Chương 51



Sơ Lê cùng anh nói vài câu rồi vội vàng cúp điện thoại, sợ sẽ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, khiến họ không vui.
Có nhiều khóa học trong năm thứ nhất , cô không có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Trần Dã cũng là người bận rộn, nửa tháng bọn họ không gặp, đều nhắn tin WeChat để liên lạc .
Trường của Sơ Lê quản lý nghiêm khắc, giáo viên giao bài tập nặng nề, kiểm tra thông tin từng môn mất rất nhiều thời gian. Gần kỳ thi đang đến gần, không ai dám buông lỏng vì sợ bị giáo viên đánh trượt.
Sơ Lê ngày nào cũng vùi đầu trong việc kiểm tra tài liệu , và làm bài tập nên không tránh khỏi việc bỏ lỡ tin nhắn của Trần Dã.
Thỉnh thoảng cô để điện thoại ở ký túc xá, khi từ thư viện về, bạn cùng phòng có lòng tốt nhắc nhở cô: "Chiều nay điện thoại của cậu vang lên vài lần,anh ấy gọi liên tục, tôi thật sự không nhịn được cuối cùng cũng trả lời hộ. Hình như là bạn trai cậu gọi, khi nào có thời gian cậu cũng trả lời lại nhé."
Dừng một chút, cô nói thêm: "Thấy anh ấy sốt ruột như vậy, nhất định có chuyện gì quan trọng."
Sơ Lê cảm thấy có chút áy náy, xin lỗi: "Thật xin lỗi, nhất định là đã quấy rầy các cậu nghỉ ngơi."
Lạc Lạc bình thường rất vô tư, không để ý nhiều đến loại chuyện này, cô tùy ý xua tay nói: "Không cần, cậu không cần lo lắng."
Nguyên Ngọc đang ngồi trước máy tính xem phim, vẻ mặt không vui.
Sơ Lê mở điện thoại lên thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, đúng là tác phong của Trần Dã , anh từ trước đến nay bá đạo ,độc đoán và kiên nhẫn.

Sơ Lê mấy ngày nay bị cảm, cổ họng khó chịu, nói chuyện cũng đau nên chỉ trả lời tin nhắn WeChat.
Một quả Lê :[Có việc gì vậy?]
Trần Dã :[Không có việc gì.]
Trần Dã. :[Gọi lại.]
Sơ Lê rất khó xử ,cô thực sự không thích nói chuyện điện thoại với Trần Dã trong ký túc xá:[Các bạn cùng phòng em đang học.]
Trần Dã : [Ừ.]
Trần Dã : [ Vậy em ra ngoài đi?]
Một quả Lê :[Không được phép ngủ bên ngoài trong năm thứ nhất, và hội sinh viên sẽ kiểm tra ký túc xá.]
Trần Dã vừa mới rời khỏi cuộc họp nhàm chán về nhà, cởi áo vest đen, tùy ý giơ tay kéo cà vạt, duỗi thẳng đôi chân dài, châm một điếu thuốc đứng bên cửa sổ, cúi đầu ngịch điện thoại .
Thấy tin nhắn của Sơ Lê , anh mỉa mai cảm thấy rất buồn cười.
Theo anh, những quy định này của nhà trường thật nực cười và vô lý.
Anh nói :[À, thật ra thì không có gì đâu, anh chỉ nhớ em chút thôi. ]
Trước nay Trần Dã hiếm khi nói lời này với Sơ Lê. Anh luôn nói ít làm nhiều, nhìn thấy câu này, cô sửng sốt, vội vàng đỏ mặt trả lời: [Em cũng nhớ anh, anh có yêu em không?]
Tim cô đập càng lúc càng nhanh, giống như cô đã làm điều gì xấu hổ, khi cô lấy hết can đảm nhìn vào tin nhắn ,cô bị sốc, cô thực sự đã trả lời nhầm người và gửi tin nhắn này đến WeChat Sơ Nguyên .
Sơ Lê hoảng sợ, cô không thể làm gì được, thu hồi tin nhắn ,cô muốn chết.
Chưa đến hai phút, tin nhắn WeChat của Sơ Nguyên đã tới .
Ước gì trên đời này không có em gái: [Hết tiền rồi?]
Ước gì trên đời này không có em gái: [Lấy lòng và uy hiếp anh ?Để anh cho em biết, vô ích thôi, em sẽ không nhận được một xu nào, lăn đi.]

Ước gì trên đời này không có em gái: [Từng bước một, không ai yêu.]
Sơ Lê thật sự bị oan nên cô chậm rãi gõ chữ giải thích: [Em gửi nhầm tin nhắn, anh có ý kiến gì không? ]
Sơ Nguyên tức giận ngồi dậy khỏi giường, thấp giọng chửi rủa, gõ phím trông như anh hùng bàn phím, [Vậy em gửi cái này cho ai? Em đang nói chuyện với ai vậy?]
Sơ Lê thở dài, [Anh có phải hay không anh chưa yêu đương bao giờ lên thường nghĩ em không có bạn trai .]
Sở Nguyên mắng mỏ, mặt đen như đáy nồi: [Cút đi.]
Sau đó, anh dứt khoát kéo Sơ Lê vào danh sách đen.
Cuối tuần , Sơ Lê hẹn Trần Dã đi xem phim cùng nhau ,cô bị giáo viên nhờ kiểm tra luận văn và sửa chữa. Cô phải nói xin lỗi với Trần Dã , hẹn lần sau cô sẽ bù đắp cho anh.
Trần Dã đã ra khỏi nhà ,giọng nói không chút vui, sắc mặt quả thật không tốt lắm, thẳng thừng nói: "Anh tới trường học của em đợi em."
Trời mưa liên tục hơn mười ngày, không khí có vẻ ẩm ướt, cuối cùng đến cuối tuần mưa cũng tạnh, mây đen tan đi ,nắng chói chang.
Sơ Lê chạy trước đến cổng trường, đứng dưới gốc cây râm mát để tránh nắng,nhìn ra ngoài đường.
Trường học rất lớn, nếu không phải trùng hợp, cô sẽ không gặp bạn học cùng lớp.
Trần Dã mặc một chiếc áo hoodie , anh dậy sớm gội đầu và ra ngoài trước khi khô tóc . Mái tóc mềm mại xõa trước trán , che đi đôi lông mày . Mấy năm qua , anh lạnh lùng hơn rất nhiều, với chiếc mũi cao và gương mặt sắc bén .
Sơ Lê nhìn thấy có người , cô chạy về phía trước, hơi thở hổn hển, mặt hơi đỏ.
Trần Dã chủ động nắm chặt tay cô, "Sao em lại chạy?"
Sơ Lê không cho anh vào lớp học, cô rất ngượng ngùng ,chột dạ ,sợ bị các bạn cùng lớp nhìn thấy.
"Em sẽ đưa anh đến thư viện của trường , hiện tại sẽ không có ai cả. Anh ngồi trong thư viện và đừng đi đâu cả. Sau khi sửa luận văn mà giáo viên nhờ em làm xong, em sẽ dẫn anh đến căng tin của trường để ăn."
Trần Dã lười biếng hừ một tiếng, cũng không phản đối sự sắp xếp của cô: "Được."
Anh không nhớ đã bao lâu rồi anh mới thảnh thơi như vậy, hàng ngày phải đối phó với những con cáo già hai mặt đó thật sự rất mệt mỏi.
Sơ Lê cố ý tìm một phòng trống, đẩy Trần Dã vào, để anh ngồi xuống ghế ở hàng sau, cẩn thận một chút: "Em đến văn phòng sửa luận văn đây."
Trần Dã giống như một con thỏ ngoan, không giống mọi khi dễ nói chuyện như vậy :"Đi đi."
Sơ Lê lên tầng bốn, ôm một đống giấy tờ luận văn trên bàn giáo viên, bước nhanh rồi vội vã quay lại phòng học.
Trần Dã nhìn đống bài tập một lúc, sau đó tìm được một cây bút bi ở đâu đó, kẹp nó giữa hai ngón tay xoay xoay, hỏi đùa: "Em đổi nghề làm giáo viên à?"
"Đừng cười nhạo em . Giáo viên không rảnh và nhờ em giúp đỡ."
Sơ Lê có thành tích xuất sắc và tính tình tốt. Khi mới vào trường cô được bầu làm lớp trưởng, cô rất nổi tiếng , được các thầy cô yêu quý.
Trần Dã bắt chéo chân, uể oải nhàn nhã nói: "Sơ Lê bé nhỏ của chúng ta khá được giáo viên yêu thích."
Anh nhớ hồi cấp 3, giáo viên trong trường thấy Sơ Lê như thấy vàng, rất ưu ái chiếu cố cô.
Thậm chí họ không nỡ để cô đứng lên chịu phạt.
Tin hai người yêu nhau bị lộ truyền ra bên ngoài , giáo viên sợ một người rác rưởi như anh , sẽ hủy hoại cô nên thường nói xấu anh trước mặt Sơ Lê và thuyết phục cô chia tay.
Nghĩ tới đây, Trần Dã mơ hồ cảm thấy không vui.
Sơ Lê không có chú ý đến anh, cô đang đắm chìm trong việc sửa bài, vô thức cắn đầu bút, tập trung vào đề mà không có rảnh rỗi nhìn về phía anh .
Trần Dã cũng rất tốt tính, không làm phiền cô, anh lặng lẽ ngồi bên cạnh cô chơi điện thoại, một lúc lâu mới mở ra một trò chơi , chơi vài ván cảm thấy quá nhàm chán.
Anh đặt điện thoại xuống, một tay chống cằm và nghiêng đầu nhìn cô.
Đôi mắt của Trần Dã mãnh mẽ, giống như mặt trời nóng, khiến trái tim mọi người sôi sục.
Sơ Lê quá tập trung vào số lượng lớn luận văn mà cô cần phải sửa lại , đến nỗi cô không hề để ý đến anh.
Trần Dã không thể ngồi yên trong thời gian dài, khi Sơ Lê phớt lờ anh, anh cũng không cảm thấy lo lắng, chậm rãi nhấc ngón chân lên nghịch ngợm đá vào ghế của cô.
Sơ Lê khó hiểu ngẩng mặt lên: "Anh đang làm gì vậy?"

"Anh khát nước."
Sơ Lê sửa mấy bài luận văn , mắt nhức nhối, xoa xoa thái dương nói: "Trước cửa có máy bán nước tự động."
Trần Dã duỗi người: "Anh không muốn cử động."
Sơ Lê lẩm bẩm," Chính là anh không đủ khát." Làm sao anh có thể nói những lời này khi anh đang thực sự khát nước? Nếu anh khát đã ra ngoài mua nước rồi.
Cô nhẹ nhàng nói: "Bây giờ anh đừng nháo, em còn phải làm nốt ,làm xong sẽ cùng anh đi chơi."
Trần Dã trong mắt mang theo ý cười, "Em sửa đi , anh không có nắm tay em ngăn cản em làm."
Năm phút sau, Sơ Lê bất lực nhìn Trần Dã chọn luận văn, cầm bút nghiêm túc định vẽ lên đó .
Sơ Lê nhanh chóng giật lại nói , "Anh lại muốn làm gì nữa?"
Trần Dã chặc lưỡi, nghiêm túc nói ,dường như đang trách móc cô, "Anh muốn giúp em giảm bớt gánh nặng, sao em còn mắng anh?"
Sơ Lê : "......."
Trần Diệp mặt đầy chân thành, tựa như không phải anh cố ý gây sự: "Đã gần một giờ, em cũng không thèm nhìn anh , anh rất không vui."
Sơ Lê cuối cùng cũng hiểu vì sao Trần Dã nói sẽ đến trường tìm cô . Anh không có ý định để cô hoàn thành nhiệm vụ do giáo viên nhờ .
Cô thở dài: "Anh có thể đừng làm loạn được không?"
" Anh không làm loạn đâu."
"Anh sẽ không thay đổi." Sơ Lê thừa nhận thua, cô không thể bướng bỉnh như anh được , "Em đói, em đưa anh đi ăn."
Trần Dã vui vẻ nói: " Em sớm như vậy thì tốt hơn."
Sơ Lê đưa Trần Dã đến nhà ăn phía Tây, gần trường Cao đẳng Khoa học, chỉ có nam sinh ra vào, mua đồ ăn cũng không đụng mặt người quen.
"Anh muốn ăn gì ?"
"Tuỳ em."
"Vậy chúng ta gọi một tô mì xào nhé."

"Tại sao lại là một bát?"
Sơ Lê giải thích: "Phần ăn ở trường rất nhiều, nên chúng ta chỉ cần một bát là đủ."
Trần Dã nhéo khuôn mặt mũm mĩm của cô: "Được, em muốn làm gì thì làm."
Khi Sơ Lê xếp hàng gọi đồ ăn, Trần Dã theo sát cô, nhà ăn đông đúc người, vừa đông vừa nóng. Trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, anh không để ý, đứng gần cô để được thỏa mãn.
Sơ Lê lớn lên xinh đẹp, thu hút sự chú ý của đám đông, điều này càng khiến cô trở nên quý giá hơn trong trường học Khoa học rất ít nữ sinh.
Nhiều chàng trai xung quanh lén nhìn cô.
Trần Dã sắc mặt âm trầm, chặn cô lại, giọng điệu không tốt nói: "Mua xong chưa? Xong rồi, đi thôi."
Sơ Lê kêu lên: "Đừng nóng vội , amh chờ chút."
Vừa dứt lời, cô đột nhiên bị vỗ nhẹ vào vai phải, "Sơ Lê."
Cô ngước mắt lên ,là bạn cùng phòng của cô, Nguyên Ngọc ,người mà cô vẫn không hòa hợp.
"Sao cậu lại tới nhà ăn phía Tây ăn cơm?" Nguyên Ngọc hỏi xong liền chú ý tới người đàn ông tuấn tú phía sau Sơ Lê , hơi hấp ngừng lại , chỉ vào Trần Dã hỏi :" Anh ấy là ai , cậu có phải quen biết anh ấy không?"
Cô nhớ xung quanh Sơ Lê không có một người đàn ông đẹp trai như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip