Chap 2: Thay đổi
Sáng ngày hôm sau, Echizen vui vẻ mà đi học. Cậu đổi một cái ba lô thành cái túi đựng tennis, công nhận ở đây nó cực thiệt phải mang theo vợt chứ không thể biến nó mất như ở trên thiên giới, lúc cần thì biến nó ra. Cậu tức lắm á, tức vì không bay được, đi bộ mỏi chân chết được. Vui thì có vui nhưng khổ cái là hôm nay vác tới ba cái vợt như vác cục tạ vậy. Cái cơ thể này thể lực quá yếu nên hơi khó chịu chút, chắc phải về rèn luyện thể lực lên một tầm cao mới thì mới có sức để đọ ba tiếng với ông già như tối qua chứ . Nghĩ một hồi thì cũng đi tới trường, vừa mới bước vào cổng thì vô số con mắt nhìn chằm vào cậu, chắc nghĩ mình là học sinh mới nên mới vậy. Như mọi ngày vừa bước vào thì cái xô lại rớt xuống, nhưng Echizen thì không bị sao cả vì hôm nay cậu ấy có đem dù để phòng hờ
-May cho thằng Echizen hôm nay nó tới trễ, không thì người đứng ở cửa bây giờ là nạn nhân của trò này rồi
-Mà thằng kia là ai vậy? Nhìn lạ thế
-Chắc học sinh mới á, nhìn nó cũng sáng sủa hơn thằng Echizen
-Nhìn cậu ấy kìa, đẹp trai quá
-Còn dễ thương nữa chứ
-Hoàng tử của lòng tớ~~~
-Bớt đi! Mày là con trai mà
............
( Đã lược bớt một vài lời nói của mấy đứa giả tạo:))))
Nghe được một số lời bàn tán, Echizen nhếch mép cười rồi cũng đi về bàn mình. May là hôm nay tụi nó không đem vứt bàn xuống dưới mà lại để bông trên bàn, chắc muốn cúng mình rồi. Cúng thì phải có con gà với lại mâm quả nữa cho đủ, chứ này sơ sài quá đến thần như cậu còn không thèm kìa. Ngồi xuống chưa được bao lâu thì lại xôn xao
-Sao cậu ấy lại ngồi ngay chỗ của tên cặn bã vậy?
-Không sao, tên đó không nên ở lớp này. Thay cậu ta là ok rồi
-Hoàng tử lại ngồi với tớ
-Tém tém lại
......
Lại là sự giả tạo của cái lớp này, trình độ lật mặt là tới đẳng cấp thần thánh rồi. À mà nó hơn luôn rồi đấy, đến ông thần thiên giới còn bái phục. Cái gì cũng nói, mốt biết sự thật thì không dám cà khịa nữa. Đối với cậu thú vui cà khịa là thú vui tao nhã, nhưng tụi giả tạo cà khịa là bị nghiệp quật không trượt phát nào đấy
Hết giờ học cậu đi vòng vòng trường và đi tới sân tennis lúc nào không biết, đi tới thì mới thấy một cảnh bắt nạt của tiền bối năm hai. Hình như hai đứa kia cũng thuộc lớp mình nhỉ, nhìn khá quen. Trong kí ức của cậu thì hai người đó là Horio và Kachiro thì phải, hai người họ không bao giờ tham gia với tụi trong lớp bắt nạt Echizen. Nể tình hai người họ nên cậu mới giúp họ đánh đổ cái lon chứa đầy đá kia, ai dè hai senpai kia phát hiện nên xử lí cậu trước
-Ô chà, học sinh mới hay sao mà muốn phá đám vậy
-Xin lỗi ông anh, tôi đã học ở đây được một tháng rồi đấy_Đôi mắt hổ phách của cậu như lóe lên sự khinh thường
-Mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, mày chỉ là một thằng ôn con thôi
-Vậy ông anh là ai mà nói tôi là thằng ôn con hả?
-Tao là Arai, là trùm ở đây đấy
-Ai nói cậu là trùm ở đây hả_Anh ta đi vào
-Momo...shiro..mày...
-Xin lỗi nhóc, do đội chính tuyển hiện tại chưa về nên cậu ta hơi hống hách tí. Mà nhóc tên gì vậy
-Tôi tên Echizen Ryoma
-Echizen-kun...cậu...khác quá_Kachiro hơi bàng hoàng
-Chẳng phải Echizen Ryoma là thằng cặn bã của trường sao, nghe nói mày là nỗi nhục của Seigaku đấy. Sao lại thay đổi nhanh vậy được_Một tên khác sỉ vả
-Xin lỗi nhé, tên cặn bã của trường giờ mạnh hơn anh nhé
-Mày mà mạnh hơn tao hả, mày..._Tên đó tức giận
-Vậy thì nhóc đấu với anh một trận được không? Muốn coi trình chú thế nào_Momo tuyên chiến
-Okk
Cả hai đều bắt đầu trận đấu, chắc mới đầu vô cho anh ta một trái nhẹ trước nhỉ. Echizen nghĩ rồi tung ra một cú bóng xoáy đánh thẳng vào mặt đối phương, may là anh ta phản ứng kịp nên đã né được
-Twist serve kìa...sao cậu ta đánh được thế
-Có phải là tên cặn bã không vậy_Arai há hốc mồm
Vừa mới bắt đầu được vài phút, bỗng anh ta dừng lại và xin nhận thua. Cậu hơi chán mà dù sao thì không nên chấp với người đang bị thương được. Nếu mà bị nặng hơn thì cũng biết xử lí sao đâu. Cậu đi cất vợt, lúc đó Kachiro đứng trước mặt cậu
-Tớ...tớ...xin lỗi vì đã không giúp cậu_Ấp úng
-Không sao, tớ không trách cậu đâu
Kachiro thấy vui mừng vì có thể nói chuyện với cậu, Echizen có thể không như mọi người nói. Có lẽ cậu ấy hơi lạnh lùng, ít nói nên nhiều khi hơi tách biệt với lớp với trường
Ryoma đi thẳng vào tiệm đồ tennis mua vài thứ để chuẩn bị cho bản thân, nên phòng hờ bằng vài quả bóng cho những kẻ bắt nạt vậy. Giờ thì về nhà gặp chú mèo Karupin yêu quý và ăn món Nhật của mẹ nấu thôi. Tâm hồn cậu có vẻ hơi ngây ngô một chút nhưng vẫn phải giữ hình ảnh lạnh lùng ở ngoài đường. Sống vậy hơi mệt mỏi, thậm chí chuyện mình thay đổi ngày mai chắc chắn sẽ rầm rộ lên cho mà xem
-Ngày mai nên bay vào trường quá_Cậu thở dài nhưng nghĩ lại mình làm gì có cánh mà bay
Có ai biết app nào vẽ trên máy tính không, chỉ tui với. Dạo này muốn vẽ Ryo-chan lắm mà thời gian lại không cho phép huhu:(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip