Chap 1: Phán xét
-Echizen Ryoma cậu còn có lời biện hộ nào không?_Một người ngồi trên bục cao hỏi
-Tôi không có làm việc đó, đừng có đổ oan cho tôi_Cậu nhíu mày
-Tôi đã nhận được bằng chứng về việc cậu đã làm, từ giờ cậu sẽ bị trục xuất ra khỏi thiên giới và bị đày xuống trần gian_Nói rồi người đó đẩy cậu ra khỏi thiên giới, cắt đi mất một đôi cánh cũng xem như là một ác ma
_________________________Phân cách________________________
-Chết tiệt! Lại là giấc mơ đó_Thầm rủa
Hiện tại Echizen đã ở thế giới loài người được một tháng rồi, cơ thể này là của cậu nhóc "Echizen Ryoma" loài người nhưng đã được thay bằng linh hồn bây giờ. Hóa ra cậu ở thế giới này cũng không kém gì trên kia, bị đối xử tệ, học lực kém, thể thao thì không có và ngoại hình thì không chăm chút gì cả nên bị cả trường ghét bỏ, coi là một cặn bã của xã hội. " Cậu nhóc" đã tự kết thúc cuộc đời mình bằng thuốc ngủ và cậu hiện tại đã thay nhóc kia sống hết phần đời còn lại. Sau khi Echizen xuống đây được 1 tuần thì đồng thời cả thiên giới và địa ngục đều sụp đổ, các thần dân ở hai nơi đều bị bắt ép đầu thai xuống và quên hết tất cả chuyện kiếp trước
Quay lại cậu thì mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó thì vết sẹo sau lưng lại đau nhói lên, có vài lúc đi học bỗng nhớ tới giấc mơ thì cũng như vậy. Nhưng cũng chưa bằng gì các trò tẩy chay của một vài người ở Seigaku. May mà hôm nay né kịp thời không thì cái xô đã đội lên đầu rồi.
-Chán thiệt, hôm nay nó né được rồi
-Dù sao thì cũng coi như là nó đã ngán trò đó rồi
-Còn nhiều trò vui nữa kìa
Tiếng xì xầm xung quanh một hồi cũng dứt, cậu thì cũng đi lấy một cái bàn mới thay cho cái bàn bị vứt ở dưới sân.
-Ngày mai chúng ta không vứt bàn nữa, vứt nó xuống đi. Vui hơn
-Mày khùng à! Nếu nó chết thì còn gì vui nữa, phải hành hạ nó từ từ chứ
-Cũng đúng
Những câu đó vừa hay lọt vào tai Echizen, cậu thì lại không để tâm nhưng cũng phòng ngờ để không bị xuống sân như tụi nó nói
-Echizen Ryoma, lên đây cô hỏi_Giáo viên ngoại ngữ vừa bước vào thì kêu cậu lên
-Echizen, em có quay cóp bạn nào không?
-Các bạn trong lớp còn không cho em coi thì sao quay cóp được_Thản nhiên
-Vậy em có phao không?
-Nếu cô nghĩ em phao thì cô kiểm tra camera đi là biết
-Không...tại cô thấy con học tệ lắm...mà...mà
-Mà sao cô
-Bài giữa kì ngoại ngữ con được...điểm tối đa
Nghe chữ "điểm tối đa" thì cả lớp há hốc mồm, trợn mắt nhìn về cậu. Có người nghĩ là chấm sai nên lên lấy bài coi lại, coi một hồi thì cũng im luôn. Qua mấy tiết sau, các bài kiểm tra đều được phát ra và người cao nhất vẫn là cậu. Tin đồn rồi cũng lan ra tới khắp trường, nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Từ một kẻ đội sổ, cặn bã của Seigaku mà lại thay đổi nhanh như thế. Mọi người bàn tán xôn xao, Echizen tới đâu thì tiếng xôn xao tới đó, nhưng mà cậu lại không để tâm. Thực sự thì mấy cái chương trình này vốn đã được học hết từ hồi còn ở trên thiên giới rồi nên nó khá là easy. Trên đường về nhà, cậu sẵn tiện ghé tiệm cắt tóc để xử lý mái tóc che chắn tầm nhìn cậu
Về tới nhà, thấy đèn nhà mình được mở, cậu nghĩ rằng do chị Nanako đã đi học về nên vẫn cất tiếng chào như thường ngày. Nhưng không ai đáp lại cả, nghĩ thấy lạ vừa bước vào thì Echizen như không tin vào mắt mình nữa, lẩm nhẩm
-Mẹ....Ông già....
-Này con trai, ta đây vẫn còn trẻ nhé, già là không nghe được mày nói gì đâu_Ông ấy trêu chọc
-Con mới đi cắt tóc đấy hả? Nhìn đẹp trai hơn rồi đấy_Rinko khen
Echizen thì không nói gì, chỉ chạy vào ôm chầm lấy hai người. Cả hai người đều hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm ấy. Cậu thì rất nhớ bọn họ. Kiếp trước Rinko và Nanjirou đều mất
Khi cậu mới chưa đầy hai tuổi, hình ảnh mờ nhạt về họ khiến cậu ta trở nên buồn vì hận không thể nhớ được khuôn mặt người đã nuôi mình. Cả tối hôm đó, cậu vui vẻ hơn mọi ngày, khoe với họ từng bài kiểm tra từng câu chuyện mà cậu trải qua
Rinko và Nanjirou vì muốn con trai mình nhận ra lỗi lầm của hai năm trước nên mới bỏ qua Mĩ định cư. Để đứa con trai yêu quý cho Nanako chăm sóc và đi biệt tích hai năm. Ba mẹ đều không để lại lời từ biệt mà bỏ đi làm "cậu" suy sụp hơn và tự vẫn. Có lẽ họ không biết đứa con trai thật họ đã mất rồi nhưng không nên nói như vậy ngay bây giờ . Chắc đóng giả một thời gian thì cũng không sao đâu
-Ông già...
-Sao mày không gọi ta một tiếng "cha" được hả? Gọi vậy đụng đến lòng tự ti mày sao_Ông lại tiếp tục
-Cái đó...kệ đi...Mà nhà còn cây vợt tennis nào không? Cho con một cái để chơi đi
-Ừm...có...có ở nhà kho đấy, để ta đi lấy_Lắp bắp
Lúc sau thì ông cũng đã lấy ra tới ba cây vợt màu đỏ cứng cáp, nhìn nó có vẻ cũ nhưng sử dụng tốt lắm đó. Echizen thách đấu ông già
-Này, đấu với con vài trận đi
-Muốn rèn tay nghề lại hả, để ta coi con có tệ hơn trước không?
-Không cần nương tay đâu
Rốt cuộc là hai người vờn qua vờn lại tới ba tiếng nên đành phải coi như trận này hòa
-Tay nghề con cũng tốt lên rồi đấy, nhớ thực hiện lời hứa hồi đó nha_Nanjirou thở hổn hển
-"Hứa gì trời?"_Vẻ mặt hoang mang
Đây là truyện tui mới viết, do trong lúc viết bên kia cứ thấy mấy ý tưởng nó không hợp lý, lâu lâu tự nhiên tràn ra một đống ý tưởng nhưng có cái nào vừa ý nên phải đẩy qua đây viết. Có gì nhớ ủng hộ bên này nha. Đợt này siêng nên mới viết dài, chứ bên kia lúc đầu định cho một chap mấy nghìn từ nhưng do cái lười lấn chiếm suy nghĩ và kết quả là như mấy bạn thấy rồi đó:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip