| 1 |

Tôi và Shuu là cuộc hôn nhân chính trị. Shuu không chống đối việc này, tôi lại vì gương mặt của anh ta mà say mê.

Đời trước, tôi chỉ gặp anh ta được 2 hôm đã lên cục hành chính đăng kí giấy kết hôn, hôn lễ chẳng khác nào nơi kí kết hợp đồng của giới nhà giàu cơ chứ.

Mặt đẹp, giọng trầm, body ngon làm đết gì trong khi anh ta một tuần về nhà được một, hai buổi ? Mà cáu ở chỗ về nhà chỉ để lấy hồ sơ rồi đi ngay, mẹ kiếp !

Tch, còn chẳng bằng tôi ra ngoài tìm trai bao.

Shuu không cho tôi ở bên ngoài phóng túng, anh ta bảo tôi là người có gia đình, không thể tôi ở bên ngoài làm xấu mặt nhà Asano.

Tôi cáu gắt cãi lại, dù sao anh ta cũng không hay ở nhà, muốn tôi giữ đức hạnh vì anh ta, tôi lỗ chết à ?

Lần đó đúng thật là anh ta ở nhà, còn tiện nhắc nhở tôi cả một đêm.

Sau thì bỏ đi biệt tích 3 tháng trời, trên báo lại lộ thông tin anh ta qua lại với một nữ thần tượng tuyến 18. Tôi chỉ chờ có thế, nhanh chóng đơn phương gửi giấy ly hôn, dù chỉ được đồng ý ly thân, tôi cũng chẳng có ý kiến gì nhiều.

Có điều, tôi không ở bên ngoài nuôi nam nhân. Tên nào tên nấy đều chẳng đẹp bằng Shuu của tôi.

Tôi kén chọn từ nhỏ, đến trái cây cũng phải chọn trái thật đẹp mới ăn. Đã thử qua trái ngon, tôi có chút không cam lòng ăn thứ tạm bợ.

Dù nhận ra không có anh ta, tôi sống chẳng có gì tốt đẹp nhưng lại không thể quay về.

Shuu đâu cần tôi...

Mới kết hôn đã bắt ép tôi kí hợp đồng hôn nhân, còn hay không nói gì mà trốn mất tăm mất tích mấy tháng trời. Gặp tôi chẳng có lúc nào cười lấy một lần, anh ta còn chẳng bận tâm tôi ở bên ngoài bị bắt cóc.

Lúc tôi trốn được, thân tàn ma dại bò lết về đến nhà. Shuu không những không có mặt, còn vì mấy thứ sổ sách, hồ sơ kiểu đết gì đấy, mấy ngày sau cũng chẳng thèm đến thăm tôi.

Từ lần đó, tôi gần như mất hết hy vọng Shuu của tôi rồi.

Ừ thì, sau đó tôi hình như bị bỏ độc chết, coi như đời trước cũng không quá thê thảm. So với rất nhiều người, cuộc sống của tôi đã là quá tuyệt, vì thế mà tôi chẳng hối tiếc điều gì, kể cả gia đình.

ừmm...có ai có thể nói cho tôi biết rằng tôi đã từng cứu ai để chúa độ trì cho tôi trùng sinh không ?

Mẹ nó !

Tôi đã học ít nhất 3 năm cao trung, 7 năm đại học, chưa nói đến những chuyên nghành khác, giờ bắt tôi học lại bọn nó làm đết gì ?

Tôi của năm 15 tuổi, chưa từng gặp Shuu lấy một lần. Chúng tôi chỉ đơn giản là có hôn ước từ nhỏ, không liên gì, đến năm 20 chúng tôi liền kết hôn.

Tôi từ đầu đã nghe ngóng được, Shuu có một ánh trăng sáng trong lòng, là đầu quả tim của anh ta.

Tôi chỉ biết đến thế, cũng không tìm hiểu, dù sao người ta không tự tìm đến cửa, tôi sẽ không tự tìm phiền toái.

Nhưng mà hiện tại, tôi muốn tranh một lần. Muốn thử cá cược rằng nếu chúng tôi gặp nhau sớm hơn, có phải hay không sẽ khác ?

Tôi rời giường, giờ đang là 6 giờ tối.

Người còn sót lại chút mệt mỏi, có vẻ là mới sốt dậy.

Trên tủ có một tờ giấy nhớ, là nét chữ của mẹ, lại đi mất tiêu rồi.

Đại loại mẹ dặn tôi nên chăm sóc tốt bản thân bà phải bay qua Paris, cha tôi thì bận ở Đức, chỉ có thể nấu cho tôi một bát cháo hành rồi chuyển tiền vào tài khoản coi như bồi thường.

Ồ, còn chẳng biết tôi ghét hành luôn cơ đấy.

Tôi mở tủ lạnh vớ đại một chai nước khoáng ngọt, tiện tay vò nát tờ giấy nhớ nén vào sọt rác kế bên.

Trên tôi còn có một người anh trai, có điều anh ấy dạo đây đang bận rộn theo đuổi cô nàng nào đó, nghe bảo đã có bạn trai rồi.

Hình như là cái gì đó Bana hay Hina, tôi chẳng nhớ rõ cho lắm.

Có một tên bất lương ất ơ khu Kabukichou bám lấy anh ấy 24/7, đôi lúc gọi điẹn đến còn có thể nghe thấy giọng anh ta mè nheo nũng nịu với anh trai.

Lớn dần, tôi cũng chẳng rõ anh ấy làm cái gì, quen ai, chỉ biết anh ấy vẫn độc thân đến tận lúc tôi chết.

Hừmmm, anh ấy còn tức giận đến mức nắm lấy cổ áo Shuu mà đấm. Tôi chưa thấy anh trai như vậy bao giờ.

Lần đầu tiên, anh trai bộc lộ thái độ đấy trước mặt người nhà là trong tang lễ của tôi.

Chỉ nhớ mang máng có vài người bạn của anh ấy cũng đến chia buồn cùng gia đình tôi nhưng không một ai can anh ấy lại.

Cho đến khi lí trí trở lại, anh ấy ném Shuu qua một bên, cùng tên bám đuôi rời đi.

Anh trai về phòng của tôi, chốt cửa...Người anh trai tuyệt vời nhất của tôi khóc rồi.


#961
'-' cái hố này sẽ không lấp nổi đâu








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip