Chap 15: Nỗi sợ
Thân ảnh mờ nhạt của cậu nhóc dần dần chìm vào bóng tối. Bây giờ cũng là nửa đêm rồi nhưng Ryoma vẫn còn mơ thấy ác mộng, lặp đi lặp lại vẫn là câu nói đầy sợ hãi của cậu. Trong ác mộng đó, Echizen thấy mọi người đều dần rời bỏ cậu. Từng người một đều không nói lời từ biệt mà đi, sau đó là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chính tay cậu đã giết từng người một, từng nhát dao đâm thẳng vào mọi người, lại còn cười lên điên dại mà ôm lấy đầu họ. Cậu vô cùng sợ hãi, muốn thoát khỏi cảnh tượng ấy nhưng lại không được, cứ bước vào một thước phim lặp lại liên tục. Cuối cùng có một ánh sáng yếu ớt kéo cậu ra khỏi sự việc sợ hãi đó. Echizen cũng có thể nhận thức được rằng bản thân có hai linh hồn trái chiều đang sống một cơ thể này, một bên là thiện và bên còn lại là ác. Vốn hai linh hồn đó đã được phong ấn từ mấy ngàn năm trước nhưng dạo gần đây nó có vẻ muốn phá vỡ phong ấn để thoát ra. Sợ nhất là linh hồn ác kia nếu mà thoát ra ngoài thì không biết sao nữa, chỉ e rằng lúc đó Echizen không thể cản lại được và xảy ra sự việc kinh hoàng kia
Mà hiện giờ nên cố gắng khống chế cảm xúc lại, cứ để mối hận thù chiếm lấy thì...có thể kết quả sẽ như lúc trước
-Cuối cùng thì cũng thoát khỏi giấc mơ chết tiệt đó rồi
Cậu từ từ mở mắt, miệng thì chửi rủa thầm
-"Nếu cứ như vậy mãi thì không thể nào thoát khỏi nỗi sợ được"_Echizen nghĩ thầm trong bụng
Nhưng đã được một ngày rồi cậu vẫn chưa ăn gì cả nên bụng kêu réo liên tục. Giờ cậu không thể đi được, sức lực hầu như đều bị cạn kiệt, mà chẳng lẽ ngồi đây chờ chết đói hả trời. Ryo không muốn chết lãng xẹt vậy đâu
Bỗng có tiếng cửa mở ra, nhìn về hướng phát ra tiếng cửa thấy đàn anh Kawamura đem một hộp đồ ăn đi vào
-Echizen...em tỉnh rồi
-Kawamura-senpai...
-Anh có đem cháo tới nè, em...ăn đi
-Vâng senpai~~
Cậu vui vẻ cầm lấy hộp cháo mà húp lấy từng muỗng cháo, nhưng cháo vẫn còn nóng nên cậu cứ rụt lưỡi lại vì sợ bỏng. Hành động này làm cho Kawamura mỉm cười nhẹ xoa đầu cậu nhóc dễ thương này
Trong chốc lát, hộp cháo cũng đã hết sạch. Ryoma ăn no nên nằm phịch xuống giường đánh một giấc lấy lại sức, Kawamura thì không nói gì. Đắp chăn cho cậu rồi đi ra khỏi phòng, vừa hay Kaidoh cũng tới nhờ tên rắn coi Echizen giùm còn đàn anh kia thì chạy đâu mất tiêu
Lúc Kaidoh tới là lúc cậu vừa mới ngủ, nhìn mặt đúng là baby hết sức. Hai má phồng phồng mềm như mochi, anh sờ thử mới biết nó mềm y chang đệm mèo vậy. Chọt chọt liên tục mà cậu nhóc vẫn say sưa ngủ, nếu mốt có người muốn bắt cóc Ryo-chan thì phải làm sao đây
-"Sao nhìn nhóc thoải mái vậy, giống như lúc đấu với anh mày đấy"_Anh suy nghĩ và tay thì không ngừng chạm vào má cậu
Cậu dụi dụi vào tay anh, y như một con mèo nhỏ đang làm nũng với Kaidoh làm cho anh bất ngờ rụt tay về
Sáng sớm hôm sau
Khoảng 6 giờ lạc Ryoma được xuất viện, không ai biết kể cả chính tuyển. Huấn luyện viên Ryuzaki nói cậu vốn chỉ bị chấn động tâm lí một chút với suy nhược cơ thể thôi, nghỉ ngơi đầy đủ và điều chỉnh lại cảm xúc một chút. Đừng để kích động quá dẫn đến rối loạn cảm xúc lưỡng cực mất. Mà cái bệnh "rối loạn cảm xúc lưỡng cực" lần đầu tiên trong hai kiếp cậu mới nghe luôn. Nghe nói bệnh này khó chữa lắm hoặc thậm chí không có thuốc chưa luôn, nhiều người đã cố gắng vượt qua nhưng không thể...
-Rối loạn cảm xúc...mình thấy bản thân mình có gì thất thường đâu
( Rin: Ừ thì không thất thường, sáng nắng chiều mưa như thế mà không thất thường mới lạ:)))
-Kệ đi, chỉ cần đừng nghĩ tới nó là được....
Tuy nhiên, ông trời có lẽ không nghe theo cậu. Vừa sáng sớm là đụng phải hai con điên đứng trước cửa nhà cậu, tức là tức hai con này á. Suốt ngày cứ bám theo cậu hoài, tưởng đẹp là ngon lắm hả. Xin lỗi nhưng anh đây không hứng thú với phụ nữ
-Echizen...chúc mừng cậu xuất viện_Sakuno mở lời
-Không cần đâu...dù gì tôi không quan tâm
-Ryoma-sama, Sakuno đã mất công đứng đợi cậu sáng sớm đấy. Cậu không biết ơn à
-Tôi không có mướn mấy cô để diễn hài cho tôi coi, đừng có bám theo nữa
-Thôi đi Tomoka, dù gì...cậu ấy...cũng xuất viện rồi_Hai mắt Sakuno bắt đầu đỏ lên
-Lâu rồi cô không ngửi mùi súng nên nhớ chứ gì_Echizen rút súng ra
-Ha...cậu đừng nghĩ cây súng đồ chơi đó có thể doạ được tụi tôi
-Thật không...._Ryoma nhướn mày
"Đoàng"
Tiếng súng phát ra làm cho hai ả hoảng hồn, vị trí đạn rơi xuống ngay kế bên chỗ đứng của Tomoka. Nếu nói về độ chính xác thì cậu luôn đứng thứ hai về việc này ( thứ nhất của Inui)
-Nếu cả hai cô mà có những hành động đó trước mặt tôi thì đừng trách tôi làm ngày giỗ hai cô vào năm sau đấy
Cậu lườm hai ả rồi đi thẳng vào nhà để lại sự khinh bỉ, tức giận lên đầu Sakuno và Tomoka
-Cậu đừng nghĩ tôi sẽ sợ cậu chỉ vì những thứ đó. Cuộc vui còn dài....Hãy cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng đi, Echizen Ryoma!
Dạo này tui lười quá mấy bạn ạ. Được nghỉ ở nhà nhưng lại bị chảy chất xám nhiều quá, cần phải nghỉ ngơi để chất xám dồn lại. Tại cái con Corona á nên giờ muốn đi học lắm luôn nhưng không được. Nhìn trường người ta đi học mà thấy hàm ghê luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip