ONESHOT

Giờ là thời gian tự do trên đảo Okinawa sau khi Koro-Sensei thất bại trong việc gán ghép mấy đứa học sinh thành đôi. Thầy ấy thực sự suy sụp vì kết quả, vì rốt cuộc chỉ có mỗi ổng là bị dọa cho sợ khiếp vía khi chuẩn bị mấy trò bất ngờ.

Koro-sensei không ngờ rằng 2 vị đồng nghiệp của mình đang dần có cảm tình với nhau: Trong khi cô nàng ngoại quốc giấu nhẹm tình cảm đi vì cho rằng đó chỉ là trò đùa thì người đàn ông lại thuộc dạng... "chậm tiêu" nhất Nhật Bản. Không bỏ lỡ cơ hội, Koro-sensei và học sinh đã lập một kế hoạch để gán ghép 2 vị đồng nghiệp đáng quý của mình với nhau, và cũng được xem là thành công nửa phần.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, các em học sinh lớp E dành cả ngày cuối cùng để tận hưởng thời gian còn lại trên đảo.

Cô gái tóc vàng mặc bộ đồ thường ngày ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Rio bị mê hoặc bởi biển cả và quyết định đi dạo dọc bãi biển—với sự cho phép của thầy cô—vì ngày mai họ sẽ phải trở về.

Cô mỉm cười khi đi dạo bên bờ biển, cảm nhận kĩ cảm giác lành lạnh khi những con sóng lướt qua bàn chân, vị mặn của muối biển lẫn trong không khí và gió lùa qua mái tóc cô. Cô thấy hạnh phúc — dù vụ ám sát thầy Koro không thànnh hay vụ đầu độc, hay kể cả khi kế hoạch liên quan đến Bitch Sensei và Karasuma Sensei không diễn ra như mong đợi.

Rio hạnh phúc vì chưa bao giờ cảm thấy tự do và được chấp nhận như thế — dù có là kẻ "dị biệt" hay chỉ là một người bình thường — dù sao khái niệm "bình thường" của lớp cô vốn dĩ đã không giống bất kỳ nơi nào.

Cô dừng lại, đứng thẳng và để gió bao phủ lấy cơ thể mình, đôi mắt bị hút vào vẻ đẹp của đại dương. Nếu như có thể ở lại thêm chút nữa thì thật hoàn hảo.

Rio đột nhiên cảm thấy có ai đó đến gần và quay đầu nhìn. Cô chớp mắt khi thấy Karma đang tiến lại, cũng ngắm nhìn hoàng hôn.

Karma nhìn cô và nhếch môi cười: "Cậu không thấy mình hơi ích kỷ à?"

Rio nhíu mày, bất ngờ vì lời của Karma. "Cái gì cơ?"

Cậu ta cười ranh mãnh: "Ý mình là, cậu đang tận hưởng cảnh hoàng hôn một mình đấy."

Suýt nữa thì cô đấm cậu ta một cái, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười. "Mình đang tranh thủ thôi, Karma. Ngày mai là quay về cuộc sống thường ngày rồi—tất nhiên là vẫn tiếp tục rèn luyện kỹ năng ám sát và lập kế hoạch hạ Koro-sensei tốt hơn."

Cậu gật đầu đồng ý. Cả lớp đều vừa buồn vừa có thêm động lực sau khi những kế hoạch tỉ mỉ bị thầy phá tan vì các phương án dự phòng không ai nghĩ tới của thầy. Họ mỉm cười với nhau, rồi Karma hỏi:

"Đi dạo không?"

Rio mỉm cười và gật đầu. Cả hai rảo bước trong im lặng. Rio chắp tay sau lưng, còn Karma đút tay vào túi. Tiếng sóng vỗ cùng sắc trời từ vàng sang cam báo hiệu đêm đang tới gần.

"Cậu thấy sao, Rio?" Cô bất ngờ khi nghe cậu gọi tên mình, rồi quay đầu nhìn về phía trước khi cả hai đi cạnh nhau.

Cậu ấy gọi mình bằng tên!?

"Chắc đây là lần đầu tiên mình bị đầu độc, nó thật sự rất đáng sợ. Nhưng mình vẫn vui vì các cậu đã dám đối mặt và xử đẹp tên đó. Nghe nói cậu còn tay đôi với hắn ta luôn, đồ bạo lực," Rio trả lời, nghe tiếng Karma bật cười và cậu dừng lại.

Rio cũng cười theo, cả hai đứng lại và phóng mắt ra biển. Gió thổi mang theo chút lạnh lẽo, dù Rio khẽ rùng mình nhưng cô không chịu thừa nhận.

"Kể ra thì... cậu biết là mình có là đứa fairplay bao giờ đâu," Karma nhếch môi.

"Mình biết. Và đó là điều làm nên con người cậu," cô cười nhìn cậu. "Cảm ơn cậu vì đã cứu cả đám. Nếu lúc đó thật sự chết thì tiếc lắm, vì mình còn chưa rèn được kỹ năng ám sát ra hồn, cũng chưa kịp ngắm cảnh hoàng hôn này."

Rio nhìn ra biển, rồi quay lại nhìn Karma, nở một nụ cười không giống kiểu trêu chọc thường ngày — lần này là một nụ cười thật lòng, đầy biết ơn và hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu, Karma."

Karma đứng chết lặng trước biểu cảm hiếm hoi ấy, lời nói và hành động của cô khiến cậu không khỏi bối rối. Tim cậu ấm lên, lồng ngực râm ran. Không phải vì gió lạnh hay phong cảnh lãng mạn, mà là vì cô.

Nụ cười ấy làm tim cậu đập nhanh hơn. Cậu quay mặt đi.

"Ừ, không có gì... chắc vậy." Mặt cậu đỏ như tóc.

Rio, vẫn là Rio, trêu chọc cậu ngay khi thấy Karma lúng túng. "Cậu đang đỏ mặt đấy à?" Cô cười khúc khích, còn Karma nhìn cô, cười khẩy.

Cái tôi của cậu trỗi dậy: "Ý là, nếu không có mình thì chắc cậu đã chết sớm rồi."

Cô cười lớn hơn, Karma cũng cười theo.

"Trời ơi, bớt tự cao đi!" Cô vỗ vai cậu, Karma vờ như bị đau.

"Ái, đau đấy."

"Thôi đi, cậu mới hạ gục sát thủ thực thụ đấy, mà giờ lại bảo bị vỗ nhẹ cũng đau? Nói nghe coi?"

Karma cười, Rio lườm cậu: "Này, mình dùng hết sức đấy nhé!"

"Thôi đi, nói nhảm."

Rio bật cười, gió lạnh dần khiến cô khoanh tay lại. Karma để ý cô rùng mình, liền cởi áo khoác ra và khoác lên vai cô, khiến Rio ngạc nhiên.

"Nào, cậu cần cái này hơn mình đấy."

Rio vẫn ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại kiểu trêu chọc thường ngày. "Không ngờ cậu cũng ga-lăng phết."

"Tùy người thôi," cậu đáp, chỉ nhiêu đó cũnh khiến Rio suy nghĩ loạn lên.

Cậu ấy đang ám chỉ gì thế? Hay chỉ đùa thôi? Không đoán nổi luôn!

Rio nhếch môi và quyết định trêu lại. Cô chạy lên trước, rồi quay lại đối mặt với cậu.

"Vậy chắc mình là đặc biệt lắm nhỉ?"

lại cười với cậu—nụ cười khiến tim Karma đập thình thịch. Cô đứng trước mặt cậu, tóc bay trong gió, nụ cười tỏa sáng.

Karma đỏ mặt hơn nữa rồi nhắm mắt lại. Rio nhìn cậu với nụ cười tinh nghịch, và Karma tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần. Karma cúi xuống, đưa môi ghé sát tai cô, khiến Rio giật mình.

Cậu thì thầm: "Cậu tính làm gì nào?"

Câu nói khiến Rio đỏ mặt tía tai. Trời ơi, cái quái gì thế này!? Cô hét lên trong đầu.

Karma hài lòng và nắm lấy tay cô. Rio nhìn cậu ngạc nhiên, rồi cả hai bước đi tay trong tay.

Họ tận hưởng sự yên tĩnh và cảnh hoàng hôn.

Các học sinh lớp E khác cũng đang chơi đùa và ngắm hoàng hôn cho đến khi thầy Koro gọi họ quay lại.

Isogai gọi mọi người và Nagisa đang tìm tên tóc đỏ nào đó. Cậu đã tìm quanh nhưng không thấy, liền hỏi Kayano:

"Này, Kayano, cậu có thấy Karma đâu không? Tớ không gặp cậu ấy từ sau vụ kế hoạch với Bitch-sensei."

Kayano đang định trả lời thì nhìn về phía trước, rồi thấy người mà Nagisa đang tìm—mà không phải đi một mình.

"Kìa! Karma kìa!" Cậu hét lớn, chỉ tay về phía họ.

Tiếng cô đủ lớn để cả lớp và giáo viên nghe thấy. Rinka định hỏi Hinano về Rio, nhưng tiếng hét đã khiến mọi người chú ý.

Họ nhìn theo hướng Kayano chỉ và thấy hai người đang nắm tay nhau, cười tươi rói.

"QQ GÌ ĐÂY?" Họ đồng thanh hét lên.

Họ thấy Rio mặc áo khoác của Karma còn cậu thì cầm đôi dép của cô, tay trong tay cùng bước đi, xung quanh như hào quang.

"HỌ ĐANG HẸN HÒ À?"

"Trời đất còn nắm tay nữa hả!"

"Mình đâu có biết họ có tình cảm với nhau!"

"Ai đâu mà đoán được hả má?"

Mọi người đều sốc, trong khi Koro-sensei ngã sụp xuống cát, tạo nên tiếng động lớn khiến nguyên đám phải quay lại nhìn thầy.

"Thầy đã phán đoán sai lầm rồi... Đúng là nỗi nhục của một giáo viên mà," thầy than thở giữa cái nhìn đầy đánh giá của đám học sinh lớp E.

Không sai đâu! Họ nghĩ cùng lúc.

"Chứ ai mà ngờ hai người đó lại thành đôi chứ?" Hiroto nói, cả lớp đều gật đầu.

Koro-sensei lập tức đứng dậy, cầm sẵn máy ảnh, chuẩn bị chụp từ mọi góc độ, tiếng "nyufufu" vang lên đầy đặc trưng.

"Chuyện này sẽ rất thú vị đây," thầy nói, và mọi người hưởng ứng, ai nấy (trừ Nagisa) đều hiện gương mặt cười gian kèm cái biểu cảm tà ác như thầy.

Karma và Rio vẫn mỉm cười, không hề biết rằng lớp học và thầy giáo đang chuẩn bị "ra tay".

"Giải thích đi, Akabane."

Karma nhếch mép, hôn nhẹ lên mu bàn tay của Rio.

"Yên tâm, tớ sẽ cho cậu thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip