt Ba : trái cây đi...
Ngạn Ngọc : chị dâu " đưa táo cho cô "
Văn : chị cảm ơn...
Ngạn Ngọc : nae
Shuahua : em CHỒNG khỏe rồi chứ
Văn : cảm ơn chị, tôi khỏe nhiều rồi
Junhui : em nói chuyện với chị dâu em vậy đó hả...
Văn : em thấy bình thường mà
Junhui : mày...
Shuahua : được rồi, anh đừng tức giận
Junhui : ukm...anh biết rồi
" Văn : chị dâu à, chắc chị vui lắm đúng ko, vui lắm khi thấy Anh Em tôi như vậy, nhưng niềm vui này sẽ ko được bao lâu khi tôi đã tìm ra được hung thủ người đã giết CHỒNG mình rồi " " cô nói nhỏ vào tai cô ta "
Vì cô nói trúng tim đen cô ta
" Xoảng "
Junhui : em có sao ko Shuahua... mày làm gì chị dâu mày vậy hả
Văn : tôi làm gì...
Junhui : mày...
Shuahua : em ko sao đâu...
Junhui : ukm...
Ngạn Ngọc : chị dâu, chị có sao ko, có đau ở đây ko " nhìn quanh người cô "
Văn : chị ko sao nè...
Ngạn Ngọc : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 3 năm sau...
Văn : thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã 3 năm rồi đó, Tuấn à, em phải mạnh mẽ đến bao giờ vậy...
Cô đang ở sân thượng Diệp Gia, và đèn chợt tắt
Văn : sao đèn tắt rồi
Đèn bất chợt được mở lên...
Xung quanh cô là toàn là hình của mình và anh chụp chung và khung cảnh rất là lãng mạn
Văn : đẹp quá đi...mà ai đã làm vậy...
Cô nhìn xung quanh thì... thấy Anh
Văn : Tuấn...
Ngạn Tuấn : ukm, đúng rồi là anh đây " cười ôn nhu nhìn cô "
Văn : Tuấn " chạy lại ôm anh "
Cô chạy lại ôm anh thì... chỉ là ảo ảnh, và xung quanh ko còn khung cảnh lãng mạn nữa, mà chỉ có 1 mình cô...
Văn : Tuấn à, anh đâu rồi, anh ra đây đi " nhìn xung quanh ". Hức... hức Tuấn à, đừng trốn em nữa, ra đây đi mà " ngồi khụy xuống, khóc "
Ngạn Ngọc : chị dâu, chị sao vậy, chị dâu " hoảng hốt "
Văn : lúc nãy chị thấy anh 2 của em, anh 2 của em đó
Ngạn Ngọc : anh 2 em đã mất rồi mà
Văn : lúc nãy chị đã thấy anh ấy mà...
Ngạn Ngọc : chị dâu à...
Văn : ko thể nào, anh ấy còn sống, em gạt chị " đẩy Ngọc té rồi chạy đi "
Ngạn Ngọc : chị dâu " chạy theo cô "
Tại phòng khách
Shuahua : Văn, em đi đâu vậy...
Văn : chị đi ra " đẩy ngã Shuahua "
Junhui : Văn... Shuahua em có sao ko
Shuahua : em ko sao đâu anh
Junhui : ukm " đỡ cô ta dậy "
Cô chạy ra ngoài...vì cứ cắm cuối chạy nên " rầm "
Ngạn Ngọc : chị dâu " hét "
Haechan : Văn " hốt hoảng ". Mau đưa con Văn đến bệnh viện đi...
Johnny thấy vậy liền bế Văn lên xe rồi lái xe đến bệnh viện
Mọi người cũng lên xe rồi lái xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện
Cô được đưa vào phòng cấp cứu
Mọi người đi vào...
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau...
Bác sĩ bước ra...
Mã Khã : con gái tôi sao rồi...
Bác sĩ : dạ Diệp Lão Gia, Tiểu Thư bị va đập mạnh, bị ảnh hưởng nặng đến phần đầu... nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi ạ
Nhiệt Ba : khi nào con bé mới tỉnh dậy
Bác sĩ : cái này còn phải tùy vào ý chí của Tiểu Thư nữa ạ
Mã Khã : được rồi, đi đi
Bác sĩ : dạ " bác sĩ rời đi "
Mọi người vào phòng hồi sức của cô
Tại phòng hồi sức của cô
Mọi người đi vào thì...
Nhiệt Ba : mau đi gọi bác sĩ...
Shuahua : dạ " rời đi "
1 lúc sau, bác sĩ đi vào
Bác sĩ : mời các vị ra ngoài
Mọi người đi ra ngoài
9 tiếng sau, bác sĩ đi ra
Mã Khã : sao rồi...
Bác sĩ : tôi ko ngờ mọi chuyện lại nhanh đến như vậy
Nhiệt Ba : ông mau nói đi
Bác sĩ : mặc dù lúc nãy tôi đã nói rồi, qua cơn nguy kịch nhưng tỉnh dậy thì phải tùy vào ý chí của Tiểu Thư, xin lỗi các vị " cúi đầu ". Xin chia buồn cùng các vị ạ " rời đi "
Vài ngày sau đó thì tang lễ của cô cũng đã kết thúc
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng khách
Các anh, các cậu, Ngạn Ngọc kéo vali đi xuống nhà
Ngạn Ngọc : 2 bác, tụi con về Mỹ
Mã Khã : mấy đứa về Mỹ sao con...
Ngạn Ngọc : dạ...
Nhiệt Ba : tụi ta tiễn con
Taeil : 2 bác nghỉ ngơi đi ạ, nếu như có gì thì cứ gọi tụi con, mặc dù Ba Mẹ của tụi con ko có ở đây, nhưng con vẫn xem 2 người là Ba Mẹ nuôi, con biết người đau nhất vẫn là 2 người, nhưng 2 bác đừng vì vậy mà buông bỏ
Mã Khã : tụi ta biết rồi, cảm ơn con
Taeyong : vậy tụi con đi đây
Nhiệt Ba : mấy đứa đi cẩn thận
Ten : dạ " họ lên xe rời đi "
Mã Khã : ukm được rồi, mấy đứa đi cẩn thận nha con
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Họ cũng lên máy bay...
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau
Lúc này tại đường đua Hải Khẩu, Trung Quốc
Văn : tao lại thắng tụi mày nữa rồi...
Từ khôn : tốc độ như vậy của mày sao tụi tao theo kịp được
Ngạn Tuấn : được... " vỗ tay, đi lại "
2 người hôn môi nhau " moa "
Lập Nông : ghê quá à
Văn : haha...
Thừa Thừa : có bí quyết gì mà hay vậy
Văn : haha...Thì hỏi anh ấy đi, mình có biết gì đâu mà hỏi mình
Chính Đình : chán...
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Ngọc : Chị dâu
Văn : ukm, chị nè " cười tươi "
Ngạn Ngọc : chị còn sống sao...
Văn : ukm " cười tươi "
Ngạn Ngọc : đúng thật là chị dâu của em rồi " cười tươi ôm cô "
Văn : có anh 2 em nữa...
Ngạn Ngọc : thật sao chị...
Văn : ukm, là thật
Ngạn Tuấn : êk, ôm Vợ anh mày hoài
Ngạn Ngọc : trả đó " đẩy cô cho anh "
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : cười " cốc nhẹ đầu cô "
Văn : hứ " bỉu môi "
Ngạn Tuấn : nhõng nhẽo hả gì...
Văn : anh cốc đầu em chứ bộ...
Ngạn Tuấn : xin lỗi...
Văn : ko, giận rồi...
Ngạn Tuấn anh ko nói gì mà chỉ ôm cô vào lòng nói nhỏ vào tai cô điều gì đó
Văn : nae " bỉu môi "
Ngạn Ngọc : chán thật chứ...
Ngạn Tuấn : ế...thì chịu đi
Ngạn Ngọc : chị dâu, chị xem Chồng chị kìa...
Văn : thì anh ấy nói đúng mà...
Ngạn Ngọc : tức quá mà
Tử Dị : haha, anh xin lỗi mày nha, nhưng anh nhịn cười ko được
Ngạn Ngọc : ukm, mấy người là anh tui đó hả...
Tiểu Quỷ : xin lỗi mày
Ngạn Ngọc : tôi tức mà tôi ko có nói được cái gì hết á. Rồi cái gì nữa vậy trời " nhìn cô được anh ôm vào lòng "
Ngạn Tuấn : tao ko biết, mày ế thì mày chịu, đừng trách...
Ngạn Ngọc : tui khổ quá mà...
Yuta : chào Bang Chủ
Ngạn Tuấn : xin chào...
Văn : vậy là anh và tụi mày
Ngạn Tuấn : ukm, anh với tụi nó là bạn từ hồi cấp 1 đến bây giờ
Văn : vậy là, em biết anh trước rồi
Ngạn Tuấn : đúng vậy...
Văn : hihi " cười tươi ". Mà khoan có gì đó sai sai " mặt nghiêm "
Ngạn Tuấn : sao mới cười đây mà, sao giờ mặt nghiêm dữ vậy...
Văn : nếu vậy thì, tụi nó sẽ biết chuyện anh...
Ngạn Tuấn : ukm, tụi nó biết...
Văn : sao anh ko nói với em...
Ngạn Tuấn : đi theo anh, anh sẽ nói cho em nghe " nắm tay cô "
Văn : nae " nắm tay anh "
2 người nắm tay nhau rời đi
Winwin : rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà
All : mong là vậy...
Lúc này bên Anh, cô
Văn : anh nói cho em đi
Ngạn Tuấn : ukm, anh muốn nói cho em nghe, nhưng anh lại ko làm được, anh ko vì mình mà người anh yêu phải khóc
Văn : vậy thì sao chứ, em vẫn khóc đó thôi, khi ko có anh em phải mạnh mẽ, lúc đó em rất tuổi thân, lúc nào anh cũng ở bên cưng chiều, và chăm sóc em, lúc đó em đã tự hành hạ chính bản thân mình để quên đi anh đó, anh có biết ko, nhưng em ko thể nào quên anh được " oà khóc lớn hơn "
Ngạn Tuấn : anh xin lỗi, anh biết làm như vậy thì ko được, nhưng sao em phải tự hành hạ bản thân
Văn : vì em nhớ anh, muốn được gặp anh, em đã làm tất cả để muốn được gặp anh, nhưng ko thành...
Ngạn Tuấn anh cũng ko nói gì mà chỉ im lặng
Văn : Tuấn à, đừng để em 1 mình được ko, em rất sợ khi cảm giác đó lại đến với em, đi đâu thì cho em theo, có được ko, em ko cần gì hết, chỉ cần anh, chỉ muốn bên anh, chỉ muốn được anh chăm sóc, bao bọc và cưng chiều em thôi, đi đâu thì cho em theo, có được ko...
Ngạn Tuấn anh cũng ko nói gì mà chỉ im lặng ôm cô từ phía sau mà nói nhỏ vào tai cô
Ngạn Tuấn : được, anh sẽ ko để em 1 mình " ôm cô từ phía sau "
Văn : em biết là anh làm như vậy là để bảo vệ, bao bọc em nhưng em ko cần, em chỉ muốn ở bên anh thôi, chỉ muốn anh cưng chiều, bảo vệ em thôi " nắm tay anh nói "
Ngạn Tuấn : được, anh xin lỗi em nhiều, vì đã để em 1 mình
Văn : hức... hức " oà khóc lớn hơn "
Ngạn Tuấn ko nói gì mà chỉ im lặng ôm chặt cô vào lòng vỗ dành
Ngạn Tuấn : ngoan...ko khóc nữa, anh xin lỗi " ôm chặt, xoa lưng cô "
Văn : hức...hức
Ngạn Tuấn : ngoan, ko khóc nữa, ko khóc, ngoan " ôm chặt, vỗ dành cô "
Văn : nae " lau nước mắt "
Ngạn Tuấn : ngoan, ko khóc nữa, nín đi ngoan " lau nước mắt, xoa đầu Cô "
Văn : nae " cười tươi "
Anh, cô hôn nhau...
Cứ như vậy cho đến 15p sau thì Anh, cô cũng buông môi nhau ra
Ngạn Tuấn : sao đỏ mặt vậy " chọc cô "
Văn : tại anh chứ ai " bỉu môi "
Ngạn Tuấn : được rồi, anh xin lỗi
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Ngọc : tui nói chán thật sự luôn á " đi lại chỗ Anh, cô "
Ngạn Tuấn : mày ế thì chịu đi, chứ ở đó mà ranh tị với chị dâu mày làm gì
Ngạn Ngọc : anh 2 tui đó...
Ngạn Tuấn : chứ ko lẽ là gì...
Ngạn Ngọc : xin lỗi anh 2
Ngạn Tuấn : ukm, vậy cũng biết điều đó " cốc đầu Ngọc "
Ngạn Ngọc : chị dâu...
Văn : tôi ko biết gì à " dựa vai Tuấn "
Jaehyun : haha " cười lớn ". Anh xin lỗi mày nha
Ngạn Ngọc : tức quá mà...
Doyoung : thôi được rồi, đừng chọc con bé nữa
Ngạn Ngọc : chỉ có anh Doyoung là hiểu em thôi " ôm tay cậu "
Doyoung : mình với bạn ko có quen nhau nha " tháo tay Ngọc ra "
Văn : plè...plè
Ngạn Tuấn : con nít " cốc nhẹ đầu cô "
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Ngọc :bởi vậy mới nói, chán thật
Văn : em Chồng tôi chỉ biết than thôi, ko biết tìm NY đâu ha
Ngạn Ngọc :hứ "nhìn cô được anh ôm"
Ngạn Tuấn : tao ko biết, ranh tị tiếp đi
Ngạn Ngọc : nupakachi, ta sẽ báo thù, được rồi ko nói nữa, em đi dạo đây
Văn : bye bye
Ngạn Ngọc : nae " rời đi "
Văn : Tuấn à " mắt long lanh, nũng "
Ngạn Tuấn : được rồi, đi thôi
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn anh ko nói gì mà chỉ xoa đầu cô rồi nắm chặt tay cô, đôi tay nhỏ nhắn của cô được bàn tay to lớn của anh ôm trọn
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : đi thôi...
Văn : nae " cười tươi "
Anh, cô nắm tay nhau rời đi...
Còn họ cũng chia nhau ra để đi chơi
Lúc này bên Anh, cô
Văn : vui quá đi...
Ngạn Tuấn : con nít " nhéo mũi cô "
Văn : hứ " bỉu môi "
Ngạn Tuấn : nhõng nhẽo đó hả
Văn : hihi " cười tươi "
Lúc này bên Ngạn Ngọc
Ngọc đang đi bình thường thì...
: Xin lỗi cô " đỡ Ngọc "
Ngạn Ngọc : tôi ko sao
: Cô đang đi dạo sao...
Ngạn Ngọc : ukm
: Tôi cũng đang đi 1 mình, hay đi chung được ko
Ngạn Ngọc : ukm, cũng được
Nói rồi 2 người đi chung với nhau
: Cô tên gì...
Ngạn Ngọc : tôi là Lâm Ngạn Ngọc
: Tiểu Thư Lâm Gia, Lâm Thị sao
Ngạn Ngọc : tôi là con út
: Con lớn là Chủ Tịch Lâm Ngạn Tuấn đúng ko
Ngạn Ngọc : sao anh biết...
: Tôi là bạn của nó
Ngạn Ngọc : ra là vậy...Anh tên gì vậy
: Tôi là...
Ngạn Ngọc : anh tên...sao
: Ukm, là tôi đây
Ngạn Ngọc : lâu rồi mới gặp anh
: Ukm, nhìn em cũng ko có gì gọi là thay đổi nhỉ
Ngạn Ngọc : ukm
: Còn ế phải ko...
Ngạn Ngọc : chọc hoài nha, quê lắm à
: Xin lỗi...
Ngạn Ngọc : được rồi...
: Ukm, là vậy chị dâu em là Tiểu Thư Diệp Thị phải ko
Ngạn Ngọc : đúng vậy, sướng muốn chết, ta nói ăn cơm mà muốn no luôn
: Ko lẽ em ko biết tính của anh 2 em à
Ngạn Ngọc : ukm ha, em cũng quên là Lâm Chủ Tịch nổi tiếng là lạnh lùng, tàn nhẫn và đặc biệt rất cưng chiều Thanh Mai Trúc Mã và cũng là Vợ, em cũng quên mất...
: Cái con bé này đúng thật là...
Ngạn Ngọc : em quên mất, hihi
: Haizzz, chán em thật mà
Ngạn Ngọc : hihi " cười tươi "
: Đến cười mà cũng giống chị dâu nó nữa đó à
Ngạn Ngọc : hứ...
: Được rồi, ko giỡn...
Ngạn Ngọc : mà anh về lúc nào vậy
: Anh cũng mới về thôi
Ngạn Ngọc : ra là vậy...
: Anh có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng ko biết có nên nói hay ko...
Văn : ê " nắm tay anh đi lại "
Ngạn Ngọc : anh 2, chị dâu
Văn : ukm...
: Lâm Chủ Tịch
Ngạn Tuấn : về rồi đó à
Ngạn Ngọc : haha...À lúc nãy anh nói có chuyện muốn nói với em mà
: Thì là " nhìn Tuấn "
Ngạn Tuấn : e hèm " hắng giọng ". Văn à em ở đây nha, anh có chuyện muốn nói với nó...
Văn : ko kể em nghe được sao...
Ngạn Tuấn : chuyện này ko liên quan đến anh, nên ko có gì đâu...
Văn : thật ko...
Ngạn Tuấn : thật...
Văn : nae, đi nhanh nha
Ngạn Tuấn : anh biết rồi " xoa đầu cô "
Văn : nae...
Nói rồi 2 người rời đi
Lúc này bên chỗ 2 người...
: Mày ko định nói cho em gái mày biết
Ngạn Tuấn : Văn em ấy tao còn giấu, huống chi em gái tao
: Haizzzz.... sắp tới ngày đó rồi đó, mày còn muốn con Văn nó chịu đựng cú shock này đến bao giờ nữa hả
Ngạn Tuấn : tao biết chứ, nhưng tao ko làm thì ai làm đây, em ấy làm thì lại càng ko...
Jaehyun : mày lo cho nó như vậy thì tại sao lại ko giấu
Ngạn Tuấn : haizzz...
Doyoung : lúc mày ko có ở đó thì con Văn nó đã tự hành hạ bản thân minh, lúc nó gặp ảo giác, nó thấy mày nhưng ko được ôm, nó đã chạy ra ngoài đường đến bị xe đụng và ko sống sót được, bây giờ mày muốn nó như thế nào nữa " tức giận "
Văn : Tuấn " đi lại chỗ cô "
Ngạn Tuấn : Văn, sao em lại đến đây...
Văn : anh trả lời em đi, đừng lãng sang chuyện khác được ko
Ngạn Tuấn : anh... tụi tao thất vọng về những chuyện này
Ngạn Tuấn : biết rồi...
JungWoo : ukm " họ rời đi "
Văn : sao anh lại giấu em...
Ngạn Tuấn : ko muốn em lo, nhưng anh lại ko làm được...
Văn : nếu ko muốn em lo thì tại sao anh phải làm như vậy...
Ngạn Tuấn : ko muốn em phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy
Văn : chúng ta có thể cùng nhau mà, anh quên lúc nãy em đã nói gì với anh
Ngạn Tuấn : anh nhớ...nhưng
Anh chưa nói hết câu thì cô đã nhón chân lên hôn anh
" Anh bất ngờ, nhưng ko lâu sau thì cũng đáp lại nụ hôn của cô "
Còn cô thì từ chủ động sang bị động
1 lúc lâu sau
Anh, cô cũng buông nhau ra
Văn : hứ..." bỉu môi "
Ngạn Tuấn : nhõng nhẽo " ôn nhu "
Văn : tại anh chứ bộ...
Ngạn Tuấn : ko phải là ai đó...
Văn : em ko biết, tại Anh đó
Ngạn Tuấn : được rồi, tại anh hết
Văn : nae " cười tươi ". Đừng giấu em chuyện gì nữa nha...
Ngạn Tuấn : được, em cũng phải vậy...
Văn : nae " cười tươi, nắm tay anh "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip